42.Hẹn gặp lại
"Jinyoung, sắp xếp hành lý xong chưa?"
"Dạ xong rồi ạ, em đang chờ Daehwi đóng vali"
"Mấy đứa soạn xong đồ đạc thì xuống hết dưới này nha"
Jisung đi nhắn từng phòng một, nhắc nhở mấy đứa em của mình không bỏ quên thứ gì, vì KTX này ngày mai sẽ lại cho người khác thuê ở, sẽ rất khó để quay lại lấy đồ. Mỗi phòng anh đều kiểm tra lại từng chi tiết nhỏ một, từ giường cho tới tủ, cả cửa sổ và cửa chính, đảm bảo từng đồ vật không hư hại hay hỏng hóc gì. Ngoài ra còn kiểm tra lại độ an toàn của nắm cửa, rồi xem xem các thiết bị điện đã ngắt điện chưa. Anh chu đáo, tự nhiên mấy nhóc em cũng để ý hơn mà đi kiểm tra cùng anh.
"Ủa còn thiếu đứa nào mà sao mới có 10 đứa vậy bây"
"Anh không tính anh à?"
"Ờ quên ha"
Mấy đứa em cười lăn, ủa sao tự nhiên lần này quên luôn không tính mình không biết.
"Đồ đạc đủ hết chưa?"
"Dạ rồi"
"Dạ chưa anh, Daniel cướp hộp kẹo hôm trước em đi siêu thị mua chưa trả"
"Em nữa anh, Woojin nó lấy cái máy chơi game mượn em hồi lâu làm hỏng chưa chịu đền"
"Em nữa, chai nước xịt côn trùng em đặt trong phòng khách không thấy đâu luôn"
"Đôi tất xám hôm bữa em giặt tay rồi phơi giờ đang ở trong túi đồ của ai rồi?"
"Ủa chứ Jihoon mày trả anh cái áo họa tiết da báo hôm trước chưa nhỉ?"
"Rồi rồi anh hiểu rồi, ở chung với nhau dùng đồ của nhau riết rồi giờ lẫn đâu luôn rồi, thôi bỏ đi. Giờ chúng ta nói chuyện khác, cũng gắn bó với KTX một thời gian lâu rồi, giờ chuyển đi có phần không nỡ"
Jisung bỏ cái gối ra đằng trước, ngồi ngả ra sau. Tất cả đưa mắt nhìn lại từng góc một của ngôi nhà này. Những đứa nhóc ở căn hộ bên trên thì ngồi bấm ngón tay, số lần ở phòng không nhiều bằng số lần chạy xuống đây cùng các anh chơi game, cùng ăn chân giò hay ăn gà, chạy xuống mè nheo anh Jisung kể chuyện cho nghe, đòi các anh mua thứ này thứ nọ, hay đơn giản chỉ là chạy xuống kêu anh Jaehwan dừng việc luyện thanh lại.
Cũng nhiều lắm những kỉ niệm.
"Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, có đứa nào muốn thú nhận gì không?"
"Dạ không"
"Muốn nói gì không?"
"Nãy nói rồi"
"Ê mấy đứa phối hợp deep deep một tý đeeeeeee"
"Chúng mình chỉ là rời KTX, chứ có phải không gặp nhau nữa đâu"
"Nhưng thực sự thì, em có nói rồi ý, bình thường đều là muốn ăn thì rủ các anh hay có chuyện gì gọi các anh, các anh đều ở ngay bên cạnh. Giờ chia tay nhau thế này, điều đó thành xa xỉ với em quá"
"Đừng lo Guanlin, mỗi lần em cần thì tụi anh đều có mặt bên em"
"WANNA ONE đối với chúng ta, là một hành trình không dài không ngắn, nhưng đủ vui đủ buồn"
"Em thật vui vì em có thêm 10 người anh em. Bố mẹ các thành viên đều coi cả 11 đứa như con, điều này làm em thực sự hạnh phúc. Em nhận được tình yêu thương của thật nhiều người, mặc dù em chưa thể làm gì, nhưng em vẫn luôn có suy nghĩ làm thế nào để đáp lại tình yêu thương ấy"
"7/8 mỗi năm đều phải gặp nhau đấy nhé, mọi người đều phải đông đủ đấy, đừng bao giờ thiếu bất kì ai"
"Anh Jisung lại dành cả thanh xuân để đếm cho đủ số 11 hahaha"
"Tụi em có nói rồi ấy, kể cả là anh Jisung có nhập ngũ, thì tụi mình vẫn sẽ họp mặt gặp nhau vào lúc mà anh được nghỉ phép. Tụi em không quan trọng là phải đúng ngày gặp mặt, mặc dù điều đó thực sự rất tốt, nhưng quan trọng nhất, vẫn là 11 người chúng ta đủ đầy. WANNA ONE có 11 mảnh ghép, thì không thể thiếu một ai được"
"Daehwi ah đừng khóc, tụi anh ở đây"
Daehwi nãy giờ không nói gì bỗng nhiên bật khóc nức nở, Guanlin vội lấy giấy cho Daehwi.
"Thực sự mà nói, em coi mọi người như gia đình của mình, nên để xa mọi người em thực sự rất buồn. Mặc dù đã chuẩn bị rằng, điều này sẽ phải đến, nhưng em không ngờ rằng chính em lại đau lòng như thế. Rõ ràng là em ở đây, mọi người vẫn ở đây, khi cần chúng ta vẫn có thể gặp nhau, nhưng cảm tưởng như bây giờ bước ra khỏi đây chúng ta sẽ xa cách thêm rất nhiều, em lại không thể nào nín khóc được. Chúng ta vẫn cùng nhau tập luyện cho final concert, chúng ta vẫn luôn là WANNA ONE, nhưng cái hạn định tồn tại của cái tên này trên danh nghĩa, làm em không thể không có suy nghĩ chúng ta sẽ dần trở nên xa cách nhau, mà điều đó thì em thực lòng không muốn"
"Mấy đứa à, vất vả cho mấy đứa rồi"
"Người em muốn gửi lời cảm ơn nhiều nhất, chính là anh Jisung, leader của chúng ta. Chúng em vốn với anh chỉ như những người lạ, nhưng anh lại đối với chúng em như những đứa em thật sự của mình, những người mà anh luôn tự hào mà nói rằng lũ trẻ nhà anh lũ nhóc nhà anh, những đứa em suốt ngày chọc phá anh. Anh chăm sóc từng li từng tí, anh bao dung cho tất cả, anh cùng cười cùng khóc với 10 đứa thậm chí là 10 đứa chúng em cười có mình anh khóc. Chúng em xin lỗi vì chưa thể ngoan ngoãn mà nhiều lúc làm anh mệt mỏi, và chúng em cảm ơn anh thật nhiều. Anh vẫn mãi là leader của WANNA ONE, cho dù bất kì điều gì xảy ra. Xa chúng em đừng có khóc nhè nữa, không ai dỗ anh đâu đấy lêu lêu"
"Nè anh không có khóc"
"Ủa chứ mắt anh có gì mà cứ rơi nước mắt hoài vậy?"
"Đứa nào vừa thổi bụi làm cay mắt anh thôi"
"Thời gian qua cảm ơn từng người trong các em, đã coi anh như một người anh, cho anh cơ hội được chăm sóc các em. Mặc dù anh còn rất nhiều thiếu sót, nhưng mấy đứa đã tin tưởng giao cho anh trọng trách dẫn dắt cả nhóm, nên anh không thể phụ lòng các em mà luôn cố gắng làm tốt. Cho tới bây giờ, thật vui, vì anh có thêm 10 đứa em trai, không ngoan cho lắm nhưng lại rất thương anh"
"Mọi người ơi xe đến rồi, tụi mình phải đi rồi"
"Còn rất nhiều điều muốn nói với nhau, nhưng em nghĩ là tụi mình không cần phải nói ra hết. Chúng ta đều hiểu mà, phải không?"
"WANNA ONE là một thể thống nhất không tách rời"
"WANNA ONE là gia đình, là hạnh phúc, là trái tim, là sự trải nghiệm, là một cuộc sống khác, là trang nhật kí, là hồi ức vô cùng đẹp đẽ"
"Là chúng ta"
"Đừng để lạc mất nhau"
~~~~~~~
Thực sự viết những dòng này, mình đã khóc rất nhiều. Mình đã cố gắng mạnh mẽ, nhủ lòng phải mạnh mẽ nhưng rốt cuộc mình lại không thể.
Mấy ngày trước mình có nhận được một tin nhắn, có một bé muốn mình viết. Bé ấy nhắn rằng "Chị ơi, khi nào rảnh chị viết 1 bài sau ngày 31 mọi người tạm biệt nhắn nhủ và xách vali và rời dorm không ạ, nếu chị viết được thì tốt quá". Bé ấy làm mình thực sự rất khó xử, vì mình vốn nghĩ, ngày chia tay mình sẽ không viết gì cả, mình muốn tránh đi. Nhưng mình cuối cùng, cũng chính là vì bé ấy, nên mình viết nên một câu chuyện.
Đây là một kết thúc có hậu, mở ra 12 con đường mới cho cả WANNA ONE và WANNABLE.
Mình không biết khi các bạn đọc được, các bạn sẽ có cảm nhận như thế nào, nhưng mình qua câu chuyện nhỏ này, muốn gửi lời cảm ơn. Cảm ơn từng người trong các bạn, đã trở thành WANNABLE và yêu thương WANNA ONE.
Chúng mình sẽ không bao giờ quên các cậu ấy phải không?
Đã hứa rồi, không được thất hứa nhé!
Góp nhặt hồi ức này, vun đắp nên một mùa xuân, để ngày cánh hoa anh đào rơi, chúng mình lại gặp nhau nhé WANNA ONE...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top