~The first proposal~

    "Rào rào rào..." Tiếng mưa như trút nước đổ xuống mặt đất làm trắng xóa cả mặt đường, gió thì gào rít, mọi người ngoài đường đều đang chạy vội về nhà hoặc tìm một nơi để trú tạm khỏi cơn mưa.
    Để mặc cho bản thân bị ướt nhẹp, Tad chỉ lo cho một thứ mà anh đang giữ trong áo khoác của mình, anh chỉ mong sao nó sẽ không bị ướt đến khi anh về nhà. Đúng ra mọi ngày anh đều mang ô, nó như là một vật bất li thân của anh vậy nhưng hôm nay không biết vì lí do gì mà anh lại quên, lại còn vào đúng ngày mưa nữa "Thật đúng là chẳng ra cái gì!" Anh vừa chạy lại vừa tự trách bản thân mình

    "cạch, cạch..." Tiếng cửa mở ra, Tad bước vào, quần áo và tóc anh ướt nhẹp, anh chào mà không ra hơi vì vừa nãy anh chạy quá nhanh mà không ngừng nghỉ chút nào
    - A-Anh v-về...rồi đ-đây! -Anh thở hồng hộc, cố nói rõ nhất có thể
    - Tad! -Quill chạy ra, không quên mang theo một cái khăn bông lớn để lau cho Tad -Lần sau anh nhớ phải mang ô theo đấy, ai mà đoán trước được trời hôm nay có mưa hay không cơ chứ! Để như thế này lỡ anh bị cảm thì sao? Lại còn ra ngoài rõ lâu mà chẳng nói với em một câu! -Vừa lau đầu cho Tad, Quill vừa trách mắng anh, cậu làm vậy cũng chỉ vì cậu rất lo lắng cho anh
    - Được rồi, anh xin lỗi mà, vì anh đang có một bất ngờ cho em tối nay nên mới đi đột ngột  mà không báo trước đấy chứ. -Anh cười trừ, cố thanh minh để cậu hiểu - Nhưng không phải nếu có bị ốm thì anh sẽ được em chăm sóc sao?
    - Đ-Đồ ngốc...anh cũng phải tự biết chăm lo cho bản thân mình chứ... - Cậu bất giác đỏ mặt, quay đi để tránh ánh mắt của anh - A-anh đi thay quần áo ướt kia đi kẻo lạnh, em vào bếp chuẩn bị bữa tối đây - nói rồi cậu quay vào phòng bếp

    Tad vào phòng tắm để thay bộ quần áo đã ướt ra, không quên đặt cái hộp nhỏ bọc vải nhung ra ngoài, giờ thì nó cũng hơi bị ướt vì nước mưa thấm qua áo khoác của anh, anh thở dài mở hộp ra để kiểm tra lại vì bên ngoài cái vật quan trọng nhất giờ cũng bị ẩm, ít nhất thì vật bên trong vẫn không sao, anh cười mỉm "Nhất định ngày đó phải là hôm nay". 

    Sau bữa tối, như thường lệ, Quill sẽ làm việc nhà. Cậu vốn rất bận với công việc của một nhà khoa học nên chỉ đến tối cậu mới có thời gian để mà dọn dẹp, nhưng việc này cũng chỉ mất ít thời gian vì căn nhà luôn luôn sạch sẽ và ngăn nắp, chả bù cho nhà của Kill và Liam... Nhưng hôm nay căn nhà sạch không có lấy một hạt bụi nên cậu quyết định sẽ về phòng làm việc.
Quill ra phòng khách, cậu định hỏi Tad vài câu nhưng cậu không thấy anh đâu, bỗng có người ôm chầm lấy cậu từ đằng sau, vì bất ngờ nên cậu kêu "Á!" một tiếng, Quill quay đầu lại và người mà cậu chạm mắt không phải ai khác chính là Tad, Quill đỏ mặt vì mặt anh gần với mặt cậu quá, môi họ gần như chạm nhau vậy, cậu quay đầu lẹ, trách anh mà giọng cậu vẫn hơi run vì giật mình và vì ngượng
    - T-Tad!... L-Lần sau anh đừng có mà làm thế nữa! A-Anh làm em thót cả tim!...
    Vẫn đang giữ cậu trong vòng tay mình, Tad cười, anh thích nhìn phản ứng của cậu mỗi khi cậu dỗi, dụi mặt mình vào mớ tóc xanh và mềm mượt ấy, cảm thấy dễ chịu vì mùi thơm của cậu, anh ôm cậu chặt hơn cứ như là anh sợ rằng sẽ mất cậu. Quill mặt đỏ hơn lúc nãy... vì cậu có thể cảm nhận được hơi ấm của anh đang bao trùm lấy cậu
    - Anh xin lỗi, anh đã bảo là anh có bất ngờ cho em vào tối nay rồi còn gì... Quill này, anh thật sự có chuyện quan trọng cần nói với em... -Đoạn, anh để cậu mặt đối mặt với mình, anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy- Sau bao nhiêu năm được lớn lên và chung sống với em, anh đã biết được lòng mình thực sự muốn điều gì qua suốt những năm ấy và... Anh mong muốn, người sẽ sống cùng với anh suốt cả cuộc đời này là em, nếu đây ko phải là tình yêu thì anh không biết là gì nữa. Anh có thể nguyện thề sẽ sống sống chết vì em, và chỉ cần anh ở bên em, anh sẽ cố gắng bằng mọi khả năng của mình để làm cho em hạnh phúc, để bảo vệ em mãi mãi... -Nói rồi anh quỳ một bên gối xuống, vẫn nắm chặt tay cậu, chính bản thân anh cũng thấy hơi run run- Quill... Em sẽ đồng ý lấy anh chứ?
    - T-Tad... em... -Còn phải nói, Quill xúc động đến chừng nào, đây thực sự đúng là một bất ngờ lớn và đặc biệt. Những giọt nước mắt hạnh phúc bắt đầu rơi xuống trên má cậu khi anh lấy chiếc hộp ấy và mở nó ra trước cậu, ánh mắt anh chứa đầy sự mong chờ... Quill vẫn còn quá xúc động, cậu tự hỏi rằng liệu đây có phải là một giấc mơ? Nếu đúng, cậu hoàn toàn không muốn mình thức tỉnh, nhưng không, nó không phải là một giấc mơ, nó là thật, anh là thật và... cả tình yêu đầy chứa chan Tad dành cho cậu cũng là thật. Trái tim cậu như rung động trước từng lời nói của anh, cậu cảm thấy như toàn thân mình đang run rẩy, nhưng anh đã bày tỏ hết những gì anh muốn nói với cậu trong suốt thời gian qua, cậu nghĩ... đã đến lúc, cậu cũng phải đáp lại tình yêu chân thành của anh- Tad... E-Em...đồng ý...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top