happy valentine, anh yêu!
Plan nằm gọn trong vòng tay Mean, dụi dụi cái đầu nâu của mình vào cằm cậu như con mèo nhỏ. Hôm qua cậu lấy cớ đi làm về mệt mà đòi ôm anh ngủ, chứ bình thường Plan không có cho đâu à nghen.
- Chào buổi sáng, anh yêu!
Mean hôn lên trán anh, cười ngọt, mắt vẫn còn nhắm và tay đang siết chặt người anh hơn.
- Mày biến!
Anh đạp cậu xuống giường, tay kéo cao chiếc chăn trong tay.
Mean xoa xoa cái mông bị đập xuống đất, miệng cười khổ nhìn anh. Không biết là lần thứ mấy trong tuần mà cậu tiếp đất bằng mông chứ không phải bằng hai chân rồi. Mean vẫn còn nhức đầu lắm, hôm qua cậu phải quay đến khuya cơ mà, cũng không có hứng tranh cãi với anh làm gì.
Mean đứng dậy, không nhìn Plan hay trêu chọc anh như mọi lần mà từ từ thu dọn quần áo trên ghế sofa rồi vào thẳng nhà tắm.
Plan ngồi trên giường, hôm nay Mean khác thế nhỉ, không vui vẻ đùa giỡn mà cũng không cãi lại anh. Nhìn cậu cứ như bị bệnh ấy.
- Hôm nay em có việc, em đi trước nha.
Mean từ trong nhà tắm bước ra, đầu còn ướt nước, trên người đã là áo sơ mi màu xanh nhạt và quần jean trắng. Cậu điển trai từ xưa đến giờ rồi, mặc đơn giản như thế này thì vẫn đẹp thôi. Plan ngắm cậu rồi cười ngốc đến híp cả mắt lại luôn.
- Mean.
Plan đứng đằng sau, giơ hai tay như muốn ôm Mean.
- Em có việc gấp, anh ở nhà đừng quên ăn sáng nhé.
Mean đi ngang qua Plan lấy cái điện thoại trên bàn, khẽ dặn dò anh đừng bỏ bữa rồi ra cửa mang giày. Cuối cùng đóng cánh cửa lại ngay trước mặt anh, từ đầu đến cuối không nhìn Plan một lần nào cả.
Khoảnh khắc Mean đóng cánh cửa lại như là tạt một gáo nước lạnh vào mặt anh vậy, đành là Plan có hơi quá đáng vì đạp Mean xuống giường, nhưng bình thường cậu đâu có tật giận dai, cứ thế mà vui vẻ với anh tiếp cơ mà.
Có khi nào Mean có người khác?
Thế cái ôm hôm qua là tất cả rồi à?
Chìm trong dòng suy nghĩ Mean có người khác, anh nhận ra rằng mình có nhiều điều mù mờ về Mean. Lịch làm việc của anh, cậu nắm rõ trong lòng bàn tay, anh còn không việc gì phải đặt báo thức. Còn lịch làm việc của cậu anh hoàn toàn mù tịt, anh không biết mỗi ngày cậu đi với ai, cậu làm gì, không biết cậu có những mối quan hệ như thế nào. Plan cảm thấy tự ti đến cực độ, lỡ Mean đã gặp được người dịu dàng hơn anh, quan tâm cậu hơn anh thì sao đây.
Plan giờ mới biết rằng mình thích Mean nhiều hơn anh nghĩ. Thiếu cậu, anh không thể vui vẻ được, cũng không thể thoải mái đùa giỡn được. Anh giống như cái xác không hồn, mắt đau đáu nhìn lên trần nhà, còn hơi cay cay sống mũi nữa.
Plan cầm điện thoại, bối rối không biết có nên nhắn tin hỏi Mean không thì vừa vặn có tin nhắn từ cậu gửi đến.
'Tối nay em không về, anh đừng đợi cửa.'
Plan hơi thất vọng. Mean bỏ anh để đi với người khác thật à, cậu ghét anh đến thế ư?
Không đúng, vừa sáng nay còn ngọt ngào gọi anh dậy, còn hôn trán, còn cười mà.
Nhưng cũng trong sáng nay, Mean không nhìn Plan, không đùa giỡn, cũng không thèm ôm anh luôn.
Không đúng gì hết.
"Reng... reng..."
'Alo, N' Mean.'
'Anh có đọc tin nhắn chưa vậy?'
'Đọc rồi.'
'Thế nhé, tối nay đừng đợi em. À tới cảnh quay rồi, em đi trước nhé.'
'Mean!'
'Thế nhé anh.'
Mean cúp máy nữa rồi.
Mặc cho anh đã gọi tên cậu, Mean vẫn cúp máy.
Plan thật sự đau lòng rồi.
Mắt anh ngấn nước, Plan cuộn mình, đôi vai run run, anh đang khóc đấy thôi. Plan bên ngoài hay ghẹo gan thế chứ sống tình cảm không thua gì ai, anh cũng mít ướt nữa. Mean lần này thật ác, vì sao lại làm anh đau đến thế này chứ.
Plan khoá điện thoại, tắt đèn, trùm chăn mà rơi nước mắt. Mean không yêu anh nữa, cậu không còn thích anh nữa. Nhưng làm sao đây, Plan còn yêu nhiều lắm, anh không muốn chia tay Mean.
___
'Sao? Không gọi được cho P'Plan hả? Không, em không có ở chung với ảnh.'
'Thế mày liên lạc nó đi xem nào, anh đang có việc gấp định nói với nó nè.'
'Dạ.'
Mean gác máy, bây giờ là mười hai giờ đêm, anh còn đi đâu chứ? Mà có đi thì việc gì mà không gọi được?
Mean giật mình nhìn ngày tháng trên điện thoại, 14/02, trời đất, hôm nay là lễ tình nhân mà, sao cậu lại quên được chứ. Plan chắc đang giận cậu lắm đây.
Cậu gấp rút nhấc máy bấm số, đúng là không gọi được thật, mà gọi vào số máy ở chung cư cũng không có ai bắt máy. Mean càng gọi càng lo, lòng nóng như lửa đốt nhưng không thể bỏ cảnh chạy về được. May thay đạo diễn đã cho cắt cảnh và off đoàn kịp lúc, Mean vừa chào mọi người vừa bấm gọi liên tục, điện thoại của Plan cũng không có tín hiệu trả lời lại.
Cậu chạy ra khỏi toà nhà của công ti, nhanh thật nhanh lái xe về chung cư của mình. Điện thoại trong tay vẫn liên tục cố gắng gọi cho Plan, nhưng không có tác dụng gì cả, đầu dây bên kia chỉ trả lại tiếng tút thật dài thôi.
Mean vội vàng mở cửa căn hộ, chưa bao giờ cậu cảm thấy lo lắng như hiện tại. Plan là hơi thở, là yêu thương duy nhất giữ cho lửa tình của Mean luôn cháy. Mất anh rồi, cậu sẽ phải làm sao đây?
- Mean?
- P'Plan?
Mean lật cái chăn nhìn thấy Plan cuộn tròn với con gấu bông mà cậu tặng hồi mới yêu. Trời đất, mắt sưng húp cả lên rồi.
- Làm sao thế này?
Mean xót xa lau đi những giọt nước mắt còn vương trên cái gò má mềm mềm của Plan, dịu dàng hỏi anh.
- N'Mean không yêu anh nữa hả?
- Sao anh lại nói thế?
- N' Mean không ôm anh, không nói chuyện với anh, còn không thèm nhìn mặt anh.
Plan trách, giấu mặt mình vào con gấu bông, từ từ vang lên những tiếng thút thít nhỏ.
Cậu ôm anh vào lòng, hôn lên chóp mũi anh một cái, thì thào:
- Không thể nào, em yêu anh nhất mà. Rồi làm sao mà em không gọi được vậy?
- Anh tắt điện thoại.
Mean khẽ thở dài, trời đất, khác gì con nít không cơ chứ.
- Rồi sao lại hỏi em như vậy?
- Thì nghĩ Mean không thương anh nữa.
- Nghĩ nhiều quá rồi. Có biết em lo lắng không?
Plan im lặng không nói, chui sâu vào vòng tay ấm áp của người yêu.
- Mean đừng bỏ anh.
- Ừ ừ, em đây mà.
Mean cười khẽ, vốn dĩ là quá mệt rồi cộng thêm đau đầu, lịch trình thì kín mít. Gặp anh đã khó, ở cùng còn khó hơn. Cậu không muốn cùng một chỗ với anh mà phải cãi nhau nhiều nên mới chọn im lặng, vậy mà Plan lại nghĩ rằng cậu có người khác, thật hết nói nổi mà. Nhìn mắt anh sưng húp, Mean biết anh đã khóc rất nhiều, ăn uống cả ngày nay chắc cũng chưa động đến luôn. Nếu có việc gì khiến anh bỏ ăn, việc đó nhất định không đơn giản.
Mean ôm Plan trong lòng, thả những chiếc hôn rơi lên khắp gương mặt anh. Dịu dàng từng chút một quyến luyến lấy đôi môi nhỏ, không muốn rời đi. Mean hôn Plan đến khi anh không thở được nữa và phải đẩy cậu ra, nhưng Mean nào có dễ dàng thả con mồi của mình đi như vậy. Ấn môi mình lên môi anh lần nữa, lần này Mean không còn nhẹ nhàng mà mang theo chút nóng bỏng và gấp gáp. Quá sức ngọt ngào rồi!
Mean vùi mặt vào hõm cổ Plan, khẽ mím một dấu đỏ. Rồi cậu ngẩng mặt, dịu dàng thì thào với anh người yêu.
- Happy Valentine, anh yêu!
- Ừ, happy valentine, N' Mean!
Plan cũng chồm lên mổ chụt một cái vào môi Mean, rồi cười thật tươi.
- Mẹ nó, hôm nay anh không được ngủ chắc luôn.
___
Quà Valentine tui tự tặng tui và mấy bạn trong fandom, happy Valentine nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top