SpaMano
Tuy Nam Ý vẫn được cho là nắng nóng ấm áp, nhưng mà dạo cuối năm tới nay cũng trở lạnh. Năm nay, mùa đông ít khắc nghiệt hơn mọi khi, Lovino không thể lấy nó làm cớ lười biếng để quên luôn cái hẹn hôm nay. Nói vậy thôi, chứ cậu cũng mong nó đến lắm kìa.
- Tên ngốc này, làm gì mà lâu vậy... - Giờ mới 6:50, tính ra Lovino đến sớm hơn hẳn 10 phút, vậy mà lại mở miệng than phiền. Dù sao thì mọi khi cậu mới là người lề mề làm tên kia sốt ruột chờ mãi.
- Lovinooo~ hôm nay em đến sớm? Chờ Boss có lâu không? Hôm nay chắc mong lắm hả? - Vừa nhắc thì Spain xuất hiện ngay
- Chigiiii... Mong... Mong cái đầu anh ấy!! Chỉ là muốn làm anh bất ngờ thôi, tên khốn!
- Ừ ừ được rồi~ Boss bất ngờ lắm mà~ - Nói rồi, anh hôn chụt vào má Lovino
- Tên... Tên điên!!! Chúng ta đang ở ngoài đường đó!!
Món quà đầu tiên của Spain trong ngày Valentine: Một cú tát hết sức ngọt ngào.
Hai người quyết định tới một quán kem mới mở ở phố bên. Hôm nay Lovino bỏ con xe đời mới của mình ở nhà để quyết định đi bộ, cho vui thôi. Cậu nghe đến quán kem này vài lần rồi, cũng muốn tới thử nhưng cuối cùng bận bịu quá, cũng quên béng mất, thôi thì hôm nay dẫn tên ngố này đến ăn cùng vậy. Dù sao hắn cũng sẽ sống chết đòi trả tiền dùm cậu ( trong trường hợp thỉnh thoảng cậu muốn bao hắn ăn ) mà. Với hắn, thì dù thế nào cậu vẫn là đứa bé vụng về hàng trăm năm trước hắn nuôi dưỡng...
- Xin chào quý khách! Chúc mừng ngày lễ tình nhân!
Cánh cửa vừa mở ra, cô tiếp tân trẻ cất tiếng chào. Chắc hẳn đây là cô em tóc nâu đáng yêu mà mọi người hay nhắc đến, cái cô bé giọng ngọt ngọt, ăn nói hơi vụng về nhưng cực kì đáng yêu. Nhiều người còn cho rằng ngoài đồ ăn rất được, cô bé là lý do mà các quý ông hay ghé ngang tiệm.
- Thưa quý cô xinh đẹp, thật hân hạnh được cô phục vụ ha~ Valentine vui vẻ! - Lovino cười thân thiện. Dù được nhận xét là một người khá thô lỗ, nhưng với các quý cô thì Lovino quả là một cậu trai lịch lãm.
- Thôi nào Lovi! Đừng trêu ghẹo người ta nữa chứ! - Spain cười, tỏ vẻ xin lỗi, đẩy Lovino sang một bên - Xin lỗi cô bé nhé, người yêu tôi ấy mà, còn nghịch ngợm lắm.
- Cái... cái gì chứ? Tôi yêu anh bao giờ? - Đang tức mình vì bị phá đám giữa chừng, nghe Spain nhấn mạnh hai chữ "người yêu" kia, thiếu điều muốn đập hắn giữa bàn dân thiên hạ.
Chuyện đồng tính bao năm nay cũng không phải chủ đề gì mới, dù chính phủ chưa đả động gì tới nhưng người dân ở đây ít ra cũng không có thành kiến gì với họ. Cô bé phục vụ chỉ hơi lúng túng, phải chăng cậu trai kia đang trêu ghẹo cô, rồi lại sắp ẩu đả với người còn lại. Cô chỉ biết ấp úng nhìn họ
- Nè, cặp tình nhân kia, Valentine khoe vậy là đủ rồi đó nha, trêu người thương của tôi là thế nào?~ - Một cô gái tóc vàng ngồi ngay đó hướng mắt lên nhìn, rồi quay lên ôm lấy cô phục vụ - Alyssa à, chị nói rồi mà, dù có đi làm thêm thì cũng về công ty chị làm, ra mấy quán ăn như này dễ gặp chuyện khó xử lắm nha, lại đụng phải em rất vụng về đáng yêu nữa chứ~
Giờ thì tới ai khoe khoang đây....
Cuối cùng thì một anh phục vụ khác cũng đến giải vây. Alyssa bé lúng túng xin lỗi rồi quay về làm việc, không quên nhắc cô bạn gái mình có đến canh chừng cũng đừng làm vậy nữa.
- Có phải hai người là một cặp không ? - Anh phục vụ tươi cười - Hôm nay chúng tôi có khuyến mãi cho các phần ăn couple đó, liệu quý khách có muốn thử không ạ?
- Hả... gì...
- A được rồi~ Vậy cho một phần kem chocolate nhé! - Lovino còn chưa phản ứng kịp, tên này lại nhanh chóng mở mồm như để bịt miệng cậu lại
- Vâng, được rồi, một phần kem chocolate couple. Cảm ơn quý khách.
Sau khi anh phục vụ đi khỏi, Lovino mới bắt đầu lớn tiếng lại với Spain. Gọi là lớn tiếng chứ thật ra là chửi rủa nhỏ tiếng hơn ở ngoài đường, cậu không muốn thu hút sự chú ý trong cái quán này nữa, ít ra là để sau này yên tâm đi ngắm cô gái tóc nâu kia, mặc kệ cô có bồ hay chưa.
- Tên khốn! Tại sao cứ tự tiện nói thế hả? Còn gì là danh tiếng của tôi nữa? Chết tiệt!
- Lovi à~ thời này ai còn kì thị đồng tính nữa chứ, do em nhạy cảm quá thôi...
- Tên đần! Ý tôi không phải thế, anh nói tôi có người yêu rồi, lại là một tên đần thộn như anh thì còn đâu là tư cách để mời mọc mấy cô em xinh đẹp đi cafe nữa chứ? Ai không nói, lại nhận... cái tên đần độn như anh.. - Nói rồi, cậu quay mặt về phía cửa sổ, tránh ánh nhìn của người đối diện. Mồm miệng suốt ngày chửi rủa người ta là thế, nhưng thỉnh thoảng cũng tự hỏi hắn có bị tổn thương tinh thần không..
Tên kia thì thần kinh thô kệch đến thế nào cũng không rõ, chưa bao giờ cảm thấy buồn về việc bị cậu trai kia chửi rủa luôn mồm như vậy, trái lại còn thấy... khá thích thú. Tất nhiên cái bộ não trẻ con ngờ nghệch kia cũng không tinh ý nhận ra luôn cảm giác của người kia.
Một từ thôi, một cặp đôi ngốc nghếch.
- Xin lỗi đã làm phiền hai bạn, phần kem chocolate couple đây ạ!
Nhìn liếc qua ly kem đặt ngay chính giữa bàn, giờ thì cậu có lý do tát vỡ mồm người ngồi đối diện rồi.
Món quà Valentine thứ hai của Spain: Một cú tát nữa giữa quán kem.
Lovino đỏ mặt. Tên đó nghĩ gì vậy chứ? Có nhìn thực đơn trước khi gọi món không vậy?
Một dĩa kem đúng kiểu Valentine sến rện của mấy đứa nhóc mới lớn ( dù gì cậu cũng vài trăm tuổi, đủ tư cách gọi là "mấy đứa nhóc" ). Thật không thể nào tưởng tượng được, thật là sến súa. Mặc dù cậu vốn nói những câu tình cảm quyến rũ với phái nữ, nhưng cậu vẫn không thể chấp nhận nổi cái dĩa kem hình trái tim trước mặt. Trái tim, tim, tim, tim, như thể Địa cầu chẳng có hình thù hoạ tiết nào vĩ đại như trái tim vậy. Dĩa đựng kem bằng thuỷ tinh trong suốt đáy sâu xuống, ngay cả phần kem trên dĩa cũng thành hình hai trái tim hợp lại làm một. Những mẩu chocolate trắng đen xen kẽ trang trí phía trên một lần nữa được tạo hình trái tim, sắp xếp lên xuống lại tạo thêm một trái tim nữa...
Antonio, anh nghĩ cái gì vậy...
Trong khi Lovino còn bận ngắm nhìn dĩa kem với ánh mắt hết sức kì thị, thì Spain đã kịp múc hẳn một thìa lớn, chìa ngay trước mặt cậu, cười cười cho qua chuyện
- Thôi nào, dù gì cũng là Valentine, ha~
Chịu thua với hắn, Lovino cũng mở miệng ra mà ăn hết mớ kem trên thìa
- Ừ... cũng không tệ...
Một đêm Valentine ngọt ngào nơi góc phố Rome...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top