Chương 9: Giải quyết hiểu lầm
Sáng hôm sau, Yul thức dậy trong trạng thái thiếu ngủ trầm trọng (Cả đêm qua thức để canh Tae nên giờ nó mới vậy á !), mở mắt ra nhìn cái đồng hồ thì tự dung Yul tỉnh táo lạ thường :
- 7h3..trời ơi, 7h30 rồi !
Cô tức tốc thay quần áo rồi chuẩn bị sách vở rồi sang phòng của Sica với Fany.
- DẬY MAU LÊN HAI CÁI NGƯỜI NÀY, SẮP VÀO LỚP RỒI MÀ GIỜ NÀY 2 CẬU VẪN THÍCH NGỦ À ?
Fany và Sica đang ngủ ngon lành chợt nghe tiếng gọi của Yul thì dậy ngay lập tức, thay quần áo, rồi sách vở,...rồi cả 3 tức tốc ra khỏi nhà nhanh cho kịp. May mà tới trường kịp lúc, Sica thở hổn hển :
- Cuối cùng... thì cũng... vào lớp... kịp lúc!
- Trời ơi bụng của mình, vội quá quên chưa kịp ăn gì rồi !_Fany bắt đầu than thở
"Tiết đầu hôm nay không phải học đâu... mà tụi mình cũng chưa ăn gì, mấy cậu có muốn đi chung không ?"
Một giọng nói vang lên khiến cả ba im lặng không thốt lên được lời nào...là cả 11 chàng sói Exo. Sica ậm à ậm ừ nói :
-Cũng.. được.
Tất cả cùng hướng thẳng đến căng tin trường để lấp đầy cái dạ dày, riêng Sehun thì kéo Sica ra một góc nói chuyện riêng. Luhan, Chanyeol nhanh chóng ghi điểm trong mắt Fany và Yuri bằng cách kéo ghế cho hai người rồi còn ngồi cạnh luôn nữa chứ. Sau đó cả tụi bắt đầu gọi món ( Giới thiêu một chút là căng tin trường được thiết kế như một cái nhà hàng lớn và chỉ phục vụ học sinh trong trường thôi và đương nhiên muốn ăn gì chỉ cần kêu một tiếng là xong), mọi người cứ ăn rất tự nhiên rồi cùng trò chuyện rất vui vẻ .
Sehun thì kéo Sica lên sân thượng của trường, Sica tỏ vẻ lạnh lùng vì chuyện lần trước :
-Cậu gọi mình lên đây có chuyện gì ?
-Chuyện...chuyện...lần trước mình...._Sehun đang nói thì Sica cắt lời
-Tới bây giờ mới giải thích sao ?...Mà giữa chúng ta cũng đâu có gì,...chỉ là quan hệ bạn bè thôi mà, không cần giải thích gì hết !_Sica làm mặt lạnh đã thế còn cố nhần vào hai chữ " bạn bè"
-Cậu...nói vậy là sao ? Cậu và mình...
-Tôi nghe đủ rồi, và nói cũng đủ rồi !...Với cả tôi không muốn ai đó cứ thích đùa giỡn với tình cảm của tôi.
Nói rồi Sica bỏ đi còn Sehun thì đứng đực mặt ra đấy, lần này cậu không chạy theo, cũng không gọi Sica lại mà cứ để cô đi như vậy. Còn Sica, cô chạy một mạch tới phòng ăn rồi ăn chung cùng mọi người, trên mặt có chút buồn. Một lúc sau Sehun cũng xuống ăn cùng mọi người, nhưng vẻ mặt của Sehun có chút thất thần, có lẽ vì cậu hơi sốc khi nghe Sica nói hồi nãy. Hai người ngồi đối diện nhau nhưng cả hai lại coi người kia như vô hình.
*Tiết cuối, tại lớp học *
Sica không học mà ngồi nhắn tin với Tae, mặt cô vẫn như lúc trước, vẫn lạnh như băng. Có thể cô không để ý nhưng Sehun cứ nhìn cô suốt thôi, đã có lúc cậu định gọi Sica để nói chuyện nhưng rồi lại thôi. Fany thấy Sehun như vậy liền ném giấy cho Sehun.
"Có thể mình không biết tại sao Sica như vậy nhưng lúc tan học cậu thử gọi cho Sica đi, cậu ấy vừa nói với mình là hôm nay cậu ấy sẽ ra ngoài đi dạo tới tối muộn mới về cơ, đây là cơ hội cho cậu làm lành với Sica đấy !"
Sehun đọc xong thì quay sang nhìn Fany với ánh mắt đầy quyết tâm.
*Reng...reng...reng*
Kết thúc buổi học, Sica thu dọn sách vở rồi về, lần này cô đi bộ về chứ không đi xe cung Fany và Yul. Còn Sehun thì về đến nhà cứ cầm cái điện thoại lên rồi lại bỏ xuống, tới hơn 7h30 chiều cậu mới dám cầm điện thoại lên gọi cho Sica. Sau một hồi chuông thì Sica cũng đã bắt máy:
"Alô..."
- Sica à, cậu đừng cúp máy nha, nghe mình nói hết đã được không ?
"Cậu muốn nói gì thì nói đi !"
- Cậu đang ở đâu vậy ?
"Ờ...ừm... không biết nữa,...xem nào...ở trong một cái hẻm nhỏ ở cạnh quán cà phê Bubble Tea... Đây là chuyện cậu muốn hỏi à ?"
- Cậu đi ra ngoài ngay cho mình !_Sehun tự dưng bực mình
"Ya, cậu là ai mà lại ra lệnh cho tôi vậy ?..."
- Cậu...
"Ya, ông tránh xa tôi ra, đừng...đừng lại gần đây nữa mà !!!....Á..."
Sehun nghe tiếng của Sica biết là có chuyện không hay đã xảy ra nên tức tốc chạy ra ngoài đi tìm cô. Cậu dường như bây giờ chỉ biết có Sica. Đứng trước cái hẻm đó Sehun đưa mắt nhìn một lúc rồi khi thấy hình bóng của Sica cậu nhanh chóng chạy vào.
*Sica's Pov*
Tôi đi lang thang để ngắm đường phố, chợt thấy trời đã tối nên tôi quyết định về nhà. Xem xét một hồi, tôi rẽ vào một cái hẻm nhỏ ở cạnh quán Bubble Tea vì đấy là đường tắt về nhà tôi nhưng thực sự thì tôi chẳng mấy khi đi đường này. Đang đi thì Sehun gọi, tôi tính không nghe nhưng rồi lại bắt máy, cậu ấy toàn hỏi mấy cái gì đâu khiến tôi bực cả mình. Tự dưng có một tên say rượu lại gần tôi.
- Này cô em xinh đẹp,...đi nhậu với anh đi!
- Xin lỗi,...tôi phải về nhà..._Tôi tính chạy đi thì bị ông ta giữ lại
- Đi đâu mà vội,...nhà về lúc nào mà chẳng được...
- Bỏ tôi ra....bỏ tôi ra_Tôi hất mạnh ông ta ra
- Cái con nhỏ này, rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt à !_Ông ta giơ tay tính đánh tôi
Thực sự là lúc ấy tôi rất muốn bỏ chạy nhưng tôi sợ tới mức chân nhũn hết ra rồi. Lúc ấy tôi chỉ mong có ai đó tới cứu mình nhưng người tôi nghĩ tới duy nhất chỉ có...Sehun thôi. Lúc ông ta vung tay mạnh về phía tôi thực sự tôi chỉ biết đứng ngơ ra như trời trồng, còn mắt thì nhắm tịt lại. Nhưng hình như có cái gì đó lạ lắm, sau mấy cái tiếng "uỵch uỵch" ấy thì có ai đó ôm tôi, rồi nói :
-Cậu làm mình lo lắm đấy, không sao chứ ?
Cái giọng nói ấy nghe rất ấm áp và hơn thế nữa đó là giọng của Sehun, tôi bây giờ mới dám mở mắt và nhìn lên cái người đã cứu tôi ấy. Dù biết đó là Sehun nhưng sao tôi lại có một cảm giác gì đó vô cùng bất ngờ hay đúng hơn là thấy rất bối rối. Liệu đây có phải là rung động không nhỉ ? Cái cảm giác này tôi chưa từng có khi tôi bên cậu ấy trước kia.
*End Sica's Pov*
Sehun đưa Sica ra khỏi cái hẻm đó. Đến khi ra hẳn ngoài Sica mới có thể bình tĩnh lại nhưng tim cô vẫn đập liên hồi, cô nhìn Sehun thì thấy cậu bị thương ở má, cô chợt thốt lên :
-Se...Sehun, cậu...bị...chảy máu kìa!_Cô nói nhưng giọng vẫn run
-Không sao đâu!_Sehun nhìn Sica rồi cười tươi
Nhìn Sehun như vậy, Sica lại thấy mình quá đáng, cô nghĩ thầm:
"Sehun, mình xin lỗi, xin lỗi cậu...Mình đã nói với cậu nhưng lời quá đáng như vậy mà cậu vẫn quan tâm tới mình, lại còn vì mình mà bị thương...mình quá ích kỉ, mình quá nhỏ nhen rồi ! Mình thật ngu ngốc khi làm vậy với cậu...Sehun à !"
Sica khẽ rơi nước mắt, Sehun thấy thế liền đưa Sica ra ghế ngồi rồi hỏi han :
- Cậu bị thương ở đâu sao ? Sao cậu lại khóc ? Mình đã làm gì sai sao ?_Sehun ngồi trước Sica
Sica lắc đầu, cô nhìn Sehun mà khóc lớn :
- Sehun...mình... sai rồi, mình... xin... lỗi !
- Cậu có làm gì đâu mà sai, mình phải là người xin lỗi mới đúng chứ !_Sehun lau nước mắt cho Sica rồi an ủi
- *lắc đầu* Mình ngốc quá ! Mình xin lỗi !
Sehun nhìn Sica rồi kéo cô vào lòng, cậu ôm Sica thật chặt rồi nói :
- Hôm đó mình chỉ muốn thấy cậu ghen một chút thôi mà,... mình không biết mọi chuyện lại thành ra thế này,...mình xin lỗi !... Jessica, mình thích cậu, chỉ một mình cậu thôi !
Sica nghe rõ tới từng câu từng chữ, cô lặng người rồi nói :
-Oh Sehun, mình cũng thích cậu nhiều lắm...và chỉ một mình cậu thôi !
Sau đó Sica lấy khăn tay lau vết thương trên má cho Sehun rồi lấy băng cá nhân dán lại cho cậu rồi nói :
-Đừng bị thương nữa nhé !
-Mình sẽ không bị thương nữa đâu !...Muộn rồi, để mình đưa cậu về nhà !
-Ừ, đi thôi !
Sica khoác tay Sehun rồi hai người cùng về nhà. Nhìn hai người họ thật hạnh phúc dường như chẳng có gì có thể chia cắt tình cảm của họ cả.
-------------------
P/s : HunSica làm lành rồi... Hehe.
Mọi người đọc rồi comment cho mình nha ! Hứa hẹn là mấy chap sau sẽ còn gay cấn hơn nữa ! <3<3<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top