Chương 3: Valentine ?

Tiffany khá bất ngờ trước những điều Luhan nói, cô không hiểu nên tìm lí do để về. Bước đi trên đường mà cô không sao hiểu được tại sao Luhan lại nói như vậy.

- Fany à, sao bây giờ mới về, mình đợi mãi chẳng thấy cậu.

Tiếng Sica làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Fany, cô nhanh chóng nói " Xin lỗi" rồi lên xe Sica. Thấy Fany không nói gì, Sica quay qua hỏi :

-Cậu có chuyện gì sao ?

- *Giật mình * M...mình đâu có chuyện gì đâu.

Sica có vẻ đã cảm thấy có cái gì đó không ổn nên cố tình chuyển chủ đề.

- Hay là tụi mình đi mua sắm đi, mình muốn mua vài thứ.

- Cũng được.

- Mà... Fany đồng phục của cậu đâu? Sao cậu lại mặc cái này ?

Cô bây giờ mới chợt nhớ ra rằng mình đang mặc đồ của Luhan. Lúc này cô không biết nói sao để Sica khỏi nghi ngờ thì có người gọi đến. Ngay lập tức Fany nhấc điện thoại lên :

- Mình...mình nghe điện thoại đã.

- Ừ, cậu nghe đi

Nhấc điện thoại lên Fany nghe ( Số lạ dù không biết là ai nhưng Fany cứ nghe vì cô muốn thoát khỏi sự tra khảo của Sica ).

- Alô

" Cậu đang ở đâu ?"

- Lu....lu

Cô chưa khỏi ngỡ ngàng vì người gọi đến không ai khác là Luhan thì Sica lại hỏi:

- Là ai thế?

-Không có gì.

Đang khó xử thì đầu dây bên kia lại nói :

" Cậu đang ở cùng Sica ?"

- Ừ, nhưng...

" Cậu muốn biết tại sao mình lại biết số cậu chứ gì ?"

- ...

" Bỏ đi, cậu an toàn là được rồi. Hẹn gặp lại ngày mai. "

-Cậu...

Chưa để Fany kịp nói thêm gì thì Luhan đã dập máy. Cô ngồi chơi game trên điện thoại nhưng thực ra là đang nghĩ về Luhan.

* quay sang Sica *

- Sica, mình muốn hỏi một chút về Luhan

- Về Luhan ?

- Mình... thấy cậu ấy khác mấy người kia.

- Cậu ấy là hoàng tử của trường , thông minh, đẹp trai...

-Không phải mấy thứ đó.

- Chắc là mình kể hơi chung quá. Thì cậu ấy khó gần, hơi lạnh lùng, các cô gái ai cũng thích cậu ấy, nhưng chưa ai lọt vào mắt xanh của cậu ấy cả.

- Thế có ai được cậu ấy thân thiết chưa?

- Ví dụ ?

-Như là dẫn vào phòng trong KTX, nói chuyện,...

- Chưa bao giờ....Mà sao cậu tự dưng lại quan tâm đến Luhan thế ?

- Không có gì chỉ là mình tò mò chút thôi.

- Nói đến hoàng tử thì còn có Sehun của mình 10 người kia nữa. Nhưng các cậu ấy dễ gần hơn Luhan... Mà mình thấy Chanyeol có vẻ thích cậu đó.

- Không phải vậy đâu mình và cậu ấy chỉ là bạn thôi.

- Mình nói thật đó !

* Tại nhà Sica và Fany *

Sau khi ăn uống, nói chuyện về mọi chuyện trong ngày ( Sica kể là chính ).

Sica ngồi trên ghế xem TV, Fany ở bên cạnh đọc sách. Tự dưng Sica quay qua nói :

- Làm quà Valentine đi !

- Quà á ?

- Mình sẽ tặng cho Sehun một bất ngờ, mai mình không có lịch học.

- Nhưng mình có ai để tặng đâu mà làm.

- Cứ làm đi, không có ai tặng thì tụi mình ăn, ok !

- Ừ.

Thế rồi hai nàng vào bếp trổ tài nhưng bất ngờ là chẳng có tí nguyên liệu nào. Thế là hai người lại phải chạy đi mua đồ về làm. Công việc bắt đầu, cả hai luôn tay luôn chân. Kết quả là đã xong nhưng cả cái bếp trông như cái bãi chiến trường. Sica làm 12 gói chocolate nhưng cái của Sehun trông nó phải gấp 4 lần mấy gói còn lại, còn Fany chỉ làm có 1 gói.

------------------------------

Sáng hôm sau, cả hai cùng tới trường và một khung cảnh hỗn loạn diễn ra ở khắp nơi. Mọi người ai cũng cầm chocolate, có người chỉ một, hai gói nhưng có người cầm cả một giỏ. Vào đến lớp cả hai cũng bị sốc, trên bàn của 12 chàng Exo đều là chocolate thậm chí là ở xung quanh chỗ ngồi. Sica chạy đi tìm Sehun để đưa quà, Fany thì về chỗ và nhìn sang bên cạnh, cô nghĩ thầm :" Chỗ của Luhan toàn là quà còn có cả một đống thư nữa, không biết cậu ấy làm sao có thể ăn hết cái núi quà kia". Luhan bước vào lớp, trên tay là một đống quà Valentine của fan. Cậu nhìn Fany rồi nháy mắt khiến cô khó hiểu, bỏ cái đống quà ấy xuống bàn cậu quay sang bên Fany. Cô không biết làm thế nào cầm túi quần áo đưa cho cậu rồi nói :

- Trả cậu,... cảm ơn chuyện hôm qua.

Luhan cầm túi quần túi quần áo rồi cậu lấy từ trong cặp ra một hộp quà rất đẹp, để nó xuống bàn Fany rồi nói :

- Valentine vui vẻ.

- Cái này...

- Mình tự làm để tặng cậu.

- À, tặng cậu. * Fany đưa cho túi chocolate mà cô làm tối qua *

- Cảm ơn.

Luhan đi ra ngoài với túi chocolate của Fany trong bao ánh mắt ngỡ ngàng của mấy chàng Exo và cả lớp. Ra ngoài Luhan vừa đi vừa ăn, các fan girl thì cố chụp ảnh lại hoặc đoán xem đó là chocolate của ai. Trong lớp Fany cũng ăn trong cái nhìn của bao người.

*Flast back *

Tối hôm qua, cả buổi tối Luhan chỉ ở trong bếp với cái đống chocolate trước cái nhìn của mấy cô giúp việc. Luhan có vẻ không để ý mà còn vừa cười vừa làm. Sau khi phá tan tành cái bếp thì Luhan ôm cái gói chocolate đi ra khỏi cái bếp. Trước khi bước ra cửa chàng còn ngoảnh lại :

- Mọi người...Valentine vui vẻ !

Ai cũng ngỡ ngàng trước sự dịu dàng lạ thường và đột xuất của thiếu gia.

*End flast back*

Ở góc bàn bên kia có ánh mắt như viên đạn đang hướng về Fany, bộ ba kia đang rất khó chịu. Yoona, Sunny và Seohyun rất ngứa mắt với cảnh tượng vừa rồi.

"Các học sinh chú ý, hôm nay là Valentine nên các em sẽ được nghỉ, chúc các em vui vẻ "

Thông báo kết thúc trong tiếng reo hò của các học sinh. Sica rủ Fany đi chơi cho đỡ chán, và điểm đến là công viên giải trí.Hôm nay là Valentine nên công viên khá đông. Choáng ngợp trước cảnh ai cũng có đôi mà mình lại không có đi cùng nên Sica và Fany đành ngồi ở ghế gần đó. Sica thì đang cười tít mắt với cái điện thoại, Fany thì ngồi viết nhật kí. Đang yên đang lành thì có ai đó vỗ bộp vào vai cả hai.

" Hôm nay Valentine mà lại ngồi có một mình thế à ? "

" Ơ..."

Sica ngó lại đằng sau thấy Baekhyun,Luhan và cả Sehun nữa. Sica chưa hết ngỡ ngàng thì Baekhyun lại tiếp tục trêu :

- " Công chúa " bị hoàng tử bỏ rơi rồi !

- * Lườm lườm * Cậu nói cái gì...thích chết không ?

- Công chúa đanh đá !

- Baekhyun... mình đánh chết cậu!!!

Baekhyun biết đã chọc giận Sica nên giờ chỉ biết chạy, thế là hai người cứ đuổi nhau quanh cả công viên.

" Trời ơi, sao lúc nào hai cái người này cũng vậy à."

Sehun bực mình vì Baekhyun lại trêu Sica nên cũng chạy theo. Bây giờ chỉ còn có Fany và Luhan. Luhan đứng nghe nhạc, Fany thì tiếp tục viết. Được một lúc, Luhan bỏ tai nghe Luhan nhìn Fany rồi nói :

- Cậu...có muốn đi chơi không ?

- Nhưng...còn Sica...

- Không phải lo đâu, ba người họ tự lo được.

- Vậy thì đi !

Ngay lập tức Fany kéo Luhan vào ngay khu trò chơi điện tử. Sau khi mua vé cả hai chỉ chơi và chơi. Phải đến 3 tiếng sau Luhan mới kéo Fany ra khỏi chỗ đó được. Vừa ra khỏi đó là Fany đã kêu :

- Chán quá à, vừa mới chơi mà đã hết xu.

- Vừa mới chơi á ? Cậu ở trong đó 3 tiếng rồi đó.

Có vẻ Fany không để điều Luhan vừa nói mà mắt cô đang hướng về khu tàu lượn siêu tốc. Nhìn sang Luhan, cô cười với vẻ mặt gian gian :

- Tụi mình chơi cái khác đi !

- Ừ.

Vừa nhận được tín hiệu đồng ý của Luhan, cô đã kéo Luhan tới quầy bán vé. Tới chỗ bán vé Luhan mới thấy hối hận về quyết định của mình ( từ trước tới nay Luhan không sợ gì chỉ sợ độ cao ). Ngồi trên tàu mà Luhan run bần bật, ngó sang bên cạnh thì hoàn toàn ngược lại. Fany cười tươi, quay sang Luhan :

- Trò này cậu thấy sao ?

- Hay là mình đi xuống đi !

- * nắm tay * Có mình mà ngồi cạnh cậu mà, lo gì !

* Uỳnh...uỳnh * Tàu bắt đầu đi, lúc đầu là lên dốc cũng khá chậm nên không ai kêu gì cả cho đến khi tàu bắt đầu xuống dốc. Luhan hét muốn điếc tai luôn, hét không ngừng nghỉ, tay nắm chặt lấy tay cái người ngồi bên cạnh đang la hét trong vui sướng kia. Tàu vừa dừng lại Luhan tức tốc chạy ngay tới chỗ nhà vệ sinh gần đó, Fany đứng ngoài cửa đợi. Một lúc sau, Luhan bước ra mặt xanh mét luôn, Fany thấy vậy liền đưa Luhan ra ngồi cái ghế gần đó rồi chạy đi mua nước. Mệt quá nên Luhan tạn dụng luôn cái ghế để ngủ, lúc tỉnh dậy chỉ thấy có chai nước để bên cạnh. Luhan uống một ngụm nước cho tỉnh rồi đi ra chỗ quán ăn nhanh gần đó. Vừa bước chân đến cửa thì cô phục vụ hỏi :

- Xin lỗi, anh có phải là Luhan không ?

- Vâng.

- Mời anh đi theo tôi.

Cô phục vụ dẫn Luhan đến một bàn đã sắp sẵn thức ăn. Luhan không hỏi gì đến bàn ngồi. Ngắm một lượt cái bàn ăn thì thấy có một tờ giấy nhỏ, lấy cái tờ giấy ghi :
   Luhan à, xin lỗi vì đã bắt cậu đi tàu lượn nhé! Bữa ăn này là thay cho lời xin lỗi nha.
                                                  Fany

- Mình có giận đâu mà xin lỗi.

" Thật không ?"

Fany đứng đằng sau Luhan từ nãy giờ.

- Cậu... đứng đó từ lúc nào vậy ?

- Tha thứ cho mình rồi đó nha !

- Ừ.

- Còn đợi gì nữa ăn thôi ! Lát nữa lại chơi nữa nhé !

- Cái gì ? _ Luhan nhìn Fany chằm chằm

- À không, chơi theo ý cậu.

Hai người giải quyết cái đống thức ăn ấy rồi lại đi chơi. Fany đi theo Luhan, được một lúc thì Fany bực bội đứng lại. Mặt cô nhăn nhó, chân thì dẫm dẫm xuống đất nói :

- Mệt quá à, rốt cuộc là cậu muốn chơi cái gì mà đi mãi thế ?

- Mới đi có hơn 15 phút đã kêu vậy ? Lúc nãy cậu chơi xung lắm mà.

- Chẳng đi nữa đâu !

- Được rồi.

Luhan nói xong liền ngồi xuống, quay lại nhìn Fany :

- Cậu nói mệt mà, lên đi .

- Nhưng...mình...mình...

- Không lên thì thôi vậy * chuẩn bị đứng lên *

- Thôi * trèo lên * mình lên.

-  * Đứng lên * Đi thôi !

Hai người cõng nhau rất tình tứ, đi một hồi Luhan dừng chân trước phòng chiếu phim 4D, Fany cũng đã đặt được chân xuống đất rồi. Luhan đi mua vé, Fany thì mua đồ ăn. Vào phòng chiếu phim, hai người vừa ngồi vừa ăn đợi phim, xung quanh là bao nhiêu cặp tình nhân khác nữa. Chợt Fany quay sang Luhan :

- Chiếu phim gì vậy ?

- Không biết, valentine người ta chiếu phim ngẫu nhiên mà.

- À...mà sao mãi chưa chiếu vậy ?

Fany vừa dứt lời thì điện tắt hết, cả phòng im lặng, màn hình sáng lên. Bắt đầu bộ phim khá vui vẻ khiến cả phòng cười nghiêng ngả, một lúc sau bộ phim từ sitcom chuyển sang...kinh dị. Bất chợt nhân vật nữ tronh phim bước vào nhà...nhưng có vẻ mọi người vẫn nghĩ là phim hài nên vẫn còn rất tươi. Cái đôi kia thì cứ te te tởn tởn cười đùa. Rồi bỗng dưng con ma, máu me be bét phi thẳng ra màn hình khiến cả phòng hét toáng lên, Fany sợ đến nỗi tái mét cả mặt rồi gục đầu vào vai Luhan. Luhan biết vậy nên ghé vào tai Fany nói nhỏ :

- Nếu sợ thì cứ cúi xuống vào vai mình, * nắm tay * như vậy là hết sợ ngay .

- ...ừ...

Fany vẫn sợ nên nói lí nhí, sau đó bộ phim lại tiếp tục với những cảnh kinh hoàng, các khán giả nữ cứ hét không ngừng. Sau đó bộ phim có vẻ yên ắng hơn, Fany định ngẩng đầu lên thì Luhan đặt tay lên đầu cô rồi nói :

- Chưa hết đâu, đừng ngẩng đầu lên.

Nghe vậy nên Fany vẫn cúi vào vai Luhan. Cuối bộ phim Luhan vỗ vai Fany, cô bây giờ mới ngước đầu lên để xem nốt bộ phim. Cả hai vẫn tay trong tay xem nốt bộ phim. Hết phim, cả hai ra khỏi phòng. Fany cũng đỡ sợ, Luhan hơi lo nên vẫn quay sang hỏi :

- Cậu sao rồi ?

- * Giật mình * À...mình...mình không sao.

- Thật không đấy ?

- ...

- Fany !

- Hả ??

- Đi chơi nữa không ?

- * Cười tươi * Đi chứ !

Vừa đi Luhan vừa kể chuyện cười để xoá tan cái bầu không khí vừa nãy, Fany cũng cười và trông cô cũng tươi hơn hẳn. Đang đi thì có một người mặc như cosplay lại gần và nói :

- Chúc mừng hai bạn, các bạn là cặp đôi may mắn. Hai bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi chứ ?

Fany thắc mắc :

- Tham gia gì vậy ?

Người đó không trả lời mà chỉ đưa cho hai người một tấm bản đồ và nói :

- Nếu tìm được nơi này thì hai bạn sẽ nhận được một bất ngờ lớn.

Mặc dù cả hai không hiểu gì nhưng vẫn đi theo cái bản đồ. Đường đi khá vòng vèo nhưng khi đến nơi thì quả là một bất ngờ. Đó là một đường hầm, lối vào phủ kín bằng cây leo rủ xuống. Trên cây có một bức thư trắng. Luhan lấy xuống đọc :
Chúc mừng cặp đôi may mắn, hãy vào trong và tận hưởng Valentine.

Cả hai vén lớp cây leo ra và bước vào, cả hai khá bất ngờ về khung cảnh lãng mạn ở trong đó. Cuối đường hầm là cầu thang lên, bước hết cầu thang thì cả hai người đang ở trên một sân khấu vô cùng rộng, phía dưới là hàng trăm nghìn khán giả đang hò hét. Tự dưng ở đâu MC chạy ra đưa cho hai người hai cái mic và nói nhỏ :

- Hai bạn hãy hát một bài nhé !

Nhạc vừa nổi lên, Fany và Luhan nhanh chóng bắt nhịp và hát theo. Fany bắt đầu trong giai điệu ngọt ngào của Love paradise. Giọng hát ngọt ngào của Fany khiến ai cũng ngỡ ngàng, Luhan đứng cạnh mà cứ chớp mắt mãi không thôi. Sau đó là bản song ca vô cùng tuyệt vời của cả hai. Kết thúc là tiếng reo hò khắp nơi. Tự dưng ông MC lại nhảy ra :

- Mọi người thấy ca khúc vừa rồi thế nào ?

Đáp lại là tiếng hò reo không ngớt ở dưới.

- Hai bạn hãy cho chúng tôi thấy biểu hiện của tình yêu nào. Mọi người...

Thế là ở dưới hét lên hai chữ :" Hôn đi! Hôn đi !". Hai người cứ đứng nhìn nhau mãi rồi Fany đặt tay lên vai Luhan rồi kéo Luhan xuống và hôn lên má Luhan. Ở dưới hét lên như chưa từng được hét. Luhan hơi bất ngờ trước nụ hôn không báo trước của Fany. Sau đó, Luhan cũng kéo Fany lại và hôn lên má cô, ở dưới lại hét với hò vì hành động lãng mạn vừa rồi. Sau đó MC lại lên tiếng :

- Cảm ơn hai bạn, chúc hai bạn có một valentine vui vẻ !

Sau đó, hai người lại tiếp tục đi chơi. Valentine hát xong nên hai người đi mua nước uống. Fany thấy hơi mệt nên đứng đợi Luhan ở chỗ mái hiên của một cửa hàng đã đóng cửa. Luhan chạy đi mua nước. Cậu vào một cửa hàng, vừa bước chân vào thì đã nghe thấy biết bao tiếng suýt xoa của mấy cô gái trong quán.

" Đẹp trai quá !"

" Đẹp trai vậy, cậu có bạn gái chưa ?"

...

Ngay đến cả mấy cô bán hàng cũng đổ nghiêng ngả trước vẻ đẹp trai của Luhan. Cậu nhanh chóng mua nước cho Fany rồi đi ra khỏi cửa hàng. Đang đi thì trời bất chợt mưa, Luhan chạy vào một của hàng ô. Cậu đi vào và lấy mua một cái ô, chưa kịp đi thì có một cô gái chạy lại gần cậu và nói :

- Các cô gái sẽ thích một cái ô trong suốt hơn.

- Vậy sao ?

- Đặc biệt là người đang chờ cậu đấy !

-...* nhìn với ánh mắt khó hiểu *

Nói rồi cô gái ấy đưa cho Luhan một cái ô trong suốt rồi đi luôn. Luhan cũng nhanh chóng chạy đi tìm Fany.

-----------------------------------------------------------------

Trong lúc Luhan đi mua nước Fany chỉ đứng đợi, nghĩ về Luhan :" Cậu đứng đây đợi mình, không được đi đâu đấy !", "Nếu sợ..."

* Reng...reng...reng *

Điện thoại rung làm Fany giật mình và trở về thực tại.

- Alô ?

- Fany, cậu đi đâu thế ?

- Mình...ở cùng...à không...cậu gọi có chuyện gì vậy?

- Không có gì, chỉ là mình muốn kiểm tra xem cậu có bị lạc không thôi.

- Mình đi chơi với Luhan nên chắc không lạc đâu.

- * Phụt * CÁI GÌ ???

" Sica sao vậy ? "

- Sao cậu hét lên thế ?

- À...không, mình hơi sốc thôi ! Sehun, mình không sao !

- Còn cậu đang đi chơi với Sehun phải không ?

- Ừ, mà có thư từ America High school đấy. Cậu về mà nhận nhé !

- Thật sao ? Thank you. Chúc cậu và " hoàng tử trong mơ " đi chơi vui vẻ nhé !

- Bye nha.

* Tút...tút *

Fany đang định về thì mưa, không biết làm thế nào nên đành đứng đợi. Đợi rồi đợi, đã gần 20 phút rồi mà vẫn không thấy Luhan đâu. Fany đành chạy ra ngoài trời. Nhưng lạ thật, mưa mà Fany không bị ướt, cô quay lại đằng sau.

-  Lu..Luhan.

Luhan đã đứng sau và che ô cho Fany từ lúc nào. Cậu nhìn Fany rồi nói :

- Đã nói là phải đợi mình mà.

- Mình... mình xin lỗi.

- Cận thận kẻo ướt mưa đấy.

Luhan kéo Fany vào gần chỗ mình, rồi hai người đi dưới trời mưa, vừa đi vừa nói chuyện :

- Luhan, cậu thấy gì không ? * ngước lên *

- * ngước lên * Thấy gì ?

- Chiếc ô này, khi trời mưa, cậu có thể thấy trời mưa thật rõ. Khác hẳn với khi dùng ô có màu.

- Cậu...thật là một cô gái đặc biệt.

- Mình...mình sao ?

- Mình chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ trong những ngày như thế này.

- Cho cậu nè !

- Cái này...

- Là chú nai bằng bông. Nó còn có lọ điều ước nữa này.

- Để làm gì ?

- Nó là linh thú của cậu, nó sẽ luôn bảo vệ cho cậu và giúp cho cậu gặp nhiều may mắn.

- Mình sẽ luôn mang theo nó.

Một lúc sau tới nhà Fany ( Đúng hơn là nhà Sica ). Thấy trời vẫn mưa nên Fany nói :

- Cậu...vào nhà đi, trời vẫn mưa mà.

- Ừ, vậy cũng được

Luhan ngồi ở ghế sofa, Fany chạy vào bếp pha socola nóng. Cả hai người cùng uống, Luhan vừa uống vừa xem TV, Fany vừa đứng ngó ra cửa vừa uống. Đúng lúc ấy Sehun và Sica về đến cửa, Sehun ôm Sica, còn Sica đang ngả đầu trên vai Sehun. Fany nhìn thấy nên suýt thì phụt cả socola ra, sau đó thì ho sặc sụa. Luhan thấy lạ nên quay lại đằng sau thì cũng suýt sặc. Hai người kia cũng trở về trạng thái bình thường. Dù vậy nhưng không khí vẫn rất là căng vì ai cũng im lặng rồi mắt đối mắt. Luhan thấy vậy nên đành lên tiếng :

- Sehun, tụi mình đã hộ tống mấy nàng công chúa về nhà an toàn rồi, tụi mình cũng phải về đây.

Sehun cũng kiếm cớ theo :

- Tụi mình về đây.

Mọi chuyện tưởng chừng như kết thúc nhưng sau khi hai chàng ra về, Sica và Fany mới bắt đầu chiến tranh. Cả hai thi nhau hỏi nhau đủ thứ trên đời :

- Sao cậu với Luhan lại đi chơi chung ?

- Cậu cũng thế ???

....

Sau một hồi tranh luận quyết liệt cuối cùng vấn đề được giải quyết. Hai người kết thúc bằng cách kể tất tần tật cho nhau nghe nhưng một sự thật không ngờ là hai người kia không về mà đã đứng trước cửa nghe hết cả câu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top