Chương 22:
* Rào...rào...rào *
Bên ngoài trời đang mưa rất lớn. Cơn mưa này ít nhất cũng khiến thời tiết mùa hè dịu bớt đi. Tae ngồi bên cạnh của sổ của hàng nhỏ đó nhìn ra ngoài, gương mặt rạng rỡ, cô nở một nụ cười ngọt ngào. Baekhyun ngồi nhìn cô từ đằng sau, cậu nghĩ thầm :
" Taeyeon này, cậu biết không cậu thực sự rất xinh đẹp đấy. Liệu khi mình tỏ tình thì cậu sẽ đồng ý chứ?... "
Tae đang tận hưởng cái không khí mát dịu của cơn mưa thì cái tiếng leng keng của chuông gió sau lưng khiến cô quay lại.
- Baekhyun...
- Thích không?_Tay Baek đang cầm một cái chuông gió làm từ vỏ sò rất đẹp_Tặng cậu đó!
Tae vui vẻ nhận lấy rồi nói :
- Chuông gió?... Sao lại tặng mình?
- Cậu thích âm nhạc mà...với cả...âm thanh của tự nhiên...cậu thích chứ?
- Mình thích lắm...thật đấy! _Tae giơ cái chuông gió lên nhìn Baek
Trong chốc lát ánh mắt hai người chạm nhau khiến cả hai ngượng ngùng quay đi nhưng cũng khiến họ thấy hạnh phúc. Cả hai người ngồi cạnh nhau nhìn ra ngoài trời mưa, họ cười nói với nhau rất vui vẻ.
* Tại siêu thị *
Chanyeol lập tức đứng dậy, cậu kéo Yul đi nhưng chưa kịp đi thì có một cánh tay giữ lại.
- Chanyeol à...anh định đi đâu?_ Cô gái ôm lấy cả cánh tay Chan
- Tôi không quen cô, cô nhầm người rồi!_Chanyeol lạnh lùng đáp
- Gì chứ? Mới có mấy tháng mà...cô gái nào đây?_Cô gái đó quay sang nhìn Yul
Chanyeol không đáp lại mà đẩy cô gái kia ra rồi kéo Yul đi. Chanyeol vừa đi khỏi, cô gái đó nhìn xuống bàn rồi cầm cái điện thoại lên rồi nhếch môi nói :
- Anh không thoát khỏi em dễ dàng vậy đâu!
Ra đến cửa siêu thị, Chanyeol dừng lại rồi nhìn Yul :
- Yuri, cậu đứng đây đợi mình! _ Cậu nói rồi bước đi
- Cậu đi đâu?_Yul nhìn theo Chan
- Mình lấy đồ cho cậu rồi quay lại ngay!_Chanyeol chạy đi
Yul đứng đấy nhìn theo Chanyeol mà trong lòng lo lắng vô cùng.
" Cô gái đó...với Chanyeol....có gì đó không ổn...Chuyện gì đây? "
* Ở khách sạn *
Fany tắm xong lập tức chạy sang phòng Luhan. Chẳng gõ cửa, cũng chẳng gọi lấy một tiếng, cô cứ thế tiến thẳng vào phòng ( cái mặt vô cùng ngây thơ). Đang hớn hở thì cô ngẩng mặt lên. Là Luhan. Cậu bước ra từ phòng tắm, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ngang eo,với mái tóc vẫn còn ước, thân hình thì chuẩn 6 múi. Hơi nước khiến Luhan nhìn không rõ nhưng rồi....
" Á....mình...mình..."_Fany hét thất thanh, cô đỏ mặt và vội quay lưng lại
Luhan lúc này mới để ý là Fany ở trong phòng, cậu nhanh chóng trở lại nhà tắm. Một lúc sau, Luhan nói vọng ra :
- Fany...cậu còn đấy không?
- Có chu...chuyện gì sao?_Fany ấp úng
- Cậu lấy hộ mình cái áo để trên giường được không?
- Cậu...cậu tự ra lấy đi!_Fany đưa tay lên ôm mặt
- Mình cứ thế này mà ra ngoài đó sao?
...Có được không đấy?
- Thôi khỏi...mình...để mình lấy cho cậu_Fany miễn cưỡng đi lấy áo cho Luhan
Cô tiến chầm chậm đến cửa nhà tắm. Qua lớp kính vẫn còn mờ hơi nước, Fany thấy rõ bóng của một người con trai và đó lại còn là Luhan, cô gõ cửa :
- Này...áo của cậu..._Cô tiến lại gần cánh cửa
- Cậu mang vào đây được không...mình ra không tiện
- Nhưng...
- Khỏi lo, mình chỉ còn áo là chưa mặc thôi! _Luhan cười xòa
- Tắm mà không mang quần áo vào là sao? Cậu thật là..._Fany
Dù nói vậy nhưng Fany yên tâm bước vào, cô đưa cho Luhan cái áo. Luhan đang mặc thì tự dưng cô lại bị kéo sát vào người anh. Luhan thấy Fany lại gần mình, cậu ngạc nhiên :
- Có chuyện gì...sao?
- Áo của cậu...mắc vào vòng tay của mình_Fany nín thở, cô đang đứng rất sát với Luhan
Luhan mất một lúc mới tháo được cái vòng tay của Fany.
- Tháo được rồi!
Luhan vừa dứt lời, Fany lập tức quay ra ngoài. Cô đang đi thì tông sầm vào cửa, cô ngã nhào ra sàn tắm. Luhan thấy vậy nhanh chóng mặc áo vào. Sau đó, Luhan đỡ Fany dậy rồi cả hai cùng ra ngoài...
" Hai...hai người làm gì trong phòng tôi!!!! "_Tiếng Seo hét
Seohyun tức giận, cô không thể tin nổi cái cảnh tượng trước mặt. Luhan với Fany cùng bước ra khỏi nhà tắm, đã thế quần áo của cả hai đều ướt, xộc xệch trông rất khó coi.
" Có chuyện gì thế? "_Sehun cùng Sica chạy vào phòng
" Hai người...làm gì...Luhan...Fany! " _Sica không thốt nổi lên lời
" Không phải...không phải như mọi người nghĩ đâu "_Fany lập tức thanh minh
Seohyun bực bội, cô không nói không rằng mà chạy thẳng ra ngoài. Fany định chạy theo Seo nhưng Luhan đã giữ tay cô lại rồi nói :
- Cứ kệ cậu ấy, mình sẽ nói chuyện...với cậu ấy sau.
Fany nghe theo Luhan rồi ra chỗ hai người kia :
- Không có chuyện gì hết...hai cậu khỏi lo! _Fany nói rồi cũng bước nhanh ra khỏi phòng
Seohyun cô chạy một mạch lên tầng thượng của khách sạn rồi dựa đầu vào tường mà khóc nức nở :
- Tiffany...cậu...cậu đang làm gì với Luhan của tôi...hức...rốt cuộc tôi đã làm gì sai hả ông trời...cả một quãng thời gian dài như vậy...tôi yêu anh ấy bộ không đủ sao?
- Khóc lóc có ích gì chứ...!_Giọng một người con trai vang lên sau lưng Seo
- Cậu...theo dõi tôi?
- Vô tình chứng kiến một cảnh chướng mắt nên muốn giúp cậu...vậy thôi!
- Giúp tôi...có gì chứng minh là cậu muốn giúp tôi!_Seo đổi giọng
- Tôi thích người cậu ghét...
- Tiffany...thật sao?
- Không sai, vậy thỏa thuận...chỉ cần cậu không làm gì quá đáng với cậu ấy thì tôi đảm bảo Luhan chắc chắn sẽ đính hôn với cậu.
- Thỏa thuận...con nhỏ đó giao cho cậu...nhưng còn xảy ra những chuyện tương tự thì tôi sẽ không đứng yên mà nhìn đâu.
Hai người nói chuyện một lúc rồi cùng đi xuống.
Về tới cửa khách sạn, Yul dừng lại hỏi:
- Cô gái đó...cậu không quen....thật chứ?
- Hả...à ừ...chắc nhầm thôi, không có gì đâu_Chanyeol cười xòa
- Vậy thôi...hay là bọn mình ra đằng sau chơi đi!_Yul vui vẻ
Hai người dẫn nhau ra sau khách sạn ngồi ở xích đu, Chan đứng sau đẩy cho cô. Yul nghĩ ngợi gì đó rồi quay sang Chan :
- Trong suốt những năm mình ra nước ngoài...cậu có bạn gái chứ?
Chanyeol vội vàng đáp :
- Không có...mình...chỉ đợi mỗi Yul thôi!
- Thật chứ!
- Thật luôn...
Yul nghe vậy liền bật cười nhưng trong lòng cô lại dấy lên những hoài nghi về Chanyeol.
Còn HunSica thì bị Luhan tống cổ ra ngoài ngay lập tức. Hai người cứ ngớ người ra một lúc rồi đi về.
- Hai cái người này...thiệt tình á...nhưng chắc là..._Sica ngìn Sehun
- Không đâu...chắc chắn mà!
- Nhưng mà kia chẳng phải....Seohyun với...
-------------------------------------------------------
Hi, cuối cùng thì cũng xong!
Rất sorry vì sự chậm trễ này, bây giờ mình cũng thi xong hết nên sẽ tập trung vào viết hơn, thank m.n
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top