Chương 19 :

Tới tối, cả 8 đứa chuẩn bị đi dạo phố. Mặt ai trông cũng rất tươi.

- Mọi người à, mình rốt cuộc là đang đi đâu vậy?_Sica ngơ ngác

- Thì đi dạo...đi chơi thôi !_Sehun nói

- Á !_Tae bỗng dưng bị té

- Có sao không vậy?_Baekhyun lân la đến hỏi

- Chân...chân mình...đau_Tae đáp lại một cách khó khăn

- Cậu có đi được nữa không vậy?_Fany lo lắng

- Chân cẳng thế này mà còn đi với.đứng gì nữa...thôi, lên đây...mình cõng_Baek ngồi xuống trước mặt cô.

Thấy vậy, Tae liền ngại đỏ mặt, cô cứ ngập ngừng, tính trèo lên nhưng rồi lại thôi. Sica thấy vậy liền nói :

- Lên đi, nếu không là tụi này cho cậu về khách sạn một mình rồi đi chơi tiếp đấy!

Tae nhìn Beak một lúc rồi cuối cũng cũng leo lên lưng cậu. Dù hơi xấu hổ nhưng trong lòng Tae đang vui lắm.

Đến gần chỗ hội chợ Tae vỗ vỗ vào vai Baekhyun rồi nói :

- Cho mình ra ghế đằng kia ngồi đi!

Beakhyun đưa cô ra rồi đặt cô xuống ghế ngồi.

- Ngồi yên đấy đợi mình không được chạy lung tung đâu đấy_Baek chỉ chỉ vào Tae

- Biết rồi!

Sau đó, Baekhyun đi vào trong hội chợ. Trong khi Tae phải ngồi đấy đợi Baek thì 3 đôi kia đã tự đi chơi hết rồi.

* HunSica *

Sica kéo Sehun đi khắp nơi, nhưng rồi hai người dừng lại ở một cửa hàng bán đá bào.

- Sehun ah, mình muốn ăn cái này .

- Đá bào? Ok, cậu thích ăn vị gì?

- Ăn...ăn hết các vị luôn.

- Bác ơi, cho cháu hai cốc đá bào.

Sau đó hai người vừa đi vừa ăn. Sica cười tươi rói, cô cứ nhìn Sehun rồi lại nhìn xung quanh.

- Cậu nhìn gì hoài vậy?_Sehun thắc mắc

- Tại mấy cô gái kia cứ nhìn cậu nên...

- Tưởng gì..._Sehun nhìn Sica mà không nhịn được cười

- Sao chứ, họ cứ nhìn cậu làm mình thấy chẳng thoải mái tí nào.

Sehun quàng tay qua cổ Sica rồi nói :

- Họ chỉ có thể nhìn thôi...còn người đang ở cạnh mình là cậu cơ mà.

Sica cười đáp lại rồi còn nắm tay cậu nữa.

* ChanYul *

Hai người này thì bắt đầu với khu giải trí.

- Ê, Chanyeol...chỗ kia có gì đông quá trời, ra coi thử đi!_Yul kéo tay Chan

- Có gì đâu...chắc lại chơi ném lọ thôi!

- Ra coi đã!

Sau khi kéo được Chanyeol ra đó, Yul tia ngay sang đống phần thưởng. Coi chỉ vào con gấu to nhất rồi nói :

- Lấy cho mình con gấu đấy đi nha!_Yul làm nũng

Chanyeol không đành lòng từ chối nên phải đồng ý. Cậu nói :

- Ném đổ bao nhiêu thì được con gấu kia?

- 50 lọ_Ông chủ tiệm nói

" Tôi cũng sẽ lấy phần quà đó! "_Một người con trai khác lên tiếng

- Xin lỗi nhưng tôi chọn trước rồi!_Chan nói

" Cậu đã có được nó đâu! Đừng tự cao quá! Con gấu đó là quà cho bạn gái tôi "

- Hazz, tôi không nhường đâu...con gấu đó là của tôi.

" Ê nhóc, bao nhiêu tuổi mà dám đấu với anh hả? Chú còn non lắm "_Tên đó vênh mặt lên nói

- Hahaha...đấu thì đấu, nhường anh trước.

Sau đó, cả hai bắt đầu tỉ thí. Anh chàng to mồm kia chỉ ném được có 30 chai còn Chanyeol thì ném được tận 65 chai. Chanyeol cầm lấy con gấu đưa cho Yul rồi quay ra chỗ anh chàng hống hách kia :

- Tôi là Park Chanyeol, học sinh lớp SM, trường JT...nhớ cho kĩ đấy.

Mọi người nhe xong ai cũng choáng váng rồi nhìn cậu với ánh mắt đầy ngạc nhiên rồi xì xào bàn tán.

" Là lớp SM sao? "

" Đó là thiếu gia của tập đoàn PC sao?"

...

Sau đó, Chan nắm tay Yul kéo đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của công chúng.

* BeakYeon *

Một lúc sau Baekhyun quay lại với một đôi giày đế trệt, cậu đi ra chỗ ra Tae rồi ngồi xuống tháo đôi giày cao gót mà cô đang đeo ra.

- Cậu đừng cố cao lên nữa, thấp một tí cũng đâu có sao _Baek đeo đôi giày kia cho cô_ Đi chơi thì phải mang giày thật thoải mái chứ!

- Ừm...bây giờ đi chơi đi.

- Đi thôi!

Tae kéo Baek chạy quanh hội chợ rồi dừng lại trước nhà ma. Cô hí hửng nói:

- Vào đây, vào đây đi!

- Nhưng mà...mình...

- Bộ cậu sợ hả?_Tae nhìn Baek chằm chằm

- Sợ...sợ gì...mình không sợ.

- Thế là ok rồi.

Sau đó, Tae kéo Baek vào cái nhà ma ấy. Từ đầu tới cuối chỉ nghe mỗi tiếng hét của Baek khiến Tae cười sặc sụa.

- Trông cậu kìa...tớ không sợ...hahaha_ Tae vừa nói vừa cười

- Ừ thì....tớ....mà có gì buồn cười_Baek bỏ đi

- Ya...cậu đi đâu thế...có con ma đằng sau kìa_Tae được đà nên càng cố chọc Beak_ Đi chậm thôi, đợi mình với!

* LuFany *

Hai người này thì có vẻ ngại khi ở cùng nhau, suốt cả buổi tối cả hai đều chỉ im lặng. Luhan lên tiếng :

- Cậu với Sehun ở chung phòng thế có bất tiện không?

- Cũng chút chút thôi....cậu với Seohyun vẫn ổn chứ?

- Ừ...cậu đừng vì lời nói của cậu ấy mà tránh xa mình nữa.

- Cậu...sao cậu biết?_Fany ngạc nhiên

* Flash back *

Trước buổi đi chơi của cả lớp, Seo gọi Fany ra vườn trường để nói chuyện.

- Cậu không thực hiện lời hứa.

Fany im lặng không trả lời. Seo nói tiếp nhưng lần này cô không bình tĩnh nữa, cô gắt lên.

- Sao cậu không trả lời...cậu có thấy bứt rứt không khi cậu và Luhan của tôi suốt ngày kè kè bên nhau như thế hả?

- Mình chỉ....

- Là bạn bè thôi đúng không? Tôi không muốn nghe nữa..._Seo hạ giọng_ Tôi xin cậu đấy...tránh xa Luhan của tôi ra. Anh ấy là của tôi...không phải của cậu.

- Dù cho mình có làm vậy thì cậu nghĩ Luhan sẽ yêu cậu thật lòng sao?

- Cậu nói cái gì?

- Hãy làm cho Luhan yêu cậu bởi chính con người cậu chứ không phải là cái thứ tình yêu ép buộc ấy.

- Tôi sẽ làm vậy...vì tôi rất yêu anh ấy...tôi có thể hi sinh tất cả vì anh ấy...nhưng anh ấy đâu có đáp lại tình cảm của tôi.

- ...

* End flash back *

- Là Sehun nói cho mình biết_Luhan nói

- Mình...à thôi, tụi mình đi chơi đi.

Sau đó cả hai người đi ăn rồi chơi cho tới tận khuya. Lúc về, Luhan lại cõng Fany trên lưng. Cậu thoáng nghĩ :

" Nếu như không có cái hợp đồng quái quỷ đó thì bây giờ chúng ta đã có thể bên nhau rồi...Ước gì giây phút này đừng kết thúc vì tình yêu của mình chỉ dành cho cậu thôi!"

Cậu đưa Fany về tận phòng. Sehun chạy ra mở cửa, cậu ngạc nhiên :

- Hai cậu đi chơi cả đêm với nhau à?

- Nói nhỏ thôi, cậu ấy ngủ rồi_Luhan nói rồi lách qua Sehun đi vào phòng.

Ra đến cửa thì Sehun kéo cậu ra ngoài :

- Cậu thật lòng với Fany?

- Đương nhiên rồi.

- Thế còn Seohyun?

- Tớ không yêu cậu ấy nhưng tớ sẽ vẫn đính hôn với cậu ấy, lí do thì chắc cậu biết rồi...cho đến lúc ấy tớ và Fany vẫn còn có thể bên nhau.

- Cậu có chắc là làm vậy sẽ ổn không?

- Bây giờ chỉ còn cách đó...tớ buộc phải làm vậy. Cho tới lúc đó, tớ sẽ thật hạnh phúc bên Fany...Tớ chỉ yêu mình cậu ấy thôi!

- Chúc may mắn!

Sehun quay lại phong thì thấy Fany đã tỉnh, cậu nói :

- Cậu dậy rồi sao?

- Ừ...Luhan về rồi sao?

- Vừa dậy đã Luhan rồi...cậu ấy vừa về rồi.

- Ừm..._Cô khẽ cười nhưng nét mặt thoáng chút buồn

Thực ra, khi Luhan cõng cô trên lưng cô chỉ giả vờ ngủ, cô không ngủ dù chỉ một giây một phút nào. Và cô đã nghe hết cuộc nói chuyện của cả hai người, cô vui vì Luhan yêu cô thật lòng nhưng cũng rất đau khi Luhan vẫn sẽ đính hôn với Seo dù cho cô biết cậu làm vậy vì gia đình và hơn cả là toàn bộ tập đoàn.

--------------------------------------------------------
Hế lô, mọi người! Chap này hơi ngắn, mình sẽ cố gắng cải thiện ở chap sau.

Đầu tuần vui vẻ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top