Part 1

Tinh tinh

Cạch cạch

Lộp cộp

- Yeobo ah, seobang xin lỗi - một con người nhỏ nhắn lẽo đẽo vừa cởi giầy vừa lon ton như chú cún con đi theo sau người con gái xinh đẹp với bộ mặt lạnh lùng đang ôm tay trước ngực.

Cô không thèm để ý cái con người lắm mồm phía sau mà đi thẳng một mạch hướng về phía phòng ngủ. Băng qua phòng khách thấy một người cũng khá nhỏ nhắn đang vừa ăn snack vừa xem tivi nhưng hành động của người đó đang giống như bị điểm huyệt trong phim kiếm hiệp. Tay giơ remote lên giữa không trung, miệng nhét đầy snack chưa kịp nuốt hết, đầu quay về hướng cửa nhìn cô và người phía sau đi vào.

- Unnie tiếp tục xem tivi và ăn snack đi - cô nở một nụ cười mà khiến người đối diện cùng người phía sau cảm thấy rùng cả mình rồi lẳng lặng đi tiếp.

Lúc này con người nhỏ nhắn ngồi trên sofa mới như là được giải huyệt nhìn người nhỏ nhắn còn lại với ánh mắt khó hiểu. Đáp lại bằng một cái nhún vai, con người nhỏ nhắn kia lại lẽo đẽo theo sau cô gái. Đi qua phòng bếp, cô gái chợt dừng lại ngó vào nhìn người đang ngồi hai chân trên ghế ăn mỳ. Nhìn thấy cô gái, người đó cũng như dừng mọi động tác dù đang ăn dở miếng mỳ chưa kịp đút hết vào miệng.

- Yeonie, ngồi lại cho tử tế và nhớ rửa bát sau khi ăn xong - thấy người kia gật đầu lia lịa đến nỗi mỳ trong miệng rơi lả tả xuống bát, cô gái mới hài lòng xoay người rời đi.

- Con gái con đứa, ngồi ăn chả có phép tắc gì hết - con người nhỏ nhắn giơ nắm đấm lên đe dọa rồi lại tức tốc chạy theo cô gái như cái đuôi.

Rầm.

Cánh cửa phòng được đóng lại một cách mạnh mẽ khiến hai con người đang ở ngoài phải giật mình thon thót. Cầm bát mỳ trên tay, người đó đi ra phòng khách ngồi khoanh chân trên sofa bên cạnh ngươì nhỏ nhắn kia đã tiếp tục công việc cao cả ăn uống của mình.

- Bác nghĩ lần này appa cháu phải mua vài cái túi da beo với mấy cái vòng lấp lánh nữa rồi - vừa cho snack vào miệng vừa nói.

- Cái phòng đựng đồ của umma cháu càng ngày càng nhiều, hôm nào cháu phải chôm chỉa vài cái đi bán lấy tiền tiêu xài mới được - vừa ăn mỳ vừa gật gật đầu nêu ra ý tưởng.

- Cháu chỉ được thế là giỏi - cốc vào đầu đứa cháu một cái rồi nói trong khi mắt vẫn dán vào tivi coi Tom & Jerry - Lo mà học hành, đừng có mà suốt ngày chơi bời rồi để giáo viên gọi về, bác không giấu appa umma cháu mãi được đâu.

- Có phải tại cháu đâu - để bát mỳ đã ăn sạch sẽ lên bàn, tay cố với lấy snack của người bên cạnh - Mà bác suốt ngày coi phim hoạt hình thế này không thấy chán ah?

- Đi ra ngoài, cấm được vào phòng nếu chưa được tôi đồng ý - cánh cửa phòng bật tung, con người nhỏ nhắn ngã lăn lộn trên sàn cùng với cái gối và cái chăn được ném ra cùng lúc.

Rầm.

-Yeobo ah

- Im ngay cho tôi còn ngủ - tiếng quát vang vọng từ phía trong phòng.

Con người nhỏ nhắn im bặt không dám thốt lên tiếng nào nữa. Quay đầu ra thì có bốn con mắt đang nhìn chằm chằm mình, hai cái đầu lắc lắc ngán ngẩm rồi lại quay đi coi tivi ăn snack tiếp.

- Unnie, hôm nay cho em ngủ cùng được không? - mon men đến gần và ngồi xuống sofa khoác lấy cánh tay người bên cạnh.

- Unnie không muốn ngày mai bị bỏ đói đâu - khẽ thở dài, vỗ vỗ vai người bên cạnh rồi đứng dậy bỏ vào phòng.

- Yeonie - thay đổi đối tượng ngay lập tức.

- Con không muốn phải chép phạt đâu, appa tự lo đi - cô bé nở nụ cười rồi cũng nhanh chóng chuồn về phòng.

- Yah, Park Ji Yeon, mang bát đi rửa ngay đi - không nhờ vả được nên đành phải quay sang trút giận vậy.

Nằm vật xuống sofa, con người nhỏ nhắn ấy ngắm nhìn bức ảnh gia đình rồi dần chìm vào giấc ngủ. Bức ảnh được treo ở nơi trang trọng nhất trong ngôi nhà với bốn gương mặt tươi cười rạng rỡ. Park So Yeon, trụ cột của gia đình nhưng lại là nô lệ của nữ hoàng Lee Qri cũng là nữ chủ nhân của ngôi nhà này. Park Bo Ram, chị gái của So Yeon, một người sống theo chủ nghĩa "sống là phải ăn, không ăn thì thà chết còn hơn". Và người cuối cùng cũng là niềm tự hào của gia đình, Park Ji Yeon, con gái của vợ chồng SoRi. Vì sao lại là niềm tự hào? Các bạn hãy nhìn vào hai chị em nhà họ Park mà xem, nói nhẹ thì là nhỏ nhắn nhưng sự thật là hai người bọn họ lùn tịt. Còn Ji Yeon thì giống như là đột biến gen vậy, cô bé khá cao và xinh đẹp.

Sáng hôm sau...

Ji Yeon nằm vật ra bàn với cái bụng kêu ọc ọc vì đói.

- Này, sao hôm nay nhìn chán đời thế? - Ji Eun, bạn thân của Ji Yeon vỗ vai cô bạn hỏi.

- Hôm qua appa umma tôi lại chiến tranh, sáng nay không ai nấu bữa sáng cho ăn - Ji Yeon xụ mặt kể lể.

- Tôi hiểu - Ji Eun gật đầu tỏ vẻ thông cảm - Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết thay. Tuần trước tôi cũng giống cậu.

- Thật phiền phức, rõ ràng là yêu mới kết hôn với nhau mà cứ vài ngày lại giận dỗi - Ji Yeon ngồi thẳng người dậy nói - Chỉ khổ cho cái đứa con như tôi, bị coi là nơi trút giận.

- Này, Hyo Min unnie của cậu kìa - bỗng nhiên Ji Eun giật giật tay áo cô bạn chỉ về hướng cửa sổ.

- Tên đó là ai? - Ji Yeon cau mày hỏi lại.

- Ai cơ?

- Cái thằng cha vừa đi vừa cười cùng unnie ấy đó

- Lee Joon, hội trưởng hội bóng rổ của trường - Ji Eun giải thích và bắt đầu bài diễn văn - Hình như khóa trên đang bàn tán xôn xao về đôi kim đồng ngọc nữ này lắm. Ai cũng nói anh ta đẹp trai, học giỏi lại là hội trưởng hội bóng rổ nữa, đứng với Hyo Min unnie, hội trưởng hội mỹ thuật là đẹp đôi nhất. Cậu cứ giậm chân tại chỗ có ngày bị người ta nẫng tay trên mà không biết đó. Ji Yeon ah, nghe tôi nói này... - Ji Eun thao thao bất tuyệt một lúc lâu mới quay sang thì bên cạnh đã không còn ai.

- Này, ra sân bóng rổ có chuyện hay để xem rồi - thằng Shin Dong chạy vào lớp vừa nói vừa thở hổn hển.

- Chuyện gì thế, nói nhanh lên, cứ làm anh em tò mò - thằng Lee Teuk, chuyên gia hóng hớt của lớp sốt ruột hỏi.

- Mày phải để tao thở đã chứ - thằng Shin Dong vẫn chưa lấy lại hơi nói trong khó nhọc.

- Mệt mày quá, đợi mày nói xong thì có mà hết chuyện hay để xem rồi - thằng Kang In khó chịu.

- Bọn mày ơi, Ji Yeon nó đang thách đấu với Lee Joon sunbae ngoài sân bóng rổ kìa - thằng Eun Hyuk chạy vào nói.

- Nghe nói là vì người đẹp Hyo Min sunbae đó - thằng Dong Hae chạy theo sau nhanh nhảu nói.

- Hai thằng kia, đây là tin của tao mà, ai cho chúng mày nói - thằng Shin Dong lúc này mới thở được bình thường cau có nói.

- Mau đi xem thôi - thằng Lee Teuk hớn hở nói rồi cả lũ kéo nhau đi như một cơn bão để lại Ji Eun ngồi ở đó lúc này mới kịp hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.

- Ji ơi là Yeon, cậu lại gây chuyện gì nữa đây? - Ji Eun lại hộc tốc chạy đi ra khỏi phòng học.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: