Chương 1
"Phong Phong, mau xuống ăn cơm" - Một người phụ nữ cất tiếng gọi
"Con xuống ngay đây" - Lý Dịch Phong vội vàng tắt máy đi xuống lầu cười với người phụ nữ vừa gọi mình. Bà đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu " Suốt ngày chỉ biết cắm mặt vô điện thoại đến giờ ăn cũng không biết tự giác xuống"
" Con chính là đợi mẹ gọi đó, chứ con xuống sớm quá thì lại làm phiền mẹ" Cậu cười híp mắt trưng ra cái mặt vô tội hết mức có thể.
Ngay lập tức đầu cậu nhận ngay cũ gõ đũa thần thánh của mami "Suốt ngày cứ hihi haha. Ăn cơm nhanh rồi mau đi học đi, lớn ngần này tuổi rồi mà chẳng khác gì trẻ con"
Cậu xoa xoa đầu mình, bĩu môi "mẹ thật ác".
Đây chính là cuộc sống hằng ngày của trạch nam Lý Dịch Phong. Cậu là SV năm nhất của đh XXX. Ngoài việc đến trường, làm thêm thì hầu như toàn thời gian cậu đều ở nhà. Dạo gần đây cậu phát hiện được một game cung đấu mới rất thú vị nên tải về chơi thử, nào ngờ càng chơi càng thấy thú vị. Nhân vật của cậu có tên là "Bỉ Ngạn Hoa"- là nhân vật nữ chính của game. Không sai, cậu chính là chọn nhân vật nữ, đơn giản bởi vì cậu được biết cốt truyện bên nữ đặc sắc hơn nên mới chọn.
"Mẹ, con đi học đây" cậu chào tạm biệt mẹ rồi đi tới trường.
Trời thì nắng như đổ lửa, thời tiết thế này đúng là chống đối trạch nam như cậu mà...
Sân trường đại học XXX một ngày nắng chói chang, từng nhóm sinh viên đều bước đến lớp cho kịp giờ, một góc sân trường thì vẫn có một nam sinh mặc áo sơ mi trắng quần tây, bộ dạng cực ung dung, tay và mắt vẫn luôn tập trung vào màn hình điện thoại.
"Vỹ Đình, cậu lại chơi game nữa đấy à? " một nam sinh đến vỗ vai hắn.
"Ừm" - Hắn tắt điện thoại quay qua nhìn người bạn đã vỗ vai mình
"Tôi nói cậu suốt ngày chỉ thấy chơi game với chọc gái , cuộc đời cậu chỉ gắn liền với hai chữ 'g' thôi à" - Nam sinh kia nói.
"Bậy à, nào phải chỉ hai chữ 'g' " - Hắn cười vẻ mặt nham nhở.
"Còn gì khác à?" Nam sinh kia nhíu mày.
" Còn một chữ 'g' nữa " Tới lúc này Vỹ Đình nhướng nhướng mày, cười một cách nham nhở lộ ra cả hàm răng trắng cực kì tự mãn.
"Lẽ nào là gay à"
"Cậu không hổ là bạn tốt của tớ, Minh Ân à" Nói rồi cất cái giọng cười nham nhở khiến người khác cạn lời.
Trần Vỹ Đình nam sinh thuộc top 10 nam sinh được yêu thích nhất đại học XXX, tuy nhiên ngoài vẻ đẹp trai ra thì đây là con người hết sức tăng động. Hắn được yêu thích như vậy cũng bởi một lẽ hắn chuyên dùng cái vẻ ngoài mà đi rắc thính khắp nơi. Hắn cũng là game thủ của trò cung đấu, nhân vật của hắn tên là Hoàng Tuyền cũng mới chơi gần đây, hắn không quan tâm mấy cốt truyện nên chọn hẳn nhân vật nam.
/Reng... Reng... Reng/
"Đi nhanh nào Vỹ Đình, tới giờ vào lớp rồi" Nam sinh kia nói
"Đi thôi"
Khi cả hai vào lớp thì cả lớp đã kín chỗ, còn lại chỗ trống duy nhất là bàn áp cuối ngay cạnh Dịch Phong. Vỹ Đình cùng Chấn Vũ bước đến bàn đó ngồi. Dịch Phong ngồi sát vô trong, Vỹ Đình bước vào ngồi cạnh, Minh Ân ngồi ngoài cùng. Cả lớp đang nhốn nháo, thầy bước vào "Cả lớp trật tự". Một bầu không khí tĩnh lặng lập tức lan tỏa.
"Rất tốt. Chúng ta bắt đầu " Lão sư đứng nghiêm trang trên bục giảng bắt đầu giảng bài.
15 phút sau, Dịch Phong nhìn bên cạnh đã thấy ai đó gục mặt xuống bàn, liếc đến bên cạnh thì tốt hơn, Chấn Vũ còn nhìn cậu cười một cái ý bảo "Mặc kệ hắn" . Dịch Phong tỏ vẻ hiểu, cả hai tiếp tục nghe giảng. Lão sư đang thao thao bất tuyệt trên bảng bỗng dừng lại
"Mời anh nam đang ngao du năm châu kia lên bảng" - Lập tức một viên phấn phóng thẳng xuống vị trí đầu Vỹ Đình.
Hắn ngước đầu tỉnh dậy, nhìn chung quanh cuối cùng cũng phát hiện lão sư đang chăm chú nhìn mình
"Mời anh" , lão sư ngoắc ngoắc tay gọi anh.
Hắn bước lên bảng, cầm phấn nhìn đề bài, khi hắn chuẩn bị đặt phấn viết thì "Renggggggg" , tiếng chuông báo hiệu giờ chơi
"Tạm dừng, lát vào lại tiếp tục" lão sư nói
Hắn chạy ngay xuống chỗ Minh Ân" Cứu tôi"
Minh Ân ném tập qua cho cậu " Khi nãy thấy cậu hiên ngang cầm phấn lắm mà"
"Tôi chính là định viết 4 chữ "Em không biết làm" lên bảng" Lại cái bộ dạng cười nham nhở
"Đúng là cậu... " Minh Ân chào thua với cái tên bạn bỉ bại bựa này.
Vỹ Đình nhìn nhìn bài trong tập Minh Ân " cảm ơn nhe" .
"Một tháng chân sai vặt là được, không cần cảm ơn" Gương mặt Minh Ân hết sức thánh thiện.
"Cậu yêu cầu nam thần như tôi đây làm chân sai vặt không thấy ngượng miệng à" Vỹ Đình cười nói
"Tôi có gì phải ngượng, nam thần như cậu không phải cũng mượn tập tôi" Trừng mắt nhìn Vỹ Đình.
Dịch Phong "được" hai ông thần kế bên xem như không khí, ngồi lắc đầu ngao ngán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top