[Happy Taemin's birthday][BB fam][Oneshot] Mình lấy nhau đi anh!

DISCLAIMER: We do not own this fanfic. All rights go to its rightful owner.

Mình lấy nhau đi anh!

Au: Mjn kn nhà BB ^^

Category: Pink, humour, supernatural,…

Disclamer: định lí đã được chứng minh “2min là của nhau”

Rating: M ( hình như có hơi cao quá nhỉ?)-----> suy nghĩ xong chuyển thành T+ => M-

Paring: 2min

Warning: SA, YA như cũ. Lời văn có chỗ hơi quá đà, tính tự sướng cao

AN: ôi thật sự là viết nó quá gian nan. Khẳng định luôn là k có khiếu để viết humour, đâm ra bí ý tưởng lại quay về đen tối các tình tiết là tưởng tượng hoàn toàn, cực kỳ thiếu tính thực tế, có thể hơi thô và bị gượng. Vớ vẩn hết sức. Đôi trẻ trong fic có hơi bị bất bình thường. Đừng ném đá.

Shot này dành tặng cho Lee Tae Min bé nhỏ dễ thương xinh đẹp của BB fam, vợ quyến rũ, nóng bỏng của Choi Min Ho, maknae quyền lực, dancing machine của SHINee. Chúc bạn lớn thêm một tuổi thì ngày một đẹp nè, yêu chồng hơn nè, chịu khó ra nhiều mmt hơn cho mình nè. Rõ chưa?

Đồng thời là món quà comeback cho toàn thể BB fam( liệu mà comt đi, k thì chết cùng au luôn), và tất cả những người yêu đôi trẻ.

Summary: TaeMin muốn làm cô dâu ^^

Enjoy!

- Min Ho ah~ hôm nay mình chơi tiếp nhé, ngày nào anh cũng thắng là sao? Ứ chịu đâu

Màn làm nũng của Tae Min diễn ra hết ngày này qua ngày khác, hết tháng nọ sang tháng kia, suốt bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, dù nắng cháy hay mưa tuyết, nó vẫn quyết sử dụng chiêu này để quyến rũ chồng nó. Và một tỉ lần làm là một tỉ linh một lần ông xã nó chào thua, đáp ứng mọi yêu cầu.

Nó nhìn anh gợi tình, ngón tay mũm mĩm đáng yêu bắt đầu chơi đùa, chu du khắp người anh, mân mê bộ ngực săn chắc. Thề có Chúa, dù vuốt ve hay hôn lên đó hàng nghìn lần nó vẫn thấy mê mệt. Chồng nó đẹp quá mà.

Ông xã nó - Choi Min Ho thừa khôn ngoan, ranh ma hơn vợ để hiểu rằng, anh chỉ được lợi, lãi to là đằng khác, chẳng mất mát gì khi chiều lòng vợ yêu cả.

Anh ngồi yên cho nó giở bài cũ ra. Cặp đùi thon thả mà anh biết là rất trắng và mịn đang quàng quanh thắt lưng của anh, cọ cọ vào chân anh. Bị ngăn cách bởi hai lớp quần jeans thô ráp nhưng anh có cảm giác như làn da mềm mại, thơm tho, mát rượi ấy đang lướt trên da mình nóng bừng. Lee TaeMin- người vợ quá đỗi sexy này đang muốn giết anh đây mà. Thân hình mảnh mai, nóng bỏng với áo phông trễ nải để lộ chiếc cổ cao trắng ngần, hấp hé khuôn ngực hấp dẫn đang trèo lên người anh rất táo bạo. Điều khiển tivi trên tay đã rơi xuống sofa từ khi nào, màn hình thấp thoáng bóng cầu thủ chạy qua chạy lại, tiếng hô chói tai của bình luận viên cũng chẳng khiến anh bận tâm. Bóng đá bóng điếc cái gì giờ này? Thằng nào ghi bàn thì mặc cha chúng, anh cũng phải làm vài quả hartrick tối nay mới được.

Hết sức chịu đựng, anh đè cậu ra chiếc ghế êm ái, hôn ngấu nghiến lên đôi môi đỏ mọng căng mịn đang hé mở chào đón. Đôi tay to bản mò mẫm từng centimet trên cơ thể ngọc ngà của ai kia. Những dấu hôn đỏ ửng hiện ra ngày một nhiều và rõ hơn, chi chít từ cổ, vai, ngực, đến cánh tay, bụng và cả bắp chân… Hai vợ chồng nhà họ Choi đang thăng hoa đến cực điểm. Lấy nhau đã lâu mà khao khát, ham muốn từ hai phía vẫn chưa hề có dấu hiệu giảm nhiệt, bất cứ khi nào cũng sôi sùng sục như chảo lửa, nhìn vào thật đáng ghen tị. Các nhà sản xuất thuốc tăng cường sinh lực đến phá sản nếu đôi nào cũng sung như đôi này mất. Tội nghiệp họ khi trên đời có những người không biết mệt như thế này!

Từ ngày dọn về ở trong căn hộ chung cư cao cấp mà bố mẹ chồng tặng, anh và nó lại càng có cơ hội thoải mái thể hiện tình cảm hơn. Không bị ai nhìn trộm, kêu ca vì sến súa quá đà nên cuộc sống cứ phải gọi là hơn tiên bội phần. Ở trong nhà, ăn mặc mát mẻ chút cũng chẳng phiền hà gì đến ai. Và bằng chứng xác thực nhất là hiện tại, ngay bây giờ, lúc này đây, hai người đang vần nhau trên ghế sofa ngoài phòng khách một cách tự nhiên, sung sướng.

Để có được hạnh phúc như bây giờ, hai vợ chồng phải đã cùng nhau chiến đấu trên khắp mọi mặt trận đến nỗi thương tích đầy mình, máu đổ như mưa. Thật kiên cường, dũng cảm. Để tôi kể lại cho mà nghe. Ừ thì thật ra Choi Min Ho và Lee Tae Min biết nhau đã được năm sáu năm rồi ấy, từ khi còn là học viên của trung tâm đào tạo thuộc công ty SM nổi tiếng. Khi đó chỉ là hai đứa trẻ con vắt mũi chưa sạch, có biết sự đời thế nào đâu cơ chứ. Nhưng chả hiểu số phận run rủi sao mà hai người cùng chết nhau đứ đừ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tiếng sét ái tình nghe có vẻ khó tin nhưng với trường hợp của họ thì đúng là như thế đấy.

Haizzz. Rồi thì yêu nhau. Yêu chết mê chết mệt. Yêu đến điên cuồng. Cùng trong nhóm với nhau, ở chung nhà, ngồi ăn chung bàn, tắm chung phòng… con đường tình yêu thuận lợi quá chừng. Các hyung có ngăn sao cũng không được. Hở một cái ra là tình tứ, quấn lấy nhau như cá với nước, như chim với trời; như nem chua với tương ớt, như đậu phụ với mắm tôm, sống chết nhất quyết không dời.

Mọi phương pháp để hai đứa kiềm chế tình cảm đều được các hyung áp dụng triệt để. Từ dỗ dành, nịnh nọt; trình bày, giải thích; đến đe nẹt, dọa nạt, cấm đoán… tốn hết cả thời gian quý báu vốn được dành cho hẹn hò mà kết quả vẫn là con số 0 tròn trĩnh.

Không bắt chúng bớt tình tứ được thì ít ra cũng phải đắp đê ngăn lũ, không cho hai người “vượt rào”, ăn cơm trước kẻng. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, tiêm vắc xin ắt phải kinh tế hơn thuốc thang điều trị sau này, cũng là để giảm thiểu các di chứng đáng tiếc sau này.

Kể đến đây, thở dài tập hai. Ngày trước, ở ký túc chật chội, năm người chung một phòng ngủ, đã phải dùng kế chia rẽ: mỗi đứa một bên, trái, phải cạnh Onew to xác, trên đầu là mắt cú của hai Kim đại thiếu gia. Hàng đêm các bảo vệ bất đắc dĩ thay phiên nhau canh chừng cẩn thận, chân tay xớ rớ một cái là… phụp, gối bay ngay vào mặt. Đấy, sắp xếp hoàn hảo như thế mà không hiểu vì lý do gì, một ngày đẹp trời, nắng long lanh, nước loanh quanh, bạn TaeMin của chúng ta đã chính thức bị đóng dấu bởi chàng rapper lạnh lùng. Cả ngày hôm ấy, bà mẹ Key khóc lóc long trời lở đất, thiếu chút nữa lụt cả Seoul vì đứa con trai vàng bị chôm mất trong một đêm thanh vắng lặng ngắt như tờ nào đó. “Ôi con tôi, chưa biết mùi đời là gì mà đã bị thằng đểu kia nó thịt. Ai dạy con như thế hả? Chúng bay bao nhiêu tuổi mà gan thế?”- nguyên văn cậu vạn năng.

Tae Min lúc đó tròn 15 tuổi.

Nghe mọi người can ngăn: vì mới debut cần lo cho sự nghiệp, vì còn nhỏ tuổi, vì ở Đại Hàn Dân quốc chưa có luật cho hai thằng nam nhi kết hôn, nên từ khi đấy trở đi mối quan hệ trở thành vợ chồng trá hình dưới mác hyung- dongsaeng.

Được một thời gian thì chuyển nhà, cả lũ lại phải đau đầu tính toán chỗ ngủ vì chỉ có hai phòng. Nếu để cái cặp đôi không biết điểm dừng đó cùng nhau, nhỡ có chuyện gì quá đà rồi hyung quản lý biết thì chết không có chỗ chôn. Ôi thế là năm thằng con trai, à không, chỉ có ba người chụm đầu vào bàn mưu tính kế còn hai đứa thì bận ôm hôn nhau, không thèm đếm xỉa đến sự tồn tại lù lù của mấy cặp mắt đang tóe lửa. Hết thuốc chữa. Nhưng rốt cuộc, ba người tính không bằng MinHo tính, sự chia rẽ của mấy ông già cổ hủ đó có là gì cơ chứ. Ban đêm, hai vợ chồng lẻn ra phòng khách, lăn lộn trên sofa khi mà ai nấy yên trí với gà rán, đồ hiệu và concert riêng trong mơ. Tất cả đều hạnh phúc, thế là được phải không?

Mối tình này còn giật gân hơn cả Romeo và Juliette. Các nhân vật từ chính đến phụ đều diễn xuất quá tuyệt vời. Công nhận họ kín miêng thật, mấy năm trời mà cũng chỉ có vài vụ scandal tí teo trong cộng đồng fan. Mánh khóe gì để hai người nổi tiếng sáng giá ngời ngời ấy tình tứ với nhau mà không ai chộp được nhỉ? Đau đầu thật.

Ngày tháng trôi đi, cái kim trong bọc cũng lòi ra. Giấu giếm mãi rồi các bậc sinh thành cũng có vinh hạnh chứng kiến tận mắt hai chàng quý tử bày trò lãng mạn copy y nguyên trong Titanic ngoài ban công với vài chậu hoa héo dưới chân. Phụ mẫu ra sức dùng hình tra khảo tìm hiểu ra lẽ mọi chuyện. Những tưởng đôi uyên ương phải xa nhau mãi mãi, cả hai đều đã giấu sẵn đồ ăn dự trữ để tuyệt thực biểu tình chứng tỏ tình yêu. Ai ngờ đâu, các ông bố bà mẹ mẫu mực của họ sướng chảy nước mắt vì không cần lo cho hai thằng con ế vợ, đá đít ra chung cư ở riêng. Chuyện đó cũng mới đây thôi, vài tháng chứ mấy. Trong mắt hai bên gia đình thì họ chính thức là vợ chồng.

Tối nào cặp vợ chồng son cũng nằm bò ra giường chơi… X-O- trò trẻ con mà Tae Min nổi tiếng thông minh giỏi giang chưa lần nào thắng được ông xã. Càng thua càng hăng, bị đè đến tỉ lần mà vẫn máu. Là nó ngây thơ hay giả vờ đần độn đây?

Bây giờ là ván thứ sáu- Min Ho chỉ cần năm phút nữa sẽ toàn thắng.

Choi MinHo và Lee TaeMin của 30 năm sau.

Ngày thứ nhất.

- Ai bánh gạo xào ớt, chả cá đi… Không ngon không lấy tiền đâyyyyyyy.

- Xin mời chị.

- Này, ai cho phép bán hàng ở đây hả?

Hai anh cảnh sát khu vực to con gấp mấy lần TaeMin vừa tuýt còi, vừa hùng hổ chạy đến. TaeMin luống cuống, dậm chân thình thình xuống đất, tay vẫn cầm cái muôi vĩ đại dính đầy bột ớt, cố sức lay chồng dậy.

- Mình à, dậy mau đi, công an đuổi

- Ơ, gì thế?

Giờ này MinHo- vừa mới gật gù trên ghế, mới mắt nhắm mắt mở thu xếp đồ đạc, đẩy xe hàng chạy bán sống bán chết. Kế sinh nhai của cả nhà mấy miệng ăn không thể bị đem về đồn được.

Hai vợ chồng cong mông, cầm đôi dép đã thủng mấy lỗ, cắm đầu cắm cổ chạy thoát thân. Xe thức ăn cứ phải gọi là nảy tưng tưng khi qua đoạn đường gồ ghề, nhiều ổ gà, lắm ổ voi, tiếng đồ đạc va và nhau loảng xoảng nghe mà sốt ruột chết đi được. Cuối cùng cũng về được đến nhà.

Họ vừa nhìn nhau vừa thở hắt ra, trông thật khốn khổ. Hôm nay không bán hết, cả nhà lớn bé lại phải tự thân vận động, giải quyết nốt chỗ thức ăn thừa nguội ngắt, ngửi mùi đã thấy ngán ngẩm. Biển hiệu vẽ tay rơi trên đường mấy lần vừa nhàu nhĩ lại rách nát, bung biêng cạnh thành xe, vỗ nhẹ một phát là rơi cái bụp.

Cánh cửa sắt lỏng lẻo hé mở, ba đứa con quần áo lấm lem lao ra ôm chân mẹ. TaeMin nhìn thấy chúng chỉ còn biết ngửa mặt lên trời mà tự than. Số kiếp nó kiểu gì, tưởng lấy được chồng tử tế, ai ngờ đâu lại ra nóng nỗi này cơ chứ. Không nghề không nghiệp, hàng ngày cùng chồng đi bán thức ăn kiếm mấy đồng lắt nhắt, may mà nó còn biết làm vài món chứ không thì chết đói. Nó nhớ cái này còn hoạt động trong SHINee, còn là Lee TaeMin nổi tiếng, đẹp trai, phong độ, gái theo ầm ầm quá đi mất. Không dưng đi theo người ta chịu vất vả. Còn mấy thằng nhóc nghịch ngợm này nữa, giống bố nên chỉ một từ: kinh khủng.

Tắm rửa cho con xong, trở ra bếp thì ôi thôi muốn cắn lưỡi tự tử. Bát đũa ngổn ngang còn bẩn nguyên. Thức ăn thì chồng lên nhau nhìn muốn ói. Ấy, buồn nôn à, vớ vẩn cho ra thằng cu nữa thì có mà hít khí trời để sống.

Vậy là lại dọn dẹp, dọn dẹp và dọn dẹp.

Nó vừa làm vừa thương nhớ một thời hoàng kim của mình. Nó có giá lắm chứ bộ, nếu không phải từ khi 15 tuổi đã bị cướp mất đời trai thì biết đâu nó cưới mấy đời hoa hậu rồi cũng nên. Thôi thì nó mù quáng khi yêu nên mới thế. Nhưng ít ra trước đây, vợ chồng nó còn mặn mà với nhau, ông xã rất mực dịu dàng âu yếm khiến nó hạnh phúc lắm. Bây giờ thì sao đây?

Nhà cửa gọn gàng thì đã gần 10 giờ tối. Nó uể oải lê thân đi tắm, hôm nay nó đủ mệt và khó chịu lắm rồi. Giờ có đứa nào làm nó tức thì nó đảm bảo hắn sẽ phải lên bàn thờ gặp ông bà tổ tiên. Nước lạnh xả vào mặt khiến nó tỉnh táo trở lại. Cuộc sống bây giờ thật chẳng còn đường lui nữa. Nó nhớ bố mẹ quá. Nó thành ra như thế này nên cũng chẳng còn mặt mũi nào mà về gặp bố mẹ chứ đừng nói là xin tiền. Nó nhớ cả Onew, JongHyun và Key hyung nữa. Có lần đi trên đường lớn, nó thấy poster của họ rất hoành tráng, bảng điện tử trung tâm thành phố cũng rực rỡ hình ảnh của ba người. Nó nhìn mà khóc thầm cho số phận mình. Vì ai mà nó học hành không đến nơi đến chốn, vì ai mà nó phải đi bán hàng rong thay vì ca hát nhảy múa trên sân khấu? Khi nó nghiêng đầu liếc sang bên thì MinHo đang gà gật như mọi lần. Anh có thể vô lo vô nghĩ được như thế hay sao hả? Anh biết đời tôi tối thui như thế này là vì ai không?

Phòng ngủ vẫn còn sáng đèn, nó trèo lên giường thì anh đã ngủ từ lâu. Ngủ cả ngày như heo mà vẫn chưa đủ, đồ lười, đồ xấu xa, bây giờ mà biết bóp chân cho vợ có phải nó đỡ thấy hối hận không? Lâu lắm rồi vợ chồng nó không thân mật. Nó thấy lạ lắm, chồng nó nổi tiếng háo sắc, mắc bệnh dê kinh niên, chưa khi nào giảm ham muốn mà chán đè nó ra cả, mỗi đêm đều quần nó nát như tương ấy chứ. Bất giác nó giật mình nhìn lại thân thể mĩ miều mà biết bao người ao ước. Có vấn đề gì đâu nhỉ? Nó vẫn xinh đẹp như ngày xưa cơ mà, có béo đâu nhỉ? Eo vẫn thon, chân vẫn thẳng thế này cơ mà. Nó trằn trọc lăn từ trái qua phải chỉ vì thắc mắc chuyện mình không được “yêu” và ngủ béng đi lúc nào không hay, bàn chân đẹp đẽ đặt lên tận… mặt chồng.

Ngày thứ hai.

Thật ra chẳng có gì mới mẻ, giống hệt ngày hôm qua. Vẫn là những công việc không tên chất thành núi mà nó phải hoàn thành. Vẫn đi bán hàng, vẫn phải cơm nước chăm con, dọn dẹp nhà cửa bừa bộn. Nó phát ngán mà vẫn cắn răng chịu đựng. Sáng sớm hôm nay, cậu út còn biếu nó cái chăn sũng nước, hôi như cú. Giống ai mà có hiếu quá đi thôi.

May mắn gõ cửa, được ngày buôn bán đắt như tôm tươi, nó vui lắm. Nó tung tăng về nhà từ chiều, tự tay nấu bữa tối thật ngon, toàn món chồng nó thích, đặc biệt có tác dụng bổ thận tráng dương. Suỵt, bí mật đấy nhé, chồng nó sĩ lắm, chuyện vợ chồng giảm nhiệt, không phải do nó thì rõ ràng là anh có vấn đề rồi, cứ để đó nó giải quyết. Chắc hai cái mắt ếch sẽ nhảy ra khỏi tròng mất thôi. Nghĩ đến đó nó nhe răng cười, cái cách nó cười mà đôi mắt cứ long lanh vẫn như ngày xưa. Nó đẹp mà!

Chờ mãi, chờ mãi. Mấy thằng nhóc đói quá ăn trước đã vào phòng xem phim truyền hình. Bọn trẻ bây giờ tí tuổi đầu đã bày đặt coi phim tình cảm sướt mướt. Cậu cả hôm trước về khoe với nó cô bạn ngồi cùng bàn dễ thương ra sao, xinh xắn thế nào. Nó còn mỗi nước thở dài cho qua, con nít thì biết cái gì. Nó- một chân chống cao, cánh tay tì lên đầu gối- tư thế chuẩn của mấy bà cô trong xóm không biết nó học được từ khi nào, cầm quạt giấy đuổi lũ ruồi vo ve quanh bàn ăn chờ chồng về. Nó bắt đầu cáu. Tối nhem tối nhuốc thế này rồi mà vẫn chưa thấy vác xác về.

Tiếng cửa mở và tiếng dép loẹt quẹt làm nó sực tỉnh.

Đầu nó bốc khói nghi ngút như cái nồi áp suất sắp bật tung cả nắp lên trời. Nó nhìn anh lảo đảo tiến lại gần, mắt lờ đờ, tay chân khua loạn xạ và mùi rượu bia thì nồng nặc khắp người. Anh phè phỡn ở đâu về rồi bắt tôi phục vụ anh à?

Nó ngứa tay ngứa chân, ngứa cả mồm nữa. Nó muốn đánh, muốn đấm, muốn chửi thế quá. Chưa khi nào nó thấy điên tiết như lúc này, nó muốn nổi đóa lên, nhưng ai sinh ra nó dịu dàng, nhu nhược và đầy lòng kiêu hãnh quá làm gì để đến nỗi tức không biết cách xả như thế này?

Nó tối mặt tối mũi kiếm tiền, chăm sóc chồng con từ cái răng sợi tóc. Nó cắn răng làm lụng vất vả chỉ mong gia đình được vui vẻ, quây quần. Thế mà nhìn anh xem. Nhậu nhẹt tí tởn ở đâu về có thèm quan tâm vợ ở nhà chờ đỏ hai con mắt, lo lắng sợ có chuyện gì xảy ra với anh hay không?

Nó chưa kịp nói gì thì MinHo- chồng nó- lao vào, ôm chầm lấy nó. Đứng còn không vững nên anh cứ giữ nó khư khư trong lòng một lúc lâu như thế. Nó chợt thấy mình yếu đuối, nó muốn khóc quá. Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, rơi xuống vai áo anh. Dù không tỉnh táo hoàn toàn nhưng anh vẫn cảm nhận được giọt lệ ấy trào ra khó khăn đến nhường nào. Vợ anh đã phải vất vả quá rồi, anh yêu nó, dẫn nó đi, và khiến nó khổ như thế này đây. Đúng là đồ vô dụng. Thế này mà là tình yêu sao?

Nhưng với nó thì khác, được anh ôm chặt như vậy, dù là trong cơn say, nó vẫn thấy hạnh phúc. Bao nhiêu năm trôi qua nhưng tình yêu của nó đối với anh vẫn chưa khi nào nguội lạnh. Nó thấy ấm áp khi được trốn trong lòng anh, trong chốc lát thôi, nó sẽ quên hết mọi phiền muộn.

Hai vợ chồng gạt bỏ lo toan bộn bề của cuộc sống trong tích tắc ngắn ngủi, chậm rãi tìm lại mùi hương thân quen của nhau nơi mái tóc, nơi làn da, và những cử chỉ ấu yếm mà họ vô tình lãng quên mất.

Anh nhấc bổng nó vào phòng, đặt xuống giường cẩn thận như nâng niu một cánh hoa. Vợ anh vẫn xinh đẹp và hấp dẫn như ngày đầu gặp nhau. Anh hôn nó. Mê mải và say đắm. Anh ngắm nhìn nó với thân hình nóng bỏng quyến rũ, ánh mắt chờ đợi và khao khát, không kìm lòng được đè nghiến lấy, thô bạo hôn, cắn, liếm, mút khắp cơ thể ngọc ngà thơm tho mát rượi. Anh muốn đắm chìm trong nó, muốn nhiều hơn nữa, anh không say, rất tỉnh táo là đằng khác, anh đang “yêu” nó với tình cảm chân thành nhất từ đáy lòng. Anh yêu nó.

Đã lâu nó mới gặp lại cảm giác đau đớn mãn nguyện mà chỉ có anh mới đem lại. Thời gian như chậm dần và nó cảm nhận được rất rõ từng chuyển động của anh. Mạnh bạo nhưng dịu dàng. Nó sung sướng đến phát điên khi anh ra vào bên trong cơ thể nó ngày càng nhanh hơn. Bầu không khí đặc quánh lại, hừng hực như một cái lò nung và ẩm ướt mùi tinh dịch. Bàn tay anh vuốt ve cơ thể mềm mại của nó không biết chán, đôi môi tham lam dính lấy người nó không buông. Trong giây phút anh nhướn người lên hôn nó, nó thấy cuộc đời này hình như chi còn có anh và nó chìm đắm khát vọng có nhau đến cuồng dại, trong đôi mắt đen láy của nó chỉ còn khuôn mặt thanh tú của anh mà thôi. Nụ hôn sâu khiến nó mất sức, hớp lấy không khí liên tục. Nó oằn mình lên theo mỗi chuyển động của anh, mái tóc dài rối tung, dính đầy mồ hôi thật gợi tình. Anh và nó đều thèm muốn và khao khát nhau đến điên cuồng.

Hai vợ chồng đã có một đêm mất ngủ, thân thể rã rời nhưng xúc cảm thì thăng hoa tột độ, ôm siết lấy nhau mà ngủ ngon lành. Lũ trẻ thắc mắc tại sao bố mẹ không đi bán hàng, không làm bữa sáng cho chúng nhưng cũng đành chịu, vớ tạm cái bánh, chăm chỉ đi học.

Ngày thứ ba.

Bốn mắt lim dim hướng ra ngoài cửa sổ thì mặt trời đã lên cao đến đỉnh đầu. Hai người bối rối nhìn nhau như thể đây là lần đầu tiên vậy. Làm bộ vừa thôi, ba đứa con rồi chứ còn son trẻ gì nữa đâu. Nó nhìn vào trong chăn, thấy hai cơ thể trần quấn lấy nhau mà đỏ ửng đôi má. Anh thật quyến rũ, nó nghĩ bụng như thế rồi tủm tỉm cười. Anh vuốt ve bờ vai gầy chi chít dấu hôn lộ ra ngoài chăn của nó, nhịn không nổi lại cắn lên đó. Nếu tình trạng này tiếp diễn thì không ai đủ sức lôi họ ra khỏi giường đâu.

- Thôi nào, em còn phải nấu cơm cho cục cưng của chúng ta nữa, chúng sắp về rồi.

Sự phản đối yếu ớt đến mức nghe có vẻ giống khuyến khích hơn. Giọng nó êm tai đến lạ.

- Kệ chúng.

Anh chẳng muốn nói thêm gì lúc này, vì anh còn đang bận âu yếm vợ. Những nụ hôn phớt qua như một cái chạm nhẹ của anh cũng khiến nó muốn bốc hỏa. Đồ trẻ con như anh đang nghịch ngợm không chán tay, mân mê đủ chỗ nhạy cảm. Đúng là đồ xấu tính.

Vậy là anh lại quần nó thêm vài đợt nữa mới chịu thả. Nó trở ra bếp, cần mẫn nấu nướng với tâm trạng phấn khích khác thường. Thân dưới của nó đau ê ẩm… thì… đã lâu rồi mà, không quen nên giờ đi cũng thấy nhức. Thôi kệ, nó vui là được.

Hôm nay, vợ chồng họ Choi quyết định nghỉ bán để ở nhà… chơi với nhau cho đã. Mấy đứa con ngây thơ tội nghiệp sau khi dùng bữa xong, thằng thì bị tống đi học, thằng thì bị đuổi khéo sang nhà hàng xóm chơi. Bắt người khác trông con hộ mình để hưởng lạc, có trời mới biết họ tội lỗi đầy mình như vậy.

Sau trận ra quân lớn đêm qua, dư âm còn lại dai dẳng hơn họ tưởng. Nhìn thấy nó là anh chỉ muốn lao đến ngay lập tức. Khắp người lúc nào cũng rộn rạo như có lửa, đến cả “cậu nhỏ” cũng nhõng nhẽo đòi hỏi, cương cứng, giật giật liên hồi. Cuộc xâm chiếm bắt đầu dữ dội và ào ạt như vũ bão. Sau ba mươi năm mà anh vẫn còn sung sức như thế này cơ à? Nó nghĩ thế và thấy vui lạ. Ah~ anh thật không biết thương hoa tiếc ngọc. Nó đón nhận anh trong cơn đau dữ dội lên tục hòa với cảm giác thỏa mãn không có điểm dừng.

Vườn không nhà trống, chỉ có đôi vợ chồng phơi phới mần nhau lộ liễu trong phòng. Điện thoại réo ầm ỹ không buồn để ý, giờ này chỉ có mấy ông bạn rỗi việc rủ đi nhậu chứ còn gì khác nữa. Ông đây còn bận việc quốc gia đại sự, tình nguyện giúp tăng dân số nước nhà nên đừng có làm phiền. Buồi chiều hôm ấy, lũ trẻ hồn nhiên vui đùa bên nhà hàng xóm, đâu biết rằng ở nhà bố mẹ mẫu mực của chúng đang hồi xuân.

Cuộc đọ sức kết thúc khi hai người đã mệt phờ. MinHo nằm lười trên đống chăn gối bừa bãi nhăn nhúm, còn TaeMin đi đón con, cho chúng ăn rồi đẩy mông thúc đi ngủ. Ngày hôm nay nó chẳng làm được việc gì chỉ vì anh, mai phải trở lại làm việc thôi chứ có yêu nhau không mà sống được đâu.

Nó ra đóng cổng thì thấy một tập dày cộp tạp chí màu mè được quẳng vào trong sân. Khá nặng. Nó để ý thấy tờ giấy nhớ màu cam kẹp vào cuốn trên cùng, dòng chữ nắn nót, ngay ngắn.

“Đúng yêu cầu của anh. Có hàng là em đưa đến ngay”

Nó giật nảy người, mồ hôi vã ra, hấp tấp tháo đoạn dây bó chặt lấy khoảng năm mươi tờ tạp chí… phụ nữ.

Con ngươi của nó muốn rơi ra khỏi mắt. Mấy hình ảnh này…

CHOI MIN HO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nó thét lên, đạp cửa xông vào, xách tai anh chồng hư đốn ra gian phòng khách. Toàn là mấy thứ tạp chí rẻ tiền, chụp hình đám người mẫu chân dài ăn mặc hở hang, thậm chí là không mảnh vải che thân, tạo dáng rất chuyên nghiệp. Nó điên tiết, đánh túi bụi vào lưng anh đến long cả phổi. Máu trong người nó đang sôi lên, cơn giận ngùn ngụt không kém gì vành đai núi lửa thức giấc. Không tưởng tượng nổi kẻ suốt ngày giả hiền giả ngố như anh lại thích thú với mấy loại báo này. Tiền tôi đổ mồ hôi sôi nước mắt mới kiếm được mà anh dám đem đi rước thứ của nợ này về à? Tôi có thua kém gì chúng? Tôi đẹp hơn gấp trăm ngàn lần ấy chứ. Vợ anh như thế này, còn đòi hỏi gì nữa hả? Đồ đểu. Lấy anh là sai lầm lớn nhất của đời tôi.

Nó cứ thế xả ra một tràng không biết bao nhiêu những lời khó nghe nhất, không cho MinHo tội nghiệp cơ hội giải thích. Mặt anh nghệt ra, ngồi thừ trên sàn nhà vì mệt, mới đây thôi còn đằm thắm mà phút chốc quay ngoắt 360 độ, nhìn anh như kẻ thù thế này. Anh có biết chuyện này là cái gì đâu chứ, thằng cha nào vứt cái đống này qua cổng phá nát hạnh phúc gia đình anh? Anh thề tóm được sẽ phanh thây ra làm trăm mảnh. Nhưng trước khi bắt được nó thì anh đã nát bét rồi, tình thế này thật không biết phải xoay xở thế nào.

Sau một hồi ầm ỹ, nó túm lấy cổ áo anh, lôi ra ngoài và đóng sầm cửa lại. Nó quyết rồi, nó sẽ thoát khỏi cuộc sống khốn khổ này. Trước khi quay trở vào, nó không quên để lại vài lời cay đắng.

- Chúng ta ly hôn.

- Hớ…

Nó giật nảy người. Tĩnh tâm lại, đưa mắt nhìn xung quanh, nó đang ở trong phòng ngủ, đang chơi ván X-O thứ sáu với ông xã. Nó nhận ra ánh mắt anh nhìn mình đầy thắc mắc, tò mò. Nãy tới giờ, anh gọi mãi mà nó không thưa, cứ như người mất hồn vậy.

Nó hiểu ra là mình đang tự vẽ ra viễn cảnh đáng sợ ấy. Giống như một giấc mơ dài kinh khủng vậy. Còn hiện tại, nó vẫn đang hạnh phúc nằm bò trên giường cùng anh. Và nó đã thua anh năm ván rồi. Nó buông cây bút chì gỗ trong tay xuống, chống cánh tay mảnh khảnh lên cằm nhìn anh. MinHo của nó nhìn thật đẹp trai. Nó yêu anh.

Bỗng dưng, nó nhảy chồm lên, đẩy anh ngả xuống và ngồi lên trên, điệu bộ rất đáng nghi.

Anh nhìn nó thấy sao mà có người đáng yêu đến thế. Sau khi thua anh năm ván thì năm chiếc khuy áo đã lần lượt được cởi bỏ, chiếc áo ngủ màu hồng siêu dễ thương vì thế mà bay luôn. Nó ngồi trên chân anh, để trần thân trên, ra vẻ đăm chiêu siêu nghĩ, bức hình này hẳn là có một- không- hai trên đời. Đang chơi ván thứ sáu để anh xử lý nốt cái quần chun lỏng lẻo kia thì nó ngây người ra như tượng, chả hiểu mơ mộng gì xong lại nổi hứng đè anh xuống. Bất an quá.

Mấy cảnh tượng như phim kinh dị ấy không hiểu sao lại chui vào đầu nó, khiến nó băn khoăn, khó chịu như thế này. Hình như đầu óc nó có vấn đề rồi.

- MinHo ah~

Nó nhõng nhẽo ngả người xuống, áp má lên vòm ngực rộng chắc khỏe của anh. Mùi hương nam tính phảng phất vị mằn mặn của mồ hôi mê hoặc nó ngay tức thì. Nó khẽ khàng hôn lên cổ anh, rụt rè lùi lại. Nhưng chưa kịp quay đầu hối cải thì anh đã giữ chặt lấy vai nó, cũng dịu dàng như anh vẫn làm, đặt môi lên phần thân thể trần hấp dẫn của nó, di đi di lại. MinHo cũng không tự tìm được lý do gì để ngăn anh muốn chạm vào cơ thể kia, muốn độc chiếm lấy nó, dù nó sẽ rất mệt nhưng anh vẫn thèm khát được gần nó mỗi ngày, thậm chí là từng giờ, từng phút, từng giây.

Anh vuốt nhẹ dọc tấm lưng mảnh mai của nó. Nhột quá à! Đồ tham lam như anh xoa lưng nó vẫn chưa chịu thôi, bàn tay hư hỏng lần xuống… vỗ mông nó mới ghê chứ. Cặp mông tròn lẳng của nó va chạm với tay anh qua lớp quần ngủ mỏng manh, nói thẳng ra thì cái gì anh chả biết rồi, nhưng nó vẫn thấy ngại…

- Sao thế vợ yêu của anh?

Nó ngập ngừng chút rồi cũng quyết định phải nói ra, không thì nó khó chịu đến chết mất. Nó cắn yêu vào cằm anh, nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm túc nhất có thể.

- Anh có yêu em không?

MinHo có phần bất ngờ trước câu hỏi và bộ mặt kèm theo của nó. Vợ anh có chuyện gì không biết?

- Sao em hỏi thế?

- Thì trả lời đi.

- Anh yêu em.

Vừa nói, anh vừa hôn môi nó. Đôi môi hồng mịn màng, ngọt ngào, ngây ngất hơn cả kẹo của nó quấn lấy anh trong sự hài lòng, yên tâm. Được nghe anh nói lời yêu, nó thấy lòng mình ấm áp, nhẹ nhõm lạ kì. Chỉ là ba chữ mà nó luôn tin tưởng nhưng nó vẫn hạnh phúc lắm.

Nó buông anh ra rồi hỏi tiếp

- Em có đẹp không?

Ánh mắt chờ đợi của nó làm anh muốn phì cười mà phải nhịn. Dĩ nhiên là nó đẹp nhất trong mắt anh… nhưng…

- Bình thường- Anh cố tình trêu tức nó.

Nó lườm anh. Nó ghét anh.

Nó ức, định bụng ra khỏi giường thì bị anh kéo lại. Nó đánh đấm thùm thụp mà anh vẫn ôm siết lấy chẳng chịu buông tha. Nó mệt, không thắng nổi nên đành nằm im trên người anh.

- Anh đùa thôi. Minnie là đẹp nhất.

- Thật chứ?- Nó nghi ngờ

- Ừ. Thật 200%.

- Em hỏi tiếp, cấm đùa nữa.

- Hửm? Hỏi đi.

MinHo thấy nó là lạ. Đang chơi vui tự dưng lại đè ra hỏi mấy câu kì cục. Hay là kế hoãn binh, đánh trống lảng? Anh sắp thắng, và vợ xinh đẹp sắp không còn mảnh vải che thân cho anh thực hiện đại sự rồi mà bây giờ lại bị đè ra hỏi cung.

- Sau này anh sẽ không bắt em bỏ ca hát chứ?

- Sao có chuyện vô lý ấy được? Em muốn gì anh cũng chiều.

- Ừ… Thế anh có khi nào anh chán em không?

Nó nói như sắp khóc vậy. Lại nhạy cảm nữa rồi. Mít ướt quá đi thôi. Nó phụng phịu chờ đợi câu trả lời. Chả hiểu nó học được ở đâu cái trò hối lộ, nhanh nhảu hôn người ta một cái rõ kêu lên má.

- Uhm… nếu nói là không bao giờ thì em có tin không?

- Đừng có trả lời nước đôi thế. - Nó chau mày, nhăn mũi.

Vợ anh có chuyện gì thật rồi. Trêu nữa thì ít nhất là khóc lóc lụt nhà, đáng sợ hơn là nó sẽ cấm vận anh dài dài- chuyện đó làm sao anh chịu nổi. Thà chết đi còn hơn.

- Không bao giờ.

- Sao tin được.

Biết ngay mà. Đã thế thì đừng hối hận đấy.

Suy nghĩ đó thoáng qua đầu MinHo vài giây như tia sáng lóe lên bất chợt giữa đường hầm tối tăm. Anh nhào lên hôn ngấu nghiến cặp môi gợi cảm của nó. Nó không kịp phản ứng lại, bị hụt hơi, buồng phổi như sắp cháy khô thành quả táo tàu nhàu nhĩ đáng thương. Lưỡi môi chà xát với anh nhộn nhạo, đau rát, khoang miệng nhỏ hẹp bị khuấy đảo điên cuồng bởi cái lưỡi hư hỏng của anh. Vừa hôn hình như anh còn tiện thể hô hấp nhân tạo hay sao ấy, hơi thở hầm hập luồn sâu qua họng, lan ra khắp cơ thể. Cảm giác đê mê này đang nhấn chìm nó đến ngạt thở. Nhưng nó thích lắm… vì nó yêu anh, và muốn được anh yêu chiều.

Nụ hôn mãnh liệt ngưng lại đôi chút, môi nó sưng đỏ và má cũng hồng hào lạ thường. Nó nhìn anh, tự dưng thấy ngại quá à. Nó tin rồi. Tin là anh đang thèm nó đến nhỏ nước miếng ra ấy chứ. Được thể, nó chống tay xuống nệm, nhấc người lên một chút, từ từ cởi từng chiếc cúc áo lỏng lẻo của anh. Nó cũng không biết mình đang làm gì nữa, đầu óc trống rỗng, quay cuồng, nó chỉ muốn bàn tay được chạm vào người anh, đếm từng cơ bụng săn chắc rồi hôn nhẹ lên đó. Chồng nó thì sướng quá rồi, nên cứ mặc cho nó làm gì thì làm, quyết không kháng cự

Nó vẫn chưa hết câu hỏi, chợt nhớ đến đoạn cuối cùng trong câu chuyện kinh khủng vừa rồi.

- Anh sẽ không xem mấy cái hình người mẫu lố lăng chứ? Không liếc nhìn bất cứ cô gái nào qua đường chứ?

Anh tròn mắt nhìn nó. Nó đang nói cái gì từ nãy tới giờ anh không hiểu, chẳng có đầu có cuối, lung tung loạn xạ cả lên. Anh trả lời thành thật.

- Anh chỉ nhìn em là đủ rồi. Em đã bao giờ thấy anh dời mắt khỏi em mà nhìn ai chưa?

- Ừm ha. Vậy là được rồi.

- Được chuyện gì?

- Không có gì.

Nó cắt đứt cuộc đối thoại một cách cụt lủn như thế đấy. Cái tính trẻ con, thích gì làm nấy, không hứng nữa thì bỏ quăng một xó. Nó cười híp cả mắt chẳng biết có người đang nhìn nó chằm chằm như muốn ăn thịt vậy. Anh sắp không chịu nổi nữa rồi, anh không thua ván nào mà áo cũng đã lìa bỏ cơ thể tìm đến với nền nhà rồi, phải làm cho xong chứ.

- Thế bây giờ mình đã chơi tiếp được chưa?

- Không thích chơi nữa

- Sao?

Hôm nay bắt anh ăn chay à? Không được đâu. Biết ngay là cô vợ nhõng nhẽo này giả lơ để tránh né mà. Nhưng chẳng nhẽ nó không thích sao? Anh tự thấy mình rất tuyệt cơ mà, chính nó cũng thì thầm với anh như thế mấy lần trong tiếng thở hổn hển, thật đấy.

Anh còn đang ngây ngốc, đực mặt ra, đau khổ xót xa trong lòng thì nó đã hiểu ngay, nhéo má anh một cái, nhăn nhở.

- Cho anh thắng luôn, được chưa?

Vợ anh là số một. Lòng MinHo vui như mở cở, còn tuyệt hơn cả chiến thắng Dream Team. Nụ cười tươi rói sặc mùi nham hiểm hiện lên trên khuôn mặt nam tính. Ai chả biết anh định làm gì? Muốn gì thì cứ làm đi. Người ta cũng thích chứ bộ.

Giấy bút nhằng nhịt kí hiệu X-O bị đá bay xuống giường, đã dàn binh bố trận xong, hứa hẹn sẽ là một cuộc đọ sức không khoan nhượng trên chiến trường đầy máu, nước mắt và mồ hôi. Quân giữ thành đột nhiên lên tiếng.

- Mai mình kết hôn đi.

Nghe câu này mà anh như muốn rớt cả quai hàm xuống. Có gì đó vui sướng, hạnh phúc, mà lại thấy bất an. Sao tự dưng nó lại đề nghị như vậy giữa đêm thanh vắng, trăng sáng như gương thế này?

- Chúng mình là vợ chồng rồi còn gì?

- Ý em là, mình công khai với mọi người ấy…

- …

- Em… muốn được công nhận là vợ của anh. Không ai có thể cướp anh đi mất.

Niềm xúc động trào lên trong tim anh đầy ắp. TaeMin của anh đã lớn nhiều lắm, nhưng tình yêu trong sáng trao cho anh vẫn chẳng hề thay đổi, tâm hồn thánh thiện không tì vết của một thiên thần đã nguyện dâng hiến cho anh tất cả. Anh cần làm nhiều hơn nữa cho người vợ bé bỏng của mình, để TaeMin của anh luôn được hạnh phúc, vui vẻ bên anh, mãi mãi không phải rơi một giọt nước mắt nào nữa.

- Ừm. Vậy ngày mai chúng mình sẽ công bố với cả thế giới này, em chịu không?

Nó khẽ gật đầu thay cho câu trả lời đồng ý. Nó nhắm mắt lại và thấy mình đang bơi trong biển tình yêu màu hồng tuyệt đẹp, có anh luôn bảo vệ và che chở cho nó, có anh luôn yêu thương, âu yếm nó, có anh là chỗ dựa vững chắc cho nó. Nó thấy mình còn sướng hơn cả tiên nữa, ngôi nhà của nó và anh giống như thiên đường vậy. Những viễn cảnh của ba mươi năm sau mà nó nghĩ đến sẽ không xảy ra đâu. Nó biết trước tương lai đấy. Nó cảm nhận được rất rõ nhịp tim nhanh mạnh của anh phía bên dưới mình, cũng thấy cả hơi ấm bao bọc nơi vòng tay anh chẳng bao giờ mất đi, nó biết anh yêu nó nhiều lắm, và nó cũng vậy. Dù cho phải từ bỏ tất thảy mọi thứ, phải chịu cực khổ, nghèo túng, nó cũng chỉ cần có tình yêu của anh thôi. Nghe có vẻ hão huyền quá, nhưng thực lòng nó nghĩ vậy. Chỉ cần tình yêu không mất đi thì bất cứ điều gì nó và anh cũng vượt qua được hết.

Nó ngẩng lên, nháy mắt tinh nghịch với anh, bây giờ thì nó hài lòng rồi, nó biết anh đã kìm nén dữ lắm từ nãy tới giờ nên với tay tắt công tắc đèn. Căn phòng tối thui, bốn đốm sáng trong veo nhìn nhau dịu dàng đầy yêu thương.

Anh và nó đến với nhau đơn giản vì tình yêu, và hai người đều rất hạnh phúc. Họ coi trọng từng phút, từng giây được gần nhau. Đêm nay giống như đêm tân hôn vậy, cảm giác thật khác lạ, háo hức, hồi hộp và bối rối như những kẻ mới lần đầu biết yêu. Trong bóng tối, anh và nó vẫn nhìn rõ từng đường nét khuôn mặt cũng như cơ thể của đối phương, mọi thứ như hút hồn họ, ham muốn dâng lên tột cùng và họ biết mình không thể và không muốn dừng lại.

Trút bỏ mọi thứ, họ dâng hiến cho nhau toàn bộ thân xác và linh hồn mình trong men say tình ái. Từng cái chạm nhẹ vuốt ve, cho đến những hành động táo bạo chiếm lĩnh đều làm cho lửa tình bùng lên dữ dội. Những đường nhớp nháp anh vẽ lên cơ thể trần trụi nóng bỏng của nó, và những di chuyển mạnh bạo ra vào bên trong nụ hoa bé là những điều nó cần lúc này. Nó khao khát anh, cũng nhiều như anh đang thèm muốn nó vậy.

Giữa cuộc làm tình không có điểm dừng, nó sực nhớ ra điều gì đó muốn nói nhưng lại chẳng thể bắt anh ngưng lại rút lui nên chỉ thì thầm trong hơi thở ngắt quãng.

- Mình… sẽ sinh… thật nhiều con chứ anh?

Câu trả lời mà nó mong đợi đã đến.

- Ừm. Một đội bóng luôn.

Mọi thắc mắc được giải tỏa và họ tiếp tục những gì đang dang dở. Đóng cửa lại, không nhìn nữa và cũng không kể tiếp đâu, xâm phạm đời tư thế này là bất hợp pháp à, mau tắt máy quay đi.

Mai là sinh nhật nó…

The end.

Thanks for reading.

Rầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: