Viên Thuốc "Hạnh Phúc"

- Anh gọi em ra đây có chuyện gì vậy Drake?

- Tôi nghĩ chúng ta chia tay được rồi đấy!

Một giọng nói trầm đặc của một học sinh nam vang lên trong không gian là một lớp học đã vắng bóng người. Ánh nắng hoàng hôn chiếu vào làm cho quang cảnh trong lớp trở nên rực rỡ màu nắng vàng, tuy nhiên điều đó cũng chẳng thể giấu đi nổi sự tức giận xen lẫn thất vọng của đối phương.

- Anh đang nói gì vậy Drake? Em không hiểu. Tại sao chúng ta lại chia tay như thế này chứ? Em cần lý do...

Cô gái kia nghe xong cũng không khỏi bàng hoàng. Cô ngơ ngác đứng nhìn Drake với đôi mắt cứ đỏ dần như sắp khóc đến nơi rồi.

- Cô dừng ngay cái việc giả bộ làm nạn nhân được rồi đấy, Yaji! Có muốn tôi cho cô xem lý do tại sao tôi nói vậy không?

Dứt lời, anh mở điện thoại ra, sau đó giơ lên cho Yaji xem. Đó là bức ảnh Yaji hôn Urim ở ngoài hành lang trước cửa lớp –Urim là một học bá học cùng lớp với cô. Yaji sững sờ, cô hiện tại câm nín, không nói nên lời. Còn Drake, cậu nhìn Yaji với ánh mắt đầy tức giận. Cậu giận vì cậu đã bị người cậu yêu thương và tin tưởng nhất cắm sừng một cách cay đắng.

- Thấy rồi chứ..?

- Em...em... Chuyện này không như anh nghĩ đâu Drake... Em yêu anh thật lòng mà, và em không có bao giờ làm chuyện đó đâu mà. Anh nghe em giải thích đi, có được không? – Yaji vừa nói, nước mắt rơi lã chã. Cô thực sự muốn níu kéo lại tình yêu này.

- Im đi !

Drake đập mạnh tay xuống bàn khiến Yaji sợ bắn mình, cô ta vừa sợ vừa khóc nấc lên. Lúc này không gian cũng trầm xuống hẳn ra, bây giờ cũng chỉ còn sự tức giận và đau khổ xen lẫn nhau mà thôi.

- Mọi thứ đã rõ ràng như vậy rồi, cô còn giải thích gì nữa đây hả? Cô yêu tôi rồi bắt đầu lợi dụng tôi, sau đó cô lại đi yêu một kẻ khác, cô coi tôi như một cái túi tiền di động vậy đấy! Tôi nghĩ rằng giữa hai chúng ta không còn gì để giải thích nữa rồi...

- Drake.. Nghe em...

Drake bỏ đi, nhưng Yaji lại cố níu lấy tay cậu từ đằng sau, vừa khóc vừa cố giải thích. Tuy nhiên, cô ta lại bị Drake gạt tay ra một cách phũ phàng, cô nhìn cậu bỏ đi trong ánh hoàng hôn chiều muộn. Lúc này mọi thứ đã kết thúc thực sự rồi, cô ngồi bệt xuống đất và khóc trong đau khổ. Không những vậy, cô ta còn vừa khóc vừa thầm chửi rủa, bản tính tham tiền lại một lần nữa bọc lộ ra, dấy lên bao nhiêu thù ghét trong lòng cô.

- Rồi anh sẽ phải trả giá cho việc này vì đã bỏ tôi!

Drake chạy ra nhà vệ sinh, cậu đóng chặt cửa lại rồi ngồi khóc trong đau khổ. Tim cậu lúc này đã tan vỡ ra thành từng mảnh, niềm tin của cậu lúc này cũng bị giằng xé dữ dội. Sau chuyện này, cậu cũng chẳng còn ai để tâm sự, chẳng còn ai làm điểm tựa tinh thần thêm lần nào nữa. Drake cảm thấy bản thân bị lạc lõng, vô vọng, tương lai của cậu cũng trở nên đen hơn mực, không biết sẽ đi đâu về đâu. Cậu nhìn lại một cuộc tình mới qua đi của mình, cậu nhận thấy rằng đây là một mối tình đầu đầy lãng xẹt và nhảm nhí. Suốt hơn một năm yêu nhau, giữa cậu và cô ta không có nổi một nụ hôn đẹp nào, thật ra cái hôn nhẹ còn chẳng có nói gì là nụ hôn lãng mạn kiểu Paris đâu chứ! Không hôm nào Yaji không xin tiền cậu mua sách mua vở, có khi là quần áo hay son. Hai người cùng lắm cũng chỉ có cái nắm tay, và rất nhiều lần xảy ra nhiều bất đồng về quan điểm sống. Có lẽ hai người không hợp nhau ngay từ đầu, nhưng vì cậu cố chấp yêu Yaji nên mới dẫn đến ngày hôm nay. Và việc cô ta thân mật, thậm chí là hôn trai khác cũng chính là đang cắm sừng cậu, một cái giá rất đáng để cậu phải trả cho sự cố chấp của mình.

- Tất cả là lỗi tại mày đó Sattabut! Mày không nên đổ lỗi cho cô ta... Vì mày cố chấp nên mày phải trả giá cũng đúng thôi...

Drake vừa nói nhưng mà nước mắt cứ rơi không ngừng, cậu phải mất một ít thời gian mới có thể lấy lại được tinh thần để có thể đứng dậy đi rửa mặt. Nhìn chính bản thân mình trong gương, cậu thẫn thờ nhìn vào đôi mắt của chính mình. Sau đó mới mở cửa nhà vệ sinh, cậu quay lại lớp lấy cặp rồi trở về nhà. Lúc này trời cũng đã gần tối hẳn đi rồi.

Đối với những người bình thường khác, cứ mỗi lần phải chịu những đau khổ như thế này thì mái nhà của họ sẽ luôn là nơi nương tựa và vỗ về họ, đem lại cho họ cảm giác bình yên. Nhưng điều này lại trái ngược hoàn toàn với Drake, cậu luôn nghĩ đến người bố đẻ của cậu luôn đứng chực chờ cậu ở trước cửa nhà mỗi khi cậu trở về nhà từ trường của mình.

- Sattabut! Tiền của tao đâu?

Drake ngước lên nhìn người cha của mình, đôi mắt của cậu lúc này đỏ hoe vì cậu đã khóc trên đường về. Khi đối diện với người cha của mình, trong lòng cậu hiện lên một vẻ bối rối, dường như câu nói vừa rồi phát ra từ chính miệng của người cha đẻ của mình đã giáng lên vai cậu một áp lực khá lớn. Cậu sờ tay vào túi quần và phát hiện rằng cậu không còn đồng nào trong người, vậy nên cậu cũng chỉ biết im lặng không nói gì.

Nhận thấy được sự im lặng như vậy, bố của Drake cứ thế mà cáu hơn. Ông ta quát lớn :

- Tiền của tao đâu?

Càng nói, ông ta đẩy mạnh Drake xuống đất. Ông vừa chửi rủa và cũng vừa đánh cậu đến suýt nữa gãy chân.

- Tao đã mất công nuôi mày ăn học, bây giờ ngay cả một đồng tiền mày cũng không cho tao. Mày đang giấu tao đúng không? Tại sao mày không nói cho tao biết? Tao đang rất cần tiền nên mới xin mày nhưng mày lại không có. Đúng là đồ vô dụng, vô tích sự mà! Nếu tao không lấy người đàn bà lẳng lơ đó, ất ơ đó và đem lòng yêu một kẻ cáo già như bà ta, thì tao đã không phải chịu cảnh này!

Còn Drake thì bị đánh đến đau đớn, nước mắt tuôn rơi lã chã, cậu cố gắng cắn răng để bật khóc không thành tiếng. Thế rồi cậu còn được nghe trực tiếp những lời nhục mạ của chính người bố ruột về cậu và mẹ của cậu. Cậu biết rằng những lời nhục mạ đó hoàn toàn sai sự thật, nhưng cậu cũng không thể nào cãi lại bố của mình, vì càng cãi thì sẽ càng bị đánh thêm và thậm chí còn tồi tệ hơn thế này.

Đánh đập cho hả hê, bố của Drake lạnh lùng khoác áo đi ra ngoài, để lại Drake nằm sõng soài trên sàn với vết thương đầy mình. Cậu nhìn xuống phần đầu gối in nhiều vết hằn của roi mây và cả những vết sứt nữa, cậu vội vàng lau nước mắt rồi từ từ đứng lên. Cậu đi khập khiễng về phía cầu thang, trong lòng nhẹ nhõm đi phần nào.

- May quá! Mình vẫn còn đi lại được... Chỉ cần ngồi nghỉ một lúc là có thể đi được bình thường rồi...

À, cho những ai chưa biết thì đây là Drake Sattabut Laedeke – một cậu học sinh lớp 12 của một trường cấp ba công lập hàng đầu Thái Lan. Nhắc đến thì thấy rằng việc cậu học sinh này đến từ một trường top của quốc gia là một điều may mắn và đầy tự hào, tuy nhiên điều đó chẳng khiến cho chính chủ - chính Drake – tự hào một chút nào cả.

Cậu xuất thân trong một gia đình bình thường, tuy nhiên cậu lại không sống hoà thuận được với chính bố mẹ của mình. Ngay từ nhỏ, cậu đã phải chứng kiến cảnh bố đánh đập người mẹ mà cậu luôn yêu thương nhất, dùng những lời lẽ bạo lực và câu từ đầy xúc phạm để nhục mạ mẹ của cậu. Đêm nào, cậu cũng bật khóc một mình trong khóc vì liên tục nghe thấy tiếng đòn roi rồi chửi bới, thậm chí là tiếng khóc thảm thiết của người mà cậu yêu thương.

Tình trạng đó xảy ra trong vòng nhiều năm cho đến khi cậu học cấp Hai, đỉnh điểm là năm lớp Bảy. Bố cậu bắt đầu ăn chơi nghiện ngập, không có hôm nào là dẫn gái về nhà, rồi ông ta tiếp tục đánh đập mẹ cậu khiến cho mẹ cậu nhảy lầu tự vẫn. Tưởng chừng như mọi chuyện đã ổn thoả nhưng lại không, ông ta tiếp tục chuyển sang đánh đập cậu, bắt cậu đi kiếm tiền cho ông ta. Một ngày với Drake chính là quãng thời gian cực hình của cuộc đời cậu. Với tuổi 13 năm đó, cậu đã phải đi làm nhiều việc khắp nơi, hết rửa chén thuê rồi làm các công việc tạp vụ khác. Mỗi lần về nhà là mỗi lần cậu luôn bị bố đòi tiền, dù chỉ một baht thì bố cậu cũng đòi cho bằng được, nếu không có tiền thì ông ta sẽ đánh đập cậu đến thừa sống thiếu chết, mà khi cậu có tiền để nộp cho ông ta nhưng lại quá ít thì cũng bị đánh.

Tuy tự mình gánh chịu điều này xuyên suốt 5 năm nhưng Drake gần như không có động thái gì như báo công an vì toàn bộ đời tư của cậu đã bị bố cậu kiểm soát hoàn toàn, kể cả việc học, chi tiêu hay là yêu đương, ngay cả quan điểm, lập trường và định hướng của cậu cũng đều bị bố cậu kiểm soát cả. Thậm chí, mỗi lần cậu bị đánh đập, cậu cũng luôn tự mặc định răng tất cả là lỗi của cậu nên cũng chẳng dám vùng dậy đấu tranh chống lại thêm một lần nào nữa. Cậu không có quyền được quyết định cuộc sống của mình, đã vậy cậu còn bị đánh và chịu phải áp lực học tập, phải theo đuổi mục tiêu do bố cậu áp đặt.

Nói là vậy, nhưng Drake vẫn luôn nuôi hy vọng cho mình, dù có trái với áp đặt nặng nề kia nhưng mà cậu cũng vẫn liều mạng được mơ ước đến. Đó là sau này cậu sẽ vào được trường top của Thái Lan, tránh xa ngôi nhà đầy đau thương mà trước đây cậu đã từng ở và vào được trường đại học theo chuyên ngành Công Nghệ. May mắn cho cậu, đến khi năm lớp 9, do cậu sở hữu trí nhớ tốt và học tập chăm chỉ, nên Drake đã dành được học bổng toàn phần cho một trường công có tiếng, điều này đã giảm được phần nào áp lực cho cậu.

Tưởng chừng như đã thoát được người bố bạo lực của mình nhưng không, khi ông ta biết được tin cậu đã đỗ học bổng, ông ta đã chạy thẳng lên đăng kí một cách tuỳ tiện mà không có sự đồng ý của cậu. Học phí vẫn được miễn chi trả nhưng ông ta không cho cậu ở kí túc xá và không bao giờ đặt suất cơm miễn phí ở canteen. Drake giận lắm nhưng cuối cùng, cậu cũng chẳng làm gì được vì mọi mong đợi của cậu trước đây đều bị chính người cha đẻ của mình dập tắt đi lúc nào chẳng hay.

***

Như mọi hôm, vào buổi tối, Drake tới quán Plurim Café làm công việc bán thời gian. Cậu không những vừa giúp các anh chị pha chế cà phê, mà cậu cũng đóng vai trò là một bồi bàn nữa. Cũng vì làm kiểu công việc kép thế này nên tiền lương hàng tháng của cậu cũng cao hơn so với những người khác làm việc ở đây. Điều này cũng chẳng khiến bất kì ai phải ghen tỵ, ngược lại, họ còn khen cậu và cổ vũ cậu nữa. Còn Drake, thay vì vui vẻ, cậu lại trưng ra bộ mặt trầm hẳn xuống, thứ đã tạo nên rào cản lớn giữa cậu và mọi người trong giao tiếp. Cậu biết rằng mình đạt được những điều như vậy, nhưng lại tỏ ra không mấy vui vẻ. Đơn thuần là cậu không cảm nhận được niềm vui đó ở đâu nữa, lý do thì chắc chắn ai cũng đều hiểu.

Cũng ngày hôm đó, khi cậu đang pha chế cà phê, cậu khẽ lướt nhìn thì thấy có bóng dáng của một nam sinh cũng trạc tuổi cậu, nhưng lúc này Drake vẫn còn mơ hồ, không nhớ rõ người đó là ai. Suy nghĩ lúc này cũng thoáng lướt qua rồi chợt vụt tắt trong chốc lát, nó cũng phần nào nhắc nhở cậu phải tập trung vào công việc của mình.

Sau khi tan ca làm, cậu một mình đi xe đạp của mình đi về nhà. Cậu suy nghĩ về một ngày vừa qua của mình mà lòng đau như cắt. Còn gì đau khổ hơn khi nói lời chia tay bạn gái dù vẫn còn yêu, còn gì đau khổ hơn khi bị chính bố đẻ đánh đập chỉ vì cậu không có tiền. Drake cảm thấy áp lực nặng nề, nhưng cậu cũng quen rồi vì tình trạng này xảy ra cũng đã được hơn năm năm. Cậu vừa đạp xe trên con đường quen thuộc, vừa ngắm nhìn lên bầu trời đầy sao, rồi cậu nghĩ đến một tương lai đầy đen tối và đày đoạ không khác gì ngục tù do bố cậu kiểm soát.

Trên đường đi, cậu đột nhiên thấy trước mặt có một cái biển đề chữ : "Nếu bạn cảm thấy áp lực thì hãy vào đây." Bên cạnh cái biển đó còn có đường vào một con ngõ nhỏ. Drake dừng xe lại, lưỡng lự một lúc:

- "Quái lạ, tại sao lại có quán mới khai trương ở đây nhỉ..."

Drake suy nghĩ một lúc lâu, sau đó mới đỗ xe ở đằng sau biển quảng cáo đầy sắc đèn neon đó rồi men theo con ngõ nhỏ mà đi.

Sau năm phút, cậu đứng trước một căn nhà nhỏ. Đây là một tiệm thuốc nhưng là một tiệm thuốc "không bình thường". Cậu bước vào trong, một không gian rộng mở ra trước mắt. Cậu cũng cảm nhận được rõ ràng bầu không khí có phần thật trầm và ảm đạm nữa. Drake nhìn xung quanh, cậu thấy có một số đông người đang đi lại chọn thuốc cho mình. Cậu nhìn thấy rõ biểu cảm trên từng gương mặt, tất cả đều chung một vẻ thờ ơ, lãnh đạm, ủ rũ, không có chút niềm tin vào cuộc sống. Rồi cậu nhìn lại vào bản thân mình, thật ra thì cậu cũng không khác gì những con người đang ở đây.

Thế rồi có một giọng nói vang lên khiến Drake chú ý :

- Quý khách có muốn thoát khỏi nỗi đau không ạ?

Drake ngạc nhiên, cậu đi từ từ tới gần quầy chính, ngập ngừng nói :

- Dạ chào cô... Tôi...

- Cậu có phải đang gặp phải áp lực về tinh thần và cảm thấy luôn luôn không vui đúng chứ?

Chủ cửa hàng đó nói thẳng ngay vào vấn đề làm cậu giật mình. Có lẽ vì cô chủ này đã nói trúng phóc tim đen cậu mất rồi.

- Dạ...

- Nói cho tôi nghe một chút có được không? Biết đâu tôi có thể giúp được cậu...

Cô chủ quầy này bắt chuyện với cậu bằng một giọng nhẹ nhàng. Drake nhìn vào đôi mắt của cô ấy, cậu nhận thấy rằng có người này cũng có phần thật lòng. Cậu chỉ đành quay người đi và thở phào một cái, sau đó mới có thể quay lại đối diện với chủ quầy để tiếp tục cuộc trò chuyện.

- Được...Được rồi...

Cậu bắt đầu kể tất cả mọi thứ cho chủ quầy nghe tóm gọn trong vòng 20 chữ.

- Bạn gái cắm sừng tôi và tôi chia tay, bố đẻ đòi tiền và đánh đập tôi, tình trạng đó xảy ra trong vòng 5 năm rồi.

Cô chủ quầy nghe xong thì cũng đã hiểu ra vấn đề, cô trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng nói với cậu.

- Tôi thấy cậu có vẻ không hạnh phúc cho lắm. Vậy thì cứ đứng đây và chờ tôi chút nhé...

Nói xong, chủ cửa hàng này đi ra ngoài quầy lấy một chiếc lọ vừa phải, không quá to mà cũng chẳng quá nhỏ. Cô lặng lẽ dò từng ngăn thuốc một ngăn thuốc mang tên "Happy Pills"(viên thuốc hạnh phúc), rồi sau đó lấy với lượng vừa phải. Xong xuôi, cô quay trở lại quầy để cân đo lại lượng của thuốc rồi mới đưa được cho Drake. Drake ngơ ngác đứng nhìn, dường như cậu vẫn còn chưa hiểu rằng quầy thuốc này mở ra với mục đích gì.

- Của cậu đây...

Drake nhận lấy túi đựng thuốc và một số giấy tờ khác. Cậu lại ngơ ngác lần hai. Chủ quầy thấy thế liền bật cười, cô bình tĩnh giải thích.

- Túi này có chứa hộp thuốc được gọi là Happy Pills, nghĩa là viên thuốc hạnh phúc. Cứ mỗi lần cậu buồn hay áp lực hay bị đánh đập hay chịu đựng nhiều đau khổ, chỉ cần cậu uống một viên thôi thì cậu sẽ coi những việc đó là bình thường. Tâm trạng của cậu sẽ từ trầm lạnh, buồn bã chuyển sang vui vẻ và tích cực hơn. Vì cửa hàng vẫn khai trương nên tôi vẫn miễn phí đơn này cho cậu.

Những lời nói vừa này làm cho Drake ngạc nhiên, nhưng khi ngạc nhiên, cậu vẫn trưng ra một bộ mặt rất lạnh lùng và không cảm xúc.

- Thật vậy?

Chủ quầy gật đầu. Cô nhìn vào biểu cảm của Drake rồi lại suy nghĩ về điều gì đó.

- Tôi miễn phí cho cậu đơn hàng lần này vì cậu là khách hàng thứ 20 bước vào đây. Và về sau mỗi lần qua mua, cậu sẽ được thanh toán rẻ hơn.

Drake không nói gì, cậu nhíu một bên mày vì công dụng khó hiểu của thuốc này. Xong cậu nhìn chủ quầy, lòng bán tín bán ngờ nhưng rồi cũng đành bỏ qua. Và cậu nhìn vào đồng hồ treo trên tường, bây giờ cậu cũng phải về vì đã quá muộn rồi.

- Tôi cảm ơn cô nhiều ạ. Sawasdeekhrap.

- Cảm ơn quý khách đã ghé tới tiệm của chúng tôi, hãy cho chúng tôi feedback ngay sau khi sử dụng nhé. Sawasdeekha.

***

Drake trở về nhà vào đêm muộn. Thấy bố cậu chưa về nhà, cậu nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi thẳng lên phòng riêng của mình, sau đó khoá trái cửa lại. Cậu lúc này mới có thời gian để đi tắm và làm việc riêng của mình. Ngồi trong bồn tắm, cậu cảm thấy bản thân mình đang thụ hưởng một quãng thời gian tuy ngắn nhưng lại rất "vàng", cảm giác như cậu đang được ở trên thiên đàng vậy. Sau một ngày đầy giày vò, đây chính là giây phút cậu được giải toả tinh thần của mình.

Tắm xong xuôi, cậu bắt đầu dọn dẹp đống giấy nháp và giấy thừa của mình ở trên bàn, sau đó mới bắt tay vào làm bài tập được. Cùng lúc đó, cậu chợt nghe thấy tiếng cửa đập mạnh ở dưới nhà. Vì tường nhà cậu không cách âm nên cậu có thể dễ dàng nghe được tiếng nói của người ở phòng bên cạnh, thậm chí là cả tiếng cửa đại mở ra ở dưới tầng một nữa. Và rồi, cậu nghe thấy giọng nói của bố cậu đang thả thính một người phụ nữ khác. Lúc này, Drake đang ngồi chỉnh chu vào bàn học, mà lại còn nghe thấy những câu nói kiểu vậy nữa, tay trái vò nát tờ giấy, tay phải nắm chặt cây bút, khuôn mặt lúc này cũng đã chuyển sang trạng thái uất ức xen lẫn phẫn nộ. Thế rồi cậu đành bất lực mà kiềm chế cơn giận của mình xuống và tập trung học tiếp.

Chưa đầy 30 phút sau, cậu lại nghe thấy tiếng rên rỉ của người đàn bà lạ mặt đó ở phòng bên cạnh, thậm chí cậu còn nghe rất rõ tiếng thở dốc của cả hai người và cả giọng nói của cả hai – thứ mà vừa khiến người ta ngượng ngùng cũng như xấu hổ thay. Cậu lúc này không chịu nổi nữa rồi, đành buông bút xuống và quay trở lại giường.

Cậu co rúm cả người lại trong chăn bông dày, cậu nghĩ về mẹ mình. Cậu trách bản thân mình rằng tại sao cậu lại có mặt trên đời này, cậu ghét cay ghét đắng vì mẹ cậu đã yêu sai người – yêu phải người đàn ông lăng nhăng, dơ bẩn đó. Để rồi cậu được quyền tồn tại trên cõi đời này, mẹ cậu bị ông ta đánh đập, liên tục nghe và chứng kiến cảnh giường chiếu của chồng bà và người phụ nữ khác, điều này đã đưa mẹ cậu tới đáy sâu thẳm của tử thần và mãi mãi không thể trèo lên để thoát ra khỏi nó được nữa. Cứ nghĩ rằng mọi thứ đã xong rồi, người đàn ông khốn nạn đó tưởng chừng như đã ngộ nhận ra được lỗi lầm, nhưng đã là ngựa thì nó vẫn quen đường cũ là chuyện bình thường, ông ta chuyển đối tượng để ông ta thoả mãn thú vui của riêng mình.

Nước mắt cậu lúc này cũng tuôn trào ra, cậu vừa trách mẹ cậu một, cậu vừa trách chính cậu mười. Cậu đau khổ vì hiện tại chỉ có một mình cậu là mảnh ghép còn sót lại của một gia đình tan vỡ, một mảnh ghép bị lửa đốt cháy hơn nửa. Cậu sống trong sự vô vọng, không có điểm tựa tinh thần, lạc lõng và tương lai phía trước gần như vô định hình. Cậu khóc đến ướt gần hết cái gối, cậu phẫn nộ về chính mình đến mức liên tục cấu xé cái gối đến suýt chút nữa thì chiếc gối đó rách tơi tả.
Khóc cho hết nước mắt, cậu quay đầu nhìn về phía bàn học của mình, nơi cậu đã để túi thuốc mà cậu vừa mua ban nãy ở một tiệm thuốc bí ẩn. Trong lòng cậu đã nảy sinh ý định sẽ uống thử một viên, nhưng cậu đã thay đổi suy nghĩ ngay khi ý định đó nhen nhóm nổi lên.

- "Bây giờ có lẽ vẫn chưa phải là lúc để mình làm điều này..."

Và rồi cậu chớp mắt ngủ thiếp đi, cậu hoàn toàn mặc kệ tới tiếng ân ái ở bên cạnh phòng mình – thứ tiếng mà cậu hoàn toàn kinh tởm khi người tạo ra lại là người mà cậu muốn vùng lên đấu tranh nhưng bất thành.

***

Sáng ngày hôm sau, cậu vẫn dậy từ lúc 4h sáng, chuẩn bị tất cả mọi thứ rồi bắt đầu đạp xe đi học từ lúc 5h30p. Vì nhà của cậu khá xa so với trường, với lại bố cậu không bao giờ cho tiền cậu để đi xe buýt cho tiện, cậu phải mất hơn 1 tiếng 15 phút mới tới được nơi. Nếu như mà đi như vậy thì với những người khác, họ chắc hẳn đã rất mệt mỏi rồi, còn Drake, cậu cũng như vậy, mặc dù việc làm này đã lặp đi lặp lại trong vòng 3 năm. Nhưng càng phàn nàn thì càng bị đánh, đó là nguyên lý rất hiển nhiên đối với Drake, và cậu không thể chối bỏ cái nguyên lý ngớ ngẩn do bố cậu đặt ra như thế này.

Vừa mới bước vào trường, cậu nhìn xung quanh thấy có rất nhiều học sinh đang bàn tán về cậu. Cậu đứng lặng ở trước cổng đó, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên thông báo từ điện thoại phát ra thu hút sự chú ý của Drake. Cậu bật điện thoại lên xem và không khỏi bàng hoàng. Cậu bị một người lạ mặt tế trực tiếp trên trang confession của trường. Bài viết đã tố Drake lăng nhăng, yêu nhiều cô gái khác và chia tay một cách vô cớ hoa khôi của trường, đặc biệt bài viết này cũng đã thu lượt tương tác, bình luận và chia sẻ cao nhất từ trước đến nay mà page này chưa có. Drake đọc xong rồi chẳng cảm thấy gì cả nhưng tâm trạng trở nên trầm mặc, mặc cảm thấy rõ. Cậu tắt luôn nguồn điện thoại và nặng nề đi lên lớp của mình.

Mới bước chân vào lớp, cậu cảm thấy bầu không khí nặng nề bao trùm cả lớp. Ai ai cũng quay ra nhìn cậu, rồi tỏ vẻ mặt xa lánh cậu, không ai muốn bước ra bắt chuyện với cậu hay an ủi cậu. Nhưng Drake thấy cảnh này cũng chẳng để ý nữa, vì cậu hiểu được lý do tại sao cậu lại thành ra như vậy nên cũng chẳng muốn nói thêm một câu. Cậu đành lôi sách vở ra học mà chẳng chú ý đến bất kì ai nữa.

***

Chuông vang lên, đã đến giờ vào lớp. Giáo viên bước vào với một học sinh mới bẽn lẽn theo sau. Điều này khiến cho cả lớp nháo nhào lên. Còn Drake thì không chú ý gì mấy vì cậu đang bận đọc mấy cuốn giải Toán Nâng Cao mất rồi, bây giờ giáo viên nói gì thì mọi lời nói gần như nước đổ lá khoai.

- Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, mong rằng cả lớp sẽ giúp đỡ bạn ấy hết năm học cuối cùng này nhé !

- Tớ... tớ tên là Thanatsaran Samthonglai, các cậu có thể gọi tớ là Frank. – Frank vừa nói, vừa chắp tay chào cô giáo và các bạn.

- Được rồi, em xuống chỗ của Sattabut ngồi nhé, ở đằng kia nhé.

Frank về chỗ mà giáo viên đã định sẵn, còn giáo viên thì bắt đầu dạy bài mới. Cả lớp thì bàn tán xôn xao được một lúc xong lại lập tức tự giác ổn định trật tự để nghe giáo viên giảng bài. Đến khi Frank đến ngồi bên cạnh bàn Drake, Drake lúc này mới thoát ra được khỏi vòng xoáy của cuốn sách mà cậu đang đọc, cậu vội vàng lấy vở ghi ra để ghi chép. Cảm thấy có ai đó đang ngồi bên cạnh mình, Drake quay ra nhìn. Trùng hợp thay, Frank cũng đang nhìn cậu. Cả hai đứa nhìn nhau trong sự bất ngờ. Frank ngạc nhiên đến mức khẽ bật ra thành tiếng.

- D...Drake...

Drake thấy thế cũng không nói gì, cậu nhíu mày nhìn Frank rồi quay ra nhìn về phía giáo viên và chiếc bảng đen. Frank thấy vậy cũng đành lấy lại tinh thần và bắt đầu lấy vở ra ghi chép bài học.

Trong lúc đang học, Drake liếc nhìn sang Frank, trong đầu cậu hiện ra một đống quá khứ của cậu về Frank.

Thật ra, cậu và Frank là đối thủ của nhau từ hồi còn học tiểu học. Nguyên nhân xuất phát từ sự áp đặt quá cao của cha mẹ lên hai người họ. Vậy nên bất kể vụ việc gì, bài tập gì, môn học gì, lĩnh vực gì, cả Drake và Frank đều thi đua với nhau để giật giải nhất về tay, điều này đã khiến cho các bạn học sinh khác bị bỏ xa hơn vì cả hai đều rất xuất sắc. Thế rồi có một sự việc bất ngờ xảy ra, mẹ Drake qua đời vào năm cậu 13 tuổi, cùng thời điểm đó, Frank bị ép buộc sang Mỹ sinh sống và chăm sóc người bà nội bị bệnh của mình thay bố mẹ.

5 năm sau, hai người tình cờ gặp lại nhau, lại được xếp chung lớp và ngồi chung bàn với nhau. Tuy nhiên, hoàn cảnh đã thực sự làm thay đổi con người, họ vẫn là kẻ thù nhưng cảm xúc ghen ghét, đố kị với nhau cũng vơi đi dần, không ganh đua với nhau như trước nữa.

***

Giờ ra chơi, Frank đang ngồi một mình đọc sách thì có hai người con trai khác đi tới.

- Ờm... Frank... là cậu đúng chứ..?

Câu nói này đã khiến cho Frank dừng lại việc đọc sách của mình. Cậu ngước nhìn thấy có hai bạn nam sinh đang đứng trước mặt mình. Frank cũng để ý kĩ có thấy bảng tên của hai người và lớp của họ. Trong đầu cậu mới nghĩ rằng : "Hai bạn này học cùng lớp với mình..."

- Đúng rồi, tớ đây.. Có chuyện gì không hai cậu?

Một bạn nam tóc hơi dài, khoác thêm chiếc áo đen nhìn thêm sánh điệu bỗng dưng nở nụ cười với cậu. Cậu ấy nói:

- Không có gì, tớ chỉ muốn bắt chuyện với cậu thôi mà Frank, có đúng không First? – Cậu nói xong quay qua nhìn First, cậu nam sinh mặc áo sơ mi trắng tay dài, bên tay trái của cậu có đeo thêm dây băng đỏ của hội học sinh.

- Ờ.. đúng... - First vừa nói, tay cứ đẩy đẩy người bên cạnh.

- À đúng rồi, nãy giờ tớ quên chưa giới thiệu. Tớ là Thanawat Rattanakitpais, cậu có thể gọi tớ là Khaotung cho gọn nè.

- Còn tớ là Kanaphan Puitrakul, gọi tắt là First cũng được nhé.

- Nè, mày đừng lạnh lùng với người ta thế chứ! Cậu ấy sợ rồi kìa. – Khaotung nhìn First, vẻ mặt cau có hiện rõ

- Thế bây giờ tao phải sống tăng động thì nó mới hết sợ à? – First vừa nói vừa đưa mặt mình vào sát gần Khaotung làm cậu đứng hình.

- Ờm... tớ là Thanatsaran Samthonglai, các cậu có thể gọi tớ là Frank...

Câu nói của Frank vừa rồi đã chen ngang vào sự căng thẳng giữa hai bên, khiến cho cả Khaotung và First nhanh chóng điều chỉnh lại hình tượng của mình.

- Cậu có cần tớ dẫn đi thăm quan trường không? Thời gian ra chơi còn dài lắm, cậu dành thời gian tìm hiểu về trường này cũng nên. Đừng ngại gì hết, tớ là hội trưởng hội học sinh mà, có gì tớ bảo kê cho. – First mở lời, lần này cậu đã hoà đồng hơn rất nhiều so với ban nãy.

Frank khẽ gật đầu, trong lòng vẫn còn bỡ ngỡ, lạ lẫm về ngôi trường mới.

***

Frank cùng cặp đôi FirstKhao đi trên sân trường. Dù cậu là học sinh mới, nhưng nhờ có danh tiếng của cặp đôi này mà cậu cũng được các bạn học sinh khác để mắt đến, ai cũng khen nấy khen để. Trong lúc Khaotung đang hào hứng giới thiệu cho Frank từng khu nhà một, từng khu vực một, Frank quay qua để ý thấy First nhìn Khaotung đắm đuối. Thế là Frank mở miệng ra hỏi làm cho cả FirstKhao giật hết cả mình :

- Ờm... Khaotung... First và cậu hẹn hò hay sao mà tớ thấy First nhìn cậu đắm đuối dữ...

First giật bắn người vì bị nói trúng tim đen, còn Khaotung thì dừng lại, cậu ngượng ngùng chẳng nói được câu gì. Cả hai người nhìn nhau, rồi nhìn Frank, xong khẽ gật đầu. Frank thấy vậy liền hiểu ý, cậu vui vẻ nói :

- Tớ biết ngay mà... Nhưng mà hai cậu cứ thoải mái đi vì tớ không hề kì thị kiểu tình yêu này đâu! Thậm chí, tớ còn ngưỡng mộ vì tình yêu của những người như các cậu đẹp lắm đấy chứ!

Câu nói này đã làm cho Khaotung thở phào nhẹ nhõm, First cũng vậy. Rồi cả ba người cũng đều nói chuyện với nhau rất rôm rả và cũng vui vẻ nữa. Frank cảm thấy có thiện cảm với ngôi trường này hơn trong ngày đi học đầu tiên.

Đột nhiên, có một học sinh hấp tấp chạy tới chỗ ba người, vừa nói với giọng run run:

- Hội trưởng...! Vừa nãy có hai học sinh đánh nhau ở sân bóng...

First nghe xong không nói gì nhưng lại nhanh chóng chạy ra sân bóng can thiệp. Khaotung và Frank cũng chạy theo First ra sân bóng. Tới nơi thì thấy Drake đang đánh một nam sinh đến chảy máu ở khoé miệng, nam sinh kia cũng không kiềm được liền đánh lại. Còn đám học sinh xung quanh thì lôi điện thoại ra quay quay chụp chụp, điều này khiến cho Frank cảm thấy thực sự khó hiểu. Cậu cũng nhìn kĩ vào khu vực trung tâm, cậu nhận thấy có bóng hình quen thuộc. Cậu cũng có phần ngạc nhiên đến không ngờ.

First chạy ra, nói lớn :

- Dừng lại ngay hai người kia!
Nghe thấy tiếng nói của hội trưởng hội học sinh, đám học sinh ban nãy đứng xem bắt đầu bỏ chạy để tránh bị First bắt được. Lúc này cả hội đồng kỉ luật cũng đang trên đường kéo nhau ra rồi, cơ mà cả Drake và nam sinh kia vẫn còn đánh nhau cho bằng được.

- Dừng lại đi! Đây không phải là nơi để hai người đánh nhau! – First đứng ở giữa ngăn cản hai đứa tiếp tục đánh nhau
- Tránh ra! Để tao đánh chết thằng này vì đã vu oan cho tao!! – Drake tức giận gạt cả người First sang một bên, xong tiếp tục nhào vào đánh.

- Dừng lại đi Drake! Đừng đánh nhau nữa!

Frank thấy tình hình không ổn, cậu thấy ngay cả First cũng không ngăn được, mà Drake cũng không thể kiềm được sự tức giận. Không còn cách nào khác, cậu chạy đến ôm lấy Drake, vừa nói vừa ghì chân mình và vừa ôm Drake thật chặt để cậu ấy không tiếp tục vùng vẫy mà thoát ra khỏi vòng tay của cậu được.

- Drake! Hả giận đi, mày đánh nó mà không có lý do như vậy là không được đâu!
- Mày thì biết cái đếch gì chứ Frank? Bỏ tao ra! – Drake lúc này cũng tức giận rồi, vừa tức vừa bất lực.

- Nếu mày còn muốn đánh thằng kia nữa thì nhất định tao sẽ ôm mày như thế này, không cho mày thoát ra khỏi vòng tay này! Vậy nên bây giờ mày nên hạ hoả xuống và dừng ngay cái hành động này đi! – Frank ôm chặt Drake từ đằng sau với ý định can ngắn Drake lại, giọng nói vừa nhẹ nhàng nhưng cũng có phần đe doạ.

Hội đồng kỉ luật lần này cũng đã ra sân bóng rồi, Drake cũng kiềm chế được cơn giận và Frank cũng đã bỏ cậu ra, không ôm nữa. Cuộc đánh nhau dừng lại. Cả Drake và cậu học sinh nam kia bị hội đồng kỉ luật bắt lại, đưa về phòng hiệu trưởng theo đúng luật của nhà trường đưa ra.

Frank đứng yên ở đó nhìn Drake bị hội đồng kỉ luật đưa đi, rồi cậu suy nghĩ lại về câu nói của Drake lúc cậu mới ra sân bóng. Nhất định phải có lý do gì đó mới khiến cho Drake thành ra thế này, Frank đã nghĩ thế. Rồi cậu quay ra hỏi First.

- First! Cậu biết lý do của vụ này không?

- Tớ không biết, nhưng mà Khaotung chắc biết này. – First nói, xong mắt cậu bắt đầu để ý đến Khaotung làm Khaotung giật mình.

- Hả, gì thế? Sao lại nhắc đến tao?! – Khaotung quay qua kí đầu First một cái, vẻ mặt cau có nhìn cũng đáng yêu lắm.

- Khaotung... Cậu biết gì về Drake gần đây không..? – Frank nhẹ nhàng hỏi.

- Có lẽ không... Nhưng mà hôm nay thấy Drake bị tế trên confession của nhà trường thôi. Tớ có đọc sơ qua nên không để ý lắm.

Nghe đến đây, Frank bắt đầu cảm thấy có mánh khoé gì ở đây. Cậu nghĩ đến biểu cảm của Drake lúc đánh cậu nam sinh đó, kĩ hơn nữa thì có thấy cậu ấy khóc.

- "Nhất định mình phải xem xét về vấn đề này..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top