Start or End?
"Thoải mái ghê" hình bóng ấy liên tục bay nhảy giữa cánh đồng mênh mông dường như không có giới hạn: "Mình lại tìm được một nơi đáng kinh ngạc" - Reo thoải mái tận hưởng, nằm dài giữa đồng cỏ rộng lớn.
"Reo" "Reo" "Reo ơi"...
"Hả?!" Cậu chàng tóc tìm liên tục nhìn xung quanh tìm kiếm giọng nói gọi tên mình. Chờ đã chợt Reo nhận ra không chỉ có một giọng nói, cậu chán nản vươn vai đứng dậy: "Biết ngay không thể nào thong thả được mà".
————————
"VÀOOOO!"
"Như các bạn đã thấy bàn thắng cuối cùng thật tuyệt vời! Không có gì lạ khi chiếc cúp vô địch năm nay thuộc về đội tuyển Nhật Bản!" Sau khi nghe người dẫn chương trình công bố kết quả cả khán đài như vỡ oà. Reo đang đứng ở hàng ghế khán giả cũng phấn khích không kém, cậu liên tục hô hào chức mừng đội vừa vô địch world cup: "Giỏi quá Isagi! Cả Kunigami và Chigiri cũng rất tuyệt vời! Bàn thắng cuối cậu đá hay thật đấy Nagi! Các cậu làm tốt lắm!".
Bắt chợt Reo thấy cậu bạn tóc trắng hướng ánh mắt về phía khán đài, chỗ cậu đang ngồi, nhưng được một lúc thì cậu ta được Chigiri kéo về từ chín tầng mây. Giờ mà xuống đó ăn mừng cùng họ thì kì cục lắm nhỉ Reo tự nhủ, trong lúc Reo sắp không kiềm được phấn khích mà nhảy xuống sân bóng của người ta thì cậu bắt gặp một thứ thú vị khác, sau một hồi đắn đo Reo đưa ra quyết định: "Không thể tự làm mình mắt mặt được" rồi chạy đi mất.
————————
"Sao vậy Nagi?" Chigiri thắc mắc sao tự nhiên cậu bạn đầu trắng lại ngáo ngơ nhìn mãi vào một chỗ.
"Reo đang cổ vũ cho tôi" Nagi nói.
"Vậy hả... à, tớ hiểu ý cậu..." Chigiri gượng gạo đáp lại. Bên này, Isagi và Kunigami đứng gần đó cũng nghe thấy, sau một hồi im lặng Isagi đã mở lời phá vỡ bầu không khí ngột ngạt: "Dù sao cậu cũng nên qua đây ăn mừng chiến thắng cùng bọn này".
"..."
"Ừm thì, nếu là Reo có lẽ cậu ấy sẽ nhảy cẫng lên vui mừng, không phải Reo luôn là một trong những người sôi động nhất sao?"
"Chắc vậy" Nagi đáp lại, nhưng không hề có ý để tâm đến lời nói của mọi người xung quanh. Trong tình huống ngặt nghèo này dù Nagi có đáp với giọng điệu cọc lóc hay nổi khùng lên với Isagi thì Isagi cũng không có tâm sức đâu để cãi nhau với cậu ta: "Lúc nảy tôi lỡ lời, cho tôi xin lỗi".
"Không, có lẽ cậu đúng, tôi nên làm vậy".
Tôi sớm nên như vậy.
—————————
"Ôi trời, chắc chết mất thôi" Lúc đến đông người, không ngờ lúc về còn đông hơn, Reo cảm thán may mà cậu chạy kịp.
"Cậu nhìn nè, tớ vừa được mẹ mua cho gấu bông phiên bản của cầu thủ Nagi!" Reo bị âm thanh vừa nảy thu hút, ra là hai đứa nhỏ đang khoe gấu bông với nhau.
"Anh cầu thủ Nagi lúc nảy cừ ghê, chắc ảnh phải luyện tập chăm chỉ lắm ha?".
Không đâu, Nagi lười như heo ấy.
"Còn anh tóc vàng vàng đá cũng hay lắm á, nhìn ảnh cũng ngầu ghê, sau này tớ sẽ cố gắng để giỏi giống ảnh".
Chắc bẫm nhóc đang nói tới Kunigami, đừng đần đần ngố ngố giống cậu ta là được, Reo gật đầu đồng tình với ý kiến vừa rồi của mình.
"Còn cái anh tóc dài dài mà chạy rất nhanh nữa, anh ấy chắc là kiểu người dịu dàng rồi, không thì sao để tóc dài chứ".
Reo khiếp sợ trước độ ngây thơ của mấy đứa nhỏ, bà chằn đó mà dịu dàng nổi gì.
Đang đắm chìm trong cuộc bàn luận vô tri của bọn trẻ, chợt Reo nghe thấy tiếng ai đó gọi: "Yuu à, về thôi con". Ra là mẹ của mấy đứa nhóc đến dẫn chúng về, một cậu bé trong nhóm do chạy quá nhanh nên làm rớt lại một con thú bông nunu phiên bản Nagi, Reo cố gắng gọi cậu bé nhưng dường như nhóc không hề nghe thấy Reo.
Đúng lúc này trời bắt đầu đổ mưa, tí tách từng giọt rơi xuống khiến Reo không biết phải làm sao, xin lỗi, tớ đã không thể che chở cho cậu được nữa rồi, dù không muốn Reo cũng chỉ có thể quay lưng rời đi. Xin lỗi nha Nagi, nhưng ít nhất làm như vậy tớ sẽ không phải thấy cảnh gấu bông của cậu bị người ta giẫm đạp, mong chú gấu bông này sẽ giống như Nagi, đến lúc khốn cùng nhất sẽ tìm ra nơi nó thuộc về.
—————————
"Chà, xem nào" Reo nhìn lại đống thông tin mà cậu thu thập được: "Hầu hết người đều có cuộc sống riêng hạnh phúc rồi nhỉ. Để coi coi".
"Kunigami và Chigiri đã chuyển về sống chung với nhau" Chuyện này Reo không cần đọc cũng biết. Bỏ qua.
"Isagi và Bachira đến Tây Ban Nha kết hôn á? À thì dù sao hai cậu ta cũng rất thân mà, dính nhau như sam ấy" Bỏ qua nốt.
"Ủa gì đây?! Kaiser Michael và Ness xảy ra mâu thuẫn cực kỳ căng thẳng, làm náo động cả giới bóng đá và truyền thông, xôn xao cả một thời gian dài" Reo càng đọc càng cầu mong cho cậu bạn simp lỏ Alexis Ness của mình bình an vô sự: "Cả hai xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát và hậu quả là một trong hai cầu thủ đã bị thương nặng ở đầu" đọc đến đây trên gương mặt Reo dần thể hiện nỗi thương tiếc vô vàn cho cậu bạn, cái quái gì mà lần nào cũng bị thương ngay đầu vậy hả Ness?
"Và cầu thủ Kaiser Michael đã phải nằm viện suốt mấy tuần liền vì vết thương quá nặng" Ủa?
"Nguyên nhân xô xát được cho là liên quan đến vấn đề tình cảm, cụ thể cả hai đang trong một mối quan hệ tình cảm nhưng trong lúc hẹn hò một trong hai bên đã yêu cầu chia tay và người còn lại không đồng ý" Reo xoa trán đầy bất lực: "Sao lại có người mù quáng vậy hả trời".
Trong lúc Reo đang đọc bài "ca tụng" thằng bạn thì sượng trân khi đọc dòng tiếp theo: "Theo một số nguồn tin khác cho rằng cầu thủ Alexis Ness dù đang trong mối quan hệ hẹn hò nhưng vẫn nhớ nhung người cũ" nguồn trust me bro hả ba? Reo tự hỏi. "Mà người mà cầu thủ Alexis Ness ngày đêm nhớ đến không ai khác lại chính là Mikage Reo - người mà Alexis Ness từng có dịp gặp mặt khi còn ở Bluelock" ?
"Vậy là Kaiser và Ness hẹn hò với nhau, rồi Kaiser chủ động chia tay với Ness vì mấy thông tin xàm ngôn trên báo lá cải, Ness không chịu rồi điên lên đánh u đầu Kaiser..." Chưa bao giờ Reo thấy bất lực như lúc này, bỗng nhiên trở thành nhân vật chính trong câu chuyện tình cảm của người khác khiến cậu vừa hài, vừa tức. Giờ thì Reo hiểu cảm giác của Isagi năm đó khi phải trở thành "bạch nguyệt quang bất đắc dĩ" trong câu chuyện bùng binh của bọn họ, ờm thì đúng là khi ấy cậu với Ness hận oan cho người ta thật.
"Kaiser Michael ngay từ đầu không đồng ý chia tay với Alexis Ness và giữa họ đã xảy ra cãi nhau, một số người gần đó cho hay họ nghe Kaiser Michael nhắc đến Mikage Reo với giọng điệu tức giận và ngay lập tức Alexis Ness đã hạ anh ta đo ván bằng một cái gạt tàn phi thẳng vào đầu" ...? Sau khi tiếp thu xong đống tinh hoa nhân loại đỉnh nóc kịch trần này, Reo đã chuyển từ lo lắng sang tuyệt vọng.
Reo muốn đi tìm cậu bạn của mình ngay lập tức, xem xem mấy năm qua rốt cuộc Ness đã sống như thế nào mà bây giờ lại thành ra như vậy, thì chợt cậu nhìn thấy bóng người rất quen đi đến chỗ mình, là Ness.
"Ness, lâu rồi không gặp" Reo chạy lại trước mặt người bạn của mình, nhìn từ trên xuống dưới thật kĩ rồi khen ngợi rằng Ness ngày càng cao lớn, ngày càng ra dáng quý ông rồi nha.
"Cậu vui chứ Reo? Thời gian qua tớ đã rất cố gắng để hôm nay không hổ thẹn khi đến gặp cậu" Ness nói và đặt bó hoa trên tay xuống.
"Cậu không cần đến gặp tớ quá sớm đâu" Reo đáp.
"Chúng ta từng hứa với nhau sẽ sống thật hạnh phúc, hạnh phúc như cách chúng ta muốn" Ness thở dài: "Nhưng cả hai đã không làm được".
Reo phản đối cậu bạn: "Suốt thời gian qua tớ đã sống rất tốt đấy ngốc ạ!'.
"Từ nhiều năm trước tớ đã nhận ra có một số thứ bản thân đã không còn phù hợp với nó nữa, nó giống như sợi chỉ vậy, tớ cố chấp kéo và nó khiến tớ bị đứt tay" Ness bần thần ngồi xuống, ngửa mặt lên trời như muốn nói tiếp nhưng lời chưa kịp nói ra đã bị nuốt vào trong.
Hãy sống thật hạnh phúc nhé, hạnh phúc như cách chúng ta muốn.
Ừ!
"Phụt, hahhaha".
"Cậu bị dở à? Tự nhiên cười như điên vậy hả".
Lại là mưa, cơn mưa cuốn trôi quá khứ, hiện tại và cả tương lai của chúng ta. Nhưng tại sao nó luôn để lại trong tim mỗi người những kí ức đẹp nhất, để rồi từ kẹo ngọt lại hoá thành độc dược tàn phá tất cả theo thời gian.
"Mưa rồi, vào nhà đi Ness!" Reo liên tục thét lên ra hiệu nhưng Ness vẫn ngồi lì ở đó.
Sao cậu lại cứng đầu vậy hả?! Tại sao không nghe lời tớ! Bây giờ thì, cậu không nghe thấy tớ thật rồi...
Một lúc sau, Reo hoảng hốt khi thấy Ness ngất ngay dưới trời mưa, nhưng may thay Kaiser lại xuất hiện ngay gần đó và bế cậu bạn đi. Reo lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm, cậu cứ mãi nhìn theo hình bóng của hai người họ.
Rồi họ sẽ đi đến đâu đây?
—————————
Mãi lo chuyện của Ness mà Reo quên mất còn nhiều hồ sơ khác cậu chưa đọc, cơ bản thì người chọn thành gia lập thất, người chọn lối sống tự do. Đọc xong Reo cũng hiểu phần nào cuộc sống của lũ bạn mình mấy năm qua, cơ mà sao không có bài báo hay tài liệu nào liên quan đến Nagi nhỉ? Cậu ta sống lowkey đến mức đó luôn cơ à?
"Hừm..." Sau một hồi suy nghĩ, Reo đã đi đến một quyết định - "Mình sẽ đi tìm cậu ấy!".
Nhưng dù Reo có cố gắng đến đâu vẫn không tìm thấy bất kì dấu vết nào của Nagi, dường như cậu bạn tóc trắng ấy đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới, cả Chigiri và Kunigami đều không biết Nagi đang ở đâu, các phương tiện truyền thông hầu như không thể khai thác bất kì thông tin nào của vị cầu thủ thiên tài này, thậm chí người ta còn đồn rằng Nagi Seishirou vì một lý do nào đó đã bị thủ tiêu hoặc tự sát từ lâu.
"Nhảm nhí hết sức!" Reo tức giận vò nát tờ báo lá cải: "Cái gì mà tự sát, cái gì mà thủ tiêu chứ?! Có mấy người đọc tiểu thuyết quá nhiều ấy!".
Reo chán nản không biết nên làm sao thì chợt cậu nhận ra trong vô thức bản thân đã đứng trước cổng trường Hakuho. Nơi này vẫn vậy nhỉ, à không, có lẽ nó được xây lại hoành tráng hơn cả lúc Reo và Nagi còn học ở đây. Dù có chút khác biệt nhưng Reo nhìn đâu cũng thấy hình bóng của hai thiếu niên khi xưa, là mồ hôi, là nước mắt, là ước mơ, là khởi đầu của cả hai.
Là chấp niệm mà một người ôm lấy cả đời, một người thong thả rời đi.
"Hai chỗ này cũng được sửa lại rồi nhỉ" là cầu thang nơi Reo và Nagi lần đầu gặp nhau, là sân bóng họ cùng nhau sánh vai tập luyện, ngày ấy cả hai đã dựa vào những thứ này để cố gắng chạm tay đến giấc mơ không tưởng. Cũng coi như thành công rồi đi?
Reo tiếp tục đi xuống cầu thang thì nhận ra có người đang ở ngồi ở dưới: "Hình như là bảo vệ" cậu lẩm bẩm.
"Cơ mà sao bảo vệ lại ngồi ở cầu thang thong thả chơi game vậy chứ?" Reo nghi ngờ, từ từ tiến gần lại người đang ngồi ở dưới. Tuy người bảo vệ này có mái tóc đen xuề xòa che đi khuôn mặt, râu ria lởm chởm, bộ dạng lôi thôi như đang cố gắng xua đuổi mọi người xung quanh đừng đến gần mình, dù vậy Reo rất nhanh đã nhận ra: "Nagi!!!".
Nagi sao lại biến thành bộ dạng này?! Reo hốt hoảng nghĩ. Chẳng lẽ Nagi thật sự dính tới băng đảng, tổ chức hay chính trị gia quyền lực nào nên mới bị người ta trả thù ư? Vậy nên mới không thể tiếp tục con đường bóng đá mà phải đi làm bảo vệ. Hoặc cũng có thể Nagi lười đến mức không muốn tiếp tục đá bóng nữa nên mới trốn đến đây, có khả năng lắm, cậu ta từng nói muốn nghỉ hưu năm 30 tuổi mà. Nhưng cũng có thể là vì, hừm, không cái này cũng có khả năng xảy ra nữa, hay cái kia nhỉ...
Nhìn bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ này của Nagi thì có mười Mikage Reo cũng không bình tĩnh nỗi. Cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân, rón rén đến gần hơn, mùi rượu và thuốc lá xộc thẳng vào mũi khiến Reo đơ cứng tại chỗ.
Hay thật, được cả Ness cả Nagi, người ta bảo nói trước bước không qua mà có ai chịu nghe đâu.
Ánh sáng buổi chiều tà chiếu vào từng bậc cầu thang tựa như ngày hôm đó, cũng là một Nagi Seishirou lười biếng ngồi chơi game, cũng là một Mikage Reo đang đứng ngắm nhìn báu vật mà mình vừa tìm được. Nhưng Nagi Seishirou này đã không còn là Nagi Seishirou thiên tài mà Mikage Reo muốn, Mikage Reo này cũng không phải là Mikage Reo ôm ấp giấc mơ số một thế giới. Cả hai đã trải qua hơn nửa đời người, kéo theo sợi dây liên kết giữa họ dường như cũng vì vậy mà bị đứt đoạn.
Tạm biệt một Nagi Seishirou thiên tài.
Tạm biệt một Mikage Reo nhiệt huyết thời tuổi trẻ.
Lần này Mikage Reo đã không vươn tay ra với Nagi Seishirou, Mikage Reo không vô tình làm rơi điện thoại nữa, thế nên Nagi Seishirou cũng không còn cơ hội thể hiện tài năng của mình, họ cứ như vậy lướt qua nhau.
Họ kết thúc rồi.
Lần này là tớ tự mình tìm đến cậu, là quyết định của bản thân tớ, không phải do số phận hay bất cứ thứ gì sắp đặt. Nagi, mong cậu hiểu cho tớ và cả bản thân cậu, lần này là lựa chọn của tớ.
Tuổi trẻ ngông cuồng của chúng ta kết thúc rồi.
—————————
Cứ như vậy, vào mỗi buổi chiều chủ nhật Reo sẽ đến cầu thang Hakuho, chỉ im lặng ngồi cạnh Nagi xem cậu ta chơi game. Reo biết chuyện này có hơi kì dị, ừm thì, đàn ông trung niên ngồi chơi game ở cầu thang trường cấp ba vào mỗi buổi chiều chủ nhật, nói không kì lạ là nói dối, nhưng dần dần chuyện này đã trở thành thói quen của Reo.
"Bà ơi, con nghe nói chỗ chúng ta có truyền thuyết lâu đời về những hồn ma phải không bà".
"Ừ, Shana của bà".
"Kể cho con nghe đi, kể đi bà".
"Được được, truyền thuyết kể rằng nếu con ở giữa ranh giới sự sống và cái chết, con có thể nhìn thấy các hồn ma xung quanh".
Reo ngồi trên sàn gỗ, trầm ngâm nhìn lên bầu trời trong khi vẫn đang nghe rõ cuộc trò chuyện giữa hai bà cháu nọ.
...
"Tôi sẽ không đến đây lần nào nữa, cậu cố gắng sống cho giống con người đi!" Reo hùng hồn tuyên bố, rồi vội vàng bỏ đi mất.
—————————
Đã một tháng kể từ khi Reo rời đi, nhưng vì lo lắng nên cậu quyết định hôm nay sẽ đến xem thử tình hình Nagi thế nào rồi. Lần thứ nhất Reo đến, cậu không còn thấy Nagi ngồi ở bật cầu thang của Hakuho nữa, lần thứ hai rồi đến thứ ba Reo vẫn không thấy bóng dáng Nagi đâu. Cuối cùng, đến lần thứ tư, Reo đã đến thẳng nhà Nagi và cậu bị bất ngờ với hình ảnh mới này của cậu bạn tóc trắng, tóc đã nhuộm lại màu trắng, quần áo tuy không ủi phẳng nhưng cũng sạch sẽ, không còn mùi cồn và nicotine nữa, nhà cửa cũng được dọn dẹp gọn gàng, ngăn nắp.
Reo thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng Nagi cũng quay về chính đạo.
Bỗng nhiên cậu bạn tóc trắng giơ tay chụp lấy thứ gì đó, nhưng rồi chậm chạp thu tay về.
—————————
Hôm nay Reo lại tiếp tục đến nhà Nagi, tuyệt vời hơn cậu còn tìm thấy bản kế hoạch "Những việc phải làm" của Nagi, hôm nay Nagi còn ăn mặc cực kì lịch sự làm Reo nghĩ sau ngày tháng đen tối cuối cùng Nagi cũng chịu tìm công việc đàng hoàng.
"Hôm nay cậu đi phỏng vấn hả Nagi? Chúc may mắn nhé!" Reo luyên thuyên không ngừng nhưng Nagi vẫn không đáp lại câu nào.
"Ơ đây là Hakuho mà?! Chẳng lẽ cậu tính làm giáo việc hả?!".
Khoan đã Reo ngộ ra. Hôm nay là chủ nhật thì làm quái gì có công ty nào tuyển dụng hay phỏng vấn chứ? Rốt cuộc Nagi muốn làm gì?
Họ cứ như vậy một người đi trước, một người lẽo đẽo theo sau. Và đích đến của Nagi là tầng thượng của trường. "Tớ không muốn làm bẩn cầu thang hay sân bóng của chúng ta" Nagi đến lúc này mới mở lời, giọng nói cậu ta vẫn bình thản như thường lệ nhưng khiến Reo cảm thấy bất an trong lòng.
"Tớ không thường quan tâm hay tìm hiểu đến mấy thứ phiền phức như thiên nga, nhưng không biết từ lúc nào tớ lại chú ý đến chúng" Nagi nói tiếp "Mất một trong hai, con còn lại sẽ không còn hoàn hảo nữa".
Mikage Reo luôn nghĩ rằng chỉ có mình cậu là người duy nhất tìm thấy ánh sáng vào buổi chiều hôm đó, nhưng Mikage Reo đâu biết chính bản thân của cậu cũng đã vô tình tô vẽ ra đầy sắc màu cho cuộc sống tẻ nhạt của Nagi Seishirou.
Và rồi... không có sau đó nữa...
Reo bàng hoàng.
Nagi tự sát rồi... cậu ấy vừa nhảy...
Reo không thể ngăn cản, cậu không thể ngăn cản...
"truyền thuyết kể rằng nếu con ở giữa ranh giới sự sống và cái chết, con có thể nhìn thấy các hồn ma xung quanh" lời của bà lão cứ văng vẳng bên tai Reo.
—————————
Năm 18 tuổi, Nagi Seishirou mất đi mối tình đầu.
—————————
Năm 30 tuổi, Nagi Seishirou gặp lại Mikage Reo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top