Chap 4
@Raon_Miru mình đã hoàn thành xong chap 4 rồi nà
__________
lạch cạch-
Ai đó đã đáp nhẹ xuống ban công của cậu và cậu đã mong đợi điều đó. Bằng cách nào đó, anh đã mở cửa đúng như những gì người kia đã nói với anh ấy. Theo bản năng, cậu biết rằng nếu cậu mở cửa sổ và để người đàn ông vào, anh sẽ bị phát hiện nhưng mong muốn được gặp mặt đã đẩy ý nghĩ trốn tránh ra khỏi tâm trí cậu.
"Cale."
Khi người kia gọi tên mình, mọi thứ như quay chậm lại. Nó giống như đang xem một cảnh của một bộ phim. cho rằng người vào phòng anh đang sáng. Cale nghĩ rằng thật điên rồ khi có những suy nghĩ như vậy. Trên thực tế, chính khả năng của anh ấy đã khiến nó có vẻ như vậy nhưng Cale dường như vẫn chưa nhận ra điều đó.
"Ah."
Một thiên thần đã giáng trần.
Anh ấy thật đẹp dưới ánh trăng Cale đã kinh ngạc sau khi nhìn thấy anh ấy. Có thể tâm trí anh ta đang giở trò với anh ta hoặc là Cale đã không gặp trực tiếp anh ta sau một thời gian dài như vậy nhưng anh ta chắc chắn trông rất quyến rũ. Anh ấy chỉ muốn ghi lại điều này vào tâm trí của mình cho đến cuối đời.
"Cale, em ... Tại sao lại thành như vậy?"
Cale bối rối trước câu hỏi mà Alberu ném vào mình. cậu biết rằng Alberu sẽ hỏi cậu về điều đó nhưng cậu chưa chuẩn bị tinh thần.
"Không ... Không có lý do gì. em chỉ lạnh."
Ngay lúc đó Alberu bước vào, Cale đã được quấn trong chăn của chính mình như một con sâu bướm trong khi tránh giao tiếp bằng mắt với Alberu. Alberu cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn nhưng anh cứ để nó qua đi.
Không nói một lời, Alberu, người đã ở trên mép giường của Cale, bế Cale bằng một tay và lấy một mảnh giấy bên ngoài túi áo ngực của anh ấy bằng bàn tay còn lại. Với bàn tay đó, anh lấy một cây bút máy trên bàn của Cale và viết gì đó lên đó.
"Bệ hạ? Cái ..."
"Shiish. anh đang bắt cóc em."
"...Gì?"
Cứ như vậy, họ biến mất khỏi dinh thự.
__________________________________________
"Cale-nim? Tôi nghe thấy thứ gì đó rơi xuống, ngài có sao không?"
Khi Choi Han gõ cửa phòng Cale, không có phản hồi nào. Ngay cả khi Cale là một người ngủ nặng, Cale chắc chắn sẽ thức dậy khi có ai đó gọi . Nhưng không có câu trả lời nào từ Cale.
"... Cale-nim?"
Anh gọi một lần nữa nhưng vẫn không có phản hồi. Đó là lần đầu tiên trong đời anh xông vào phòng ngủ của Cale mà không được phép. Anh lo lắng rằng Cale sẽ lại làm điều gì đó ngu ngốc.
Và đúng như mong đợi ...
Cale không được tìm thấy ở đâu và cửa sổ lớn của cậu ấy đang mở toang.
"Oh o."
Choi Han quay đầu lại nơi có người mà anh ghê tởm nhất. Ron Molan ở đó nhìn chằm chằm vào bàn của Cale, không, không hẳn là cái bàn mà là một tờ giấy trên đó. Choi Han tiến về phía Ron và nhìn chằm chằm vào mảnh giấy Ron cầm trên tay.
"Nó nói gì?"
Ron sẵn lòng đưa tờ giấy cho Choi Han đọc. Anh vẫn cười hiền lành như không có gì phải lo lắng. Khi Choi Han đọc những dòng chữ trên tờ giấy, đầu óc anh trở nên trống rỗng.
[Tôi sẽ bắt cóc Cale một lúc nên đừng tìm cậu ấy.
... Đừng tìm. Tôi phải nói chuyện với cậu ấy về điều gì đó, thế nhá.
Thân gửi , Alberu Crossman.]
"Huh?"
Anh lại một lần nữa bị đánh gục bởi cuộc chạy trốn ngọt ngào của hai người.
__________________________________________
Cuối cùng, Alberu đưa họ vào phòng riêng của mình. Sau khi đặt Cale xuống giường, anh cũng tham gia cùng cậu. Sự gần gũi đó là điều mà Alberu khao khát nhất là khi Cale ở rất xa anh.
"Bệ hạ , tại sao dẫn em vào phòng ngủ?"
"Ngủ đi, Cale."
Họ cùng nhau nằm xuống chỗ ngủ quen thuộc nhưng dường như không ai trong số họ có thể ngủ được. Là bởi vì nó đã được một thời gian hay đó là bầu không khí khó xử xung quanh họ?
"Cale."
"?"
"Sao em luôn tránh anh thế?"
Cale lại nao núng. Động tác đó không bị Alberu bỏ qua. Alberu thở dài trong lòng và đưa tay về phía Cale, người vẫn đang đắp chăn.
"Có phải anh đã làm điều gì khiến em khó chịu không?"
Cale không thể trả lời anh ta. cậu không biết trả lời anh như thế nào. cậu không thể chỉ nói rằng cậu đang mang thai đứa con của Alberu.
"...Không"
"Vậy thì, tại sao?"
"..."
Cale lại một lần nữa im lặng. Alberu, người nhận ra điều này, chỉ xích lại gần Cale và quàng tay qua chăn của Cale.
"Nếu em không muốn nói, cũng không sao. anh sẽ đợi. anh sẽ đợi cho tới khi em nói cho anh biết."
Alberu chỉ cười nhẹ. Cale, người đã thức suốt một ngày mà không hề chợp mắt, bắt đầu nhắm mắt lại mà không có chút phản kháng nào. Alberu thấy điều này rất dễ thương nên suýt xoa đầu Cale. Nhưng sau đó, dù vẫn quấn chặt chăn, nhưng thứ gì đó bên trong bụng Cale đã đập vào mắt anh.
__________________________________________
Mỗi người trên thế giới mà Alberu đang sống đều có lõi ma thuật bên trong cơ thể của họ. Nhưng, chỉ những trường hợp đặc biệt như Cale Henituse mới không có. Cale Henituse không thể sử dụng ma thuật do sức mạnh Cổ xưa mà cậu có, khiến lõi ma thuật của cậu hoàn toàn biến mất khỏi cơ thể.
Nhưng mà...
Alberu tìm thấy thứ gì đó kỳ lạ trong cơ thể của Cale. Anh cảm nhận được một số mana đang ngưng tụ trong bụng Cale. Anh không biết đó có phải là một căn bệnh hay không nhưng có một điều chắc chắn là ... Điều này không bình thường. Anh biết rằng đây là một trong những lý do khiến Cale tránh mặt anh. Sau khi Cale bị đánh thức khỏi giấc ngủ say, Choi Han gần như ngay lập tức dịch chuyển vào phòng riêng của Alberu và đưa Cale đi.
"Haaa..."
Alberu nhắm mắt lại, và thở dài. Anh không biết mình nên làm gì vào lúc này. Anh ấy đã đến và đi từ thư viện hoàng gia trong 2 tháng qua và vẫn chưa nhận được bất kỳ lời dẫn nào về tình trạng của Cale. Dù cuốn sách đó có cổ như thế nào, cuốn sách cũng không có thông tin về một người có phép thuật có được sức mạnh cổ xưa. Đó thực sự là những ngày bận rộn nhất trong cuộc đời anh. Đóng vai trò là một vị vua, làm việc với vô số tài liệu, quản lý, xây dựng, lễ hội sắp tới cho ngày thành lập vương quốc và vụ án bí ẩn của Cale. Anh đã phải làm việc vất vả một mình để rồi cuối cùng anh đã bị ốm 4 lần trong vòng 2 tháng qua.
"Tại sao..."
Anh áp tay lên mắt khi lầm bầm điều gì đó.
"Tại sao tôi lại có cảm giác như đang quên một thứ quan trọng?"
Có cảm giác như anh biết điều gì đó nhưng lại quên mất nó. Anh chỉ không thể nhớ bất cứ điều gì. Thực tế là ngay cả khi anh không thể giúp Cale Henituse, người đàn ông mà anh không thể sống thiếu, đã khiến anh thất vọng. Điều gì mà Cale phải giữ kín với anh ?
Anh đã từng trải qua điều đó trong quá khứ nhiều lần trước đây. Cale sẽ giữ bí mật về bất cứ điều gì liên quan đến bản thân. Một điều nguy hiểm. Anh không muốn làm mọi người lo lắng, bao gồm cả chính Alberu, người anh em đã tuyên thệ của cậu.
"Khốn kiếp..."
Alberu rên rỉ. Anh không biết tại sao Cale lại làm điều này. Lần cuối cùng cậu làm điều đó là lần cậu phải tự đâm vào trái tim mình để hạ gục White Star cho tốt. Anh không biết phải để Cale ra khỏi tay mình là bao nhiêu. Anh vào thời điểm đó, gần như tuyệt vọng giống như Choi Han khi lần đầu tiên đến thế giới này. Lần đầu tiên anh khóc sau đám tang của mẹ. Anh lo lắng đến mức Cale phải rời xa anh . Anh không muốn điều đó và anh biết tình cảm mà anh dành cho Cale là tình cảm lớn đến nhường nào.
Anh không thể sống thiếu cale của mình.
Đó là lý do tại sao ...
"... Tôi phải làm gì đó về chuyện này."
Cuối cùng khi anh bước ra khỏi bàn làm việc để đến thư viện, một làn sóng ma thuật đột nhiên bùng phát bên trong văn phòng của anh. Anh ta biết ai là người chế tạo.
"... Eruhaben-nim."
Có một bóng người xinh đẹp với mái tóc vàng đang đung đưa qua lại.
"Đã lâu rồi, Alberu Crossman."
"Đúng vậy, thật sự đã lâu rồi. ngài có việc gì với tôi mà đi gặp tôi mà không thông báo trước?"
Eruhaben tập trung năng lượng của mình dưới chân và tự làm một chiếc ghế cho mình ngồi. ông nhìn Alberu và ra hiệu cho anh ta ngồi đối diện với mình.
"Ngồi."
"Được."
Alberu chỉ có thể tuân theo đấng vĩ đại đang ngồi trước anh vì anh không có sức mạnh gì chống lại một con rồng ngay cả khi đã lên ngôi. Eruhaben lấy một bộ ấm trà và hai chiếc tách sứ từ kho đồ đáng kể của mình. Sau đó, ông rót một tách trà cho mình và Alberu,Cảm thấy bối rối. Alberu nhận lấy chiếc cốc mà không có bất kỳ câu hỏi nào.
"Ta ở đây bởi vì tên khốn xui xẻo đó đã yêu cầu ta."
"Xin lỗi, thưa ngài?"
"Ngươi nghe đúng rồi."
Eruhaben hững hờ nhấp ngụm trà nhưng cơn bão trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai. Khi đối mặt với người làm cho đứa con yêu thích và đáng yêu nhất của mình mang thai, ông gần như không thể kìm chế được mà đấm họ. ông cảm thấy tự hào rằng ông có thể kiềm chế cơn thịnh nộ đang có trong ông.
"Tôi đã hứa với Cale."
Alberu tiếp tục nghe mà không thư giãn dù chỉ một giây. Anh không biết từ bao giờ nhưng anh trở nên quá nhạy cảm khi nói đến Cale của mình. Sau đó Eruhaben tiếp tục câu chuyện của mình.
"Eruhaben-nim, cho tôi hỏi một việc được không?"
Hôm đó, Cale chỉ hành động như Cale bình thường của ông. Đó là lười biếng. Nhưng khi Cale yêu cầu Eruhaben cho một đặc ân, ông không thể từ chối nếu ông có thể làm điều đó. Rốt cuộc thì ông cũng có một số điểm yếu với các con của mình.
"Nó là gì?"
"Nếu ... Nếu tôi có thể không chia sẻ tin tức với bệ hạ sau khi tôi mang thai tháng thứ chín, xin hãy làm điều đó thay tôi. Dù tôi có muốn hay không."
Hôm đó, Cale thực sự hành động giống như Cale bình thường của ông nhưng biểu cảm cậu không thực sự là Cale-ish. cậu ấy đã thực sự cau mày khi hỏi Eruhaben điều đó. cậu có khuôn mặt lo lắng kỳ lạ này và đôi mắt cũng sẵn sàng ứa ra những giọt nước mắt nóng hổi. Vậy thì làm sao mà Eruhaben lại không lo lắng?
"... và vì vậy, ta những gì ta muốn nói với ngươi là ..."
Bíp bíp-
Câu nói của Eruhaben bị cắt ngang bởi âm thanh của thiết bị liên lạc ma thuật mà ông có trong túi ma thuật của mình. Eruhaben thở dài và quyết định trả lời cuộc gọi tình cờ là của Raon.
—RỒNG VÀNG - !!!!!!
"??"
Giọng của Raon xuyên qua đôi tai tội nghiệp của Eruhaben và Alberu khi nhóc ấy khóc. Họ không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng có điều gì đó quan trọng chắc chắn đã xảy ra với Cale, con rồng đen trẻ tuổi sẽ không hét vào mặt Eruhaben với giọng điệu vội vã như vậy.
—N-NHÂN LOẠI !! Nhân loại của chúng ta—! NHÂN LOẠI Là là—!
"Đứa nhỏ, bình tĩnh ... có chuyện gì sao?"
Eruhaben cũng hoảng loạn như Raon nhưng ông giữ vẻ mặt bình tĩnh để giúp Raon bình tĩnh lại về bất cứ điều gì đã xảy ra.
—Nhân... loại, anh ấy đau quá!
"Gì?"
Một lần nữa hoảng sợ, Raon mô tả lại mọi thứ đang xảy ra.
—Cậu ấy chỉ đang ăn một vài chiếc bánh táo giống như mọi khi b-nhưng đột nhiên, ma lực bên trong cậu ấy trở nên điên cuồng!
"Chờ đã, cái gì?"
Alberu chỉ có thể nhìn chằm chằm vào màn hình trong sự hoang mang. Anh không thể hiểu được. Mặc dù anh biết rằng cơ thể của Cale có phần bất thường, nhưng anh không biết chính xác nó là gì.
—Auntie Mila đã ở cùng con người và cô ấy nói rằng cậu cần một chút thời gian cho bản thân. Cô ấy không thể làm bất cứ điều gì về nó! Cô ấy nói gì đó về 'chuyển dạ' và 'trẻ sơ sinh!
Alberu mở to mắt nhưng anh vẫn không thể hiểu Raon đang nói về điều gì. Đột nhiên, Eruhaben nắm lấy vạt áo của Alberu và kích hoạt phép dịch chuyển tức thời. Điểm đến cuối cùng của họ là dinh thự của Henituse.
Eruhaben kéo hoàng đế vào dinh thự và đi thẳng đến nơi Raon đang ở. Ở đó, anh có thể thấy Choi Han lo lắng, Công tước Deruth gần như ngất đi, Nữ công tước Violan vỗ nhẹ vào lưng công tước, anh chị em nhà Henituse ôm chặt lấy nhau, những đứa trẻ sắp khóc, Đội phó Hilsman đã khóc. River, Ron, người luôn nở một nụ cười nhân hậu nhưng kỳ lạ thay, anh ta vẫn giữ vẻ mặt thẳng thắn và Beacrox và Hans cũng vậy, những người đang xoa dịu bọn trẻ. Cả gia đình đã ở đó, đợi Cale Henituse ngay bên ngoài phòng ngủ của cậu ấy.
Tại sao tất cả bọn họ lại tụ tập ở đây với vẻ mặt ảm đạm như vậy? Đó là điều mà Alberu đã nghĩ đến. Có chuyện
Alberu, người cũng bị lôi kéo một cách cưỡng bức trái với ý muốn của mình, rất lo lắng cho Cale. Và cuối cùng mọi ánh mắt đều đổ dồn vào họ. Eruhaben mở miệng khi đã có đủ sự chú ý cần thiết để thông báo điều gì đó.
"Ta mang theo phụ thân."
"Hở?"
Người đầu tiên lên tiếng là Alberu, người đã bối rối trước toàn bộ sự việc.
"Huh?"
Người thứ hai là Công tước Deruth dường như đã bình phục.
"... Bệ hạ, ngài—"
Người thứ ba là Basen.
"chuyện gì đang xảy ra?"
Và người cuối cùng là Choi Han, người đang nhìn chằm chằm vào Alberu như đang nhìn chằm chằm vào thùng rác.
"???"
Họ cũng bối rối như nhau và không thể nói gì đáp lại.
_____________________________
tui đã biết trước nên không hoang mang như lần đầu đâu hahahahaha, tội choi han ghê
và tui vui vì những biểu cảm họ có trên mặt họ hahhahahahahhaha
*cảm ơn mọi người đã đọc vào h này, xin lỗi vì đăng h này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top