Chap 3
2 chap trước mình quên tag tác giả vào vì mình không biết cách tag vào và bây h vẫn vậy
@Raon_Miru mình đã xong chap 3 rồi
________________
"Mẫu hậu, tại sao có vương phi không có hoàng hậu?"
Một đứa trẻ tóc vàng đang ngồi trong lòng mẹ hỏi trong khi lật đi lật lại các trang sách. Người phụ nữ có làn da rám nắng và mái tóc nâu đen chỉ mỉm cười dịu dàng khi nhìn thấy đứa con của mình đang có vẻ bối rối. Sau đó cô ấy vuốt ve mái tóc vàng óng ánh của cậu bé.
"con có muốn biết không, con yêu?"
"có!"
Thấy cậu bé rất hào hứng với chủ đề này, người phụ nữ khẽ cười khúc khích.
"con nghĩ rằng con sẽ không có con nếu con không kết hôn với một người phụ nữ, có phải không?"
"Đúng vậy! Đó là lý do tại sao con tò mò tại sao họ không có bất kỳ hoàng hậu hay thê thiếp nào để có con. Trên thực tế, thay vào đó, họ đã có các phi tần hoàng tử."
Mặc dù mới chỉ là một cậu bé 8 tuổi, nhưng cậu ấy đã ghi nhớ hầu hết những điều được giáo viên của mình dạy. Cô nghĩ thật sự là một đứa trẻ thông minh.
"Con ơi, tình yêu không chỉ giới hạn ở những người khác giới. Con nghĩ rằng chỉ có nam và nữ mới có thể yêu nhau?"
"... con có nhầm không mẹ?"
"con sai rồi."
Người mẹ chỉ cười và liên tục vuốt tóc con trai một cách trìu mến.
"mẹ cũng rất bối rối khi biết chuyện từ ông nội của con. Thật không may, bố con không biết về điều này, con có thể giữ bí mật được không?"
"Tất nhiên!"
Chỉ cần nhìn thấy đứa con trai lớn lên hạnh phúc trên gian truân ấy khiến lòng cô chạnh lòng nhưng lại bị những chàng trai cùng tuổi tránh mặt và luôn bị bỏ lại một mình. Cậu bé chỉ đặc biệt thông minh ngay cả trong số những đứa trẻ lớn hơn cậu bé. Có thể trong thâm tâm, cậu bé đã coi 'bạn bè' là không cần thiết trừ khi họ có lợi cho cậu bé. Cô ấy chỉ mong rằng sẽ có ai đó ở bên và ủng hộ cậu bé cho dù có chuyện gì xảy ra và chấp nhận con người của cậu bé. Cô sẽ rất vui nếu điều ước của cô thành hiện thực.
"Vậy thì được rồi. Dòng dõi của Crossman có chút đặc biệt mà con thấy đấy."
"Hừ ... Làm sao vậy?"
"Tình yêu làm cho bất cứ điều gì có thể."
"Tại sao vậy?"
Mắt nó bắt đầu long lanh khi nghe mẹ nói. cậu bé không thường xuyên nhìn thấy từ 'tình yêu' trong các cuốn sách được lưu trữ trong thư viện, vì vậy rõ ràng là cậu bé tò mò.
"Thần Mặt Trời đã ban phước cho gia đình Crossman ngay khi vương quốc này được xây dựng."
"Mẹ đã đọc về điều đó trong nhiều cuốn sách nhưng chính xác thì 'phước lành' là gì?"
"Chỉ cần một người thừa hưởng dòng máu của Crossman yêu một người khác và người đó cũng yêu họ trở lại, chắc chắn họ sẽ được ban phước bằng chính máu thịt của mình."
Cậu bé suy nghĩ một lúc trước khi quay đầu sang một bên để đối mặt với mẹ mình. Sự bối rối có thể nhìn thấy được khắc sâu vào mắt anh.
"Nhưng mẹ ơi, đó không phải là đồ cho sẵn sao?"
"Fufu. Tại sao con nghĩ hôn nhân đồng giới là hợp pháp ở Vương quốc Roan?"
Bà chỉ cười trước câu nói của con trai.
"Uh ... con không biết?"
"Haha. Không sao đâu. con có thể nghĩ về điều đó khi con già đi."
Cậu bé bĩu môi và khoanh tay. Sau đó họ trò chuyện một lúc cho đến khi họ ăn tối.
__________________________________________
Ở một nơi nào đó trong một căn phòng sang trọng, có một người đàn ông trưởng thành đang thức dậy từ trong sâu thẳm của mình. Nước da của anh ấy thật tệ và anh ấy ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cứ như thể anh ấy vừa gặp một cơn ác mộng. Người đàn ông tóc vàng lau mắt và nhận thấy rằng đôi mắt của anh ta đang ướt vì nước mắt.
"Hừ ... Tại sao mình lại khóc? Tại sao mình lại mơ thấy điều đó ...?"
Anh bật dậy khỏi giường và đi thẳng vào phòng tắm để rửa mặt. Sau khi rửa mặt, anh nhìn chằm chằm vào tấm gương trước mặt. Ở đó, anh có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình với mái tóc được làm ẩm.
"Bình tĩnh lại, Alberu."
Anh nuốt xuống tiếng thở dài và nắm chặt tay. Anh cảm thấy khủng khiếp chỉ khi có giấc mơ đó. Anh muốn quên đi nhưng anh không thể. Anh nhớ lại quãng thời gian được ở bên người mình yêu nhất nhưng điều đó chỉ khiến anh càng thêm đau khổ.
"mình không còn là một hoàng tử nữa. mình giờ đã là một vị vua."
Alberu chạm vào mặt dây chuyền đeo trên cổ và nhắm mắt lại.
Mẹ...
__________________________________________
Choi Han bối rối. Làm thế nào mà Cale-nim có thể trở thành một người cha? Có phải Cale-nim đã gặp một người mà anh ấy không quen biết không? Rốt cuộc thì trực giác của anh về mối quan hệ của Cale-nim với hoàng đế có sai không? Vậy thì, vụ việc xảy ra vài ngày trước có thực sự giống như những gì Raon đã nói? Họ đã ăn kem của nhau? Đó là nó?
Choi Han vắt óc cho đến khi đầu anh bốc khói vì suy nghĩ quá nhiều. Đó là lúc Cale nói điều gì đó mà anh ấy không bao giờ có thể bỏ qua.
"Ta là người mang thai nhi."
Anh ta mở to mắt và gần như bật ra một tiếng thở hổn hển trong miệng. Nhưng anh ấy không nói gì vì Cale không phải kiểu người hay nói đùa về những vấn đề quan trọng. Bằng cách nào đó, anh ấy đã nắm được ý chính của nó.
Nó như thế này ...
Cale và Alberu cùng nhau đi vào một nơi vô định => Làm tình => Cale mang thai
Nếu nó là như vậy, Tất cả đều có ý nghĩa. Một đêm nọ, Cale đột nhiên biến mất cùng với hoàng đế và anh không thể tìm thấy họ. Choi Han thực tế đã ở bên Cale 24/7 và đêm đó, anh không thể tìm thấy Cale ở những nơi họ đã đi cùng nhau. Nhưng đợi đã,
Nó thậm chí có thể ?? Cả hai đều là con trai ??????
Anh ấy mới nhận ra sự thật đó. Chẳng hiểu sao anh lại gần như quên mất rằng hai người họ là đàn ông.
Khi cuộc họp kết thúc, Choi Han lẻn vào phòng ngủ của Cale cùng với bọn trẻ và bộ đôi Molan. Dù không thích cặp cha con Molan nhưng anh cũng không thể không muốn biết chuyện đó diễn ra như thế nào.
"Cale-nim."
"Tôi biết bạn đang muốn nói gì."
Họ gật đầu cùng một lúc. Anh ấy nhìn Choi Han rồi đến lũ trẻ rồi đến bộ đôi Molan.
"Nhưng trước hết Ron, hãy đưa bọn trẻ ra ngoài."
"Đương nhiên, thiếu gia Cale."
Với một chuyển động nhanh chóng, anh ta tóm lấy cả ba đứa trẻ và bước ra khỏi phòng. Dù Hong và Raon có cố gắng nhưng cũng chẳng ích gì. Họ đã bị nhốt thành công trong phòng riêng của họ mà không có bất kỳ sự kháng cự nào.
Cuối cùng khi bọn trẻ ra khỏi phòng, Cale tiếp tục nói.
"Vì vậy, khoảng 5 tháng trước, tôi đã vô tình ngủ với Alberu."
Choi Han thường giữ bình tĩnh và vui vẻ khi ở cạnh Cale nhưng khi Cale làm điều gì đó ngu ngốc, Choi Han đã ở đó để ngăn cản Cale. Tuy nhiên, Cale đã làm điều gì đó ngu ngốc khi anh ta đi rồi. Choi Han sau đó mở miệng khi anh nhìn chằm chằm vào Cale. Cale cũng không muốn thua và chuẩn bị bắt đầu cuộc thi bắt sao của thế kỷ.
"Vậy là ngài vô tình ngủ với anh ta."
"Đúng."
"Tình cờ."
"...Đúng?"
"Thật sao? Tôi không hiểu. ngài đã đi qua hay sao đó?"
"..."
Cale im lặng. Cậu không biết phải đáp lại người đàn ông trước mặt. cậu tràn đầy cảm giác tội lỗi vì đã nói dối chú của người bạn thân nhất của mình.
"ĐƯƠJ RỒI!"
Anh bỏ cuộc khi hét lên trong tuyệt vọng. Anh trừng mắt nhìn người đàn ông tóc đen.
"Cả hai chúng ta đều say, được không?"
"Nhưng ngài đã đồng ý, đúngkhông?"
Choi Han khoanh tay và nhìn chằm chằm vào Cale như đang giảng bài cho cậu. Như thể bị nũng nịu, Cale cúi gằm mặt để tránh ánh mắt chết chóc của Choi Han. Cale, người ban đầu sợ Choi Han, chỉ đơn giản là lắng nghe Choi Han cằn nhằn về việc tất cả đàn ông đều là dã thú, cách cậu nên sử dụng sự bảo vệ, cách cậu không nên thúc ép bản thân quá mức, v.v.
Cái quái gì thế. Kể từ khi nào anh ta là mẹ của tôi?
Choi Han tiếp tục giảng bài cho Cale trong gần một giờ trước khi Ron cuối cùng can thiệp và ngăn anh ta lại.
"Thiếu gia, vì chúng tôi đã xác nhận độ tin cậy của thông tin mà Eruhaben-nim cung cấp cho cậu, cậu sẽ làm gì? Dù cậu chọn là gì, chúng tôi vẫn sẽ ủng hộ cậu đến hết đời. Nếu cần, chúng tôi có thể làm một người nào đó rơi từ cầu thang xuống và trông giống như anh ta đang đi một mình. "
"...không, cám ơn."
Ron cười hiền lành nhưng nụ cười đó không qua được mắt cậu.
Ông già xấu xa này ... Có vẻ như ông ta vẫn chưa mất liên lạc ...
Cale rùng mình khi nghĩ đến việc biến Hộ gia đình Molan trở thành kẻ thù của mình.
"Vậy bây giờ, thiếu gia. Xin ngài hãy lắng nghe những gì tôi nói được không?"
"... Nói tiếp đi."
Và...
Buổi thuyết trình thứ 2 bắt đầu với sự cho phép của Cale.
__________________________________________
Mang thai đã được 6 tháng nhưng cậu vẫn không đủ can đảm để nói với hoàng đế về sự thật tại sao cậu lại từ chối gặp trực tiếp. Bụng của cậu đã quá lớn để che giấu. Sau đó cậu nghe thấy có người chạy về phía mình và quay đầu lại.
bịch, bịch, bịch—
Một đứa trẻ với mái tóc đen ngắn và đôi mắt xanh lam sắc bén bất ngờ phục kích Cale với một cái ôm từ phía sau. Lúc đầu, Cale nghĩ về việc ai sẽ để một đứa trẻ không rõ danh tính như vậy đi lang thang quanh ngôi biệt thự lớn. Nhìn kỹ, anh tưởng rằng cậu bé thân quen đến lạ lùng.
"nhân loại, nhìn kìa !! Làm thế nào để tôi trông giống như một con người ???"
Khi nghe thấy giọng nói phát ra từ miệng cậu bé đó, Cale đã không khỏi sốc. Cứ như thể cậu đang nhìn thấy đứa con của mình không biết bò hay đi mà chỉ biết chạy. cậu không bao giờ mong đợi Raon biến hình thành một con người bởi vì lòng căm thù của nó đối với con người vẫn còn khắc sâu trong trái tim cậu.
"Em ... trông thật đẹp."
"Hehe."
Cale nghĩ rằng con rồng giả dạng con người trước mặt cậu thực sự dễ thương đến mức cậu gần như không thể kiềm chế để mỉm cười.
Bàn tay của Cale chạm đến đầu của Raon và vỗ về nhẹ nhàng như một người mẹ dành cho những đứa con của mình. Cale cũng bất ngờ vì bản năng làm mẹ của cậu đột ngột bùng phát. Có phải vì vậy mà cậu sẽ sớm trở thành một người cha?
Khi cậu nghĩ đến điều đó, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Bụng to bây giờ của cậu như thể có thứ gì đó thúc vào từ bên trong. cậu bối rối với những gì đang xảy ra bên trong cơ thể mình. cậu hít thở sâu vài lần để bình tĩnh lại và chạm vào bề mặt bụng của mình. Đó là lúc cậu cảm thấy nó.
đứa nhỏ đang đá!
cậu chưa bao giờ cảm thấy phấn khích như vậy trước đây. Sau đó cậu đưa tay ra để đưa tay của Raon lại gần bụng mình hơn.
"Raon, tới sờ bụng của ta một chút."
"Hừ?"
Khi Raon chạm vào bụng của cale, nó đã rất ngạc nhiên và cuối cùng nhóc ấy đã nhảy lên. thở hổn hển và tránh xa Cale.
"*Thở hổn hển* !! C-choi Han, cơ thể nhân loại của chúng ta thật kỳ lạ !!"
BANG!
Hai người xông vào bên trong phòng ngủ của Cale khi họ nghe thấy giọng nói của Raon. Cale, người đã giật mình kinh hãi khi cảm thấy sự hiện diện của hai người trong phòng mình.
"Cale-nim!"
"Cale!"
Đó là Choi Han đi cùng với cha anh, Công tước Deruth.
"Cale-nim, có chuyện gì vậy ?!"
"Cale, con có sao không? !!!"
Kể từ khi họ biết về việc Cale mang thai, họ đã bảo vệ quá mức. Con rồng cổ đại Eruhaben đã nói rằng tình trạng của Cale rất ổn định vì sức mạnh cổ xưa và không có gì phải lo lắng nhưng hai ông già này cứng đầu đến mức có thể không rời khỏi bên cạnh cậu hơn một phút nếu không có Ron và Nữ công tước Violan.
"Ừm, tôi không sao."
"Cảm tạ thần..."
Công tước Deruth thở phào nhẹ nhõm. Cale không thể không nghĩ rằng họ cần phải ngừng làm những việc thái quá. Mặc dù Choi Han không thực sự uống rượu, nhưng bằng cách nào đó, anh ấy đã trở thành bạn nhậu của Công tước Deruth khi họ nói về việc những đứa con của Cale sẽ xinh đẹp như thế nào. Họ đã trở nên cực kỳ thân thiết kể từ đó.
Đây là kiểu phát triển nào?
Cale cảm thấy bối rối trước tình đồng đội của hai người, nghĩ rằng thật kỳ lạ khi họ gần gũi nhau chỉ vì Cale mang thai.
"Cha, đứa nhỏ đang đá."
"Ah..."
Công tước Deruth mất hết sức lực ở chân và cuối cùng tự ngã gục. ông rất vui vì ông vẫn còn sống đến nỗi ông nói rằng ông có thể lên niết bàn bất cứ lúc nào. Không, thật tệ nếu ông ấy không được gặp các cháu của mình trước khi chết. Choi Han cũng vậy. Anh ấy thực sự đã rơi nước mắt khi Cale nói vậy.
Mặt khác, Cale bị đau đầu.
__________________________________________
Với mảnh vải đen che nửa khuôn mặt, Alberu bước xuống con đường rực rỡ ánh đèn dầu và quyết định gọi cho Cale thông qua thiết bị liên lạc ma thuật. Anh đang đi trong hình dạng ban đầu của mình với một người hộ tống hắc ám bên cạnh anh ta sau khi gặp đại diện của một quốc gia khác ở lại Vương quốc Roan với tư cách là người ủy nhiệm của hoàng đế. Lý do khiến anh muốn gọi điện là anh cảm thấy mình nên gọi cho Cale. Có lẽ đó là bởi vì cậu đang ở trong thủ phủ của lãnh thổ Henituse, Thành phố Mưa. Anh rất thân với Cale và muốn gặp cậu ít nhất một lần nhưng bản thân Cale có vẻ như cậu ấy đang tránh gặp Alberu. Sự thật đó khiến Alberu trở nên siêu u ám và ...
có sừng.
Anh không thể không nhớ mảnh tóc đỏ của đứa em trai. Tại sao anh lại yêu Cale? Anh không trả lời được.
"Cale, anh vẫn dậy chứ?"
- Vâng, thưa bệ hạ. Ai dám từ chối khi chính mặt trời của vương quốc quyết định gọi tên?
"Đúng, đúng. em đương nhiên đúng, rõ ràng là rất tỉnh."
- Nhân tiện, thưa bệ hạ.
"Ừ?"
- Bạn đang ở đâu ngay bay giờ? Sao sau lưng có nhiều ngọn đèn dầu?
"Ồ, đó là một bí mật."
Khi Cale trả lời cuộc gọi của alberu, những ngày u ám của anh ấy đã được bừng sáng giống như những ngọn đèn đang thắp sáng mọi đoạn đường. Anh ấy cười rạng rỡ đến nỗi có thể anh ấy thực sự sẽ được gọi là Mặt trời của Vương quốc Roan mà không cần ẩn dụ hay mỉa mai đằng sau đó. Cale thậm chí còn nheo mắt không phải vì đèn mà vì chính Alberu.
Nó thực sự kỳ lạ. Alberu ở trong dạng tiên tinh bóng tối của mình nhưng anh ta vẫn tỏa sáng nhất ngay cả khi có nhiều ngọn đèn xung quanh anh ta.
Họ trò chuyện vu vơ trong một khoảng thời gian và khi Cale ngáp thì Alberu mới nhận ra rằng trời đã gần rạng đông. Anh quyết định kết thúc cuộc trò chuyện nhưng Cale có vẻ do dự đóng vật phẩm ma thuật mà cậu cầm.
"Đóng nó đi."
- Huh?
"Đừng cố chơi ngu. anh biết em muốn nói điều gì đó với anh."
- Ờ cái đó? Đó không phải là điều anh nên lo lắng. "
"Vớ vẩn."
- ...
Nó im lặng một lúc và Cale cố gắng lên tiếng. Vì bất cứ lý do gì, lần đó Cale lại rụt rè một cách kỳ lạ. Alberu biết có điều gì đó không ổn. Những đứa em trai mà anh biết sẽ không bao giờ ngại nói điều gì đó với anh kể cả khi anh nói điều gì đó trơ trẽn đến mức Alberu sẽ muốn đánh chết tên khốn tóc đỏ đó của anh.
- ...em
"em?"
Khi thấy Cale lo lắng, Alberu cũng không khỏi lo lắng.
- Em chỉ ... nhớ anh ... em đoán vậy.
Chụp—
Có điều gì đó sâu thẳm bên trong ý thức của Alberu đã vỡ ra một nửa sau khi nghe những gì Cale nói.
"Cale, em ... nhớ để cửa sổ mở."
Lần đó, Cale cảm thấy một cảm giác deja vu kỳ lạ.
______________
xong chap 3
mình dịch xong chap 3 lâu r nhưng mà mới chỉnh sửa lại để đăng lên cho các bạn
xin lỗi vì đột kích giữa đêm thế này, tuần này mình rất bận, vì sáng đi sớm tối muộn mới về nên mình sẽ cố gắng trong tuần này đăng xong phần 1, phần 2 mình còn đang dịch nhưng sẽ cố hoàn thành
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top