Chương 2
Cứ như có một luồng khí lạnh buốt chạy dọc khắp thân tôi khiến tôi không thể nào cử động được. Tôi cảm thấy khó thở, như có ai đó bóp nghẹt cổ tôi. Mắt tôi nhòe đi. Cơ thể tôi không ngừng run rẩy. Đầu óc cứ xoay như chong chóng, tôi ngồi thụp xuống đất, như để tìm một chỗ dựa vững chãi, lấy nền nhà làm nơi nương tựa.
Tại sao gã lại chặt đầu của Keith?
Gã nói Keith ra đi là do tai nạn. Liệu nó có phải sự thật không?
Tại sao lại là Cây Gia Đình? Hay vốn cái cây ấy mang một ý nghĩa khác với những gì mà gã từng kể?
Một ý nghĩa khác?
Cạch.
Tiếng đóng cửa nhẹ nhàng vang lên từ bên dưới lầu. Có lẽ gã đã vào nhà. Tôi phải làm sao đây? Liệu gã có giết tôi không?
Tôi gắng gượng chồm dậy, leo lên giường, đắp chăn bông như thể tôi vẫn còn hôn mê chưa tỉnh dậy.
Tôi nghe tiếng bước chân trên cầu thang. Từng bước từng bước một trên chiếc cầu thang bằng gỗ cũ kĩ tạo ra những âm thanh như đang kéo căng dây thần kinh của tôi. Tôi cố bình tĩnh kìm lại thân thể đang run rẩy của mình, nhắm nghiền hai mắt. Tiếng bước chân ngày càng gần hơn, gần hơn.
Tôi nghe thấy tiếng mở cửa phòng.
Cả người tôi như đóng băng. Tôi nín thở. Nghe được tiếng động sột soạt phát ra bên cạnh giường, tôi biết gã đang ngồi ngay bên cạnh tôi. Nếu gã tưởng tôi vẫn chưa tỉnh dậy, gã sẽ làm gì? Ít nhất thì tôi cũng không thể để gã chặt mất đầu mình như cách mà gã đã làm với Keith.
Tôi chủ động trở mình một chút, rồi lim dim mở mắt như thể tôi vừa mới tỉnh dậy. Tôi vừa mở mắt ra thì gặp ánh mắt của gã đang nhìn chằm chằm tôi. Lúc đầu, gã có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi tỉnh dậy nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Gã mỉm cười nhìn tôi, nhưng trong ánh mắt gã lại chẳng có chút gì vui vẻ cả. Gã từ tốn nói:
- Em tỉnh dậy rồi à? Để anh mang thức ăn lên nhé.
Tôi nhớ lại cảnh tượng ban nãy. Cảm thấy thật kinh tởm. Gã không để em trai mình chết một cách toàn vẹn. Tôi cố gắng nép mình vào bức tường sau lưng, tránh xa gã một chút để có thể cảm thấy được an toàn.
Gã nhìn tôi một lúc rồi kéo chăn trên người tôi cao hơn một chút. Gã lại cất lời:
- Em lạnh sao? Sao lại run thế?
Tim tôi ngỡ như ngừng trong một chốc. Tôi run vì lo sợ gã. Và gã cũng nhận ra. Tôi cố gắng bình tĩnh, hỏi gã:
- Keith sao rồi? Anh định chừng nào sẽ làm tang lễ cho cậu ấy?
- Sẽ không có một tang lễ nào cả.
Gã trả lời tôi ngay lập tức không do dự điều gì. Ánh mắt gã nhìn vào khoảng không vô định nào đó, như tránh né ánh mắt của tôi. Lúc này tôi mới để ý đến bộ quần áo của gã, nó không phải là bộ lúc nãy mà gã mặc ngoài vườn. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là tôi sẽ không nghi ngờ gã nữa. Mái tóc đã được lau khô một phần, có vẻ như đã sấy nên mới nhanh khô đến vậy, vẫn còn vương một cái lá màu xanh nho nhỏ.
- Tại sao?
- Đó là luật lệ của gia đình anh.
Luật lệ? Chẳng lẽ gia đình gã có luật phải chặt đầu xác chết sao? Không thể nào. Tôi không thể hỏi gã bây giờ mặc dù còn có rất nhiều điều ẩn khuất. Tôi phải đảm bảo an toàn cho bản thân, nếu tôi hỏi, thì chuyện gì sẽ xảy ra với tôi đây?
- Ngày mai mình sẽ bàn thêm về việc của Keith. Ít nhất cũng phải chôn cất cậu ấy tử tế chứ?
Tôi cố nhấn mạnh chữ "chôn" để xem phản ứng của gã. Quả nhiên, gã nhìn chằm chằm tôi, sau đó lại vờ như không có chuyện gì. Tôi có thể thấy sự hỗn độn, mất bình tĩnh trong mắt gã. Gã cười gượng, nhìn tôi:
- Keith sẽ được hỏa thiêu.
Rõ ràng gã đang cố che giấu đi những thứ mình đã làm. Nhưng không hiểu thế nào tôi lại cảm nhận được nỗi buồn từ gã một cách chân thực. Có thể là thật hoặc cũng có thể là không. Hoặc có lẽ tôi đã nhìn nhầm. Nếu gã thật sự thương yêu em trai mình thì tại sao lại làm như vậy? Và thứ luật lệ đó có thật hay không? Việc bây giờ tôi cần phải làm đó chính là phải tìm hiểu rõ tất cả việc này.
- À mà em có việc làm phiền anh một chút có được không?
- Có việc gì em cứ nói đi.
- Em có thể sang đây ở vài ngày có được không? Để tiện cho việc phụ anh lo cho Keith luôn.
- Ừ. Nhưng nhà anh chỉ còn một phòng ngủ là phòng cũ của Keith thôi. Em có phiền khi...
Phòng của Keith chắc chắn sẽ có thứ gì đó mà cậu ấy để lại trước khi mất. Cái chết của cậu ấy thật mơ hồ, tôi phải tìm hiểu cho rõ ràng, dẫu cho có gặp phải nguy hiểm. Tôi không thể để cậu ấy ra đi như vậy được. Tôi lập tức ngắt lời gã:
- Không sao. Em cũng muốn nhìn lại nơi có kí ức của cậu ấy. Em sẽ ở trong phòng Keith.
- Được thôi. Cứ tự nhiên như ở nhà nhé.
Tôi xuống nhà dùng bữa cùng gã. Tất cả mọi thứ đều như lúc tôi bước vào, chỉ có điều chỗ Keith nằm lúc nãy bây giờ đã có một chiếc quan tài được đã được đóng nắp bằng gỗ. Tôi biết Keith đang nằm bên trong đó, không toàn vẹn. Suốt cả buổi tối hôm đó gã đều kiếm cớ không cho tôi lại gần Keith. Và tôi cũng hiểu vì tôi đã thấy mọi thứ.
Tôi được gã đưa lên phòng của Keith. Sau khi gã đi về phòng, lòng tôi mới được nhẹ nhõm hơn đôi chút. Tôi cảm thấy bản thân mình thật mâu thuẫn. Tôi luôn mong muốn đảm bảo an toàn cho bản thân, nhưng lại càng lún sâu hơn vào nguy hiểm. Tôi biết rõ điều đó. Chỉ có như thế này mới có thể làm sáng tỏ mọi thứ, có phải không? Tôi không rõ mình phải làm gì tiếp theo, giá như có ai đó bên cạnh tôi lúc này.
Góc học tập nhỏ của Keith được bao bọc bởi hai chồng tài liệu chất cao. Kệ sách ở phía trên cũng không khác là bao. Keith là một người thật sự rất chăm chỉ. Có thể thấy, Keith dùng cả cuộc đời mình để cố gắng học tập để tiếp bước anh mình. Các nghiên cứu của cậu ấy đa phần đều là về thực vật. Keith yêu cây cỏ vì tình yêu ấy được truyền lại từ gã. Đối với Keith, gã chính là tín ngưỡng cao đẹp nhất trong cuộc đời, là người quan trọng hơn cả tính mạng của bản thân, là gia đình duy nhất của cậu. Vậy gã tại sao lại làm thế với cậu?
Tôi ngồi vào bàn học của Keith. Xem từng cuốn sách mà cậu từng đọc, từng quyển vở có nét chữ thanh mảnh của cậu. Tôi đắm chìm vào thế giới ảo mộng của riêng mình. Những con chữ ngăn nắp trên vở của cậu như có hồn vậy. Nó chân thật đến mức tôi cứ ngỡ rằng cậu đang ngồi bên cạnh tôi. Bất giác, nước mắt lại chực rơi.
Tôi gạt nước mắt đứng dậy, đi xem xung quanh phòng. Nơi đâu cũng có hình của cậu và gã cả: có bức để treo trên tường, có bức để cửa sổ, để bàn học,.. Tuyệt nhiên, lại không có lấy một bức hình nào của tôi và cậu dù chúng tôi đã yêu nhau cũng khá lâu. Mà cũng phải, cậu ấy không thích chụp hình nên chưa bao giờ có một tấm hình nào của chúng tôi cả. Cậu ấy chỉ có những tấm hình với gã, bởi gã rất thích chụp hình, và nếu gã thích thì việc gì cậu cũng làm cả.
Ánh mắt tôi dừng lại nơi có tấm hình được lồng kính đẹp đẽ để ở tủ đầu giường. Tôi cầm nó lên để nhìn kĩ nó hơn một chút. Hoá ra, đây là bức hình duy nhất có mặt tôi. Chúng tôi ngồi cạnh nhau dưới gốc Cây Gia Đình. Đằng sau chúng tôi là gã. Gã choàng tay ra trước để lên vai tôi và Keith. Cả ba người chúng tôi đều cười thật tươi. Những ngày tháng đó thật hạnh phúc.
Tôi đặt tấm hình lại chỗ cũ. Vô tình, tôi nhìn thấy có một dòng chữ nắn nót của Keith ở đằng sau, phía góc phải bên dưới:
"Tấm hình mà anh thích nhất.
1990."
Đột nhiên tôi lại cảm thấy có chút tủi thân. Tấm hình duy nhất có mặt tôi, được lồng kính đẹp đẽ, để ở nơi mà cậu dễ dàng ngắm nhìn nhất không phải là vì tình yêu của cậu dành cho tôi, mà là dành cho gã. Sỡ dĩ cậu trân quý tấm hình này là do gã thích. Phải, chỉ cần là gã thích.
Bây giờ tôi đang ghen tị tình cảm của một người đã chết dành cho anh trai mình sao? Còn có chuyện nào nực cười hơn như này nữa chứ?
Việc tôi ở đây là điều tôi mong muốn. Và đây chỉ là một trong số những việc mà tôi cần phải biết. Chúng tôi đã yêu nhau thật nhiều. Việc đó chưa bao giờ sai cả. Nhưng chúng tôi có luôn luôn và trọn vẹn dành cho nhau tình cảm ấy không? Không. Và chính chúng tôi biết rõ điều đó. Tình yêu của cậu không dành trọn cho tôi, cũng như tình yêu của tôi đã từng không một lòng ở bên cậu. Tôi đã hối hận về điều đó, nhưng để làm gì khi cậu không còn ở đây nữa. Có muốn nói lời xin lỗi, cũng không còn kịp rồi.
Ngắm nhìn nét chữ của cậu hồi lâu, tôi chợt nhận ra một điều. Không biết... cậu có nhật kí không? Phải, nếu có nhật kí của cậu thì tất cả mọi thứ đều sẽ được sáng tỏ. Tôi phải tìm được nhật kí của cậu.
Tôi tìm kiếm hết tất cả những chồng tài liệu của cậu. Lòng thầm mong có thể tìm thấy được một chút manh mối nào đó. Nhưng lại không tìm thấy được nhật kí của cậu. Cứ tưởng tôi sẽ bị lạc lối vô vọng trên con đường tìm kiếm sự thật này thì tôi lại tìm thấy một thứ kì quặc.
Ở đằng sau quyển vở nghiên cứu về thực vật là xấp giấy nhỏ, được cắt vuông vức kẹp ở bìa sau. Ở trên đó có vẽ một số hình tượng kì lạ, nhưng linh tính của tôi mách bảo đây là một manh mối quan trọng và là tia sáng duy nhất hiện tại tôi có.
Cộc cộc.
Tiếng gõ cửa chậm rãi sau lưng khiến tôi giật mình. Tim tôi như ngừng đập. Tôi vội vàng giấu quyển vở ấy vào dưới gầm giường rồi cố gắng bình tĩnh như tôi đang xem lại một số đồ cũ của Keith chứ không phải là đang tìm kiếm điều gì khác.
Một giọng nói từ tốn vang lên từ phía bên kia cánh cửa:
- Em quên khóa cửa rồi này. Bất cẩn thật đấy.
Tôi quay lại nhìn về cánh cửa. Gã cũng từ từ mở cửa. Mắt chúng tôi chạm nhau trong một khoảnh khắc, rồi gã chuyển tầm nhìn về phía chồng sách vở trước mặt tôi. Thời gian như ngừng trôi, không gian trở nên nặng nề và im bặt. Gã hỏi:
- Em đang tìm thứ gì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top