Chương 1
Gia đình giống như một cái cây vậy. Từ cái rễ chính, nó bắt đầu phân ra thành những nhánh nhỏ hơn, rồi nhỏ hơn nữa. Tất cả những nhánh rễ sẽ đoàn kết cùng nhau không ngừng tìm kiếm những nguồn sống dù là nhỏ nhoi nhất để làm cho thân cây - một ngôi nhà chung, một mái ấm - trở nên ngày càng vững mạnh và càng ngày càng vươn cao những nhành cây, tán lá của mình. Và tất cả những nhánh rễ ấy, dù là xa cách mấy cũng phải luôn hướng về cội nguồn của mình, chính là cái rễ chính ban đầu kia.
Đó là những gì mà gã hàng xóm thường nói với em trai của gã khi đang ôm cậu ấy ngồi cạnh cái cây ở sau nhà gã.
Trong một lần, khi đang nằm dài trên chiếc ghế da cũ của cha cạnh cửa sổ, vu vơ ngắm những gợn mây đang vờn nhau trên bầu trời xanh chán ngắt, tôi vô tình nghe được những câu chuyện mà gã hàng xóm kể cho em mình nghe.
Đa số những câu chuyện đó đều là truyện cổ tích, chúng khiến tôi ngán ngẩm, nhưng em của gã thì khác, mắt cậu ta lúc nào cũng long lanh và luôn dõi theo anh trai mình, cậu trông chờ từng lời kể của gã. Mặc dù vậy nhưng tôi vẫn không lúc nào bỏ lỡ những câu chuyện của gã, dần dần cũng đã trở thành một thói quen, cứ chiều chiều khi nắng trời dịu đi, không còn những tia nắng gắt gỏng như muốn đốt cháy da cháy thịt của buổi ban trưa, tôi lại háo hức chạy lên phòng mình, ngồi ở chiếc ghế quen thuộc, tựa đầu vào cửa sổ lắng nghe những câu chuyện của gã hàng xóm. Thứ tôi mong đợi duy nhất đó chính là câu chuyện về những cái cây của gã. Nó thật đa dạng và mới mẻ, một sức hút kì lạ khiến tôi không thể ngừng mòn mỏi chờ đợi những câu chuyện ấy.
Gã hàng xóm ấy là một tay buôn cây cảnh chính hiệu, cũng vì thế mà những câu chuyện của gã lúc nào cũng thú vị cả. Ngoài thông tin đó ra, tôi không biết bất cứ việc gì về gã, kể cả tên của mình gã cũng chưa từng tiết lộ dù chúng tôi cũng đã nói chuyện không ít lần mỗi khi tôi lấy cớ sang chơi với em trai gã để có thể lại gần những cây hoa cảnh xinh đẹp trong khu vườn sắc màu ấy.
Gã trông có vẻ trưởng thành hơn nhiều so với em mình, có lẽ tuổi tác cách biệt với em trai khá lớn. Nếu không phải em trai gã nói cho tôi biết đó là anh trai cậu ấy thì tôi đã nhầm tưởng hai người họ là cha con.
Gã có một vẻ ngoài khá ưa nhìn và sạch sẽ, không luộm thuộm, có thể nói là mẫu người đàn ông thành đạt mà mọi cô gái đều mơ ước. Thế nhưng, đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, ánh nhìn của gã luôn mang cho tôi một cảm giác kì lạ và không an toàn. Vì thế, tôi hiếm khi trò chuyện cùng gã ta. Thứ duy nhất liên kết giữa gã và tôi đó là tình yêu đối với cây cỏ.
Cái cây mà gã tôn sùng nhất cũng chính là thứ đẹp nhất trong lòng tôi - cây cổ thụ ở góc vườn. Hay theo như cách mà gã hay nói về nó trong những câu chuyện của mình, cái cây ấy có tên là Cây Gia Đình. Cái tên này được đặt vì cây đã gắn bó qua rất nhiều thế hệ, rất lâu trước khi gia đình tôi chuyển đến nơi này sinh sống.
Nó không rực rỡ, lộng lẫy như những đoá hoa tươi thắm kia. Cũng không toả ra hương thơm ngây ngất cả một khoảng trời. Nó chỉ đứng đó, sừng sững và hiên ngang. Vòm cây rộng lớn để đón lấy ánh nắng. Những tia nắng tinh nghịch nhảy múa trên từng tán lá còn đọng lại chút sương mai. Bốn mùa cứ đến rồi lại đi, cái cây ấy cũng thay lá biết bao lần, và mỗi lần thay lá, cây lại càng đẹp hơn biết bao nhiêu. Nó luôn tràn đầy sức sống. Đó cũng là lí do vì sao đây là cái cây mà tôi quý nhất.
Người em trai của gã tên là Keith. Cậu ấy cũng trạc tuổi tôi thôi. Tính tình Keith trầm lặng đến lạ, thế nên cậu ấy không có lấy một người bạn. Mặc dù vậy, Keith lúc nào cũng cố gắng bắt chuyện với tôi bởi vì cũng chỉ có tôi chơi cùng với cậu ấy.
Gốc cổ thụ kia đã trở thành nơi gặp mặt quen thuộc của chúng tôi. Những tháng ngày của thời niên thiếu của chúng tôi đều có nhau, dưới gốc cây quen thuộc, cùng chia sẻ với nhau về tất cả mọi thứ trên đời.
Keith có một mái tóc màu vàng óng, mượt mà và mềm mại. Nó rực rỡ dưới tia nắng ấm của trời, đẹp lắm, như thể cậu là một vị thần bước ra từ những trang thần thoại vậy. Đôi mắt của cậu là một màu xanh thẳm của biển cả. Đôi mắt long lanh, dịu dàng như những cơn sóng nhẹ, chẳng biết từ khi nào đã vỗ về lòng tôi về bên cậu ấy. Và, tôi đã yêu cậu ấy như cậu ấy đã yêu tôi, yêu nhiều biết bao nhiêu.
Giá như Keith không ra đi thì tốt biết mấy.
Tôi biết Keith mất khi bình minh vừa ló dạng, thông qua lời nói của anh cậu. Gã bảo cậu bị tai nạn nên không qua khỏi. Tôi cũng đã không tin lời của gã cho đến khi được tận mắt nhìn thấy xác của cậu. Keith của tôi như chỉ đang say giấc như những buổi chiều tà nằm tựa lên vai tôi dưới bóng mát của Cây Gia Đình. Và tôi đã ngất đi bên cạnh xác cậu khi ôm chầm lấy cậu mà òa khóc.
Tôi tỉnh dậy lúc nửa đêm, mưa giăng kín trên nền trời đen kịt. Ngồi giữa căn phòng xa lạ, tôi cảm thấy bất an nhưng cũng chẳng biết phải ra ngoài bằng cách nào vì cánh cửa phòng đã bị khóa ngoài.
Lộp độp. Lộp độp.
Những hạt mưa gõ nhẹ trên cửa sổ. Tôi đi về phía cửa sổ, nhìn thấy trước mặt chính là nhà tôi, tôi đoán ra được mình đang ở nhà của Keith. Nhưng tôi chắc chắn đây không phải phòng của cậu ấy. Bức ảnh ở đầu giường là ảnh của Keith và anh trai cậu. Căn phòng này chỉ có thể là phòng của gã.
Nhớ lại lúc bản thân tỉnh dậy, trên người đã được đắp kín bởi chăn bông, có lẽ gã đã chăm sóc tôi khi tôi bất tỉnh. Tôi cảm thấy bản thân có chút hổ thẹn khi trước giờ luôn nghĩ gã là một người kì lạ và không an toàn. Tôi nhớ lại cách mà gã đem từng cây hoa cẩn thận đặt vào từng câu chuyện kể cho đứa em trai nhỏ của mình, thật ân cần. Nhớ lại khi tôi đã bạo dạn sang nhà gã để xin được chơi cùng Keith và gã lúc nào cũng vui vẻ chào đón tôi. Mặc dù linh cảm của tôi về những người xung quanh trước giờ luôn đúng, nhưng giờ khi nghĩ lại, có lẽ tôi đã nghĩ sai về gã.
Từ trước đến giờ ngôi nhà này chỉ có anh em họ, gã buôn cây cảnh để kiếm sống, vì đam mê, và còn để nuôi em mình ăn học tử tế. Và theo như Keith từng kể với tôi, khoảng thời gian đầu rất khó khăn và khá mạo hiểm vì gã lúc ấy mới bắt đầu sự nghiệp, không có nhiều mối để buôn bán, lỡ như không ai mua thì số tiền vay để làm vốn trồng hoa sẽ không thể trả được, họ sẽ bị siết nợ và mất căn nhà của tổ tiên - thứ mà họ có thể dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ. Lắm lúc tôi tò mò không biết cha mẹ của họ ở nơi nào khi để họ sống một cách thiếu thốn như vậy, Keith chưa từng nhắc đến, tôi cũng không tiện hỏi, bởi lẽ nó có thể sẽ động đến vết thương lòng về tuổi thơ thiếu thốn của cậu ấy. Còn gã, mặc dù không có ấn tượng tốt, nhưng tôi biết sâu trong thâm tâm gã, lí tưởng sống của cuộc đời gã không chỉ là cây hoa, mà quan trọng hơn cả chính là em trai mình.
Nhưng thật buồn khi lớn lên, Keith không còn thân thiết với anh trai mình như trước nữa. Có lẽ là do bận rộn việc học hành và công việc mà họ không còn thời gian để cùng trò chuyện một cách đúng nghĩa. Tôi đã nghĩ mình thật điên rồ khi nghĩ Keith ghét anh trai mình, chắc cậu ấy còn thương anh trai mình hơn tất cả mọi thứ trên đời này nữa.
Xào xạc. Xào xạc.
Tiếng động của lá phía khu vườn bên dưới đã kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình. Đó không phải là tiếng động của hạt mưa rơi trên những tán lá hay tiếng gió thoảng qua làm lay động lá cây. Nó như tiếng bước chân người trên cỏ.
Quái lạ, làm sao giữa đêm lại có người đi ra vườn làm gì? Ngôi nhà này chỉ có tôi với gã. Mà gã ra ngoài vườn giờ này để làm gì cơ chứ?
Tôi tiến về phía cửa sổ, nhìn xuống khu vườn, bên cạnh Cây Gia Đình có một người đang đứng, đó là gã. Gã đứng yên như một bức tượng, ngước nhìn những tán lá.
Gió rít lên từng cơn, vờn những cành cây nghiêng ngả. Mưa ngày càng nặng hạt, giăng kín cả bầu trời bao la. Nghe trong tiếng gió như có ai khóc than. Mây đen vần vũ che lấp đi cả chút ánh sáng lẻ loi từ mặt trăng sau tầng mưa dày đặc. Gã vẫn đẫm mình dưới cơn mưa ấy. Có lẽ, gã đau khổ vì cái chết của Keith.
Tôi cảm thấy nhớ Keith quá. Tim tôi nhói lên từng cơn, tôi ước chi đây chỉ là giấc mơ và Keith vẫn còn bên cạnh tôi. Cậu ấy cùng tôi đã có những tháng ngày ngọt ngào bên nhau nhưng giờ đây chỉ còn lại mình tôi cảm nhận vị đắng của nước mắt. Cậu ấy đã từng hứa sẽ cùng tôi vào thành phố để làm việc, khi công việc đã ổn định thì chúng tôi sẽ cưới nhau, một viễn cảnh thật hạnh phúc. Một nửa của tôi như chết đi, sự lạnh lẽo vô hồn của hiện thực lại luồn lách trong từng tế bào, kéo tôi về thực tại.
Tôi phải cố gắng sống thật tốt thay cho phần của Keith. Nếu tôi cứ ủ rũ như này mãi, cậu ấy chắc hẳn cũng sẽ lo lắng cho tôi nhiều lắm. Nhìn thấy gã đứng dưới mưa lâu đến như vậy, sẽ bị cảm lạnh, đó là người anh mà Keith luôn kính trọng, tôi không thể để gã vì đau khổ mà ngã bệnh được, chúng tôi còn phải lo cho lễ tang của Keith thật chu đáo. Tôi phải gọi gã vào trong nhà, không thì sớm muộn gì gã cũng sẽ ngã gục cho xem.
Tôi với tay đến chốt cửa sổ, định kéo chốt ra thì chợt thấy gã đang quỳ xuống trên nền cỏ. Tôi ngày càng lo lắng hơn, nghĩ chắc là gã dầm mưa đến mức ngất đi luôn rồi. Nhưng tay tôi đột nhiên ngừng lại khi tôi thấy gã đang lấy ra từ trong túi một thứ gì đó. Đến giờ tôi mới nhìn ra gã mang theo bên mình một cái túi màu đen, nhưng vì lúc nãy trăng bị mây che mất, trời rất tối nên tôi không thấy.
Gã lấy ra một cái xẻng, rồi chậm rãi đào nền đất thành một khoảng trống nhỏ. Gã dừng lại, rồi nhìn chằm chằm xuống cái hố vừa tạo ra.
Tôi thấy thật kì lạ. Gã đào đất làm gì vào giờ này? Cảm thấy có điều gì đó không đúng nên tôi quyết định không mở cửa sổ và gọi gã nữa. Tôi cẩn thận nép mình vào bên cạnh cửa sổ, hé mắt nhìn để gã không nhìn thấy.
Gã cẩn thận nhìn xung quanh, nhưng lại không nhìn về phía tôi. Gã mở tung cái túi đen kia ra, nhẹ nhàng lấy ra một thứ.
Một cái đầu người.
Một cái đầu người vẫn còn có chút máu rỉ ra từ vết cắt vẫn còn mới.
Đó là Keith.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top