Cái kết 5 năm sau?(end)

[5 năm sau kể từ khi buổi diễn chung đầu tiên của Rona và Seok Hoon tại Hàn Quốc]

Su Ryeon và con gái vừa về với căn Penthouse ở tầng 140 của gia đình cô - căn Penthouse cao và đắt đỏ nhất Đại Hàn Dân Quốc.

Vừa nhìn thấy bóng lưng to lớn quen thuộc, Meries - công chúa nhỏ sắp tròn 5 tuổi của gia tộc họ Lee đã chạy vội tới mà ôm chầm lấy người có bóng lưng đó, dù cô bé chỉ mới ôm được mỗi cái chân của người ta thôi. Nhỏ bé thế thôi nhưng Meries chạy nhanh đễn nỗi Su Ryeon đi đằng sau còn sợ con sẽ ngã mất.

"Meries đi chậm thôi con!"

"Appa!"

Logan nghe thấy tiếng của con gái cưng, quay người sang thì thấy con gái đang ôm chầm lấy chân mình. Anh vội bế Meries lên.

"Appa!"

"Aygo công chúa của ba vừa đi học về nhỉ? Hôm nay Meries học có vui không?" - đúng rồi đó! Cô công chúa này chính là con gái bé nhỏ của Logan Lee và Shim Su Ryeon - Lee So Min hay được mọi người trong gia đình gọi là Meries.

"Vui ạ!" - Meries tươi cười trả lời. Logan nhìn con gái đến ngẩn ngơ, quả thật con bé giống Su Ryeon như đúc. Từ mắt mũi đến miệng hay nụ cười, thiệt sự rất giống đó!

"Hôm nay Meries vẽ tranh ở lớp được cô giáo khen đó! Trên xe về con bé rất háo hức để được khoe tranh với anh." - Su Ryeon bước tới bên chồng và con gái. Như thường lệ thì Logan sẽ một tay bế con, một tay ôm eo kéo cô vào lòng, hôn một cái chụt lên má cô. Meries mỗi lần thấy ba mẹ hôn nhau liền cười tít mắt.

"Meries nhà ta giỏi quá đi thôi! Cho ba xem tranh với nào!" - Logan hôn chụt chụt vào má cô con gái nhỏ. Má của Meries cũng rất giống vợ anh, trắng hồng phúng phính rất đáng yêu.

"Cho anh chị xem nữa!" - Seok Hoon từ trong bếp bước ra, kế bên là Rona.

"Oppa!" - Meries hét lên khi thấy anh trai. Logan cũng thả cô bé xuống để cô bé chạy qua anh.

Seok Hoon bế bổng Meries lên, Rona đứng kế bên cũng vui vẻ xoa đầu cô bé.

"Chà chà, Meries nhà ta đã béo lên một tí rồi phải không?"

"Không có đâu! Chị Rona, Meries nhớ chị lắm ạ." - Meries dù đang được Seok Hoon bế nhưng cô bé có vẻ không quan tâm cậu lắm. Chỉ vui vẻ quay sang chu môi nói với Rona.

Nói sơ một chút, Seok Hoon sau khi du học ở Áo về, cậu vừa biểu diễn dương cầm, vừa phụ ba Logan việc ở tập đoàn Shim Woon. Rona thì vẫn là một sophrano tuyệt đỉnh, cô bây giờ không chỉ biểu diễn ở các nhà hát lớn của nhiều quốc gia. Cô còn được mệnh danh là niềm tự hào của giới oppera ở Hàn Quốc. Sau nhiều năm bên nhau, Seok Hoon và Rona vừa tổ chức đám cưới được 2 tháng. Đám cưới đó đã gây chấn động giới giải trí đó!

"Chị cũng nhớ Meries lắm đó! Meries cho chị xem tranh chung với nhé!"

"Naee!" - Meries loay hoay nhìn xung quanh kiếm cặp sách của mình. Thì ra là mẹ Shim đang cầm.

"Đây cặp của Meries!" - Meries nhận cặp từ tay mẹ.Cô bé kêu tất cả mọi người ngồi xuống ghế để xem tranh.

Ngồi trong lòng mẹ Su Ryeon, Meries mở bức tranh ra cho mọi người xem. Cô bé chỉ tay vào từng người trong bức tranh đó.

"Đây là Meries!" - Meries vừa chỉ vừa cười tít mắt, ngước mặt lên nhìn mọi người

"Meries đấy à, ở ngoài Meries tóc nâu sao vô đây lại thành tóc hồng thế này!" - Logan quay sang hỏi vui con gái, anh muốn xem cô bé nhỏ nhà mình sẽ trả lời như thế nào.

"Con thích màu hồng cơ!"

"Umm...Meries à, đây là omma nhỉ?" - Su Ryeon chỉ tay vào một nhân vật trong bức tranh. Nhân vật đó tóc dài, mặc bộ váy màu kem giống cô hay mặc nên cô đoán là Meries vẽ cô.

"Anhon." - Meries đáng yêu đưa tay lắc lắc làm dấu là không phải, sau đó cô bé chỉ qua một nhân vật nữ khác, nhân vật đó đang nắm tay với một nhân vật nam, ở giữa họ còn có một hình trái tim nhỏ.

"Đây mới là omma! Còn đây là appa!"

"Aygo con gái ai mà giỏi thế này, con vẽ hình trái tim nữa!" - Logan không khỏi ngạc nhiên đó, Meries nhà anh rất là thông minh!

Meries được ba ôm chặt vào lòng nên cô bé cười khúc khích mãi thôi.

"Thế thì chị đâu nhỉ?"

"Đây là chị, đây là anh Seok Hoon, đây là chị Seok Kyeong, còn bên đây là chị Hye In!" - Cô bé chỉ một lượt hết tất cả thành viên trong gia đình. Sau đó chỉ lên một cô gái nhỏ được Meries vẽ trên bầu trời.

"Omma, đây là chị Seol A." - đúng rồi! Meries vẽ Seol A. Từ lúc Meries biết nói, cô bé luôn thắc mắc với mẹ là bức hình mẹ vẽ một cô gái cùng với chú cún treo trong phòng tranh là ai. Su Ryeon mới đành kể cho con gái nghe, đó là chị Seol A - chị gái của cô bé. Meries cũng có hỏi là chị Seol A đang ở đâu, Su Ryeon chỉ trả lời. - "Chị Seol A đang ở một nơi rất xa, nhưng nơi đó chị sẽ luôn được yêu thương và bảo vệ." - Su Ryeon còn bảo chị Seol A cũng rất yêu Meries.

Nên hôm nay, cô bé có vẽ cả chị nữa.

Meries vừa chỉ tay vào bức tranh, vừa ngây thơ hỏi. - "Chị Seol A ở nơi đó sẽ hạnh phúc đúng không mẹ? Chị Seol A chắc sẽ gặp ông bà ngoại ạ?"

Nghe câu hỏi ngây thơ của con gái, Su Ryeon không thể kiềm được nước mắt khi nghĩ tới Seol A của cô. Đứa con gái xinh đẹp, tốt bụng của cô.

"Omma! Sao mẹ lại khóc?" - Meries ngửa mặt lên thì thấy mẹ đang vội lấy tay lau nước mắt. Cô bé liền đưa bàn tay nhỏ của mình ra, lau nước mắt cho mẹ.

"Omma nhớ chị Seol A nhỉ? Nhưng mà chị Seol A thấy mẹ khóc sẽ không vui đâu!" - Dù còn bé nhưng Meries cực kì thông minh và hiểu chuyện.

"Omma không khóc nữa!" - Su Ryeon liền vội ôm con gái nhỏ vào lòng.

Lúc nào cô cũng nhớ tới Seol A của cô. Con gái à, ở nơi đó con hãy luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé! Cả nhà yêu con rất nhiều, Seol A.

"Meries à, mình đi tắm rửa rồi ăn tối nhé! Chị Seok Kyeong và chị Hye In sắp về rồi đó!"

"Nae!" - Meries trước khi được chị Rona và anh Seok Hoon bế lên đi vào phòng, cô bé cũng không quên quay sang hôn mẹ một cái.

"Đi thôiiiii!"

Logan sau khi thấy các con đi thì anh vội quay sang Su Ryeon, ôm cô tựa vào vai mình.

"Su Ryeon à...em không sao chứ?"

"Em không sao mà...em chỉ đang nghĩ....umm... sao mà Meries nhà mình lại đáng yêu thế này, chắc là con bé giống anh nhỉ?" - Su Ryeon vui vẻ ngửa mặt lên đối diện thẳng với mặt của Logan. Cô đã hứa với Seol A rồi mà, cô sẽ luôn hạnh phúc, chỉ là khi nãy xúc động vì nhớ con gái quá nên rơi nước mắt một xíu thôiiii.

Trước khi trả lời vợ, Logan còn hôn một cái nhẹ lên môi cô. Sáng giờ anh nhớ vợ chết đi thôi, nãy giờ có các con nên chưa kịp làm gì cả.

"Không đó đâu! Meries giống em đó! Con bé đáng yêu y như em vậy!"

...

5 năm trước, ở nhà tù nơi sắp biểu diễn, Eun Byul đã ngất xỉu khi nghe tin mẹ mình vừa mất do uống thuốc tự tử. Nơi mẹ chết lại là gần nhà thờ mà Eun Byul đang dạy.

Con bé đã tự trách bản thân mình rất nhiều. Nếu con bé vẫn đi thăm mẹ, nếu như con bé chịu gặp mặt mẹ, an ủi mẹ một chút thôi thì có lẽ sẽ không đến nỗi như vậy. Eun Byul đã rất mong chờ buổi gặp mặt sau 3 năm cách xa, vậy mà mẹ đã không còn nữa.

Dù mẹ có là quái vật đi chăng nữa, mẹ vẫn là mẹ của con. Từ nay, mẹ sẽ không phải làm điều gì xấu vì con nữa...con sẽ cố gắng sống thật tốt, sống một cuộc đời thật hạnh phúc và ý nghĩa. Con sẽ trở thành một người tốt, một người có ích cho xã hội....thay cho mẹ... Con vẫn yêu mẹ nhiều lắm, mẹ của con!

Eun Byul ngồi tựa lưng trên giường bệnh, tay vẫn cầm bức ảnh chụp của mẹ và con bé.

Eun Byul đã có ý định sẽ đi theo mẹ, kết thúc cuộc đời mình ở đây. Nhưng cảm giác tội lỗi với những người đã chết vì mình khiến con bé tỉnh ngộ. Con bé phải sống, sống với cảm giác tội lỗi, sống với sự hối lỗi dành cho những người đã chết vì mình và luôn cầu mong sự tha thứ từ họ. Eun Byul phải sống, sống thật tốt thay cho mẹ...

Su Ryeon đẩy cửa phòng bệnh bước vào, nhìn Eun Byul với gương mặt hốc hác và đôi mắt sưng đỏ, cô không khỏi xót xa. Cô đã hứa với bác sĩ Ha sẽ giúp anh chăm sóc Eun Byul.

"Eun Byul à, cháu ăn một tí cháo nhé. Cô có mang đến đây." - Su Ryeon một tay cầm túi đựng đồ ăn, tay kìa thì đang đỡ lưng của mình vì cô đang mang bầu mà, cũng gần được 8 tháng rồi. Cô biết tin nên đã cùng Logan đến đây xem tình hình của Eun Byul. Logan đã đi thanh toán viện phí cũng như các chi phí khác, Su Ryeon sẽ vào nói chuyện với Eun Byul.

"Cô Su Ryeon, cô đang mang thai sao không nghỉ đi ạ. Cô còn đến thăm cháu..."

Eun Byul thấy cô thì định xuống giướng lại xách đồ giúp nhưng con bé nhận ra tay mình đang gắn ống truyền nước.

"Cô xách được mà!" - Su Ryeon ngồi xuống cạnh giường bệnh của Eun Byul.

"Eun Byul gầy đi nhiều so với lần trước cô gặp rồi!" - lần gần đây nhất Su Ryeon gặp con bé là 4 tháng trước. Lúc đó Su Ryeon mới mang thai 3 tháng mấy, việc đi đứng còn dễ dàng. Hôm đó cô và Logan đã đến nhà thờ nơi Eun Byul dạy hát để gặp con bé. Từ sau khi bác sĩ Ha ra đi, Logan và Su Ryeon đều dặn lòng sẽ chăm sóc và quan tâm tới Rona và Eun Byul. Rona thì dễ rồi, Eun Byul thì khác. Con bé luôn cho rằng tất cả là lỗi của mình, Eun Byul cũng rất ngại gặp Su Ryeon và Logan vì con bé vẫn nghĩ mẹ mình là người đẩy cô Su Ryeon. Logan cũng có chuyển tiền vào tài khoản cho Eun Byul hàng tháng nhưng con bé đều xin lỗi và gửi lại. Nên cả hai quyết định sẽ đến xem xem Eun Byul dạo này thế nào, cũng may thay là con bé đã vui vẻ hơn trước rồi.

"Cô Su Ryeon, cháu xin lỗi cô nhiều lắm..." - Eun Byul cúi sầm mặt lên tiếng.

"Eun Byul à, ta đã thống nhất là không nói chuyện này nữa mà. Cháu đừng suy nghĩ nhiều nữa, hãy ăn uống và nghỉ ngơi thật nhiều nhé!"

"..."

"Khi nào cháu thấy ổn, cháu muốn đi du học thì cứ nói với cô chú, cô chú sẽ giúp cháu."

"Không cần đâu ạ! Cô chú đã giúp cháu rất nhiều rồi...Khi nào cháu khỏe lại, cháu sẽ đi làm thêm rồi trả tiền viện phí lại cho cô chú. Cảm ơn cô chú hôm nay đã đóng giúp cháu..."

"Eun Byul à, cháu không cần như vậy mà! Cô đã hứa với ba cháu là sẽ chăm sóc cho cháu rồi cơ. Nên Eun Byul đừng lo lắng gì nữa nhé! Nếu không đi du học, Eun Byul có thể về trường Shim Woon dạy đó!"

...

"Choi Ji Yoon! Em hát kiểu gì vậy hả? Hát lại một lần nữa. Nếu lần này không được thì tôi đổi người hát hợp xướng đi đó!"

"Em xin lỗi cô..."

"Đừng làm mất thời gian của mọi người nữa! Hát lại!"

Una voce poco fa
qui nel cor mi risuonò;
il mio cor ferito è già,
e Lindor fu che il piagò.

Sì, Lindoro mio sarà;
lo giurai, la vincerò. (bis)

Il tutor ricuserà,
io l'ingegno aguzzerò.
Alla fin s'accheterà
e contenta io resterò.

Sì, Lindoro mio sarà;
lo giurai, la vincerò.
Sì, Lindoro mio sarà;
lo giurai, sì.

~ ~ ~

Io sono docile, son rispettosa,
sono obbediente, dolce, amorosa;
mi lascio reggere, mi lascio reggere,
mi fo guidar, mi fo guidar.

Ma,
ma se mi toccano
dov'è il mio debole
sarò una vipera, sarò
e cento trappole
prima di cedere
farò giocar, giocar.

E cento trappole
prima di cedere
farò giocar, farò giocar. (bis)

(Si ripete da: Io sono docile...)

"Choi Ji Yoon! Còn hai ngày nữa sẽ biểu diễn khai giảng, em mà còn lơ là nữa thì tôi sẽ cắt luôn phần diễn của em!"

"Dạ vâng..."

"Các em nghỉ!"

Đến khi cô giáo cầm sách bước ra khỏi lớp, đám bạn thân mới dám bu lại Ji Yoon.

"Yah đúng là cô giáo đáng ghét!" - Ji Yoon vừa uống ực chai nước xong vừa nói. Giới thiệu sơ luôn nha, đây là Choi Ji Yoon - thủ khoa lớp 10 vừa đỗ vào Trường Trung học Nghệ thuật Shim Woon, người sẽ hát hợp xướng vào buổi khai giảng sắp tới. Con bé là con gái cưng của nghị sĩ Choi Ji Taek.

"Bớt nóng bớt nóng! Cô Seok Kyeong sẽ chủ nhiệm lớp mình cả năm nay đó! Cậu xem mà cẩn thận!"

"Ay không biết đâu! Sao lại là cô ấy chứ?" - Ji Yoon vò đầu bức tóc, tiếng của cô Seok Kyeong trong trường ai mà chẳng biết chứ. Lớp nào trúng cô ấy dạy là xem như xong đời.

"Cậu nhờ ba cậu xem! Đút lót cho cô ấy một ít là cô ấy dịu dàng lại với cậu ngay!" - một đứa trong nhóm lên tiếng. Đương nhiên là lớp chọn duy nhất của khối 10 trong trường này toàn là cậu ấm cô chiêu, con cưng của các gia đình tài phiệt nên bọn chúng luôn nghĩ chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng tiền mà.

"Đúng rồi nhỉ! Tớ sẽ nói ba tớ!"

"Các cậu không biết gì về cô Seok Kyeong rồi!" - một cậu học sinh nam khoanh tay bước đến.

"Do Hyun! Cậu biết gì mà nói chứ?" - Ji Yoon liếc nhìn Do Hyun, hai đứa nó thiệt ra là bạn thân từ bé.

"Chị Do Hee học lớp 12 chung trường với bọn mình cậu biết đúng không?"

"Đương nhiên là biết rồi!" - Do Hee là chị gái của Do Hyun.

"Chị Do Hee kể cho tớ nghe rồi, gia thế của cô Seok Kyeong đấy không phải dạng vừa đâu nhé!"

"Thiệt á! Kể tớ nghe mau mau!"

"Tớ nữa!"

"Cậu kể nhanh nào Do Hyun!"

Nghe câu nói của Do Hyun, tất cả học sinh trong lớp đều bu lại muốn nghe cậu kể.

Do Hyun lắc đầu ngao ngán, mấy đứa này vô trường cũng được mấy tuần rồi mà vẫn chưa biết gia thế cô Seok Kyeong à, chậm thiệt đó!

"Nói cho mà biết! Cô Seok Kyeong là con gái nhà tài phiệt đó!"

"Mố? Thiệt á? Tớ thấy cô ấy mặc đồ cũng bình thường mà? Con gái nhà tài phiệt thiệt á?" - Ji Yoon không khỏi bất ngờ, con bé từ nhỏ luôn được mặc đồ hiệu xa hoa hay đồ thiết kế riêng nên con bé rất rành thời trang dù còn nhỏ. Mấy bộ đồ cô Seok Kyeong mặc, nhìn sơ qua là biết ngay, toàn mấy bộ bình thường thôi! Con nhà tài phiệt gì chứ??

"Ji Yoon ngốc nghếch à, anh Ji Tae của cậu không nói gì với cậu à? Anh ấy từng là học sinh của trường này hồi xưa mà? Lúc còn giữ tên CheongA đấy!" - Ji Tae là ông anh ruột "yêu quý" của Ji Yoon.

"Anh Ji Tae thì sao chứ? Cái đồ đáng ghét ấy chả nói gì với tớ cả! Yah đừng vòng vo nữa kể mau!" - Ji Yoon bắt đầu mất kiên nhẫn với cậu bạn thân này.

"Do Hyun kể mau đi!"

"Cậu không để ý là anh Ji Tae nhỏ hơn cô Seok Kyeong hai tuổi à? Tức là lúc cô Seok Kyeong học lớp 12 ở trường mình thì anh cậu đang học lớp 10 đó!"

"Cô Seok Kyeong từng học ở đây à?"

"Ừm! Có một chuyện dữ dằn hơn này!"

"Chuyện gì?"

"Là..." - Do Hyun cố tình kéo dài thời gian.

"Yah Kim Do Hyun!"

"CÔ SEOK KYEONG LÀ CON GÁI CỦA CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN SHIM WOON ĐÓ!" - Do Hyun nghe Ji Yoon hét thì không khỏi giật mình, cậu hét lên to hơn cả cô.

"Mố? Thiệt á?" - cả lớp vô cùng bất ngờ, nhốn nháo hỏi Do Hyun

"Mấy cậu đúng là cập nhật thông tin chậm mà!"

"Nghĩa là cô Seok Kyeong là.....em của Seok Hoon...nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng á hả? Anh Seok Hoon là cựu học sinh trường này...cũng là con trai của chủ tịch tập đoàn mà?"

"Ping pong chính xác! Ji Yoon à, cậu đã thông minh hơn một chút rồi đó!"

"Đừng xoa đầu tớ nữa! Kể tiếp đi!"

"Đúng đó Do Hyun!"

"Các cậu biết Sophrano Bae Rona đúng chứ?"

"Đương nhiên rồi, chị ấy là cựu học sinh trường này đó!"

"Yah tớ thích chị ấy lắm!"

"Chị ấy là...."

"Là gì?"

"Là...chị dâu của cô Seok Kyeong!"

"Mố?"

"Thiệt á Do Hyun?"

"Yah đúng rồi! Chị ấy vừa kết hôn với anh Seok Hoon mà! Tớ có đi đám cưới mà quên mất! Mà lúc tớ đi làm gì thấy cô Seok Kyeong đâu?"

"Aygo cậu quả là ngốc nghếch Ji Yoon à! Cậu nói thử xem gia đình cậu ngồi ở bàn thứ mấy?"

"Umm 125 hay gì đó...."

"Aygo thế thì sao mà thấy được, người ta muốn bảo mật thông tin hết cỡ mà! Chỉ từ bàn 30 mới được thấy đủ thành viên thôi!"

...

Ji Yoon đang ngồi ăn trưa cùng với Sohee và Gyuri.

"Ji Yoon à, vậy là nhà cô Seok Kyeong phải dữ dằn lắm nhỉ?" - Sohee không khỏi tò mò, con gái chủ tịch tập đoàn Shim Woon thì phải rất đỉnh rồi!

"Đương nhiên rồi! Khi nãy tớ vừa gọi hỏi ba tớ, ba tớ biết lâu rồi mà chả kể tớ nghe!"

"Thế thì nhà cô ấy như thế nào? Kế tớ nghe đi!" - Gyuri lay lay tay của Ji Yoon.

"Um...mẹ cô ấy là chủ tịch tập đoàn Shim Woon cũng như trường này, giám đốc của công ty nội thất hàng đầu Jakomo thì phải. Ba thì là...chủ tịch kế nhiệm của tập đoàn Lee Corp - Logan Lee, con trai út của gia tộc họ Lee, là Hàn kiều Mỹ đó!"

"A, tớ có nghe ba mẹ tớ nói về cái tên này rồi! Vậy thì đúng là con gái nhà tài phiệt rồi! Ba mẹ cô ấy đều giàu kinh khủng khiếp!"

"Ừm hứm! Nhưng đâu phải ba ruột!" - Ji Yoon thản nhiên trả lời rồi múc một muỗng cháo bào ngư đưa vào miệng.

"Cái gì? Không phải ba ruột à? Chẳng lẽ con rơi?"

"Suỵt! Bé cái miệng thôi! Không phải con rơi! Con trước của vợ thôi!"

Cả 3 đứa vẫn đang say mê với câu chuyện về gia đình gia thế gì đó của cô Seok Kyeong, thì từ có một người ngồi ở bàn ăn kế bên lên tiếng.

"Mấy đứa à, cô Seok Kyeong không thích ai bàn chuyện về gia đình mình đâu!"

Ji Yoon, Sohee và Gyuri không khỏi bất ngờ, đứng bật dậy và cúi đầu chào.

"Cô Eun Byul...."

Eun Byul ngồi bên đấy nghe được toàn bộ câu chuyện, mấy đứa nhỏ có vẻ không thấy cô.

"Đừng bàn về chuyện này nữa nhé! Cô Seok Kyeong nghe được sẽ không hay đâu." - đúng thật là so với Seok Kyeong, Eun Byul dịu dàng hơn rất nhiều. Theo Eun Byul thì Seok Kyeong giống như mẹ của con bé ngày xưa vậy, nhưng hiện tại là một phiên bản tốt hơn Cheon Seo Jin ngày ấy. Dù có hơi dữ một tí nhưng Seok Kyeong rất quan tâm học sinh và đặc biệt là luôn công bằng và công tâm trong mọi quyết định.

"Nhưng bọn em có một thắc mắc...."

"Đừng thắc mắc những chuyện đấy nữa, các em chỉ cần biết cô Seok Kyeong là con gái cưng của gia tộc họ Lee thôi."

"Nae?"

"Vậy nhé! Nhớ cẩn thận đó! Ji Yoon sẽ làm thật tốt ở buổi khai giảng đúng chứ? Cô đi nhé!"

"Nae..."

Eun Byul sau khi vuốt tóc cổ vũ Ji Yoon thì cũng rời đi. Aygo đúng là mấy đứa học sinh này chưa biết gì về cô giáo Seok Kyeong thiệt rồi. May là Seok Kyeong chưa nghe được đó!

"Alo? Um Seok Kyeong à."

"Hửm? Qua nhà cậu tối nay à? Ăn tối chung với tất cả mọi người á?"

"Ừm tớ nhớ rồi! Tớ cũng muốn gặp Meries! Tớ nhớ con bé quá!"

"Ừm, thế nhé! 6 giờ tớ sẽ qua! Rồi rồi, tạm biệt!"

Eun Byul sau khi cúp máy thì vô cùng vui vẻ, hội Hera Kids ngày ấy bây giờ đã rất trưởng thành và ai cũng có hạnh phúc của mình rồi. Tất cả đều đã vui vẻ lại với nhau.

...

"Su Ryeon à!"

"Chị Mari! Anh chị vẫn khỏe chứ ạ?"

"Vợ chồng chị vẫn khỏe!"

"Nae! Anh chị vô trong nhé!"

Bước vào trong thì thấy Logan đang ngồi chơi cùng với Meries.

"Anh à!"

"Anh chị vừa tới ạ!"

Meries thấy chú Dong Pil tới thì vô cùng vui, cô bé tung tăng chạy lại.

"Chú Dong Pil!"

"Meries à!" - Dong Pil bế bổng Meries lên và quay một vòng. Cô bé rất thích được quay vòng như vậy.

"Aygo Meries nhà ta rất thích chú Dong Pil nhỉ?" - Mari nhéo má cô bé. Từ lúc Meries chào đời thì cô Mari đã ẵm bồng cô bé rồi!

"Nae! Um...chị Jeni đâu ạ?" - Meries ngó ngang ngó dọc, ngó ra cửa xem chị Jeni có đi vào sau không.

"Chị Jeni sẽ tới trễ một chút Meries à!"

"Hye In vừa gọi báo em là mấy đứa nhỏ sẽ đi chung tới đây! Mình vào bàn trước nhé!" - Logan đưa mọi người vào trong.

Seok Hoon và Rona đã ở đây chuẩn bị từ trước.

"Ai cha đôi vợ chồng son này hạnh phúc quá nhỉ?"

"Cô chú!"

"Rona à, cô nhớ cháu lắm đó!"

"Nae! Cháu cũng nhớ cô lắm ạ!"

...

Mọi người đã có mặt đông đủ ở căn Penthouse của gia đình Logan và Su Ryeon. Bao gồm gia đình Kang Mari, Yu Dong Pil và Jeni. Gia đình Min Hyuk thì chỉ có cậu và Go Sang Ah và cuối cùng là Eun Byul.

"Lâu rồi chúng ta mới gặp nhau đông đủ vậy đó!"

"Từ hồi đám cưới anh Seok Hoon mẹ nhỉ?"

"Cảm ơn cô chú đã mời cháu đến ạ!" - Eun Byul vui vẻ lên tiếng.

"Có gì mà cháu phải cảm ơn chứ! Eun Byul dạy ở trường vẫn tốt chứ cháu?"

"Nae! Cháu cũng đã quen rồi ạ!" - Logan và Su Ryeon đã phải thuyết phục Eun Byul rất nhiều để con bé chịu về trường dạy. Sau hơn 2 tháng thử thì Eun Byul đã dần quen rồi, ban đầu thì trở lại trường cũ của mình với tư cách là giáo viên con bé chưa quen lắm. Bây giờ đã ổn hơn nhiều rồi! Các em học sinh đều rất quý Eun Byul!

"Seok Kyeong và Jeni phải nhớ giúp đỡ Eun Byul đó nha!"

"Con biết rồi! Học sinh đều thích Eun Byul hơn con!" - Seok Kyeong nhìn mẹ rồi chu môi trả lời.

"Aygo, ai bảo con cứ hung dữ thì ai mà thích được chứ!" - Logan ngồi kế bên lấy tay cốc vào đầu Seok Kyeong một cái.

"Có Meries thích chị rồi!" - Meries đang ngồi trong lòng anh Seok Hoon, nghe ba bảo thì vội quay sang ôm tay của chị Seok Kyeong .

Sự đáng yêu của Meries khiến ai thấy cũng phải mỉm cười.

"Có Meries là thương chị thôi!" - Seok Kyeong ôm em gái nhỏ vào lòng. Từ ngày Meries chào đời, Seok Kyeong mới chịu dọn lại về ở với ba mẹ sau 3 năm sống tự lập. Nhờ 3 năm đó, Seok Kyeong của chúng ta đã trưởng thành và biết suy nghĩ cho mọi người hơn rất nhiều. Con bé đã về dạy ở trường Shim Woon của mẹ Su Ryeon được 3 năm rồi đó. Jeni thì đi du học ở Ý 2 năm, sau khi quay trở về thì cũng dạy ở trường Shim Woon với Seok Kyeong, cũng được 1 năm rồi.

"Hye In à, con đã quen việc ở công ty chưa?"

"Rồi ba ạ! Mọi người đều rất yêu quý và giúp đỡ con rất nhiệt tình." - Hye In vui vẻ trả lời. Con bé vừa vào công ty của ba thực tập được một thời gian sau khi tốt nghiệp đại học.

"Hay là họ biết em là con của chủ tịch nên mới như vậy?" - Min Hyuk quay sang hỏi.

"Không có đâu! Họ làm sao biết được, em đã bảo ba giấu mà!"

"Yah Lee Min Hyuk, anh có ngồi im đi không?" - Jeni quay sang đánh cậu một cái, làm gì mà chẳng chịu ngồi im ăn là sao chứ?

"Jeni à, khi nào cậu mới chịu đám cưới đây?" - Rona quay sang hỏi cô bạn thân của mình.

"Đúng đó Jeni à!" - Min Hyuk thấy thế liền làm giọng trẻ con, quay sang nhõng nhẽo với bạn gái.

"Im mau! Em không có cưới anh!"

"Yah đúng là công chúa của ba mà! Này Lee Min Hyuk, tôi quyết rồi, không gả Jeni của tôi cho cậu đâu!" - Dong Pil ngồi kế bên thẳng thừng lên tiếng, Jeni của ông sao mà dễ dàng gả đi như vậy được chứ!

"Ơ kìa ba vợ!"

"Chị Jeni! Chị mau đám cưới đi! Meries muốn đi đám cưới của chị!- Meries nãy giờ thay phiên ngồi vào lòng từng người, aygo ai cũng muốn ôm cô bé đáng yêu này hết. Hmmm...hiện tại thì đang ngồi trong lòng của ba Logan. Thiệt ra thì quanh đi quẩn lại, Meries chỉ bám mỗi ba thôi. Có lúc hai vợ chồng Logan đang ôm Su Ryeon ngủ trong phòng. Nghe tiếng lục đục nên cả hai giật mình tỉnh dậy thì thấy Meries mình đang ôm gấu bông đứng trước cửa. Hỏi ra thì mới biết là muốn ngủ với appa cơ, một mình không ngủ được. Thế là được nước nên tối nào cô công chúa ấy cũng chen nằm giữa cặp vợ chồng người ta đó!

"Meries à, qua ngồi với omma cho appa ăn nhé!" - Su Ryeon yêu chiều nhìn con gái. Con bé đúng là rất giống cô! Y như bản sao nhỏ đáng yêu của cô vậy.

"Ummm.... nhưng hôm nay phải cho con ngủ chung!" - Cô gái nhỏ sau khi vắt óc suy nghĩ thì liền đưa ra điều kiện.

"Ngủ chung với ba mẹ á?"

"Nae!"

"Meries à! Sao lại ngủ chung với ba mẹ thế này!" - Sang Ah hỏi cô bé.

"Cháu muốn ngủ với ba mẹ, ngủ một mình buồn lắm!"

"Nếu ngủ chung thì Meries sẽ nằm giữa nhỉ, thế thì sao ba mẹ ôm nhau được! Ba mẹ không ôm nhau thì sẽ không ngủ được đâu!" - Seok Kyeong vội trêu em gái một tí.

"Thiệt ạ? Ba mẹ không ôm nhau sẽ không ngủ được ạ?" - Meries ngây thơ ngước mặt lên hỏi ba mẹ. Su Rryeon đang ôm con bé cũng lúng túng không biết trả lời làm sao.

"Đúng đó Meries à, thế nên hôm nay...umm Meries ngủ với anh chị được không?" - chưa để vợ trả lời, Logan đã nhanh nhảu trả lời trước. Aygo mấy nay có con nên hai vợ chồng chưa gần gũi gì cả. Hôm nay phải tận dụng cơ hội lừa cô công chúa nhỏ một tí.

"Nae! Meries ngủ với anh Seok Hoon và chị Rona nhá!" - Meries tròn mắt nhìn anh chị.

"Meries à, hôm nay ngủ với chị đi! Mình phải để anh Seok Hoon và chị Rona ngủ riêng thì Meries mới mau có cháu chơi cùng chứ!"

"Yah Seok Kyeong!"

"Anh đừng la em chứ!" - Seok Kyeong quay sang lườm anh trai một cái, người ta đã có ý tốt mà lại...

"Eun Byul à, Jeni à! Hôm nay hai cậu ở lại đây đi! Bọn mình làm tiệc ngủ!" - Hye In quay sang nhìn hai cô bạn rồi nhìn qua bố mẹ mình.

"Omma, appa! Như vậy được không ạ?"

"Well! Miễn là mấy đứa thích thì cái gì ba cũng chiều!"

"Yah cho tớ chơi nữa!"

"Không không Rona à, có chồng rồi không được chơi!"

"Chị Eun Byul! Có chồng rồi là không được chơi ạ?"

"Đúng đó Meries à! Có chồng là không được chơi đâu!!!!"

...................................................................................
Để mọi người phải chờ lâu rồi huhuuu. Xin thứ lỗi nhóo🥺

Đây là chap về cái kết 5 năm sau như đã nói trước đâyyy. Chap này cũng là chap cuối của fic luôn nha, cảm ơn mọi người đã ủng hộ bé nó trong thời gian qua nè. Tui up hơi muộn tại vì phải làm bài tập á mọi người =)) viết hơi vội nên không được hay cho lắm, mọi người thông cảm nhaaa.

Bây giờ tui sẽ tập trung vào fic EunJi và fic Love Story nha, mong mọi người hãy luôn yêu thương hai bé nó.

Yêu mọi người rất nhiều🤩❤️

_MINA_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top