the only chapter

Những tia nắng ấm áp, những khóm lá xanh mướt, tiếng chim hót ríu rít cả một góc vườn.

Cầm trên tay tách trà, cậu bật chiếc đĩa than yêu thích trước kia của hai người, và giờ đây là của riêng cậu.

Cậu đã từng nói với anh, chia tay xong đâu nhất thiết là cạch mặt nhau, nếu không quá nặng nề thì hoàn toàn có thể làm bạn được mà?! Nhưng rốt cuộc thì, dù cậu và anh chia tay nhẹ nhàng thật, nhưng cả hai lại chọn làm người xa lạ với nhau.

Nói thật thì lí do hai người chia tay, cậu còn không chắc nữa kìa. Chỉ là lúc đó, cả hai nhận ra rằng mối quan hệ này đã đến lúc kết thúc, dù anh vẫn yêu cậu, và cậu cũng yêu anh, và thậm chí khi ấy mối quan hệ kia chẳng có vấn đề gì, không có tí ti sự bất đồng quan điểm, phản bội hay ngăn cấm nào phá huỷ. Sự chia tay đột ngột này khiến ai cũng ngạc nhiên, mà cũng phải thôi, đang vui vẻ mắc gì chia tay ngang vậy?

Chắc là do hết duyên, khoảng thời gian đặt ra cho cả hai bên nhau đã ngấm ngầm kết thúc, mà cả hai bằng cách nào đó đã nhận ra điều đó. Dù lúc đó dừng lại bình yên như vậy, nhưng cả hai dứt áo bước ra khỏi cuộc đời nhau hoàn toàn, tất cả các phương thức liên lạc và mạng xã hội chỉ để đó ở mức độ xã giao mà thôi. Cậu là người chủ động không bài xích việc làm bạn với người yêu cũ, nhưng cậu cũng rất vui vẻ chấp nhận yêu cầu bước ra khỏi cuộc đời nhau của anh, vì anh và cậu đều biết rõ rằng, nếu hai người còn chơi với nhau, cả hai sẽ mãi bị trói buộc trong thứ tình cảm lưng lửng giữa còn và mất, và sẽ chẳng thể nào đặt tên người kia trong lòng mình sao cho đúng. Điều đó, sẽ chính là xiềng xích lớn nhất cho cả hai để tìm được người thật sự dành cho mình.

Cậu và anh đã cùng nhau trải qua một mối tình rất vui vẻ và yên bình. Đã có những ngày nắng ấm, cậu nằm lên đùi anh và nói mong rằng sau này chúng ta sẽ vẫn hạnh phúc. Đã có những lúc, cả hai cùng nhau trải nghiệm nhiều thứ, cùng nhau cười rôm rả.

Nhưng cuối cùng vẫn có ngày chọn xa nhau, đặt dấu chấm hết cho cuộc tình này. Sau này ta vẫn hạnh phúc, nhưng không còn bên nhau. Nhưng chẳng sao cả, vì năm ấy lựa chọn bỏ "chúng ta", là quyết định đúng đắn.

Cậu đang lướt quanh album ảnh cưới của anh được đăng tải trên mạng xã hội, và bắt gặp lại nụ cười lung linh của anh.Miệng cười ôn nhu cùng đôi mắt đầy sao, thứ chỉ thấy được khi anh nhìn vào người anh yêu thương nhất. Nụ cười đó đã từng dành cho cậu, cậu đã từng mềm nhũn trước ánh mắt đó. Nhưng giờ điều đó cũng chẳng quan trọng nữa rồi, vì anh đã tìm được người mình thật sự yêu thương, và chăm lo cả đời. Đó là kiểu tình cảm vừa đúng người, đúng thời điểm, và đúng là của nhau.

Vậy nên, ước muốn lúc trước của cậu đã thành sự thật, ta thật sự hạnh phúc. Anh thật sự hạnh phúc, và cuộc sống của cậu vẫn rất tuyệt!

Nắng vẫn rất đẹp, lá vẫn rất xanh, và chiếc đĩa than vẫn đang phát lên những thanh âm êm ái.

Có một giọt nước mắt đậu trên khuôn mặt đẹp.
Và có một nụ cười tươi nhoẻn trên chiếc miệng xinh.

"Đã đến lúc mình nên đi tìm tình yêu, nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top