TRAGEDY OR CHANCE
TRAGEDY OR CHANCE
***
Là một bi kịch tình yêu...
...hay là một cơ hội cho tình yêu đâm chồi?
Jessica ngồi bên khung cửa sổ nhìn ra bầu trời âm u ảm đạm giống hệt như tâm trạng của cô lúc này.
Nàng tiểu thư tóc vàng đang nhớ một người, một người mà cô yêu nhưng không thể ở bên cạnh người đó. Định kiến xã hội quá ư khắc nghiệt. Tình yêu của cô không được chấp nhận.
Để bảo vệ danh dự của quân đội hoàng gia, người ta đã điều người cô đi ra chiến trường cùng với đội quân trung thành của người đó.
Jessica nhớ lại lần đầu tiên cô gặp người đó…
Kwon Yuri, nữ bá tước và đồng thời là tư lệnh đội kị binh hoàng gia…trong thân phận một người hầu.
Một bữa tiệc tại dinh thự họ Kwon. Nơi quy tụ tất cả những người danh tiếng trong giới quý tộc, một bữa tiệc sáo rỗng chỉ với mục đích vung tiền qua cửa sổ.
Jessica thở dài ngao ngán trước khung cảnh hỗn loạn của bữa tiệc, nơi mà những người thuộc hàng quý tộc đáng kính nhất vùng.
Bước ra khỏi nơi ồn ào đó, cô tiến bước về phía khu vườn mờ ảo ánh đuốc. Càng đi sâu vào bên trong khu vườn, cảm giác mông lung càng kích thích cô đi theo những con đường được tạo sẵn trước đó. Tim cô đập nhanh hơn khi cô càng bước đến gần nơi sáng rực phía trước.
Thứ đập vào mắt cô không phải là thứ phát ra nguồn ánh sáng đó. Mà là bóng một người đứng vuốt ve một chú ngựa có bộ lông đen tuyền trông rất dũng mãnh.
Cô tiến gần hơn đến đó, mỗi bước chân của nàng tiểu thư tóc vàng chạm xuống mặt đất là mỗi lần nhịp tim của cô tăng nhanh hơn. Cô gái đó toát nên một thứ sức hút mà Jessica không thể cưỡng lại được.
Cô gái đó quay mặt lại đối diện với Jessica, gương mặt xinh đẹp, nước da ngăm khỏe mạnh, đôi mắt đen láy cương nghị đầy sức hút, mũi cao và đôi môi nở nụ cười kiêu hãnh. Nàng tiểu thư như bị đôi mắt đó mê hoặc. Cô ngây người ngắm nhìn người con gái đó.
Đôi mắt đen sâu thẳm đó có phần nào quen thuộc, sự cương nghị trong đôi mắt đó dịu lại rồi chuyển thành một cái nhìn ấm áp thân thiện.
Cô gái đó cũng hơi ngạc nhiên và ngắm nhìn Jessica, khóe miệng cô khẽ động rồi tạo thành một nụ cười.
Chỉ với vài câu xả giao qua loa, người con gái tên Yuri đó đã ngỏ lời mời Jessica đi dạo.
Cô gái tóc vàng vốn nổi tiếng lạnh lùng trong giới quý tộc trước nay lại vui vẻ gật đầu đồng ý đi dạo với một người được cô cho là người trông ngựa. Nếu có bất cứ tiểu thư công tử nào trông thấy chắc sẽ há hốc mồm và cứng đơ như thế mất.
Họ nói chuyện với nhau về những vấn đề mà cả 2 quan tâm, Yuri là một người đam mê âm nhạc, với khả năng chơi piano và cả violin, cô ấy khiến cho Jessica phải thán phục về hiểu biết của mình. Nhưng khi Jessica bảo Yuri hãy hát một đoạn thì lần này là Jessica phải chết cười vì Yuri hoàn toàn chẳng hát đúng cao độ của đoạn đó.
Họ đã gặp nhau như thế, và cuộc nói chuyện đầu tiên của họ đã khiến cho cả 2 bị người còn lại thu hút.
Những ngày sau đó, cô nàng bá tước kia vẫn che giấu thân phận của mình mỗi khi đến gặp Jessica. Nhưng…một ngày, hai ngày, một lần, hai lần… tình cảm của họ được ngày càng phát triển.
Những lần trở về nhà sau những cuộc hẹn hò, Jessica đểu vui vẻ và điệu bộ của ice princess dần dần biến mất, thay vào đó là một Jessica vui vẻ hoạt bát yêu đời.
Em gái cô là người đầu tiên nhận ra sự khác biệt này. Cô bé Krystal, theo dõi từng động tĩnh của chị gái mình và âm thầm giúp đỡ cho chị gái cô hẹn hò với cô gái được cho là người trông chuồng ngựa kia.
Mặc dù ban đầu Krystal có hơi ngạc nhiên khi một người kiêu kì như chị cô, từ chối tất cả những bá tước và tướng quân, công tử mà lại bị một người hầu quyến rũ. Nhưng sau nhiều lần cùng Jessica đi chơi với Yuri, cô đã hiểu ra vấn đề. Cô gái kia quá hấp dẫn và lịch thiệp, phong thái của những chàng công tử quyền quý không thể nào sánh bằng và tài năng thì chưa chắc có ai bì kịp.
Tình cảm của họ được Krystal và Yoona, em gái Yuri giúp họ che giấu, thân phận của Yuri vẫn là một bí mật đối với chị em nhà Jung.
Tình yêu của họ vượt lên rào cản giới tính và cả giai cấp để đến với nhau. Một cuộc tình đẹp biết bao, nhưng nếu giữa họ không có bí mất…
Giá như…thân phận của Yuri không phải là một bá tước.
Một bữa tiệc của hoàng gia, bữa tiệc hóa trang. Họ xuất hiện đều phải với một chiếc mặt nạ để che giấu danh tính của mình.
Yuri tất nhiên cũng đến với bộ dạng một tư lệnh trong bộ lễ phục của nam nhân, và dĩ nhiên không ai biết được đó chính là cô nàng bá tước. Jessica cũng không thể vắng mặt cho dù cô chẳng muốn đến nơi này.
Mọi thứ đều bình yên, vị nữ tư lệnh đứng từ trên lầu cao quan sát bữa tiệc với ánh mắt bàng quan lạnh lùng, cô không hề thích những nơi ồn ào náo nhiệt như thế.
Nhưng rồi ánh mắt lạnh lùng của cô cũng chợt lóe một tia hạnh phúc. Cô trông thấy cô gái ấy, cô gái có mái tóc vàng rực như ánh mặt trời. Dáng vẻ yêu kiều và thướt tha giữa hàng ngàn cô tiểu thư khác. Nhưng cô gái này không giống như thế, có thể là cùng màu tóc vàng, có thể là cùng bộ trang phục, có thể là cùng một chiếc mặt nạ..
Nhưng Yuri không thể lầm được, cô gái ấy luôn tỏa sáng trong mắt của Yuri.
Lần đầu tiên từ khi đến bữa tiệc, Yuri nhoẻn miệng cười, một nụ cười hạnh phúc.
“Có vẻ như tổng tư lệnh kị binh Hoàng gia biết yêu rồi nhỉ?” Một giọng nói vang lên bên cạnh cô.
“Công chúa?” Yuri thốt lên.
“Đừng lo, không sao đâu. Ta biết khanh thích Jessica lâu rồi.” Nàng công chúa nở nụ cười xinh đẹp của mình với cô bạn thân đồng thời cũng vừa được phong hàm nữ bá tước cách đây không lâu. “Và lúc này không ai biết ai là ai, cứ xưng hô như khi chúng ta còn nhỏ đi, Yuri-ah.”
“Haha, không thể qua mặt cậu được Fany, tớ thích cô ấy. Mà không…” Ánh mắt Yuri rực lên sự hạnh phúc khi nàng tiểu thư tóc vàng khẽ cười với cô em gái của cô ấy.
“Không?” Cô công chúa nheo mắt khó hiểu.
“Tớ…” Một nụ cười nở trên môi nữ bá tước.
“Yêu cô ấy…” Yuri quay sang nhìn cô bạn của mình.
“Nhưng tớ nghĩ cậu sẽ phải gặp nhiều khó khăn khi có một người yêu xinh đẹp và quyến rũ như cô ấy đấy.” Tiffany nghiêm giọng và ánh mắt nàng công chúa cũng trở nên nghiêm nghị hơn. Cô ấy đang tập trung ánh mắt mình vào một cái gì đó ở dưới sàn nhảy của bữa tiệc.
Yuri theo ánh mắt của Tiffany và nhìn xuống sàn nhảy.
Người con gái của cô, Jessica đang nhảy với một tên công tước lạ mặt nào đó. Dù mặt nạ đã che đi gương mặt hắn, nhưng Yuri chắc rằng cô chưa gặp người này bao giờ.
“Hắn là Lee Dong Hae, công tước nước láng giềng, sang làm vài việc nhảm nhí về ngoại giao và hắn có vẻ là một tên đểu cán háo sắc đấy.” Một giọng nam vang lên, 2 cô gái quay ngoắt đầu lại.
“Sao anh biết?” Tiffany hỏi người anh trai của mình.
“2 ngày làm việc với hắn thì hắn đã tăm tia hết vị hôn thê của ta rồi đến mấy cô em gái cả người hầu trong cung của ta rồi.”
Yuri siết chặt li rượu trên tay ngay khi nghe thấy những gì vừa thoát ra khỏi miệng người anh trai của Tiffany. Ánh mắt cô như rực lửa khi nhìn thấy ánh mắt đầy ham muốn và dục vọng của tên công tước đê tiện kia.
Tâm trạng của Yuri đang bất an.
Ánh mắt, cử chỉ ân cần của hắn ta đối với nàng tiểu thư tóc vàng kia làm cho cô gái tóc đen cảm thấy khó chịu. Cô cố gắng dằn cơn giận của mình khi trông thấy tên khốn kia ve vãn người con gái của cô.
Nhưng hướng 2 người họ dần di chuyển…là ra sau vườn.
Ném mạnh li rượu trên tay… Cô lao nhanh xuống cầu thang, nhắm thẳng cánh cửa dẫn ra vườn mà chạy. Cô đọc thấy sự ham muốn trong đôi mắt của tên công tước kia.
Chiếc mặt nạ bạc trên khuông mặt xinh xắn của Jessica bị hắn ta tháo xuống rồi hắn ngây người ngắm nhìn nàng tiểu thư xinh đẹp đó.
“Jessica!” Cô gọi lớn.
Cô gái tóc vàng ngạc nhiên nhìn cô, tất nhiên cô ấy không thể nhận ra Yuri, người mà cô ấy luôn cho rằng là một người hầu. Vả lại Yuri vẫn đang đeo mặt nạ.
“Xin lỗi công tước, nhưng tôi nghĩ cô gái này cần phải đi rồi.” Nắm lấy bàn tay Jessica và kéo cô gái kia đi trước sự ngỡ ngàng của tên công tước.
Họ băng qua khu vực diễn ra bữa tiệc đến gần hồ nước sau cung điện.
“Buông tay tôi ra, cô làm tôi đau đấy.” Jessica hét lên rồi vùng tay ra khỏi bàn tay đang siết chặt tay cô đến trắng bệch cả những ngón tay kia.
“Yul xin lỗi.” Yuri quay người lại và tháo bỏ chiếc mặt nạ.
“Yul?” Jessica ngạc nhiên nhìn cô gái tóc đen trước mặt mình, cô không thể tin nổi vào mắt mình.
Người con gái cô cứ ngỡ là một người giữ chuồng ngựa cho nhà họ Kwon, nay lại đột nhiên biến thành nữ bá tước Kwon Yuri và đang đứng trước mặt cô trong bộ lễ phục của sĩ quan kị binh.
“Không tin vào mắt mình à?” Yuri mỉm cười rồi ngồi xuống một tảng đá cạnh bờ hồ.
“Yul…”
“Đúng, Yul là nữ bá tước của họ Kwon chứ không phải là người trông ngựa, mặc dù chuồng ngựa đó là của Yul.” Yuri quay mặt lại nhìn Jessica.
“Sao Yul không nói với em?”
“Yul xin lỗi nhưng điều đó…Quan trọng thế sao?” Nụ cười buồn xuất hiện trên gương mặt cô gái tóc đen.
“Không, Yul là ai không quan trọng. Em không cần biết, và Yul cũng không cần xin lỗi, vì Yul chưa bao giờ thừa nhận mình là nô bộc trong nhà hay chối bỏ việc Yul là nữ bá tước cả..” Jessica chạy đến ôm lấy Yuri và nói, nói ra những lời cô có thể nói ngay lúc này.
“Sao em lại ngạc nhiên như thế khi thấy Yul?”
“Em không ngờ Yul là nữ bá tước, như thế chuyện của chúng ta…sẽ dễ dàng hơn nhiều…” Jessica bật khóc trong hạnh phúc nhưng…
“Em nghĩ là dễ dàng hơn sao? Tình yêu của chúng ta không phân biệt giai cấp nhưng xã hội thì phân biệt tình yêu của chúng ta… em nghĩ…họ sẽ đồng ý để chúng ta đến bên nhau sao?” Yuri vuốt nhẹ lưng Jessica rồi đẩy cô gái tóc vàng ra, ánh mắt họ khóa chặt vào nhau.
Niềm hạnh phúc vừa vỡ òa trong Jessica một giây trước đang dần đông lạnh…rồi bỗng chốc nó trở thành một thứ gì đó…nặng nề, đau khổ.
Ánh mắt họ chất chứa đầy những nỗi niềm mà chỉ có hai người mới có thể hiểu được. Nhưng việc mà chỉ có những người trong giới quý tộc mới hiểu được…
“Jessie…”
Jessica quay đầu lại, là Krystal. Cô em gái xinh đẹp của cô.
“Yoona đến, chị ấy bảo có chuyện muốn báo cho chị biết…” Mặt của Krystal có gì đó không tự nhiên và một nét buồn hiện trên gương mặt cô bé.
“Yoona?” Nỗi bất an trong lòng Jessica lại bùng lên, cô đứng lên trên đôi chân đang run rẩy của mình.
“Jessica?” Yoona bước vào phòng.
Jessica thấy trên tay Yoona có một phong thư, cô mong rằng đó là thư của Yuri gửi cho cô, chứ không phải là thứ mà cô không hề mong nó xuất hiện có tên của Yuri trong đó.
“Yoona… Đó là gì?” Jessica hướng mắt vào phong thư trên tay Yoona và chậm rãi bước đến trước mặt cô gái trẻ hơn.
“Jessica, chị phải bình tĩnh…” Yoona nói với giọng đầy lo lắng, cô bước đến gần cô gái tóc vàng hơn. Tay cô nắm chặt lá thư. Miệng Yoona lắp bắp như cô muốn nói gì nhưng lại chần chừ không nói.
“Đây là…” Tay Yoona run run đưa lá thư về phía Jessica nhưng vẫn nắm chặt, không có ý định đưa nó cho Jessica.
Nhưng cô gái tóc vàng kia vừa trông thấy biểu tượng của đội kị binh hoàng gia trên góc trái phong thư thì đã nhanh tay giật lấy.
Con dấu của hoàng gia dùng để niêm phong lá thư bị xé rách một cách không thương tiếc.
Nào có ai biết tâm trạng của nàng tiểu thư tóc vàng lúc này…
Phong thư rơi xuống…
Tờ giấy bên trong được mở ra…
Một cái quân hàm rơi xuống…
Jessica không quan tâm… cô đọc dòng đầu tiên của bức thư…
Không ai biết cảm xúc của cô gái tóc vàng như thế nào… Khi lá thư rơi xuống, gương mặt cô ấy không chút cảm xúc, nhưng qua ánh mắt, có một cái gì đó vừa đổ vỡ trong sâu thẳm tâm can cô…
Cô cúi người nhặt cái quân hàm lên… Có một thứ gì đó màu nâu đỏ bám trên góc. Jessica khẽ vuốt ve cái quân hàm và gương mặt cô giản ra, một nụ cười được tạo thành trên môi cô.
“Yuri-ah… chỉ là giả thôi phải không.” Cô nói với cái quân hàm, giọng cô là một mớ hỗn độn những cảm xúc trộn lẫn vào nhau.
Krystal nhặt lá thư vừa rơi xuống khỏi tay chị gái mình lên. Cô đọc nó…
Một lần, hai lần…
Cô không tin điều đó…
“Yoona…” Kyrstal hướng mắt mình về phía Yoona. Câu trả lời cô bé nhận được là một cái gật đầu cam chịu và một nụ cười buồn bã.
“Jessie…” Mắt Krystal ngấn nước, cô nhìn sang người chị gái của mình… cô ấy đang ngây ngô mỉm cười với cái quân hàm.
“Đừng thế mà…” Krystal cay đắng nói, cô ôm lấy người chị của mình “đừng làm em sợ, Jessie..”
Jessica kéo tay Krystal ra và nhìn em gái mình, cô đưa tay vuốt lên mái tóc đen mà cô vẫn bảo rất giống của Yuri.
“Chị không sao đâu Krys, linh tính mách bảo chị rằng Yuri vẫn còn sống. Tờ giấy báo tử này chỉ là một thứ dối trá thôi…” Jessica mỉm cười. Cô rất bình tĩnh, giọng nói cũng bình tĩnh khác thường.
“Jessica, em xin lỗi, nhưng đó là sự thật ạ…” Yoona bước đến dự định sẽ đỡ cô gái tóc vàng khi trông thấy cô ấy loạng choạng, nhưng Jessica đã đưa tay ngăn lại.
“Ngựa của Yuri trong chuồng thế nào?” Jessica mỉm cười tự tin nhìn Yoona.
“Vẫn bình thường, trừ con Hắc mã chị ấy đã đưa đi cùng thì những chú ngựa khác vẫn bình thường.” Yoona ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời.
“Yuri vẫn chưa chết. Chị đoan chắc điều đó…” Jessica quay lưng đi.
Bên ngoài cửa sổ, những tia nắng cuối cùng đã tắt, bầu trời chỉ còn là một màu đỏ rực như nỗi đau của một người nào đó. Một nỗi đau không thể hình dung được bằng từ ngữ, không thể nói lên bằng tiếng nói, chẳng thể biểu hiện bằng nét mặt… Chỉ có thể ôm ấp trong tâm khảm.
2 ngày sau đó, Jessica nhận được lệnh phong nữ bá tước, được ban tặng một biệt cung ở ngoại ô thủ đô, cô được đến đó với 2 cô người hầu và một người phu xe ngựa.
Jessica không phản đối, chẳng phàn nàn. Cô mỉm cười và lĩnh nhận sắc phong, mỉm cười lên đường
Trên xe ngựa, nữ bá tước tóc vàng vẫn mỉm cười, dù cho cô biết rằng đây chính là một hình thức đày đi biệt xứ của hoàng gia để trừng phạt cô vì dám vi phạm những thứ gọi là ‘thuần phong mĩ tục’ và làm xấu mặt giới quý tộc.
Giới quý tộc là một thế giới quyền quý, cao sang ngày đêm tiệc tùng và có một cuộc sống sa hoa mà mọi người đều mơ ước được trở thành một quý tộc. Những nhân vật được xếp vào giới quý tộc lúc nào cũng đi xe ngựa, đeo trang sức rực rỡ, lúc nào cũng có kẻ hầu người hạ. Một cuộc sống không lo không nghĩ…
Nhưng…có ai biết được, sự thật của thế giới đó, nó giả tạo và mục ruỗng thối nát như thế nào? Cuộc sống xa hoa đó có thể được gọi bằng một từ thô tục là sa đọa, ngày đêm tiệc tùng, một cuộc sống vung tiền qua cửa sổ. Những mĩ từ được dùng để bao biện cho cuộc sống đáng khinh này thật quá phù hợp. Những người sống trong cái thế giới đó cũng thối nát không kém, và chính họ khiến cho cái thế giới đó ngày càng mục ruỗng thêm. Những con người được gọi là quý tộc, luôn đeo cho mình cái mặt nạ lịch lãm, hào hoa và đáng kính trọng, nhưng bên trong thì là những con nghiện tiệc tùng, nghiện cờ bạc và đáng khinh, những kẻ khi say thì buông lời sỉ vả kẻ hầu người hạ, rồi những kẻ xung quanh thì đứng cười như điên dại, thích thú trước cảnh một người hầu tội nghiệp bị hành hạ.
Đoạn đường ra ngoại ô mà ngày xưa cô cùng Yuri đã không biết bao lần đi qua…Một đoạn đường trải dài vô tận với cây xanh che bóng, cỏ hai bên đường như những thảm xanh mát rượi. Yuri đã cùng cô đi qua con đường này trên lưng những chú ngựa yêu của cô ấy, cô không sao quên được cảm giác ấm áp và an toàn khi được ở trong vòng tay của Yuri.
Cảnh vật vẫn thế, tiếng vó ngựa đều đều vẫn thế, nhưng chỉ khác là cô không phải đang ngồi trong vòng tay Yuri nữa, mà là đang ngồi trong vòng giám sát của 2 nữ hầu lạ mặt và một toán vệ binh đi xung quanh cỗ xe ngựa tù túng.
“Á, Yul ơi, chậm lại…” Jessica hét lên khi Yuri vừa thúc ngựa chạy thật nhanh, cô nép sát vào lòng cô gái đang cầm cương.
“Chỉ một đoạn nữa là tới thôi mà…” Yuri vẫn háo hức thúc ngựa phi như bay trên đoạn đường phẳng lì rợp bóng cây.
“Không chậm lại em sẽ nhảy xuống đấy.”
“Được…được rồi… đừng thế.” Yuri ghìm cương lại ngay khi vừa nghe tiếng đe dọa của Jessica. Cô sợ nàng tiểu thư của mình sẽ bị thương…
“Chúng ta đang đi đâu đây?” Jessica hỏi khi mà lần đầu tiên cô trông thấy con đường trước mặt sau hơn 1 giờ nhắm chặt mắt vì sợ.
“Chẹp, một nơi nào đó thanh bình, không ai để ý xem chúng ta là ai…” Yuri nhoẻn miệng cười và nhìn Jessica.
“Nếu có một nơi như thế thì hay quá…”
“Sica… Nếu có một ngày, chúng ta không được ở bên nhau…em sẽ thế nào?” Đột nhiên Yuri lại hỏi một câu mà Jessica luôn sợ phải nghe.
“Sao Yul lại hỏi thế?” Jessica ngạc nhiên ngước nhìn người con gái đang đăm chiêu hướng thẳng ánh mắt vào con đường dài phía trước.
“Em biết đấy, Yul là một quân nhân…” Yuri nói, giọng cô như nghẹn lại nhưng sự nghiêm túc trong giọng nói của cô vẫn thế. Cô bỗng dưng im bặt khi cảm thấy có một ngón tay mềm mại đặt lên môi mình, ngăn không cho chô tiếp tục.
“Nếu như điều đó có lỡ xảy ra… Em nghĩ em sẽ không tự sát đâu.” Jessica mỉm cười và khẽ vuốt nhẹ lên môi Yuri.
“Nếu thế thì tốt rồi.” Yuri gật đầu hài lòng và tiếp tục nhìn thẳng con đường phía trước.
“Nhưng chẳng phải Yul đã hứa sẽ mãi mãi ở bên cạnh em dù cho định kiến xã hội có ngăn cấm chúng ta bên nhau sao?” Jessica một lần nữa dựa sát vào người Yuri để cảm nhận hơi ấm từ người cô gái ấy.
“Yul hứa, nhưng nếu… thì Yul cũng đành lực bất tòng tâm. Nhưng chưa kể việc định kiến xã hội, nếu như Yul không thể bên em thì sao? Yul chỉ có thể hứa rằng trái tim Yul luôn hướng về em chứ Yul không thể ở bên cạnh em được khi mà lúc nào cũng có 20 30 tên cảnh vệ bao quanh lăm lăm súng và lưỡi lê như thế đâu.” Yuri đùa, nhưng trong giọng cô chất đầy sự ưu tư và lo lắng. Trong Yuri có một điều gì đó đang báo trước rằng chuyện tình của 2 người sẽ không giấu giếm mãi như thế này được.
“Nếu người đời không thể chấp nhận và chúng ta cũng không thể từ bỏ gia đình của mình để đến với nhau thì chắc chắn chúng ta không thể bên nhau được. Nhưng dù là thế, em vẫn sẽ giữ hình bóng Yul trong tim mình, em chỉ mong mình được cái quyền thương yêu và nhớ nhung.” Jessica hiểu sự bông đùa của Yuri chỉ là để làm cho câu chuyện nhẹ nhàng hơn và cô càng hiểu sự phức tạp bên trong câu chuyện đó.
“Cho dù phải ra chiến trường ngay lúc này và chết ngay thì Yul cũng đã mãn nguyện rồi, Haha.” Yuri bật cười thỏa mãn làm cho Jessica phải nhìn cô chăm chăm.
“Đừng hiểu lầm, Ý Yul là Yul đã mãn nguyện vì trong tim mình có hình bóng của em để nhớ nhung và biết rằng em cũng đối với Yul như thế thì còn gì mà không mãn nguyện chứ?” Yuri nháy mắt với cô gái đang ngẩn ngơ ra vì câu trả lời của cô rồi thúc ngựa phi như bay đến cánh cổng sắt trước mặt kia.
“Chỉ cần có hình bóng một người như thế để nhớ nhung và biết rằng người đó cũng đối với mình như thế… thì còn gì mà không mãn nguyện?” Jessica ngước mặt nhìn lên, cánh cổng sắt nặng nề đã hiện ra trước mắt.
“Mời bá tước tiểu thư…” Một tên vệ binh mở cửa xe ngựa và mời cô xuống xe.
Jessica mỉm cười ngạo nghễ và bước đi như một nữ bá tước đầy tự hào, chứ không phải như một kẻ bị đày khỏi nơi mình đã sống gần nửa đời người.
“Có lẽ tôi không cần phải giới thiệu cho nhiều, từ nay đây là nơi ở của tiểu thư, cô đã biết nơi này rất rõ rồi vì thế chúng tôi xin lui.” Tên sĩ quan dẫn đầu toán vệ binh nói và cúi người trước mặt Jessica.
Nàng bá tước tiểu thư mỉm cười rồi phẩy tay ra hiệu cho họ lui.
Khi toán quân lính đã chuyển xong đồ đạc của cô thì lần lượt lên ngựa và rời khỏi khuôn viên ngôi nhà. 2 cô hầu gái cũng đã vào trong làm việc nhà.
“Yul…em lại trở về đây rồi…” Jessica lẩm bẩm…
Cô đi dạo vòng quanh khu vườn, những cánh hoa mà Yuri thích nhất đã tàn vì mùa đông rét buốt sắp đến. Những cái cây to trong vườn cũng đã trụi lá từ đầu thu. Tất cả cảnh vật đã thay đổi, không như con đường đến đây, vẫn giữ được khung cảnh như xưa.
Cảnh vật đã thay đổi và héo úa như chính Jessica, tuy cô luôn nhoẻn miệng cười, nhưng nào có ai biết, nụ cười trên môi cô chỉ để che lấp đi nỗi đau dằn vặt trong lòng. Chỉ tại cô mà chuyện tình cảm của 2 người bị phát hiện, và Yuri cùng binh đoàn của mình bị đưa ra chiến trường để rồi những thứ duy nhất còn lại của Yuri chỉ là cái quân hàm dính máu được đưa về cùng tờ giấy báo tử.
Chỉ vì cô bị bắt ép phải lấy một tên tử tước suốt ngày chỉ biết ăn chơi và phá của nào đó, cô đã nói hết tình huống của mình ra trước mặt bố cô và những người bạn của ông ấy, bao gồm cả cha của tên tử tước kia.
Thế rồi việc Jessica là một người ‘đồng tính luyến ái’ nàng tiểu thư danh giá bậc nhất của thủ đô này lại là một người như thế bị tiết lộ ra ngoài, những kẻ không ưa họ Jung và những cô nàng ‘buôn tin’ không ưa gì Jessica vì nàng tiểu thư tóc vàng đã làm cho những tên công tử mà bọn chúng để ý phải lao đao và thất thần được phen làm tới và trổ tài buôn tin bán tức của mình. Cả hoàng cung biết, cả giới quý tộc biết, cả thủ đô biết, bộ mặt của giới quý tộc bị bôi xấu, gia đình cô bị gièm pha.
Nếu mọi việc chỉ dừng lại ở đó thì cô và Yuri có lẽ vẫn còn bên nhau cho đến bây giờ. Nhưng sự đời ai biết được chữ ngờ? Họ bắt đầu truy tìm người tình của cô, người đã khiến cho đại tiểu thư họ Jung phải chấp nhận mình là người ‘đồng tính’ để không cưới một tử tước. Người đó là ai? Một cô gái như thế nào?
Ngay từ những ngày đầu tiên, mũi giáo của dư luận đã nhắm thẳng vào Yuri, nàng nữ bá tước đẹp trai phong lưu và uy dũng. Tất cả điều kiện đều hội đủ, một cô gái, vẻ ngoài nam tính hơn cả một tên đàn ông, và đặc biệt, quan hệ của cô ta và nhà họ Jung rất khắn khít, và chẳng bao giờ cô rời khỏi nàng tiểu thư tóc vàng lấy một bước khi họ ở bên nhau.
Thế rồi tin tức đến tai đức vua và hoàng hậu, những kẻ luôn muốn giữ lại bộ mặt trong sạch cho giới quý tộc. Họ truyền lệnh bắt Yuri và Jessica vào cung điện để thẩm vấn.
Jessica luôn miệng bảo rằng đó không phải là Yuri, cô muốn bảo vệ người mình yêu thương nhất. Cô không muốn chỉ vì cô mà Yuri phải lâm vào nguy hiểm.
Nhưng khi lệnh đưa Jessica ra máy chém được phát lên thì Yuri lập tức thừa nhận cô chính là người tình của Jessica. Cô đấm vào mặt 2 tên cảnh vệ chuẩn bị lôi Jessica đi, kéo cô gái tóc vàng vào lòng mình. Ngay lúc đó, Jessica và Yuri cùng biết rằng, điều họ lo sợ nhất đã đến.
Yuri mỉm cười với cô và áp môi mình lên bờ môi đang run lên của cô. Bờ môi ấp áp đầy yêu thương và sự chân thành mà Jessica hằng yêu dấu, cô không thể từ chối Yuri được. Cô hôn lại cô gái đó, hôn với tất cả sự mãnh liệt và những tình cảm chất chứa trong cô bao lâu nay. Họ hôn nhau như thể đó là lần cuối cùng. Họ công bố tình yêu của mình trước cả thế giới, tình yêu không phân biệt giới tính và vượt lên định kiến xã hội.
Ngay sau đó lệnh chém cả 2 được nhà vua tuyên cáo. Nhưng bằng sự tự tin của mình, khả năng hùng biện bẩm sinh. Yuri đã cãi lại nhà vua, cô đưa những chiến công của cô và những điều mà họ Jung đã làm được cho vương triều này ra làm lệnh đặc xá và miễn tử cho cả 2. Đổi lại tất cả những hình phạt là Yuri sẽ phải ra chiến trường cùng với đội kị binh tinh nhuệ của mình và Jessica sẽ bị giam lỏng tại nhà riêng cho đến khi có phán xét tiếp theo.
Và rồi tất cả cũng đã đến, giấy báo tử của Yuri, và lệnh đày cô đi khỏi chốn phồn hoa đô thị xem như là một hình phạt, nhưng kèm theo đó là một cái thư phong tước, Jessica biết ơn hoàng gia vì đã cho cô cơ hội rời khỏi cái nơi mà cô luôn muốn rời bỏ từ rất lâu rồi.
Jessica mệt mỏi với việc ngắm cảnh vật buồn tẻ và đơn điệu ở vườn, nó làm cô càng đau đớn hơn khi cảm nhận được cái quân hàm của Yuri vẫn được gói trong chiếc khăn tay của mình. Cô không muốn cho người khác trông thấy mình đang đau khổ vì mất đi người yêu.
Theo những gì Jessica được biết thì đây là ngôi nhà Yuri được ban thưởng khi vừa nhận sắc phong nữ bá tước và chức vụ tư lệnh kị binh. Xem như hoàng gia đã đối xử với cô không tệ khi cho cô được ở trong căn nhà này, nơi đã từng thuộc về Yuri.
Cách bày trí trong căn nhà vẫn không thay đổi, nó toát lên sự giản dị của Yuri nhưng không làm mất đi sự ấm áp của căn nhà. Jessica có thể cảm nhận được rằng Yuri vẫn ở đâu đó trong căn nhà này, đang dõi theo cô như những khi họ thường đến đây chơi vào những dịp Yuri được nghỉ.
Cô bước lên cầu thang, những tiếng bước chân của cô sao mà cô độc thế này? Hay là vì cô đã quen có Yuri sóng bước cùng mình mỗi khi bước trên những bậc cầu thang này?
Căn nhà tuy rộng lớn là thế, nhưng chỉ có 4 căn phòng ngủ. Và chỉ có duy nhất một căn phòng được quét dọn thường xuyên và có đủ các vật dụng hàng ngày trong đó.
Căn phòng của Yuri!
Tay Jessica run rẩy khi chuẩn bị mở cửa, cô mong muốn thấy gì ở sau cánh cửa này?
Một Yuri mỉm cười ngồi đọc sách bên cửa sổ?
Một Yuri ưu tư đang kéo violon?
Hay một Yuri nấp sau cánh cửa, tinh nghịch mỉm cười chờ cô vào và ôm chầm lấy cô…?
Khi bàn tay Jessica vừa chạm vào cánh cửa, như có một dòng điện chạy qua người mình, Jessica khẽ rùng mình, cô muốn biết điều gì đang chờ đợi cô ở phía sau cánh cửa này…
Có phải con tim cô đang mách bảo đúng? Yuri đang ở trong căn nhà này, và đang chờ cô ở sau cánh cửa vừa dày vừa nặng này?
Là thất vọng.. Hay là sự thật?
Nếu là thật? Thì sao đây?
Cô khẽ ngập ngừng và do dự, bàn tay nắm chặt lấy tay vịn cánh cửa. Nỗi cuồng nhiệt nhờ về Yuri tràn đầy trong tim, như ngọn lửa vẫn đang bốc cháy không ngừng. Chỉ hiềm, ở nơi sâu thẳm của ngọn lửa ấy lại có đôi phần xót xa man mác.
Cô cắn chặt răng, chăm chú nhìn vào cánh cửa đã hé mở, rồi khẽ buông tay, bước lùi về sau…
Còn điều gì mà cô không thể đối mặt? Trên đời này còn ai mà cô không thể đối mặt?
Có lẽ…điều đó là nỗi sợ, và người đó…
Chính là bản thân cô, Jessica Jung.
Cô sợ phải trông thấy căn phòng đó, chiếc giường đó, nơi mà cô và Yuri đã có đêm ân ái đầu tiên đầu cuồng nhiệt và yêu thương, những cảm xúc vỡ òa trong hạnh phúc. Cô nhớ bờ môi dịu dàng của Yuri, nó đốt cháy từng khoảng da thịt trên người cô. Cảm giác đê mê tột đỉnh làm cô chếnh choáng.
Khẽ lùi thêm một bước nữa…
Dù cho không khiếp sợ trước cái chết, không hãi hùng trước sức mạnh thời gian, nhưng điều duy nhất con người sợ, có phải chính là việc phải đối mặt với chính thâm tâm của mình?
Sự tĩnh lặng bao trùm lấy ngôi nhà…
Không thể biết được gương mặt Jessica đang biểu hiện điều gì…
Chỉ thấy nét cười nơi khóe miệng, cô chầm chậm bước đến trước cánh cửa, mở nó ra…
Cánh cửa sổ không hề đóng, trên bàn còn một li rượu uống dở, bên khung cửa có một quyển sách đang bị gió thổi bay từng trang… Trên giường… một cây đàn violon đứt dây.
Tất cả đều là những bằng chứng rõ ràng cho sự hiện diện của Yuri trong ngôi nhà này và căn phòng này…
Jessica bước đến bên chiếc giường vương dấu tích của một người vừa rời khỏi đó, tấm chăn nằm một cách vô trật tự… Khẽ đặt bàn tay xuống bên dưới tấm chăn dày. Jessica cảm nhận được hơi ấm đó, hơi ấm quen thuộc của Yuri, hơi ấm đã sưởi ấm cô trong biết bao nhiêu ngày qua, hơi ấm mà cô đã không được cảm nhận trong thời gian dài…
Hơi ấm mà cô hằng ao ước được cảm nhận một lần nữa.
Jessica nằm lên trên chiếc giường đó, gối đầu lên chiếc gối lông nằm lệch sang một bên đó, cô cảm nhận được hơi ấm đó…
Những làn gió lạnh từ ngoài cửa thổi thốc vào làm Jessica co người lại trong cái lạnh buốt giá của mùa đông.
Nhưng…một vòng tay quen thuộc đã vòng quanh eo cô, kéo cô sát vào nguồn hơi ấm mà cô hằng mong nhớ. Một bờ môi mềm mại đặt lên vai cô những nụ hôn dịu dàng nhưng đầy khao khát.
“Yul…” Jessica thì thầm gọi tên người đó…người mà cô không một giây phút nào không gọi tên người đó trong thâm tâm của mình.
“Yul nhớ em…” Một giọng nói trầm và ấm áp, tiếng nói như gió thoảng, hơi ấm phả lên cổ Jessica làm cô khẽ rùng mình.
“Yul…em xin Yul… hãy cho em biết đây không phải là giấc mơ đi…” Jessica đưa tay ra sau đầu mình, cô cảm nhận được mái tóc đen dài và mềm mại kia, luồn những ngón tay thanh mảnh của mình vào đó, cô khẽ vuốt nhẹ.
Có tiếng cười khúc khích vang lên.
“Hãy để Yul cho em xem, đây có phải giấc mơ không…” Giọng nói ấy lại vang lên, nhẹ như hơi thở nhưng lại tràn đầy cảm xúc.
Jessica cảm thấy mình được nhấc bỗng lên và đặt lên giường, cô không muốn mở mắt ra, cô sợ, khi cô mở mắt ra, đây chỉ là một giấc mơ, cô không muốn những thứ mà cô hằng mong nhớ suốt thời gian qua lại biến mất như hư như ảo trước mặt mình.
Cô không muốn một lần nữa lại phải nhìn Yuri rời xa mình…
Lần theo mái tóc dài mượt kia, Jessica vòng tay mình quanh cổ người đó, kéo xuống thấp hơn, đến khi bờ môi cháy bỏng đó chạm vào khoảng da trần dưới xương đòn của mình…
Bàn tay của người đó như có ma thuật, khi chạm đến từng nơi trên người Jessica thì cô cảm thấy như mình đang điên lên theo từng động chạm đó.
Cô khẽ mỉm cười khi bờ môi quen thuộc đó tìm đến môi cô…
Cảm giác này…
Không thể lầm lẫn được…
Đột nhiên có tiếng cánh cửa đập mạnh vào tường.
“Áhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!” Tiếng hét của cô hầu gái vang lên làm Jessica phải bật dậy và mở mắt ra nhìn xem chuyện gì xảy ra.
“Ma… có ma…” Cô hầu gái hướng bàn tay run rẩy của mình vào bóng người đang ôm lấy Jessica.
Cô hướng ánh mắt mình về hướng đó. Hơi ấm vẫn không biến mất, cảm giác cháy bỏng vẫn còn đó…
Và nụ cười đó không thể nào là giả được.
Jessica đưa tay mình khẽ chạm vào gương mặt rám nắng đó, bàn tay cô run lên mỗi khi khoảng cách đó càng ngắn đi. Cô sợ khi bàn tay mình chạm vào đó, gương mặt đó, nụ cười đó sẽ biến mất như ảo ảnh.
Một bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay đang ở giữa không trung của cô.
“Amber!” Giọng nói trầm ấm kia cất lên như ra lệnh.
Một bóng người vụt ra và bắt lấy cô hầu gái, người đó quay mặt lại nhìn cô gái có làn da rám nắng ngồi bên cạnh cô.
“Bảo họ giải quyết bọn cảnh vệ đi, 2 cô hầu gái thì thả về nhà đi. Mọi việc đến đây coi như kết thúc, về việc Yoona và Krystal. Em biết giải quyết thế nào rồi đấy.” Cô gái da ngăm ra lệnh một cách dứt khoát.
Người tên Amber cúi đầu vâng lệnh rồi lui khỏi cánh cửa phòng, không quên đóng cánh cửa nặng lại.
“Còn bây giờ, em còn muốn biết đây là thật hay mơ nữa không? Sica?” Nụ cười gian manh và đầy ẩn ý lại xuất hiện trên gương mặt mà Jessica không đêm nào không mơ thấy.
“Rất hân hạnh…tổng tư lệnh…” Jessica mỉm cười và cảm nhận được bàn tay mình đang áp vào làn da rám nắng kia.
Không biến mất…
Không phải hư ảo..
Là thật…
Là Yuri…
“Em nhớ…” Những lời tiếp theo từ miệng Jessica bị một nụ hôn nồng nàn chặn lại, cô không thể cưỡng lại được bờ môi đó.
Cô tuân theo mọi ý muốn của Yuri… Bàn tay cô chạm vào chiếc áo sơ mi trên người Yuri, một thứ gì đó khô cứng trên áo làm Jessica chú ý.
Là máu khô…
“Yul bị thương này…”
“Không quan trọng nữa…” Yuri cúi xuống và giải quyết những thứ vướng víu trên người Jessica…
Những cơn gió lạnh ngoài cửa sổ không còn làm cho Jessica cảm thấy lạnh nữa, nó làm cho nhiệt độ căn phòng dịu lại khi mà hai cơ thể chà sát vào nhau và nó làm cho cô một lần nữa cảm thấy bình yên khi có một vòng tay che chở bào vệ mình.
“Yul yêu em.. Sica-ah.” Jessica chỉ có thể nghe thấy như thế trước khi cảm nhận được sự đê mê tột đỉnh đó, một lần nữa…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top