TOXIC yulsic

TOXIC

Gin....

...một màu trắng.... giản dị.... nhưng đầy sức hút

Vodka...

…vẫn là một màu trắng... lại thật mãnh liệt

Rhum...

...mùi hương dễ chịu... say đắm lòng người

Whisky...

...quyến rũ...đã uống một ly... phải thêm một ly nữa

Vermouth...

...mang sự ngọt ngào của một cô gái xinh đẹp đến bằng những giọt rượu

Bourbon...

...vàng nắng ?... thật hấp dẫn vô cùng

Martini... ...chai cuối cùng...và cũng là rượu...tôi hay uống nhất

Tôi uống để làm gì ?...

...tôi uống để quên em

...quên em trong cơn say

....quên em khi màn đêm buông xuống

....quên em khi chìm đắm trong men rượu

...để rồi thức tỉnh, và lại nhớ em

...để rồi lại say...

...say tình...say em

Nước mắt lại rơi trong đêm tối...

Nước mắt lại rơi trong mùi men...

Nước mắt lại rơi trong tiếng cười điên loạn...

Nước mắt lại rơi... vì em...

Em có biết không ?

[color="#808080"]...Jessica...

Tôi đã làm gì sai ?

Để em phải bỏ tôi mà đi ?

Nói đi Jessica !

Nói đi !

Kwon Yuri này đã làm gì sai...

Chất lỏng sóng sánh mờ ảo trong li rượu trên tay.

Cũng giống như em… lần đầu tiên chúng ta gặp mặt …

Tại nơi quán bar rực rỡ ánh đèn, giữa những thân người điên cuồng lắc lư theo nhạc, em…trong bộ váy đỏ bó sát gợi lên một thứ gì đó khó hiểu trong tôi, một cảm giác tôi chưa từng có trong đời mình ..

Tôi muốn có được em, tôi muốn em là của tôi!

Lúc đó, trong mắt tôi, em như một nữ thần quyền năng, tôi sẵn sàng quỳ xuống dưới chân em để lắng nghe những điều em muốn …

Ý muốn của em là mệnh lệnh đối với tôi.

Tôi yêu em, yêu từ ngay cái nhìn đầu tiên. Ngay từ khi tôi vừa trông thấy em, tôi đã biết, tôi đã dính vào cái bẫy tình, bẫy do những vị thần tình yêu đáng kính giăng nên, để cho con người biết được thứ tình cảm ma mị này.

Em mỉm cười quyến rũ, tiến về phía tôi.

Tim tôi đập liên hồi như trống trận.

Thứ chất lỏng trong li của em, thật hấp dẫn, tôi muốn nếm thử… Nếu trong đó có độc, tôi vẫn nguyện uống… uống bằng hết …

Uống độc tình của em, thứ thần kinh độc mà tôi không thể cưỡng lại được.

Và đúng như tôi mong muốn, li rượu chứa thứ độc tình mãnh liệt đó thấm dần vào cơ thể tôi, khiến cho tôi phải đau đớn, khổ sở vì yêu em và nhớ nhung em.

Tôi phải theo sau em để cầu xin được thứ thuốc giải thần kì từ em. Chỉ mỗi mình em có …

Only you…

Thứ thuốc giải chỉ đơn thuần là một nụ cười, một ánh mắt, một câu nói đã có thể khiến cho tôi cảm thấy thanh thản.

Nhưng nó lại trở thành thứ thuốc kích thích khi với liều lượng mạnh hơn, khi tôi được chạm vào em, chạm vào một nữ thần thật sự …

Tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian khi có được một người yêu như em ..

Nhưng rồi, tôi đã nghiện, tôi nghiện thứ thuốc giải đó, và bây giờ nó quay ngược đầu, trở thành độc dược ăn mòn tâm can tôi, khiến tôi trở nên điên dại và thẩn thờ khi em bỏ đi không một lời từ biệt.

-----

Em quyến rũ tôi, đưa tôi ra giữa sàn nhảy rồi lại khiêu khích tôi… Còn tôi, kẻ đang dần mờ mắt vì em, chỉ biết ngoan ngoãn phục tùng.

Ngọn lửa bừng bừng đang đốt cháy tôi, tôi muốn chạm vào em. Tôi khao khát điều đó.

Tôi để cảm xúc của mình biểu hiện qua điệu nhảy. Tôi nhận thấy ánh mắt sắc lạnh của em đang nhìn tôi với vẻ thách thức. Nụ cười bí hiểm trên gương mặt em kích thích tôi… Tôi muốn nếm thử đôi môi đó.

Xoay nhẹ người, tôi bước đến bên em, kéo em vào điệu luân vũ trong cơn khát của mình.

Em chiều ý tôi, cùng tôi tiếp tục điệu nhảy mê hoặc dưới ánh đèn *** gắt chớp nháy của sàn, giữa những tiếng hò reo và ánh mắt thèm khát của bọn đàn ông dơ bẩn.

Cuộc vui chẳng chóng tàn như tôi tưởng.

Kết quả của một đêm trác tán tại Vegas là tôi và em cùng nhau khám phá đối phương tại một khách sạn.

_____

Sáng ngày hôm sau cùng thức dậy bên thân thể naked của nhau trong cơn đau đầu và những kí ức loáng thoáng của đêm hôm trước. Chẳng cần nói nhiều, tôi và em trở thành một cặp và hẹn hò cùng nhau như một điều hiển nhiên, chúng ta thuộc về nhau.

Em, một nàng luật sư gợi cảm và kì lạ.

Càng bên cạnh em tôi càng sợ sẽ đánh mất em, tôi không thể hiểu được em. Em khiến cho tôi không ngừng tò mò về em.

Những cuộc hẹn hò của chúng ta diễn ra trong bí mật để tránh báo chí đưa tin làm cho nhiều người phải chết vì đau tim, nhưng không kém phần thú vị nhờ những sáng kiến kì lạ của em.

Em luôn trách tôi, bảo rằng chỉ vì tôi mà những cuộc hẹn hò phải lén lút để không gây scandal. Chỉ vì thân phận nhà thừa kế trẻ tuổi nhất của tôi.

Mang danh là thế, nhưng em có biết nghề nghiệp thật sự của tôi là gì không? Tôi lo sợ một ngày nào đó kẻ đứng sau vành móng ngựa để em luận tội tôi mất.

Ngồi trên chiếc Alpha Romeo đen bóng của mình, tôi lao đi giữa con đường hoang vắng đuổi theo một chiếc Lamborghini màu đỏ đang bỏ chạy như ma đuổi phía trước. Ở bên cạnh ghế lái là bó hoa hồng mà tôi đã tốn công chọn lựa từng cành hoa một.

Trước mặt là một đoạn đường hẹp chỉ đủ cho 2 xe chạy song song cùng một lúc. Một bên là vách núi dựng đứng, một bên là biển xanh sâu thẳm.

Thiên thời, địa lợi…

Nhân là do ta!

“Đến lúc kết thúc rồi, ta còn nhiều việc hơn để làm đấy.”

Nhấn mạnh ga, tôi ép sát chiếc Ferrari đỏ kia vào hàng rào chắn ở phía biển. Chiếc xe do va chạm mạnh đột ngột liền bị mất phương hướng, xoay vòng và…

BOOOOMMMM!!!

Đâm vào vách đá ở phía còn lại.

Mỉm cười đắc thắng, tôi lấy điện thoại ra và send email.

Done!

“Đi nào, đến gặp Jessica.” Vừa chuẩn bị quay đi thì xe bị vỡ lốp, và tôi bị lạc tay lái, rồi đâm ngay vào chiếc Ferrari đỏ vẫn còn đang bừng bừng cháy rực kia.

Tháo nhanh dây an toàn, xông ra khỏi xe rồi chạy hết sức mình ra khỏi khu vực có thể bị nổ.

BOOOMMM!!!!!!!

“Aishhh, ngày gì mà xui xẻo thế này.” Nằm giữa mặt đường vắng lặng, tôi thở dài.

“Mày chết chắc rồi, Kwon Yuri, Sica-baby sẽ không tha thứ cho tội lỗi này của mày đâu. Lỡ hẹn vào ngay sinh nhật của cô ấy. Thảm thương thân tôi!” Ngồi dậy một cách nặng nề, tôi đưa tay vào túi áo khoác kiểm tra.

Chiếc hộp nhỏ vẫn còn ở đó.

“Ít ra vẫn còn một tí may mắn trong cái xui.” Tôi lầm bầm rồi đứng dậy lấy điện thoại ra bấm speed dial 7.

“Yoong, đưa xe đến địa điểm đi, gặp hạn rồi.”

“Okay, tiền đã được chuyển vào tài khoản. Kiểm tra đủ số. Em sẽ đến đó ngay.”

Tôi dập máy rồi thở dài.

Nên gọi không đây…

Yoong vừa đến tôi đã nhảy tót lên xe và dùng mọi biện pháp bạo lực để bắt nhóc ấy chạy nhanh hơn đến điểm hẹn của tôi và em.

“Unnie làm gì mà ra nông nỗi này thế?”

“Về hỏi mấy cái vệ tinh của em chắc sẽ rõ ràng hơn hỏi unni đấy.” Tôi lục lọi trong túi đồ Yoong đem đến, tìm một cái áo khoác lành lặn khác.

“Đến nơi rồi.” Yoong hét lên và dừng lại trước quán ăn thuộc sở hữu của tập đoàn chúng tôi. Cũng vừa lúc tôi chọn được cái áo khoác vừa ý.

Bỏ nhanh chiếc hộp nhung màu đen nhỏ vào túi áo khoác mới. Tôi lao ra khỏi xe và bước nhanh vào nhà hàng.

Ở một góc bàn, có bóng dáng một cô nàng tóc nâu với đôi vai gầy trắng nõn đang ngồi với một cái dáng không được thoải mái lắm.

Tuyệt. Tuyệt thật. Chết chắc rồi. Kì này là không sống nổi nữa rồi.

Tôi có cảm giác như mình đang chuẩn bị đối mặt với tử thần, mồ hôi ướt đẫm cả trán, túa ra còn nhiều hơn khi tôi tập gym nữa đấy.

Bước khẽ đến bên cạnh nhưng em lại phát hiện được và đưa li rượu đã cạn của mình lên ra hiệu cho tôi rót rượu.

Có lẽ cô ấy nghĩ mình là waiter.

Tôi ngoan ngoãn làm theo rồi đặt chai rượu xuống, rồi vừa quay sang thì một thứ chất lỏng màu đỏ đã được hất thẳng vào mặt mình.

“Kwon Yuri. Làm gì mà giờ này mới đến? Có biết em đã chờ mất bao lâu rồi không?” Em nhìn tôi với vẻ lãnh đạm đến đáng sợ, giọng nói thì dịu dàng ngọt ngào nhưng đầy tính hăm dọa.

“Yul… Yul…xin lỗi…” Tôi chỉ biết lắp bắp, mặc dù đang ở trước mặt biết bao nhiêu người, trong đó có không ít người quen biết qua làm ăn và trước mặt một lượng không ít nhân viên của mình.

“Yul giỏi lắm.” Em đi lướt qua tôi và quẳng lại cái li rượu không.

Chụp cái li lại rồi đặt lên bàn, tôi tức tốc chạy theo cô gái tóc nâu đang giận dỗi với hi vọng cầu xin được sự khoan hồng.

Cô nàng này sao lại có thể đi nhanh như thế khi đang mang giày cao gót nhỉ? Làm tôi đuổi theo muốn hụt hơi.

“Jessica!” Tôi gọi lớn rồi đưa tay ra kéo em vào lòng mình. “Yul xin lỗi! Yul xin lỗi! Yul xin lỗi!” Tôi cứ lặp lại cái điệp khúc xin lỗi đó trong khi ôm cứng lấy em trong vòng tay.

Đột nhiên em vùng ra khỏi vòng tay tôi rồi quay lại nhìn tôi với ánh mắt xẹt ra lửa, do đang lúc cấp bách, tôi cũng không để ý vì sao em lại mạnh như thế.

“Yul im đi, hãy nói cái gì khác ngoài 3 chữ cũ rích đó đi. Hãy giải thích vì sao thì tốt hơn là chỉ lặp lại mỗi cái câu nói vô vị đó.” Em quát tôi, nhưng sao đôi mắt xinh đẹp của em lại ngấn nước và đỏ hoe thế kia?

“Yul…” Lại lắp bắp, mỗi lần đứng trước mặt em, tôi lại trở thành tên khờ bất kể khi hành động tôi oai phong cỡ nào.

“Yul có biết em lo cho Yul lắm không? Tại sao không gọi điện báo cho em một tiếng chứ? Chỉ một cuộc điện thoại vài giây Yul cũng cảm thấy phiền sao?”

Đến lúc này tôi mới hiểu vì sao tôi lại bị giận.

“Xe của Yul gặp vấn đề dọc đường, Yul phải gọi Yoong đến giúp nhưng do điện thoại Yul hết pin ngay sau khi gọi Yoong nên…” Tôi nói và lấy trong túi ra cái điện thoại đã ngủm do bị tôi tắt nguồn.

“Ngốc, đồ ngốc! Định gạt em đến lúc nào? Tay Yul bị thương vẫn còn đang rỉ máu, chân cũng bị va chạm đến đi cà nhắc, rõ ràng như thế mà sao lại giấu em?”

Lỡ nói dối rồi thì đành nói cho trót, không lẽ lại nói là do mình đi làm việc mà bị nổ xe rồi do nhảy ra khỏi xe mà bị thương. Tôi có điên không ? Không hề !

“Do Yul bất cẩn nên bị ngã xuống cầu thang.” Tôi cúi đầu ra vẻ biết lỗi. “Và Yul bị ngã.. trong khi… chuẩn bị cái này cho em …” Đưa tay vào túi áo khoác tôi lấy ra chiếc hộp nhỏ màu đen rồi quỳ xuống.

*Chú thích: Giữa đường!

“Yul-Yul làm gì v-vậy, đứng dậy đi.” Jessica đỏ mặt khi nhận ra tôi sắp sửa làm gì trước mặt bàng dân thiên hạ. Ôi cái vẻ lúng túng dễ thương của em trông dễ thương kinh khủng >_<

Mở nắp chiếc hộp nhung màu đen ra. Bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim đính kim cương- chiếc nhẫn mà tôi đã phải phân vân lựa chọn cân nhắc với sự khuyên bảo của 2 tên bạn già và nhóc em lanh chanh mới mua được.

“Jessica Jung, em có đồng ý đổi họ thành Kwon, và làm vợ của Kwon Yuri này không?” Tôi đọc lên câu thần chú mà mình đã luyện từ 2 tuần nay một cách rõ ràng và biểu cảm nhất theo lời của Yoong nhận xét.

Tôi có thể thấy từ khóe mắt em đang dần xuất hiện những giọt lệ lấp lánh. Giọng em run run.

“Em... em đồng ý…”

Tôi mỉm cười nắm lấy bàn tay trái nhỏ nhắn ấy và đeo chiếc nhẫn vào ngón tay em.

Vừa khít.

Dường như không thể kìm nén được nữa, em đã khóc ra tiếng, và ôm chặt lấy tôi. Chúng ta hôn nhau giữa sự chúc mừng của những người xung quanh, tôi biết, vẫn có người kì thị chúng ta, nhưng cần chi quan tâm đến họ khi biết rằng mình chỉ làm mọi thứ cho hạnh phúc của mình?

_____

“Em đồng ý…”

Tôi vẫn nhớ rõ mồn một giọng nói của em khi đó… Tôi nhớ nụ hôn đó, tôi nhớ tất cả mọi thứ.

Những kỉ niệm tràn về ào ạt như nước lũ khi mà em không còn bên cạnh tôi nữa. Nhìn xuống bàn tay trái của mình, chiếc nhẫn cưới vẫn đang tỏa sáng lấp lánh như ngày mà em đeo nó vào tay tôi.

….

“Yah! Sao Yul chọn nhẫn gì trông sến thế?” Em nhăn nhó khi trông thấy một trong những cặp nhẫn tôi chọn làm nhẫn cưới.

“Tại Yul bảo em chọn thì em không chịu, mãi đi lang thang với Hyo Yeon nên Yul đành lấy đại mấy cặp cho em chọn lại đấy.”

“Không được không được không được! Đơn giản, em thích đơn giản thôi.” Em loại một cách nhanh chóng những cặp nhẫn mang tiếng là do tôi chọn, nhưng thực chất thì…

Có 3 cái đầu thập thò ở sau lưng em. Tôi trừng mắt cảnh cáo họ rồi vui vẻ đứng dậy.

“Thật ra, Yul nghĩ em sẽ thích cặp này.” Tôi đưa ra một cặp nhẫn bạch kim đơn giản, không cầu kì phức tạp, chỉ là hai dải bạch kim phẳng và một viên kim cương nhỏ gắn trong trái tim ở giữa chiếc nhẫn.

“Thế thì em biết 3 cặp nhẫn kia là tác phẩm của ai rồi.”

“Hahaha…đúng là không qua mắt được em…”

Cánh cửa nhà thờ bật mở, em bước vào trong vẻ kiêu sa của một nàng công chúa, trong dung nhan của một nữ thần, và niềm hạnh phúc của một cô dâu. Nụ cười của em thật đẹp…

Tôi ngẩn người ngắm nhìn em…

Tôi không thể rời mắt khỏi em được, trong bộ áo cưới màu trắng đó, em quá xinh đẹp, quá rực rỡ.

Tôi và em đã cùng thề sẽ luôn bên cạnh nhau dù bất cứ chuyện gì xảy ra chúng ta đã cùng đồng ý.

Chiếc nhẫn cưới được lồng vào tay nhau.

“Yul đã bị còng vào em rồi đấy, đừng hòng thoát.” Em mỉm cười nhẹ nhàng rồi hôn tôi.

Bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không rời xa nhau.

----

Rót thêm một li rượu đầy. Tôi mỉm cười, đau đớn, chế nhạo chính mình, khổ sở…

“Đồng ý…, Không rời xa nhau…, bất cứ chuyện gì, mãi bên nhau…” Tôi lầm bầm.

“Dối trá. Tất cả đều là dối trá.” Bóp nát li rượu trong tay mình, tôi nghiến răng cảm nhận cái đau thấu vào tay.

Cồn và máu, hòa lẫn vào nhau. Một màu rất đẹp…

Đau quá, rát quá…

Đến bao giờ tôi mới có thể ngưng hành hạ bản thân để quên đi em?

Tôi bị nghiện các cơn đau thể xác, nó giúp tôi quên đi chất gây nghiện là em. Tôi nghiện ánh mắt, nụ cười của em, tôi nghiện giọng nói của em, tôi nghiện mùi hương của em.

Em là chất gây nghiện nguy hiểm nhất trên đời. Chính vì em mà tôi mới ra nông nỗi ngày hôm nay…

“Chính em đã nổi giận với tôi khi không báo cáo cho em mọi việc dù cho là đến trễ, thế mà em lại biến mất không một lời từ biệt. Ai mới là người đáng chịu phạt đây? Jessica?? Là tôi hay em ?? Tại sao tôi lại phải đau khổ như thế này vì em chứ hả ??”

“Tại sao em bỏ đi, TẠI SAO !!!” Gạt đổ tất cả những chai rượu rỗng trên bàn, những mảnh thủy tinh vỡ đã cắt nát bàn tay trái của tôi.

Bước đến trước gương, tôi nhìn hình ảnh phản chiếu lại trong gương của chính mình. Tôi không thể nhận ra Kwon Yuri của trước đây nữa, một Kwon Yuri phong độ đã trở nên thân tàn ma dại thế này sao?

Đấm vỡ tấm gương trước mặt.

Quay người nhìn lại căn phòng… chẳng khác gì một bãi tha ma…

“Mình cũng có khác gì cái thây ma đâu.” Tôi cười khẩy khi nhận ra rằng mình thật sự trông giống như tạo hình của mấy con zombie trong MV Thriller của Michael Jackson.

“Buồn cười thật ..” Ngồi bệt xuống sàn nhà, giữa hoang tàn những mảnh thủy tinh vỡ và giấy tờ bị ném lung tung, bàn ghế ngổn ngang.

Suốt 2 tháng qua, tôi cứ nhốt mình trong văn phòng rồi lại về đây chìm ngập trong men rượu. Để quên đi em… thứ thần kinh độc đó… tôi cần đến 4 thứ thuốc gây nghiện…

Công việc…

Rượu…

Những vết thương...

Giết người.

Điện thoại tôi rung lên báo hiệu có tin nhắn.

Lại một hợp đồng mới. Tôi mỉm cười mãn nguyện khi cơn nghiện của tôi sắp đến.

Name: unknow.

Place: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Time: xxxx

*File*

Bức ảnh vừa được tải xong, tôi biết. Đây chính là hợp đồng cuối cùng của mình.

Jessica Jung Soo Yeon, Mrs. Kwon. Chờ Yul!

Đã đến lúc giải thứ kịch độc trong người mình rồi.

Thần tình yêu, tôi không biết nên biết ơn các người hay là hận các người khi đặt tôi vào cái bẫy quá rắc rối của tình yêu này.

Nhưng điều duy nhất tôi biết ơn các người và cái số phận chết tiệt này chính là đã cho tôi gặp em, và điều duy nhất tôi hận các người là đã khiến cho tôi và em phải đi đến cái kết cục này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic