Stupid And Stupid

Stupid And Stupid

“Yul~ Sica đói~”

“………”

“Yul ah~”

Lại còn chu mỏ nhõng nhẽo nữa chứ…

Azza !!! tôi thật sự đúng là không biết phải nói sao nữa. Nếu bây giờ mà có người bảo “con người ta sẽ có sự thay đổi xuyên suốt chặng đường từ trẻ con thành người lớn” thì chắc chắn tôi sẽ đá vào mông ông ta ngay bởi lẽ, tôi đang có một nhân chứng sống cho việc KHÔNG-THAY-ĐỔI ngồi đây này.

Hazzz ! 7 tuổi? 20 tuổi? Tôi chẳng thấy có sự khác biệt nào cả. Cô nhóc này vẫn nhõng nhẽo, ghét dưa leo và vẫn thích cuốn Snow White đấy thôi ( dù cuốn sách đã “nát” lắm rồi nhưng cô ấy vẫn thích lật lật =.=)

Àh nhưng vẫn có một chút khác biệt, đó là Sica nhất định không ăn KFC nữa. Nhớ lại lúc vừa rời khỏi bệnh viện, cô ấy đã la tôi một chập vì DÁM để cô ấy ăn KFC. Có phải tại tôi đâu chứ, do cô ấy đòi mừ…

…nhưng nói gì thì nói…cả ver 7 lẫn ver 20…tôi đều đã lỡ yêu mất rồi…

“Sao Yul cứ cười một mình vậy? Làm đồ ăn đi chứ~” nhóc nhăn nhó nói

“…….”

“Hey” tôi khẽ gọi và vẫy vẫy cô nhóc

*lạch bạch ,lạch bạch* cái mỏ chu đang đòi ăn đó hào hứng bay đến chỗ tôi

*pặc*

“Bắt được rồi nhé” tôi cười nói và kéo Sica vào lòng

“Au~” cô nhóc phụng phịu nói và dựa sát vào người tôi

“Sao thế? Đau àh?” tôi ngạc nhiên hỏi và nhẹ xoa xoa nơi tay tôi vừa nắm vào đó

“Không~đói cơ…”

“Ehehe, dễ thương quá đi” tôi bật cười và dụi mặt vào mái tóc vàng óng đó. Ui~ đây đúng là Sica của tôi chứ không phải…cô gái đã hỏi “Cô là ai?” đó

Đúng là cô ấy…

“Hôm nay Yul sao thế? Cứ cười miết hà” cô nhóc ngước lên hỏi. Haz~ người lớn hơn là tôi đấy nhé công chúa!

Nhìn đôi mắt to tròn đó, tôi bất giác lại nở nụ cười

“Vì Yul vui quá” tôi nói

“Vui? Vì sao chứ?” Sica ngạc nhiên hỏi

“Đó là vì…”

“…..”

Tôi chợt khựng lại…có nên không khi làm nụ cười ngây thơ kia biến mất chứ?

“Vì?” cô nhóc vẫn đang chăm chú chờ câu trả lời từ tôi

“Không…không vì sao cả, Yul đùa đấy. Cậu đói mà phải không?” tôi xoa đầu cô nhỏ và đứng dậy đi về phía tủ lạnh

“Xem nào~ tối nay chúng ta sẽ ăn…”

Ủa khoan, hôm nay…

“Yul sao thế?”

…Cô ấy cũng chỉ mới ở đây có vài tháng mà phải không…

“Tủ lạnh hết đồ ăn rồi. Hôm nay ta ra ngoài ăn nhé” tôi cười nói và nhanh tay khép cửa tủ lạnh lại

Nhẹ đưa tay về phía Sica, tôi cười hỏi

“Người sẽ đi chứ,thưa công chúa?” ậy, dụ dỗ là nghề của tôi mà

“Không ăn KFC đấy” cô nàng nói một cách quyến rũ và nhẹ đặt tay vào tay tôi. Ái chà cô bé này, lại học ở đâu ra cái trò đó thế

“Fany đấy~” cô nhóc thích thú nói và vòng tay ôm eo tôi. Bé thật là~

“Yul này” cô ấy khẽ gọi

“Hm?”

“Yul đen thật đấy!”

“……..”

----------

Trên đừơng đến tiệm ăn, chúng tôi đã ghé sang hiệu sách một chút vì cô ấy…chậc, tiến sĩ mừ

*bốc*

*bốc*

*bốc*

Ấy! Toán, lý, hoá, sinh….chín quyển rồi đấy, dừng lại đi Sica…

Hix~ đúng là rất dễ phân biệt tiến sĩ với người thường mà. Ai đời lại mua một lượt cả chồng sách khô khan thế này chứ! Vác theo cả một núi sách thế này thì còn gì là kế hoạch của tôi…

Nhưng rắc rối chưa dừng lại ở đó, tôi đã phải vội kéo Sica lại khi thấy hai con mắt to tròn đó nhìn chằm chằm vào những cuốn sách đủ màu sắc, đừng mà~

“Ah, cô Kwon”

Hm? Tôi ngơ ngác quay sang nơi phát ra tiếng động và bắt gặp gương mặt đang tươi cười rất rạng rỡ đó

“Oh~ chào cậu Sunny” tôi vui vẻ chào lại cô ấy và nhận được một nụ cười toả nắng khác

Ớ hớ hớ…ớh!

=”=

Cái mặt gì thế hả nhóc?

Kéo cô ấy lại gần, tôi tươi cười giới thiệu

“Sica, đây là Sunny. Cậu đã gặp rồi mà phải không?”

“Àh, là cô gái đó” Sunny vui vẻ đưa tay ra và nở nụ cười ấm áp

“Tôi không quen người đã mắng tôi” cô nhỏ giận dỗi nói và quay mặt đi. Hix~ giận dai quá…

“Hì, cậu bỏ qua cho. Cô ấy đang đói đấy mà” tôi cười nói và nhanh chóng lách vào đứng giữa hai người nếu không cuộc chiến giữa thỏ và mèo sẽ xảy ra mất!

“Hai chị em có việc gì mà vào đây thế?” tôi cười hỏi dù bản thân đã biết rõ câu trả lời. Chẳng phải Seohyun đang lật lật cuốn “hoàng tử ếch” đấy sao?

“Àh , tôi mua sách cho cô nhóc này đấy mà. Gần đây Hyun thích đọc sách lắm nên cứ chủ nhật là tôi dẫn nhóc đi mua thôi” Sunny hào hứng nói một cách tự hào. Hiển nhiên rồi, ai mà chẳng thích bồi dưỡng thiên tài.

Rồi cô ấy sẽ phải hối hận, tôi chắn chắn điều đó =.=

“Cũng nhờ cô cả cô Kwon ạh. Cũng vì cuốn Snow White của cô tặng kì trước đấy” Sunny vô tư cười nói mà không hề quan tâm đến người đang cật lực ra dấu dừng lại là tôi. Thôi tiêu rồi~

“Thôi, chúng tôi phải đi đây. Hai người cứ ở lại vui vẻ nhé” Sunny cùng em cô ấy vẫy tay chào chúng tôi và dung dăng dung dẻ đi đến quầy tính tiền

“……”

Tôi thật sự không dám quay lại nhìn nữa. Cái không khí ngột ngạt này…

“Yul ah~”

À gù…cái giọng “lảnh lót” thế này Sica chỉ dùng khi cần làm nũng hay chuẩn bị ăn tươi nuốt sống tôi thôi. Và đương nhiên trong tình huống này thì rõ ràng là trường hợp thứ hai rồi.

“Yes~”

“Cuốn Snow White mà cô gái đó nói…”

>.<

Biết ngay mà,bởi vậy nên tôi sợ bộ não thiên tài của cô ấy lắm, chẳng chịu bỏ qua bất cứ chi tiết nào

“Àh…ờh sách nào…cậu nghe nhầm rồi đấy” tôi vội nói và cố nặn ra nụ cười “tỉnh” nhất . Sunny ơi là Sunny~ hại chết tôi rồi!!!

“…..”

Sica im lặng nhìn tôi chằm chằm. Chết tiệt! Tôi có thể làm gì khác đây

“Sunny nói đùa đấy mà, làm gì có sách gì chứ! Quên nó đi~, mình đi ăn nhé ” tôi nói và nắm tay cô ấy kéo đi. Tôi ghét cái nhìn đó, tôi ghét cái không khí nặng nề này, tôi muốn kết thúc nó càng sớm càng tốt

“…không…” cô ấy lầm bầm và đứng im lặng mặc cho tôi có cố kéo thế nào

“Đi đi mà, Sunny chỉ nói đùa thôi mà” tôi nài nỉ và kéo cô ấy mạnh hơn

“NÓI DỐI” Sica hét lên và hất tay tôi ra, một giọt nước long lanh trào ra từ khoé mắt cô ấy, đôi mắt chứa đầy sự tổn thương đó giận dữ nhìn tôi

“…….”

…Bây giờ, người không thể nói nên lời lại là tôi

Sai rồi….tôi đã sai thật rồi ! Tôi đã quên mất người đang đứng trước mặt mình không còn là một cô bé nữa mà là một người lớn. Một người đã hoàn toàn tin tưởng và đang bị tổn thương bởi những lời nói dối tồi tệ của tôi. Không! Dù có là một đứa trẻ thì cô ấy cũng có quyền được biết mọi chuyện . Sai rồi…tôi đã sai thật rồi. Thay vì thú nhận tất cả, tôi lại cố che giấu nó bằng những lời dối trá khác. Sai .Sai thật rồi…

Hít một hơi dài, tôi ngước lên và đi đến trước mặt cô ấy. Ngập ngừng trong giây lát, tôi nhẹ nắm lấy bàn tay nhỏ bé đó. Sica ngay lập tức giật lại nhưng tôi nhất quyết không buông

“Bỏ ra” cô ấy khóc và cố vùng ra

“Khoan, nghe mình nói, một chút thôi” tôi lên giọng và giữ lấy cô ấy bằng cả hai tay. Nhìn thẳng vào mắt cô ấy, tôi nói

“Sự thật là hôm đó mình đã cho Seohyun quyển sách”

“..hức..”

*đẩy*

“Khoan…khoan đã, làm ơn nghe mình nói….”

“Nghe này, mình thật sự không muốn như vậy, Yul thật sự không muốn nói dối Sica ,Yul chưa bao giờ muốn lừa dối Sica cả .Không bao giờ.”

“Vậy tại sao không nói cho mình biết chứ?” cô ấy la lên và nhìn tôi bằng đôi mắt đẫm nước

“Nếu mình nói cậu có vui không? Có thể lúc đó cậu chỉ là một đứa trẻ và sẽ nhanh quên đi mọi việc nhưng mình không muốn thấy cậu buồn, mình thật sự không muốn điều đó. Mình đã nghĩ chỉ cần có quyển sách thì mọi chuyện sẽ ổn nên mới chạy đi mua quyển khác ngay trong giờ làm việc, nhưng mình đã lầm, mình đã hoàn toàn không nghĩ đến cảm xúc của cậu. Xin lỗi, Yul thật sự xin lỗi Sica nhiều lắm!” tôi la lên và cúi đầu xuống

Ah~ tôi giật mình ngước lên khi cơn đau từ tay truyền lên não. Đừng nhéo tay Yul mạnh quá mà Sica~

“…xấu..” cô ấy nấc lên còn tay thì cứ gọi là quyết chí đập cho tôi tan nát.

Đau~

“Yul xấu lắm!” cô nhỏ oà khóc và càng đánh tôi mạnh hơn

Đau~, vai, tay… những nơi cô ấy đánh đều đau nhưng tiếng khóc nức nở của Sica còn làm tôi đau hơn rất nhiều. Đặt tay lên đôi vai đang run rẩy,tôi nhẹ kéo cô ấy vào lòng và thì thầm

“Xin lỗi, Yul sẽ không bao giờ làm thế nữa đâu”

Mèo con của tôi, xin lỗi…Yul thật sự xin lỗi.

Sica không giận vì tôi đã cho Seohyun quyển sách mà cô ấy giận vì tôi đã lừa dối cô ấy. Tổn thương… khi ta nói dối một người…là ta đang làm tổn thương đến lòng tự trọng của họ .Cả điều cơ bản nhất đó mà cũng không nhớ! Sai, tôi đã sai thật rồi!

“…hức..”

(_ __”)

Vỗ nào, vuốt nào, hết khóc nào~

Nhẹ tỳ cằm lên đâu cô nhóc đã ngừng khóc nhưng vẫn bắt tôi ôm ôm, dỗ dỗ kia, tôi khẽ hỏi

“Nhưng rốt cuộc quyển sách Yul mua vẫn đẹp hơn mà phải không?”

“Ya~” cô nhóc la lên và đập đầu vào cằm tôi. Hix~ người ta giỡn chút thôi mà T.T

.

.

.

Rõ ràng hôm nay là một ngày đặc biệt mà sao tôi vẫn chẳng hên chút nào vậy kìa? Rời khỏi hiệu sách để thẳng tiến đến quán ăn, tôi lại tình cờ gặp “người quen” . Phải~ cả Sica còn thấy quen nữa là…

“So, Yoong, chào đi chứ~”

“Yoong chào trước đi”

“So chào trước chứ” – cả 2 lại cự nự nhau

Vâng, vẫn là đoạn hội thoại quen thuộc, thật là làm người ta nhớ “kỉ niệm xưa” quá đi… ah mà cũng không hẳn , “bạn” Sica vẫn còn giận vụ hai cây kẹo nên đừng cố bắt chuyện làm gì mấy nhóc àh, hớ hớ~ cô ấy là của tôi rồi…

Suốt cả bữa ăn Sica cứ ngồi đăm chiêu suy nghĩ , khi tôi hỏi thì cô ấy lắc đầu bảo không có gì nên tôi cũng đành cho qua. Nhưng sau khi đã ăn xong và chia tay ba chị em Hyo, rốt cuộc tôi cũng đã biết nãy giờ cô ấy nghĩ gì . Haz~ bé của tôi dễ thương lắm, khuyến mãi cho tôi thêm cả món “tráng miệng” nữa.

“Yul này”

“Hm?”

“Sica vẫn muốn mang giày có đèn”

“Méo?”

Thật tình là nếu giày cô ấy mà có dư cái lỗ nào thì tôi cũng sẽ cố sống cố chết mà nhét thêm vài cái bóng đèn vào.Tại sao lại không chịu quên nó đi chứ, đúng là “đêm dài lắm mộng” mà (_ __”)

------------

Khi chúng tôi về đến nhà thì cũng đã hơn 11h30 rồi,cũng sắp qua ngày mới rồi! Hì~ không hoành tráng như tôi mong đợi nhưng hôm nay cũng không phải quá tệ mà phải không?

“Yul~”

Chợt cái giọng “lảnh lót” đó lại vang lên sau lưng tôi,sao nữa vậy?

Khi tôi quay người lại thì bắt gặp cái mặt nhăn nhó đầy ấm ức cùng cái mỏ chu quen thuộc. Sao nữa vậy trời?

“Sica vẫn đang đợi đấy. Yul định để Sica ngủ đến khi nào chứ?” cô nhỏ chu mỏ nói, giọng điệu coi bộ đã khó chịu lắm rồi

“Sao vậy? Đợi? Ngủ gì chứ?” tôi ngạc nhiên hỏi ,thật sự tôi không hiểu cô ấy đang muốn nói gì

“Ai đã nói sẽ đánh thức Sica dậy khi Sica ngủ chứ!” cô ấy giãy nãy

“Mình thật sự khô…ưm~”

Éc~

Sa…sao cô ấy “bạo” vậy? Gì vậy nè?

Thô bạo như lúc kéo cổ áo tôi xuống, cô nhỏ đẩy tôi ra và hét lên

“Yul vẫn muốn giấu mình sao? Làm sao mình không biết hôm nay là sinh nhật Yul chứ?”

“Àh không…mình chỉ định…” thật sự vẫn còn đang choáng bởi “sự kiện” vừa rồi, tôi bối rối cố giải thích nhưng Sica đã lập tức ngắt lời tôi

“Hứ, không có quà đâu. Hoàng tử ngốc quá, cứ bắt công chúa chủ động hoài ” cô nhóc khoanh tay phụng phịu nói

“……”

“Ya~Yul ngốc” cô nhóc lại bất ngờ la lên khi thấy tôi đứng im lặng và

Ế…

…Ế…

“Khoan…khoan đã. Fic này rating G đấy Sica~ “

end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic