Regret

Regret

Trời mùa đông tháng 12 lạnh giá. Hôm nay, sinh nhật tôi. Có lẽ tôi nên ở nhà và chúc mừng cùng mọi người, tôi sẽ được thổi nến, được cắt bánh kem và được nhận những gói quà đủ màu sắc.

Nhưng về nhà để làm gì? Khi nơi đó có vô số điều mà tôi không muốn thấy? Tôi thà lang thang ngoài đường một mình thế này còn hơn trưng ra những tiếng cười đầy giả tạo.

Dù đã mặc trên mình mấy lớp áo bông to sụ cùng với mũ len và khăn choàng cổ, nhưng tôi không hề cảm thấy ấm áp một chút nào. Từng đợt gió lạnh như cố gắng len lỏi qua những lớp áo, tôi có thể cảm nhận được cái lạnh ướt át bao quanh lấy mình.

Tay tôi giờ lạnh lắm…trống rỗng lắm…gió lùa qua những khe hở chẳng thể lấp đầy…

Cơ thể tôi giờ lạnh lắm…chẳng còn hương thơm thoảng bay trong gió của một vòng tay siết chặt….

Tim tôi giờ lạnh lắm…từng nhịp đập run rẩy và yếu ớt….nụ cười tỏa sáng chẳng còn đủ để sưởi ấm…

Thật ra, tôi cũng đã quên mất rồi…Vì từ rất lâu, tôi không còn nhận được một nụ cười nào nữa.

Sải chân nhanh hơn, tôi vượt qua những cặp tình nhân đang tay trong tay đầy hạnh phúc. Tôi ganh tỵ với họ, tôi căm ghét họ. Tôi đã từng được như thế, người con gái ấy chưa bao giờ, chưa một giây phút nào rời khỏi tâm trí tôi. Tôi đã làm gì sai? Tôi yêu Jessica chưa đủ hay sao? Tôi làm thức ăn sáng cho Jessica mỗi ngày. Tôi ở cạnh Jessica khi cô ấy buồn và những lúc trời mưa to cùng với sấm chớp. Những khi cô ấy cần một người để khóc, để sẻ chia, tôi luôn luôn ở bên cạnh và ôm cô ấy vào lòng. Tôi đã từng ngồi gắp từng miếng dưa leo ra khỏi đĩa thức ăn của cô ấy. Thậm chí, vào buổi sáng, tôi phải nặn kem đánh răng lên bàn chải để sẵn rồi mới gọi Jessica dậy, và để cô ấy tựa vào người tôi đi vào phòng tắm, tôi còn lau mặt cho Jessica nữa. Tất cả...tất cả mọi việc tôi đều làm cho Jessica. Tôi chưa đủ hoàn hảo sao? Khi mỗi tối đều không quên hôn lên trán, chúc cô ấy ngủ ngon? Tôi nói yêu Jessica mỗi ngày. Và thật vậy, từ ngày này sang ngày khác, tôi yêu cô ấy nhiều hơn.

Những hôm lịch làm việc dày đặc, mệt mỏi rã rời vậy mà chỉ cần Jessica muốn gì tôi cũng đều đáp ứng.

_ Yul ah, em thèm ăn kem quá. Đi mua giúp em nhé? Em tắm sạch rồi, không muốn ra ngoài.

Cô ấy ôm lấy cổ tôi, nũng nịu. Tôi có thể từ chối sao đây?

Nhẹ hôn lên bờ môi thơm dịu hương dâu. Tôi cười.

_ Bất cứ thứ gì em muốn, Sica baby.

Jessica nhảy lên, lấy hai chân câu chặt lấy tôi và cười tít cả mắt như đứa trẻ. Tiếp sau đó, tôi được tặng một nụ hôn sâu ngọt ngào từ cô ấy.

_ Häagen-Dazs Cappuchino Truffle nhé, Kwon Seobang. Yêu Yul nhiều.

_ Yul cũng yêu em, baby.

Thật ra, tôi chỉ muốn được nằm trên giường cạnh cô ấy và ngủ. Vì Jessica, tôi đã quên đi mình mệt như thế nào…

Tôi đang kể công? Tôi không biết, tôi chỉ cố gắng tìm xem thật ra tôi đã làm gì sai mà cô ấy lại rời bỏ tôi như thế…

Tôi trở về nhà với cơ thể lạnh cóng, quần áo bám đầy tuyết. Phòng khách tối đen, tôi cố nheo mắt nhìn đồng hồ, 11 giờ 45 phút. Còn 15 phút nữa là hết ngày 5 tháng 12. Tôi mở công tắc điện, khoảng không gian bừa bộn bởi những dây ruy băng, bong bóng, quà,… nằm vương v.ãi khắp nơi. Hẳn các cô gái đã rất giận tôi, chính tay tôi đã khiến mọi thứ trở nên như thế này, họ đã chuẩn bị rất lâu, tôi biết. Nhưng tôi không thể nào chịu đựng được nữa, tôi không thể tiếp tục giả vờ chẳng có gì xảy ra, tôi không muốn thấy ánh mắt thương hại của hai người đó. Nhưng tôi chẳng thể trốn chạy mãi được, tôi là Kwon Yuri-Viên ngọc trai đen của SNSD. Giá như tôi có thể giải thoát bản thân mình khỏi tình trạng thảm hại này…

Bước vào phòng ngủ, hương thơm đặc trưng của Jessica vẫn thoang thoảng…

Đã bao giờ

Jessica ôm tôi đầy âu yếm như thế?

Đã bao giờ

Jessica hôn tôi không chút ngần ngại như thế?

Đã bao giờ

Jessica thể hiện tất cả những cử chỉ yêu thương đó với tôi…

Mà không để ý đến máy quay hay fans hâm mộ như thế?

Kim Tae Yeon, cậu thật may mắn, bạn thân lùn của tôi àh, tôi căm ghét cậu…

Tự đáy lòng mình, tôi đau đớn khi thốt ra những lời cay độc như thế. Là do TaeYeon đã cướp Jessica khỏi tôi? Hay do Jessica đã phản bội? Hay chính bản thân tôi không đủ bản lĩnh để giữ người mình yêu?

Tôi biết trách ai bây giờ? Sẽ đỡ đau đớn biết chừng nào khi có một người nào đó để mà trách, để mà giận…

Tôi thấy cổ họng mình đắng nghét. Tôi khóc nhưng tiếng nấc cứ nghẹn lại chẳng thể thoát ra ngoài, khó chịu vô cùng. Đến thở cũng quá khó khăn như thế này…thật là mệt mỏi…

Không phải nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua, không phải vết thương nào cũng có thể chữa lành. Dù một trái tim tan vỡ luôn âm thầm lặng lẽ, nhưng lại đau đớn hơn bất cứ thứ gì…

Có những lúc, khi không biểu hiện gì cả, nhưng thật ra là do nó đã mất tất cả những cảm xúc mà bấy lâu một người quan trọng đem đến. Giờ thì, người ấy rời bỏ nó, và nó chẳng còn lại gì cả, nó cũng chẳng biết nên vui hay buồn, vì từ lúc bắt đầu đến hiện tại, nó cuối cùng chỉ còn lại con số 0 tròn trĩnh.

Tôi đã học được cách chịu đựng và gặm nhắm nỗi đau từng ngày kể từ lúc Jessica rời bỏ tôi. Cậu ấy đến và đi nhanh như một cơn gió…chẳng cần một lời nói hay lí do nào cả.

Lúc trước, khi em hỏi tôi: “Nếu như em trở thành cơn gió, thì Yul sẽ làm thế nào để biết em đang ở nơi đâu?”

Tôi phì cười và trả lời em: “Không có chuyện đó đâu, đồ ngốc ạh.”

Bắt gặp em chu môi, phồng má ra chiều giận dỗi, tôi mới bảo em rằng: “Nếu một ngày nào đó, em là cơn gió, thì Yul sẽ áng mây, không chỉ có thể cảm nhận em, mà còn có thể cùng em đến những nơi mà em muốn, vì em chính là phương hướng duy nhất của Yul”.

Những ký ức thật ngọt ngào, nhưng giờ đây sao lại chua chát quá.

Em mãi mãi là cơn gió vô định, và đã mãi mãi rời xa tôi.

_ Jessica!

Tôi xoay nắm cửa bước thẳng vào phòng và cố gắng nở một nụ cười thật tươi.

_ Cậu không biết gõ cửa hả!?

Jessica ném cho tôi cái nhìn đầy tức giận.

Từ bao giờ tôi phải gõ cửa khi nào phòng em vậy, Jessica?

Gần đây, tôi đã thấy được sự xa cách của cô ấy. Jessica quấn quít bên cạnh TaeYeon ngày một nhiều hơn. Chỉ có tôi vẫn luôn tự lừa dối bản thân mình.

Bao nhiều dồn nén trong phút chốc bùng nổ, tôi lao đến ấn cô ấy xuống giường và giữ chặt lấy hai tay cô ấy.

_ Yu…Yuri ah…đau mình…

Giọng Jessica run rẩy, ánh mắt cô ấy nhìn tôi đầy sợ hãi.

Tôi nghiến chặt lấy môi mình, tôi nên làm gì đây?

_ Yuri…môi cậu chảy máu kìa.

Hình ảnh tôi trong mắt Jessica giờ chẳng còn chút thương yêu, thay vào đó thảm hại đến tội nghiệp.

Tôi nuốt lấy cái vị tanh tưởi ấy vào cổ họng.

_ Em có quan tâm đến tôi sao, Jessica Jung.

Nhếch môi cười, tôi bước ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại.

Ngày hôm sau, Jessica và TaeYeon chính thức quen nhau…

Luôn là tôi tìm đến em…

Luôn là tôi nói yêu em…

Luôn là tôi ôm em vào lòng…

Tất cả, từ đầu đến cuối…

Rốt cuộc, tình cảm chỉ đến từ một phía…

Bức ảnh chụp chúng tôi để trên bàn bỗng trở nên thật đáng ghét.

Tại sao đến phút cuối cùng chỉ có mình tôi là đau khổ?

Xoảng

Mọi thứ trên bàn kể cả khung ảnh rơi xuống…vỡ vụn.

Ồn ào quá, mọi người sẽ bị đánh thức mất…

Ouch!

Tôi thả rơi miếng thủy tinh xuống và mút lấy ngón tay mình. Vị tanh xộc lên mũi thật khó chịu.

Nếu là bình thường ắt hẳn Jessica sẽ cuống quít lên nắm lấy tay tôi mà khóc. Và rồi tôi sẽ nhẹ nhàng xoa đầu bảo cô ấy rằng tôi không sao. Jessica đã từng lo lắng cho tôi như thế…

Nhưng, đã từng, tất cả chỉ là quá khứ, và chính quá khứ dịu ngọt đó, không ngờ lại làm tôi càng đau đớn hơn.

Ngón tay bị thương này rồi ai sẽ băng lại cho tôi nữa? Miếng băng cá nhân màu hồng có hình quả dâu…đâu rồi?

Tất cả giờ đã vỡ tan.

Khung ảnh.

Tim tôi.

Tâm hồn tôi.

Bất giác, tôi bắt gặp những mảnh kính vỡ sắc nhọn lấp loáng dưới ánh trăng.

Đã đến lúc, tôi phải giải thoát cho cơn đau của mình…

Tôi nghe văng vẳng tiếng rất nhiều người đang gọi mình. Có cả giọng cô ấy…xa xăm rồi mất hút …

Xung quanh tôi giờ là một màn đêm bao phủ…

Jessica,

Yul thật sự rất hối hận vì đã yêu em…

Có lẽ, yêu em là một sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.

--------------------

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic