Nhạt
Nhạt Có phải tớ là người duy nhất còn yêu... - Hai người hẹn hò nhau được mấy năm rồi mà không thấy chán hả? - Dĩ nhiên là không. Tụi tớ đang rất hạnh phúc bên nhau mà. - Gặp tớ sau mấy tháng là chán rồi. - Cậu thì chỉ có yêu đồ ăn thôi nếu cậu không sửa tính đi thì sau này cậu sẽ sống một mình với cái bụng phệ đó. - Xí làm gì có. Mà hai cậu ở chung với nhau hơn 1 năm rồi hả? - Ừ, đến giờ rồi tớ về đây bye bye. - Bye bye.. ... ... Tôi Kwon Yuri hiện đang sống chung với bạn gái Jessica Jung, tình cảm của chúng tôi rất dạt dào ..... ừm... hay đại loại như thế. Cậu ta làm cái quái gì mà giờ này chưa về? Cạch - Tớ về rồi đây. - Cậu về TRỄ! BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG? - 7 giờ. - Ừ... không phải chuyện đó, sao cậu lại ở trường đại học trễ như vậy? - Tớ phải làm báo cáo. - Lúc trước nếu về trễ cậu sẽ gọi điện nhưng bây giờ thì.... cả tháng này không thấy cuộc gọi nào. Ôi những ngày tháng tràn đầy tình yêu. - Vừa cằn nhằn vừa đưa đồ ăn. *Nhóp nhép nhóp nhép..* Cái thái độ lạnh lùng gì đây? Không lẽ tình yêu này đang phai dần?! Không~ - Này! Cậu thích điểm gì ở tớ? - Tôi nghiêm túc nhìn Sica. - Ừm... cậu nấu ăn ngon. CÁI GÌ??? Tôi... Không thể chịu nỗi nữa. XxX - Không phải là tớ không yêu cậu ấy như trước? Mà Sica... - Hố hố... vậy mà hôm qua có ai nói đang hạnh phúc bên nhau đấy. - Cậu im đi. - Chuyện bình thường thôi mà sau một thời gian yêu nhau tình cảm sẽ nhạt dần và mọi thứ sẽ không như trước có chút khó khăn hơn. - Đừng có so sánh tớ với người khác. Bọn tớ không như vậy. - Chứ bây giờ cậu đang như thế nào hô hô.. - Im đi không tớ đánh cậu đấy. ........ Cậu ta lại về trễ nữa... lại còn trễ hơn ngày hôm qua 15 phút. Cạch - Cậu về trễ quá đấy Sic.. - Tôi sững người khi thấy có một anh chàng đẹp trai đưa sica về. - Cảm ơn vì đã đưa tớ về nhà. - Jessica chào tạm biệt anh ta. Mình đã từng nghĩ... chúng ta sẽ khác với mọi người... - Anh ta là ai vậy? Sao anh ta lại đưa cậu về nhà. - Bạn cùng lớp với tớ. - Sao lúc tớ kêu tớ sẽ đi đón cậu về thì cậu lại kêu không cần phiền này nọ hả...@#%$^#&$* - Đột nhiên Yuri bị kéo. *Chụt!!* - Này...dù cậu có làm vậy ... tớ vẫn không vui đâu. (Thật ra trong lòng đang rất vui đấy.) - Tớ đói quá có gì ăn chưa? - Đợi tớ một tí. XxX - Cái gì? Bỏ nhà?? - Tớ đã quyết định rồi, tớ sẽ để cậu ấy cảm thấy thế nào khi không có tớ nên.... Sooyoung thân yêu cậu cho tớ ở nhờ nha. - Cái quái...*&$#&% XxX Chíp chip.... Khò khò... Không có.... ...Vẫn không có... * đang ngồi thờ thẫn* - Ế? Cậu không ngủ tiếp hả? - Không có cuộc gọi nào hết.... tại sao.. cậu ấy không gọi? - Hai con mắt thâm quầng nhìn chằm chằm vào điện thoại. - Cậu thức trắng cả đêm để đợi hả?? - Vậy có nghĩa là cậu ấy đã hết yêu tớ rồi đúng không? Đúng không? * Lay cổ Sooyoung liên tục.* - Ặc ! Đau quá! Làm sao tớ biết được. Cậu ăn sáng lấy lại sức đi rồi từ từ tính sau. XxX - Yuri dậy đi nào! - Không!!! - Cậu định trốn học à? - Tớ đang đau khổ lắm đây hix hix. - Đựơc rồi tớ sẽ gửi giấy nghỉ phép cho cậu. ... Ở một nơi khác... Đã ba ngày rồi mà cậu ấy không gọi cho mình. Lần đầu khi gặp cậu ấy, cậu ấy rất lạnh lùng nhưng sau một thời gian mình nhận ra cậu ấy rất đáng yêu, bên trong vẻ ngoài thờ ơ đó là một con người rất yếu đuối và đó cũng là lúc mình biết yêu. Á! Không được! Sao mình toàn nghĩ đến Sica thế này! Không đựơc, không được. - Sica... Sica... đến giờ rồi cậu chưa về hả? - Ờ.. ờ. - Sao dạo này cậu không tập trung gì hết vậy? - Cậu ấy không về... - Hả? - Không có gì. XxX Công viên Mấy bữa nay cậu ấy không về, mình đã lục khắp nhà nhưng vẫn không thấy cậu ấy ở đâu cả, trong tủ lạnh không có, máy giặt cũng không có, nóc nhà vệ sinh cũng không luôn. Đến trường thì biết cậu ấy xin nghỉ. Mình rất bận khi được về là về luôn nên không gọi điện hay nhắn tin cho cậu ấy, mình cũng không muốn làm phiền cậu ấy những lúc đang học mình không để cậu ấy đón mình là vì mình muốn để cậu ấy nghỉ ngơi... mình.... - Sao chị ngồi ở đây một mình vậy? - Một đứa bé mang cặp cá sấu đi tới chỗ Sica đang ngồi xích đu một mình. - .... - Chị không có ai chơi hả? Mình muốn chơi với cậu ấy. - Huhhuhuuhu.... - Sica oà khóc. - Ơ?? Chị sao vậy?? - Đứa nhỏ ngơ ngác nhìn Sica. - Hức hức... huhuhu .. - Khóc to hơn nữa. - Sao chị lại khóc ơ ơ.. - Yoong cậu đang làm gì đó? - Một cô nhỏ khác mang cặp keororo đi tới. - Mình... - Huhuhuhuh... - Cậu làm gì chị này khóc phải không? Yoong hư quá. - Mình không có huhuhuhuhuh..... - Nhóc Yoong khóc theo. - Mình..xin lỗi... cậu đừng khóc nữa.. - Huhuhuhuh... - 2 người kia vẫn tiếp tục khóc. - Oa...huhhuhuu ... - Nhóc mang cặp keororo thấy hai người kia càng khóc to hơn nữa không biết làm gì nên khóc theo. Và cuối cùng cả 3 cùng khóc ... Từ đâu đi tới... "...Cái tên Sooyoung chết tiệt ỷ mình ở nhờ nên cậu ta sai mình đi mua đồ. Hử? Trong kia có chuyện gì mà sao tiếng khóc to vậy ta? Hai đứa nhỏ kia lạc mẹ à? Còn cái cô lớn lớn thì sao.. nhìn quen quen... SICA!? .." - Có..có chuyện gì vậy? - Yuri vội vã chạy tới. - Hức hức.... em không có làm... - Hở? - Yuri ngơ ngác nhìn nhóc cá sấu. - Hức hức... xin lỗi vì nói cậu hư... - ?? - Lại ngơ ngác nhìn nhóc keororo - Mình... xin lỗi... cậu về đi... mình hức hức. - Ây za... thôi nào ngoan nào! * Ôm cả 3 vỗ vỗ.* Cậu ấy khóc vì mình sao? Sao.. mình cảm thấy như mình là kẻ xấu. Aishhh... mình đang giận cậu ấy mà. - Hixhix.. - Cả ba đã bớt khóc hơn. - Cậu lớn rồi mà lại khóc chung với hai đứa nhỏ trông cậu giống y một đứa con nít. Lần sau mình sẽ không để cậu như vậy nữa đâu. - Mình xin lỗi.. mình sẽ về! -*Hôn vào mắt Sica* - Đừng khóc nữa. * Hôn vào môi Sica.* - Ừhm... - Mặt cúi xuống khẽ gật đầu. - ..... - Còn hai đứa nhóc đỏ mặt nhìn 2 chị. - Mình thích cậu rất rất nhiều, Yoongie đừng khóc - Uh , mình cũng thích Roro , roro không khóc yoong hông khóc, mình về thôi! - Đứa nhỏ cá sấu lên tiếng. - Ừh! XxX - Sica cậu lại về trễ rồi!!! * phù má * - Mình bận học mà.. - Aishhhh.... cậu toàn hứa xuông.. mình sẽ...ưmưm... - Bây giờ làm đồ ăn cho mình nhe ~ - Ừh *lon ton vào bếp* End .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top