LẠC yulsic

LẠC

- Lạc hả cô bé?

Tôi đã bị lạc.

Chắc chắn là thế...

-----------------------

Tôi bắt một chiếc taxi từ trường về nhà vì xe của tài xế Lee đột nhiên bị hỏng nặng giữa đường. Tôi leo lên xe, đánh một giấc theo thói quen. Mắt nhắm mắt mở bước ra khỏi xe, tôi kịp nhận ra đây là một nơi hoàn toàn không phải khu biệt thư Super 9 thì tay tài xế đã vù mất.

Tôi đảo mắt nhìn quanh. Có vẻ là một khu phố của dân lao động. Những ngôi nhà cấp bốn nhỏ hẹp không xiêu vẹo nhưng vẫn mong manh. Thế này thì đông lạnh lắm. Những bước tường gạch cũ kĩ tô trát cẩu thả nghuệch ngoạc những nét vẽ. Nếu là khu nhà tôi có lẽ đám trẻ phá phách ấy đã bị phạt một trận ra trò. Những con người lướt qua tôi hiện lên cái vẻ cơ cực và vất vả đáng thương. Tôi nhíu mày nhìn một đứa trẻ lấm lem đang chơi đùa bên một vũng nước mưa. Bẩn thế mà...

Tôi toan rút điện thoại ra gọi cho quản gia Kim thì hốt hoảng nhận ra điện thoại mình có vẻ đã làm rơi trên xe trong lúc nằm ngủ ngả nghiêng.

Phải làm sao đây?

Tôi không biết nơi này. Những con người này cứ hối hả đi ngang tôi, tôi không nhận ra một gương mặt thân quen nào cả. Điện thoại công cộng, phải rồi. Tôi mò mẫm trong túi xách của mình và...bật khóc. Chiếc ví của tôi đã không cánh mà bay. Tôi thất vọng ngồi thụp xuống, úp mặt vào gối. Đây là lần đầu tiên tôi bị lạc. Xưa nay bước chân ra khỏi nhà là có kẻ đưa người đón, hộ tống từng bước, tôi chưa phải mảy may lo nghĩ về điều gì.

- Lạc hả cô bé?

Giọng nói ấm áp khiến tôi giật mình ngẩng đầu lên. Là một cô gái trẻ dong dỏng cao với nước da ngăm đen rắn rỏi. Cậu ấy nhìn tôi với một nụ cười nửa miệng trên môi. Tôi nghiêng đầu ngước lên nhìn cậu ta qua đôi mắt ngân ngấn nước.

- Có cần tôi giúp không?

Tôi nín khóc. Nhưng cậu ta là một người lạ, mẹ tôi bảo không được nói chuyện với người lạ. Tôi nhíu mày nhìn cậu ta nghi hoặc.

- Tôi dẫn cậu về.

Cậu ấy nói rồi chìa tay về phía tôi. Tôi vẫn nhìn cậu ấy dò xét mặc dù đầu tôi hoàn toàn trống rỗng.

- Nhanh nào! - cậu ấy nhướn mày chờ đợi.

Không hiểu động lực gì khiến tôi đưa tay ra, dù chỉ là rụt rè. Cậu ta nhanh nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi dậy. Chưa kịp định thần thì cậu ấy đã lôi tôi qua đường rồi len mình vào một con ngõ nhỏ giữa hai ngôi nhà. Mùi ẩm mốc của tường gạch sau cơn mưa sộc vào mũi khiến tôi ho sặc sụa. Cậu ấy bước nhanh hơn kéo cả hai thoát khỏi con hẻm chật hẹp. Cậu ấy lưỡng lự một lát trước khi quyết định rẽ phải. Tôi không phản đối phần vì chẳng biết gì, phần vì cậu ta nắm tay tôi quá chặt. Bỗng cậu ấy dừng lại nơi một đứa nhóc đang vẽ gì đó lên tường.

- Nhóc vẽ gì thế?

- Yuri Unnie à, em đang vẽ một ngôi nhà cho gia đình em. Sắp đông rồi, lạnh lắm, em muốn vẽ một cái lò sưởi nhưng không biết đặt nó ở đâu cả.

Tôi đăm chiêu nhìn ngôi nhà mái ngói mỏng manh cô bé vừa vẽ. Vẽ cái lò sưởi vào đâu nhi?

- Không cần lò sưởi đâu! - cậu ta lên tiếng

Lượm một mẩu gạch lên, cậu ta vẽ vào đó ba trái tim rồi nối lại thành trên một đường tròn.

- Thế này là đủ rồi rồi!

Cậu ấy cúi xuống xoa đầu cô nhóc rồi ngẩng lên nhìn tôi mỉm cười.

- Tình yêu là thứ nóng nhất đúng không?

Gương mặt ngơ ngác của tôi khiến cậu ta bật cười. Tôi mơ hồ cảm thấy cậu ta...rất ấm áp.

- Đi thôi!

Cậu ấy lại kéo tôi đi. Những bước chân nhanh và dứt khoát cho tôi cảm giác an toàn kì lạ. Tôi thở hồng hộc vì vất vả theo sau. Đã quá trưa rồi mà chưa ăn cơm khiến cái bụng rỗng của tôi lại kêu réo biểu tình.

- Đói à? - Yuri bất ngờ dừng lại rồi quay lại hỏi tôi.

Không ngờ cậu ta thính tới vậy.

- Uh - tôi gật đầu

- Đi ăn thôi!

- Nhưng...tôi không có tiền. - tôi ủ rũ đáp

- Không sao! - cậu ta thản nhiên đáp sau khi ngập ngừng vài giây.

Cậu ấy dẫn tôi vào một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Nhặt lên một bịch bánh ngọt rồi quăng vào lòng tôi, Yuri cúi sát xuống mặt tôi thì thầm.

- Sẵn sàng chưa?

Tôi đương tròn xoe mắt khó hiểu thì con người này lại nắm tay tôi lôi tôi phóng như bay ra khỏi cửa hàng.

- Ơ...

Tiếng quát tháo và rượt đuổi vang lên sau lưng cho tôi biết chẳng có thời gian cho những câu hỏi. Tôi cuống cuồng chạy theo cậu ta không suy nghĩ. Chạy theo cậu ta và dừng lại cũng theo cậu ta.

- Cậu...cậu...cậu...chôm đồ hả? - tôi nhả từng chữ khó nhọc trong hơi thở gấp gáp

- Tôi cũng không có tiền. - cậu ta nhún vai đáp tỉnh rụi.

- Nhưng mà...

- Đừng nghĩ nữa, đi thôi.

Một con người kì lạ!

Chúng tôi thong thả từng bước dọc con phố. Chốc chốc Yuri lại quay sang nhìn tôi rồi cười tủm tỉm khiến tôi đỏ bừng mặt vì bối rối. Tôi vẫn theo cậu ta mà không mảy may nghi hoặc. Điều gì đó ở con người này khiến tôi rất tin tưởng như một người thân quen. Là ánh mắt chân thật và nụ cười hiền lành của cậu ta chăng?

- Còn bao xa nữa vậy? - tôi hỏi khi thấy chúng tôi cứ đi mãi

- Xa lắm!

- Hả? - tôi thất vọng thốt lên

- Gần lắm!

- Thật chứ? - tôi cười rạng rỡ

- Sao thái độ của cậu lại khác nhau khi biết độ dài quãng đường vậy? Dù tôi có nói ngắn, nói dài thì nó vẫn vậy cơ mà.

- Thì gần sẽ vui hơn. - tôi ngu ngơ đáp

- Còn nếu xa sẽ không đi nữa à? - cậu ấy quay sang nhìn tôi

- À... - Có nên trả lời thành thật là tôi sẽ ngồi xuống đây và than vãn chán nản không nhỉ?

Vẻ ngập ngừng của tôi khiến cậu ta bật cười thành tiếng.

- Chỉ là một con số thôi. Miễn là cậu về tới nhà, tất cả sẽ là số 0 mà đúng không?

Tôi chớp chớp mắt, nghiêng đầu suy nghĩ điều cậu ta vừa nói, vẻ ngờ nghệch không giấu đâu cho hết.

- Cứ bước tiếp thôi! - cậu ta bất ngờ quàng tay qua vai tôi huých tôi tiến lên.

Phải rồi, về tới nhà rồi thì xa gần ý nghĩa gì nữa chứ.

Chúng tôi thoát ra khu phố nghèo đó khi chiều vừa tắt nắng. Tôi không biết mình đã đi bao xa, bao lâu, len mình qua bao nhiêu con ngõ, chỉ biết bây giờ mình đang đứng cạnh một đài phun nước. Ánh đèn rực rỡ xuyên qua những giọt nước li ti khiến xung quanh tôi càng trở nên cực kì lung linh. Tôi thở phào nhẹ nhõm nhận ra khung cảnh quen thuộc của trung tâm Seoul hoa lệ. Yuri lại kéo tôi đi một lần nữa. Chúng tôi tiến tới chỗ một đám đông. Văng vẳng bên tai tôi tiếng violon réo rắt hòa cùng tiếng guitar nhịp nhàng, nhưng có vẻ hơi buồn rầu.

Cậu ta giữ chặt tay tôi, len mình qua đám đông và kéo được tôi lên hàng khán giả đầu của buổi biểu diễn đường phố. Khúc nhạc vừa dứt, mọi người vỗ tay, một vài người thả những đồng xu vào chiếc nón đặt dưới chân hai nhạc công. Bỗng cậu ta tiến về phía một nhạc công rồi thì thầm điều gì đó. Vài giây sau, một khúc nhạc vui tươi rộn ràng cất lên. Cậu ta bắt đầu nhún nhảy theo tiếng nhạc. Vũ điệu lạ mắt và kì quặc của cậu ấy không chỉ khiến tôi bật cười. Đám đông bu lại nhiều hơn. Cậu ấy không hề xấu hổ, trái lại càng phấn khích hơn. Tiếng nhạc nhộn hơn, cậu ta càng hăng hơn với nụ cười rạng rỡ trên môi. Bất ngờ cậu ta tiến lại, kéo tôi lại chính giữa "sân khấu". Mỉm cười thay một lời mời, hai tay cậu nắm nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, dìu tôi di chuyển theo nhịp nhàng theo giai điệu vui nhộn. Sự bối rối nhanh chóng biến mất, tôi cười toe toét.

Tạm quên đi xung quanh mình, tôi chỉ hòa mình vào tiếng nhạc và những bước nhảy cùng cậu. Có cảm giác như một chú chim cảnh vừa chập chững vỗ những nhịp cánh đầu tiên sau khi sổ lồng. Sảng khoái và phấn khích. Yuri nâng cao tay tôi giúp tôi xoay một vòng điệu nghệ. Bất ngờ cậu chúi người về phía trước, gương mặt sát lại gần tôi. Hơi thở nóng ấm của cậu mơn trớn trên gò má khiến tim tôi chợt đập nhanh kì lạ. Đôi mắt nâu xoáy thẳng vào tôi không hề nao núng. Tôi bấu chặt vào vai cậu, cố giữ bình tĩnh.

Tiếng nhạc đột ngột dứt, tiếng vỗ tay rần rần vang lên khiến tôi giật mình, ngượng ngùng quay đi. Đứng thẳng người dậy, tôi bối rối lách nhanh ra khỏi đám đông.

- Này! Vui mà đúng không? - cậu ta hỏi khi vừa bắt kịp tôi

Tôi chỉ gật đầu, cúi gằm xuống đất giấu đi gương mặt đang đỏ rần. Vai tôi khẽ run lên khi một đợt gió bất ngờ thổi qua. Ngay lập tức Yuri quàng tay qua vai tôi, kéo sát lại phía mình. Tôi không ruồng rẫy, chỉ lặng yên trong vòng tay ấm áp của con người xa lạ này và hoang mang nghe tim mình đập như đánh trống trong lồng ngực.

- Lạnh thế này thì ăn bánh nướng là sướng nhất nhỉ?

Lại thêm một câu hỏi nữa mà chẳng cần tới câu trả lời của tôi.

Ngọn lửa từ xe bánh nướng phừng lên khiến tôi sợ hãi lùi lại. Cậu ta bật cười nắc nẻ. Người bán hàng thảy chiếc bánh lên không trung, Yuri nhanh nhẹn đón lấy rồi đẩy qua đẩy lại giữa hai tay vì nóng. Cậu ấy nhảy tưng tưng lên như một con khỉ khiến tôi phì cười.

- Cậu không có tiền mà?

- Vừa kiếm được lúc nãy thôi! - cậu đáp rồi chìa chiếc bánh hình trái tim cho tôi.

Tôi cạp ngay một miếng.

- Ngon không?

Tôi gật đầu, cười tít mắt. Không chỉ ngon mà còn là chiếc bánh nướng ngon nhất mà tôi từng ăn. Có lẽ do trời lạnh mà tôi thì đang đói.

- Tôi dẫn cậu đến đây thôi. Cậu tự về được chứ? Bắt taxi, về nhà rồi trả tiền sau cũng được. - Yuri đột ngột dừng lại

- Ờ... - tôi ngập ngừng.

Tôi muốn cậu ấy dẫn tôi đi tiếp chăng? Muốn được nắm tay cậu ấy nữa chăng?

- Thế nhé!

Yuri nhìn tôi và mỉm cười. Nụ cười nửa miệng của cậu ta có phần bí ẩn, lại rất tự tin. Tôi tự hỏi điều gì khiến cậu ta tự tin vậy? Tiền bạc? Địa vị? Có vẻ cả hai đều không đúng. Thứ nhất cậu ấy không một xu dính túi. Nhìn từ đầu tới chân, quần áo giày dép đều không phải hàng hiệu. Thứ hai, xuất thân từ khu phố lao động đó chẳng hứa hẹn gì cậu ta là con nhà vương gỉa cả. Có chăng là sự nồng hậu và ấm áp tràn ngập trong đôi mắt và nụ cười của cậu.

- Khoan đã! - tôi gọi lớn khi cậu vừa dợm bước quay đi

Cậu nhướn mày chờ đợi.

- Cám ơn cậu, Yuri.

- Không có gì. Ngủ ngon, Jessica Jung!

Cậu bật cười trước khi quay đi. Tôi ngây người như phỗng. Tôi nhớ là mình chưa hề nói cho cậu ta tên của mình cơ mà. Sực tỉnh sau vài giây, tôi hốt hoảng nhìn quanh tìm kiếm Yuri, nhưng cậu ta biến mất quá nhanh.

- Yuri!!! - tôi gọi thật to.

Tôi toan chạy theo nhưng tiếng gọi phía sau bất ngờ vang lên khiến tôi dừng bước.

- Trời ơi Jessi, con đây rồi. Ba mẹ con tưởng phải đi báo cảnh sát rồi chứ. - quản gia Kim hớt hải chạy lại.

Tôi ngơ ngác.

- Điện thoại và ví của con được ai đó gửi về nhà. Ba mẹ tưởng con bị bắt cóc. Ai cũng lo muốn chết.

Tôi rối bời nhận lại điện thoại của mình. Đúng lúc đó chuông tin nhắn vang lên. Một số lạ. Tim tôi đập nhanh theo từng nét chữ.

" Bay lạc thế này vui chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic