Điểm Đoạn Hồi
Điểm Đoạn Hồi
-Tôi không muốn nói chuyện với cô. Tôi căm ghét hạng người chỉ biết lừa dối tôi để mua vui cho bản thân. Đừng gọi cho tôi nữa Jessica.
Yuri dập máy rồi thô bạo ném mạnh chiếc điện thoại xuống sàn nhà với tất cả sự tức giận.
- Một ly nữa đi!
Yuri ngoắc tay ra hiệu cho bartender mang thêm một ly XO. Giọng cô đã lè nhè hơi men. Ly rượu đầy sóng sánh được đặt xuống, cô đã đưa ngay lên môi.
- Làm gì mà chán nản thế ngừơi bạn?
Một cô gái bất ngờ ngồi xuống cạnh Yuri nhưng cô tỏ ra chẳng mấy tò mò. Yuri ngửa đầu lên để rượu chảy đều đều xuống cuống họng, cay xè và bỏng rát.
- Thất tình à?
Cô gái lạ hỏi nhưng Yuri không đáp. Cô vẫn chăm chú vào nỗi buồn của riêng mình.
- Bị vợ lừa dối đúng không?
Giọng nói khàn khàn thì thầm bên tai như một luồng gió lạnh thổi qua khiến người cô tê cứng. Yuri quay ngoắt sang bên cạnh.
Cô sững người. Cô chớp mắt liên tục để chắc mắt mình đang không kèm nhèm vì men rượu. Kẻ trước mặt giống cô như đúc. Như một bản sao hoàn hảo trong từng đường nét. Không thể có người giống người đến vậy được. Nhưng nhìn kĩ, cô ta già hơn cô. Đôi mắt trũng sâu mệt mỏi với hai quầng thâm rõ nét, nụ cười nửa miệng hằn chút nếp nhăn. Đặc biệt là ánh mắt u uất và vô hồn.
- Cô...cô là ai? - Yuri lắp bắp.
- Không nhận ra bản thân mình nữa hả Kwon Yuri?
Kẻ đó nhếch môi cười, thản nhiên đáp trong sự hoang mang pha lẫn sợ sệt của Yuri.
- Cô nói gì? Cô bị tâm thần à? - Yuri hắng giọng lấy bình tĩnh
- Chính cô mới là người có vấn đề đấy Yuri 25 tuổi. Giận vợ, bỏ ra ngoài uống rượu và bắt cô ấy chờ đợi mày ba đêm liền ở nhà.
- Cô là ai? - Yuri hét lên gấp gáp. Nhịp tim cô trở nên hoảng loạn.
- Tôi là cô, nhưng của 5 năm sau. Không tin hả? Tiều tụy quá đúng không? Vì sao cô biết không? Chính vì cô và sự ghen tuông vô cớ của cô đó Kwon Yuri.
Cô ta đáp, giọng đanh như thép, hừng hực một nỗi uất hận.
- Cô nói cái gì? Ghen tuông cái gì? Vô cớ cái gì? Cô đúng là một kẻ tâm thần!
Yuri run rẩy đáp. Cô gái lạ mà chẳng lạ kia đang đấm thẳng vào nỗi đau hiện tại của cô. Phải, cô đã bỏ nhà đi sau khi chứng kiến Jessica tay trong tay với một người đàn ông vào vũ trường, cười đùa vui vẻ.
- Tự chửi rủa bản thân mình đi Kwon Yuri. Không lắng nghe cô ấy giải thích dù chỉ một lời, có đáng cho hai chữ "vô cớ" không?
Lời nói nhẹ nhàng mà như ngàn lưỡi dao cứa vào tim Yuri. Mắt cô đỏ ngầu vì giận dữ.
- Có lý do gì để giải thích nữa à? Cô ta bỏ nhà đi từ sáng sớm đến tối mịt, cô ấy còn coi đó là nhà à? Hay là cái nhà trọ miễn phí để cô ấy tạt vào ngủ tạm rồi lại lên đường. Tôi đã tin đó là công việc suốt một năm. Công việc gì mà lại cặp kè với trai vào vũ trường chứ?
Yuri bật dậy, ghì chặt lấy vai cô ta lay mạnh một cách kích động.
- Ấu trĩ!
Cô gái kia hét lên trước khi đấm thẳng vào mặt Yuri khiến cô ngã nhào ra sàn. Hơn men và cú đấm bất ngờ khiến cô choáng váng. Mắt cô hoa lên với những ánh sáng lập lòe. Cô lắc lắc đầu, bấu chặt vào cạnh bàn gượng đứng dậy.
Yuri bất động tại chỗ. Trước mắt cô không còn là quán bar vắng vẻ yên tĩnh nữa, thay vào đó là một vũ trường huyên náo. Ánh sáng từ chiếc đèn disco trên trần khiến cô như quay cuồng. Những hình ảnh chập chờn hiện lên rõ dần, tiếng nhạc bắt đầu sập sình bên tai.
Cái vỗ vai khiến cô giật mình quay lại. Là cô ta, cô gái tự nhận mình là Kwon Yuri của 5 năm sau, đang đứng cạnh cô với nụ cười nửa miệng bí hiểm, đôi mắt nâu tan vào bóng tối nhập nhòe.
- Nhận ra ai không hả?
Theo hướng chỉ tay của cô ta, Yuri ngập ngừng đưa mắt về phía một bàn ở trung tâm. Một đám người đang bu quanh hô hào náo nhiệt. Xuyên qua kẽ hở giữa nhỏ bé của đám đông, cô nhìn thấy một cô gái với mái tóc đen dày lượn sóng thả hờ hững xuống vai.
Đó chính là cô. Là Kwon Yuri của 5 năm trước, bồng bột với những thách đấu bản lĩnh: đua xe, rượu chè, bài bạc, đánh nhau. Cô ấy vừa nốc cạn một ly rượu nữa. Vô thức Yuri tiến lại gần sàn đấu.
"Yuri, cố lên nào, em yêu Yuri nhất!"
Một cô gái õng ẹo vuốt má Yuri trẻ tuổi, thì thầm những lời ong bướm giả dối vào tai cô. Yuri trẻ đưa tay quẹt ngang đôi môi cay xè vì rượu của mình. Chiếc ly được bóp chặt trong lòng bàn tay đến muốn vỡ ra. Cánh tay cô ghì chặt xuống mặt bàn. Mi mắt giật liên tục cho biết cô chẳng còn trụ được lâu nữa. Hai ly, một ly hoặc là ngay bây giờ.
Yuri hiện tại chăm chú nhìn dáng vẻ hiếu chiến của bản thân mình rồi bật ra một nụ cười chế nhạo. Cô của 5 năm trước đây sao? Thật là nông nổi. Cô cứ tiến tới mà không hay một anh bồi bàn đang đi ngang mình. Yuri vội vàng lùi lại khi chiếc khay đồ gần quẹt vào người mình.
- Xin lỗi!
Nhưng người bồi bàn vẫn thản nhiên đi tiếp trong ánh mắt ngỡ ngàng của Yuri.
- Chẳng ai thấy chúng ta đâu. Nhìn mình đi, tôi 10 năm trước và cô 5 năm trước trông ngạo nghễ quá nhỉ?
Yuri tương lai nhếch môi cười. Một nụ cười mỉa mai không che dấu.
Cả hai chen vào đám đông một cách dễ dàng. Ánh mắt lờ đờ cùng bờ vai đang gồng cứng lên của Yuri 20 tuổi là cái ngưỡng cho sự sụp đổ. Cô gắng gượng trừng mắt nhìn đối thủ của mình lần nữa nhưng không thể. Cô đã gục xuống bàn. Tiếng thở dài thất vọng của cô nàng ong bướm khi nãy khiến cả hai Yuri chua chát cho chính bản thân mình.
- Aiza, trông thế này mà yếu quá. Làm mất công con này cược những 500 đô. Hết xừ nó tiền đêm nay rồi.
Cô ta đẩy vai Yuri trẻ, mặt quạu cọ trước khi nhấc 1 ly rượu từ chiếc khay mới được bê ra.
- Tiền rượu cứ tính vào người này nhé.
Cô ả nói với người bồi bàn. Cô gái bồi bàn khẽ gật đầu. Cô không quan tâm tới những lời nói tàn nhẫn của ả ta, cô đang nhìn con người đang gục mặt như chết xuống bàn kia. Sự xót xa đong đầy đôi mắt.
Tim Yuri hiện tại bỗng đập nhanh dồn dập. Cô thẫn thờ nhìn cô gái bồi bàn. Ánh mắt trong trẻo sáng bừng trong bóng tối lập lòe của vũ trường. Tiếng thở dài chua xót xóa tan tiếng nhạc ầm ĩ. Cả hai, Yuri của hôm nay và 5 năm sau đều không rời mắt khỏi người con gái kia.
….
…
Là Jessica.
…
…
Không ngờ Yuri tương lai lại đưa cô trở về đây, nơi cô và Jessica lần đầu gặp mặt. Một cuộc gặp mặt mà mắt Yuri cứ nhắm nghiền mãi. Đám đông tan dần sau cuộc đấu, bỏ lại mình Yuri trẻ vẫn nằm im. Và cả cô bồi bàn tóc vàng nữa. Cô vẫn đứng tại chỗ, mắt nhìn chăm chăm Yuri trẻ. Tim Yuri hiện tại bỗng nảy tưng một nhịp mạnh mẽ khi Jessica đưa tay chạm vào má cô 5 năm trước. Cô băn khoăn liệu lúc ấy mình có cảm nhận được điều gì không nhỉ? Một cảm giác từ quá khứ nhưng vẫn khiến trái tim đang đập cho hiện tại của cô phải xao xuyến.
Xoảng! Tiếng ly vỡ khiến cả hai giật mình quay lại.
- Cái quái gì thế này? Sao rượu lại loãng xẹt thế. Mấy người pha nước vào rượu hả?
Giọng choe chóe của cô ả ưỡn ẹo khi nãy.
- Xin lỗi, để chúng tôi kiểm tra lại, xưa nay chưa từng xảy ra tình trạng này, quí khách bình tĩnh.
Người quản lý nếm ly rượu, sắc mặt sầm xuống. Ông ta khoát tay gọi Jessica lại.
- Cô có biết chuyện này là thế nào không cô Jung?
Ông ta nhìn Jessica như muốn ăn tươi nuốt sống. Không có chỗ cho sự nghi ngờ, ánh mắt ông ta cho thấy ông đã có câu trả lời.
- Tôi... - Jessica ấp úng. Điều đó càng khẳng định cô có liên quan đến việc này.
- Mày làm gì thế hả?- Cô ả cong cớn đẩy mạnh vào vai Jessica
- Trả lời đi cô Jung! - Người quản lý gằn từng chữ.
- Tôi...tôi thấy hai người họ uống nhiều quá rồi, tôi sợ họ không chịu nổi nữa, nên tôi...
Câu trả lời chưa trọn vẹn thì một cái tát đã giáng thẳng vào mặt Jessica khiến cô ngã xuống đất.
Cái tát của gã quản lý khiến Yuri đau đến tê dại. Không suy nghĩ, cô vội vàng chạy lại bên Jessica. Nhưng khi cô vừa với tay ra, cố chạm tới Jessica thì hình ảnh trước mắt lại vụt biến.
Cô ngơ ngác nhìn quanh và nhận ra mình đang đứng giữa một con đường tấp nập người xe. Là đâu đây?
- Xem ai kìa!
Yuri 30 tuổi đẩy nhẹ vai cô rồi chỉ tay về góc đường. Yuri bối rối nhận ra lại là bản thân mình, bên cạnh là một cô gái nào đó không phải Jessica. Kwon Yuri của quá khứ đưa tay lên chỉnh lại chiếc khăn len trên cổ cô gái đó một cách rất dịu dàng. Chiếc nhẫn trên ngón áp út ánh lên khiến Yuri hiện tại giật thột. Khi ấy cô đã kết hôn rồi ư? Chắc chắn là với Jessica. Vậy sao lại còn thân mật với cô gái kia?
Cô ta nhón chân lên hôn vào má Yuri. Hơi lùi lại, Yuri bối rối quay mặt đi vì cái hôn bất ngờ. Nhưng ngay lập tức cô như chết trân. Jessica đã đứng trước mặt cô từ khi nào, tay bịt chặt miệng, ánh mắt đong đầy hoang mang.
- Jessi...
Yuri lắp bắp không thành lời. Jessica vụt chạy đi, nước mắt lăn dài trên má. Cả ba Yuri hốt hoảng chạy theo. Tất cả đều rối bời: Yuri quá khứ với những bước chân hối hả lo sợ và nhịp thở gấp gáp, Yuri hiện tại với những hoang mang về bản thân, Yuri tương lai với cái nhìn tiếc nuối và trách móc.
- Jessica, nghe Yul giải thích đã!
Yuri quá khứ nắm chặt lấy tay Jessica khi vừa bắt kịp cô. Jessica giựt tay lại, ngước nhìn Yuri với đôi mắt đẫm nước. Tiếng nức nở khiến cô không nói nên lời.
- Cô ta...cô ta là bạn gái cũ của Yul. Cô ta cứ nằng nặc đòi gặp Yul. Yul nói với cô ta là đã chấm hết lâu rồi. Yul...Yul không chủ động...là cô ta...
Jessica mím chặt môi trước khi bật ra một tiếng nấc nữa.
- Làm sao em tin Yul được chứ. Em đã xin bỏ chuyến dã ngoại của công ty vì biết hôm nay là kỉ niệm 1 năm ngày cưới của chúng ta. Nhưng món quà Yul tặng em lại thế này đây.
Nước mắt cứ thi nhau tuôn rơi theo mỗi từ cô thốt ra.
- Tin Yul đi, Yul không còn bất cứ tình cảm dây dưa với cô ta nữa đâu. Em biết là Yul yêu em mà Sica.
Yuri lại nắm lấy tay vợ mình đặt lên ngực cô. Nhưng ngay lập tức Jessica rụt tay lại rồi chạy đi.
- Sica!!!
Yuri đuổi theo và bắt gọn Jessica bằng một cái ôm.
- Buông ra! - Jessica cố giãy giụa nhưng vòng tay Yuri càng siết chặt.
- Yul xin lỗi mà. Đáng lẽ Yul phải nói cho em biết điều này từ trước. Yul xin lỗi, xin lỗi.
- Tôi không tin. Bỏ tôi ra đi! - Jessica bướng bỉnh vùng vẫy thoát ra.
- Phải làm thế nào em mới tin hả? Thế này có được không?
Yuri đặt tay lên vai, xoay người Jessica lại rồi vội vã đặt lên môi cô một nụ hôn.
- Uhmmm! - Jessica đấm thùm thụp vào người kẻ đáng ghét trước mặt.
Nhưng càng phản kháng, Yuri càng ép chặt môi mình vào môi Jessica cho tới khi cô nàng tóc vàng ngoan ngoãn chấp nhận một nụ hôn ngọt ngào giữa đường phố đông đúc.
Cả hai Yuri bẽn lẽn quay đi với gương mặt đỏ bừng vị ngượng. Yuri nhắm mắt lại, khẽ đưa tay chạm vào môi mình, cảm nhận chút ẩm ướt và ấm áp còn vương lại. Đã là 3 năm rồi, nhưng cảm giác ấy vẫn như mới lạ.
Yuri mở mắt ra khi âm thanh ồn ào của xe cộ chợt vụt biến. Cô đang đứng trong căn nhà của mình. Tiếng huýt sáo vui tươi từ bếp vọng ra khiến cô tò mò tiến vào, theo sau là Yuri 30 tuổi. Cô không ngăn nổi một tiếng cười thích thú bật ra khi thấy bản thân mình lấm lem trong chiếc tạp dề, hì hục làm món bánh caramel Jessica yêu thích thay cho lời xin lỗi chuyện hiểu lầm trên phố.
Cánh cửa nhà bật mở, Jessica uể oải bước vào, gương mặt mệt mỏi sau một ngày dài căng thẳng với công việc. Cô tròn mắt ngạc nhiên khi đèn phụt tắt, cả không gian dần sáng lên trong ánh nến.
Ra có lúc Yuri cũng lãng mạn lắm chứ.
”…Gửi vợ yêu, xin lỗi vợ chuyện hôm nọ. Chồng sẽ không bao giờ để chuyện như vậy xảy ra nữa. Món quà kỉ niệm 1 năm ngày cưới tuy muộn màng nhưng vẫn mong vợ chấp nhận. Chồng mong chúng ta sẽ cùng nhau ăn món bánh caramel này thêm 5 năm, 10 năm và trăm năm nữa. Chồng hứa sẽ không bao giờ làm vợ khóc nữa. Không bao giờ. Kwon Yuri xin hứa…”
Jessica phì cười khi Yuri đọc những dòng thư vụng về đã được chuẩn bị trước. Yuri của cô không giỏi nói những lời có cánh, nhưng cô cũng yêu chính điều đó. Vụng về mà chân thật.
Miếng bánh trong miệng Yuri được chuyền qua Jessica bởi một nụ hôn. Yuri lém lỉnh đưa tay tắt phụp ngọn nến duy nhất trong phòng.
- Yul này! - Jessica khúc khích.
Yuri hiện tại bật cười trước sự láu cá của mình.
…
…
- Có thực hiện được lời hứa đó không Kwon Yuri?
Tiếng thì thầm lạnh ngắt bên tai Yuri hiện tại bỗng khiến nụ cười của cô phụt tắt. Nó nhanh chóng tan vào không gian đen ngòm và tĩnh lặng trước mặt.
Không khí đặc quánh sự lạnh lẽo khiến Yuri hoảng sợ. Tim cô đập hối hả khi lờ mờ nhận ra đây không còn là căn phòng ấm áp của họ. Cô dáo dác nhìn quanh. Nhưng chỉ có bóng đen bao phủ. Cô hoảng hốt vụt chạy. Nhưng được vài bước cô đã ngã nhào vì đụng trúng thứ gì đó.
- Mở cửa ra đi Kwon Yuri!
Giọng nói của Yuri tương lai trùng hẳng xuống, đục ngầu u buồn.
Yuri gượng đứng dậy, cô loay hoay tìm nắm đấm cửa rồi rụt rè vặn nó. Khe sáng hẹp từ từ mở rộng chiếu vào nơi cô đang đứng. Yuri nhận cô mình vẫn đứng trong căn nhà của mình. Nhưng sao nó tăm tối đến vậy? Lạnh lẽo đến vậy?
Một nửa gương mặt với ánh mắt uất hận của Yuri tương lai lờ mờ hiện ra khiến cô hoảng hốt mở tung cửa lao ra ngoài. Không gian sáng bừng lên nhưng là một màu vàng nhợt nhạt. Vườn hoa hướng dương Jessica và cô tự tay chồng đã chết từ bao giờ. Cỏ héo úa khắp sân. Cằn cỗi không sự sống. Chuyện gì xảy ra thế này?
- Yuri, Yuri! - giọng một người đàn bà trung niên vang lên.
Yuri nhìn ra con đường trước nhà, người đàn bà đang hớt hải rượt theo cô trong tương lai.
- Yuri à, ngày mai là giỗ 5 năm của Jessica nhưng bác không đi được. Cháu thông cảm. Bác quí hai đứa như con ruột. Bác mong cháu đừng buồn nữa, cũng đã 5 năm rồi. Jessica nó cũng đã ra đi, nó mà trông thấy cháu tiều tụy thế này nó cũng đau lòng lắm.
Yuri sững sờ. Từng câu chữ của người phụ nữ kia như đâm thẳng vào tim cô khiến nó như ngừng đập. Jessica chết rồi ư? Làm sao có thể?
Lấy lại từng nhịp thở yếu ớt, Yuri lao vội tới Kwon Yuri của tương lai, gào thét trong nước mắt.
- Nói tôi nghe, làm sao Sica lại chết. Làm sao cô ấy chết hả? Nói đi!
Yuri tương lai lạnh lùng gạt tay cô ra, ánh mắt vô hồn lạc vào khoảng không.
- Tự hỏi bản thân mình đi!
- Trả lời tôi đi, Sica đâu rồi? Nói đi!
Yuri gào lên điên loạn, hai tay bấu chặt lấy cổ áo của chính mình trong tương lai.
- Còn hỏi nữa sao! Là vì cô, tất cả là vì cô, Kwon Yuri ngu ngốc!
Yuri 5 năm sau giằng ra và đấm cô một cái thật mạnh khiến môi cô bật máu.
- Có muốn xem không, có muốn nhìn xem ai đã giết Jessica không hả?
Yuri sững sờ nghe bản thân mình hét lên. Hai hàng nước mắt của cô ta cũng đang lăn dài. Đôi mắt đỏ ngầu giận dữ như chỉ muốn giết chết cô ngay lúc này.
- Nhìn đi, nhìn cho kĩ đi!!!!!
Cô loạng choạng đứng dậy khi cảnh vật xung quanh mình chuyển đổi lần nữa. Vẫn là khu vườn trước nhà cô. Ngọn đèn trước cổng sáng rựcsoi rõ cảnh vật xung quanh. Khu vườn vẫn tươi tốt. Cô lại quay trở lại quá khứ hoặc hiện tại. Ánh sáng trong nhà hắt chiếc bóng lẻ loi của Jessica lên tấm rèm cửa. Cô độc, ủ rũ. Đôi vai gầy run lên liên hồi theo những tiếng thổn thức.
Yuri lặng yên nghe tim mình se thắt lại. Cô đã vô lí để rồi tàn nhẫn với Jessica như thế này ư? Cô đã lãng quên lời hứa của mình trong phút chốc như vậy sao?
Jessica đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài. Yuri xót xa nhìn cái dáng gầy guộc của Jessica liêu xiêu trong đêm tối. Đôi mắt đẫm nước trũng sâu vì mệt mỏi trong chờ đợi. Còn chờ gì nữa, cô chỉ muốn chạy đến và ôm Jessica vào lòng, lau đi những giọt nước mắt đó và nói rằng cô đã ngu ngốc mất rồi. Nhưng cô biết rằng ngay lúc này đây mình chẳng thể làm vậy. Cô là một cái bóng chỉ biết bất lực đứng nhìn. Nhưng cảm giác đau nhói và ân hận thì vẫn mồn một hiện hữu.
Jessica bấm số gọi cho Yuri một lần nữa nhưng không được. Cô quyết định lái xe đi tìm Yuri. Yuri leo lên xe cùng với cô nhưng vẫn chỉ có thể lặng lẽ quan sát. Sự mệt mỏi và lo lắng khiến Jessica chẳng còn đủ tỉnh táo nữa. Cô đã quên bật đèn xe lên mặc dù trời đã tối. Chiếc xe từ từ lăn bánh. Một tay ghì chặt vô lăng, tay kia Jessica quẹt đi dòng nước mắt cứ lăn mãi không thôi xuống hai gò má. Cô cắn chặt để đôi môi tái nhợt của mình không phải run lên.
- Xin lỗi em! - Yuri thì thầm nhưng Jessica chẳng thể nào nghe thấy.
Chiếc xe vẫn lao đi trên con đường tối. Bỗng một ánh đèn pha chói lòa rọi thẳng vào mắt khiến Yuri hốt hoảng la lên.
- Sica, coi chừng!!!!!!!
Gã tài xế say xỉn không kiểm soát nổi chiếc xe tải của mình nữa. Chiếc xe hơi của Jessica lờ mờ hiện lên trong ánh đèn đường chẳng mảy may khiến gã chú ý.
- Sica! Khôngggggggggggggggg!!!!!!!!!!!!
Yuri thét lên trong vô vọng. Ánh sáng chói loà cùng ánh mắt hoảng hốt của Jessica đẩy văng cô ra. Yuri như bị hút ra xa, tiếng gào thét của cô trở nên nghẹn ứ trong cuống họng. Nước mắt một lần nữa trào ra khi cô bất lực nhìn chiếc xe tải lao vào người con gái mình yêu thương. Vùng sáng lóa lên cùng âm thanh va chạm khiến tim cô chết lặng. Cô gào thật to tên Jessica một lần nữa trước khi bị cuốn trôi vào màn đêm đen kịt.
- Sicaaaaaaaaaaa!
------------------------
Yuri bật dậy, hơi thở còn nặng nề sợ hãi.
- Quí khách, quí khách có muốn thanh toán tiền rồi về nghỉ ngơi không?
Cô đã say tới mức ngủ gục trên bàn. Hình ảnh vụ tai nạn nhanh chóng ùa về trong đầu cô, rõ mồn một.
- Quí khách!
Giọng anh bồi bàn vang lên kéo cô về thực tại.
- Ừ!
Cô đặt vội tờ 100 đô xuống bàn rồi lao ra khỏi quán bar như một mũi tên. Tiền thừa làm sao quan trọng bằng Jessica cơ chứ.
Xe Yuri dừng lại khi Jessica vừa bước ra khỏi cổng. Đôi vai rũ xuống của Jessica khiến Yuri không thể chần chừ thêm một khắc nào nữa.
- Sica!
Yuri chạy lại và nhanh chóng kéo cô gái bé nhỏ của mình vào lòng. Đặt vội lên trán Jessica một nụ hôn, cô muốn chắc chắn đây là hiện thực.
- Yuri, em xin lỗi. Nghe em giải thích được không?
Jessica ngước nhìn Yuri qua đôi mắt ngân nước, giọng cô gấp gáp như sợ rằng Yuri sẽ lại bỏ đi mất.
- Không cần đâu. Yul tin em mà. Xin lỗi em. Xin lỗi đã không lắng nghe em. Xin lỗi em về mọi chuyện.
- Nhưng...
Câu nói dang dở được tiếp nối bằng một nụ hôn không thể chờ đợi thêm.
…
…
Đâu đó vang lên tiếng cười khúc khích cùng lời nhắc nhở vọng về từ xa xăm.
"Giữ lời hứa nhé người bạn!".
*********************
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top