Come Back December
Come Back December
Một ai đó đã nói, mùa đông lạnh, trái tim con người sẽ ấm.
Yêu một ai đó khi mùa đông bắt đầu.
Là tình yêu mãi mãi cũng không thể tách rời…
Nhưng cậu, chính cậu chứ không phải ai khác, đã nói.
Mùa đông lạnh, nhưng người không còn nắm giữ trái tim của bản thân, linh hồn cũng sẽ rất lạnh.
Cậu cũng sẽ không yêu nữa vì một lần đã quá đủ.
Cũng không có tình yêu mãi mãi không thể tách rời… Chỉ có một thứ gọi là tình yêu cả đời.
Những lúc đó, ánh mắt đen láy của cậu luôn ánh lên một nỗi buồn u uất. Nỗi đau như bám lấy từng phút con người cậu. Đôi vai cậu luôn run lên vào những lúc như thế. Tôi sẽ ôm cậu, sẽ luôn thì thầm “hãy khóc cho thoả đi.” Nhưng cậu không bao giờ khóc, chỉ có tôi, dường như chạm vào được nỗi đau của cậu. Là nỗi đau của cậu hay của chính bản thân tôi, tôi thật sự không biết. Nhưng những lúc đó, nước mắt của tôi thường là dấu chấm hết cho sự yếu đuối nhỏ nhặt nhưng luôn hiện hữu của cậu. Cậu thường vỗ nhẹ vai tôi, bảo tôi ngốc quá.
Tôi nhớ những lúc khóc trong vòng tay cậu da diết Yuri ah.
Cậu đang ở đâu?
***
Tôi gặp cậu vào một buổi trưa tháng năm. Về sau tôi luôn hỏi cậu tháng 5 có gì đặc biệt để nhớ. Cậu ngẩn người, hỏi tại sao. Tôi chỉ nhún vai, bảo vì muốn nhớ.
“Mình chưa bao giờ để ý chuyện này, nhưng kể cũng lạ. Tháng 1 ấm áp sau một mùa đông dài, tháng 2 rét mướt với những cơn mưa phùn. Sự ẩm ương của bầu trời. Mình cũng thích những sáng tháng 4 đầy nắng. Tháng 7 nắng rực rỡ… Nhưng chẳng có gì để nhớ về tháng 5 cả. Rõ là nó bị quên lãng.”
“Hay là đợi tới tháng 7 chúng ta hãy gặp lại nhau “lần đầu” được không?” Tôi chớp chớp mắt nhìn Yuri.
“Yah, cậu kì lạ thật đấy.” Yuri bật cười lớn. Tôi cũng mỉm cười phụ hoạ.
Chúng tôi chia tay nhau khi cảm thấy đã có đủ sự hiện diện của đối phương cho một đêm dài. Câu nói vẩn vơ của Yuri vẫn khiến tôi nghĩ mãi cho tới tận bây giờ.
“Cũng có lẽ, chúng ta đã được quyết định để bị quên lãng.”
“Là bị quên lãng, hay chính cậu chọn trốn tránh?”
Tôi vẫn luôn muốn hỏi Yuri câu ấy. Nhưng có lẽ điều này là bất khả thi. Bởi khi ở bên cạnh cậu ấy. Tâm trí tôi luôn bận rộn với hàng ngàn thứ khác, rằng cậu ấy đang cười đẹp như thế nào. Tôi ăn nói có như một con ngốc hay không. Cũng có thể để nhắc bản thân nhớ tôi đang hạnh phúc như thế nào.
Tôi sẽ hỏi khi gặp lại cậu ấy…
Hoặc giả là không bao giờ.
***
Tôi làm bạn Yuri suốt một năm ròng rã, cho đến khi tôi nhận ra mình yêu cậu ấy.
Đó là một ngày cuối tháng 11. Trời rét căm, bước ra đường là tôi tròng cả chục lớp áo lên người. Yuri vẫn chỉ bận độc một chiếc áo hoodie. Mùa đông năm đó rất khắc nghiệt. Tôi vẫn luôn càu nhàu tại sao cậu lại bận mỏng manh đến thế. Cậu chỉ cười thật tươi, bảo rằng vì cậu thích mùa đông. Và dĩ nhiên, bận áo như thế để tự nhắc bản thân nhớ, trời vẫn còn đang rét và tuyết vẫn đang nhuộm khắp cảnh vật một màu trắng tinh khiết.
Nụ cười của cậu lúc ấy thật sự rất đẹp đấy Yuri ah.
Trong một giây, tôi nghĩ mình đã nhìn thấy nụ cười của nắng.
Tôi sóng sót khỏi mùa đông khắc nghiệt năm đó. Với một trái tim thật sự, thật sự rất nóng. Cả ngàn độ. Hơi nóng toả hai bên má khi cậu choàng cái khăn của cậu cho tôi. Khi cậu và tôi cùng nặn người tuyết. Khi cậu và tôi nằm dài trên nền tuyết lạnh sau một trận chiến cầu tuyết nảy lửa. Khi cậu tưởng tôi ngủ gục trên vai cậu, nhưng vẫn kể nốt câu truyện về một thiên thần tuyết với một tình yêu vô vọng và đến mức tan chảy khi mùa đông năm đó kết thúc. Khi tôi nằm trên giường của cậu, chôn mình trong đống chăn ấm, tôi lại nghĩ về cậu đang thầm nguyền rủa tôi vì đá cậu ra khỏi phòng của cậu, trong một đêm trời rất đến như thế.
Lúc đó tôi đã nghĩ câu nói đó thật sự rất đúng.
Rằng mùa đông lạnh trái tim con người sẽ rất ấm.
Rằng yêu ai đó khi mùa đông bắt đầu là một tình yêu mãi mãi không thể tách rời.
***
Nhưng cho đến mùa xuân năm sau, mọi thứ đã không hoàn hảo như tôi vẫn nghĩ. Cứ như tuyết tan, trái tim cậu cũng tan theo tuyết. Cậu kể với tôi rằng cậu yêu một cô gái. Tôi biết về cô ta chứ, quá rõ là đằng khác. Cô ấy, bạn thân của tôi, Tiffany, luôn luôn hơn tôi trong mọi thứ. Cô ấy ấm áp và tốt bụng, xinh đẹp và thân thiện. Cô ấy có những thứ tôi không bao giờ có. Cô ấy quá hoàn hảo.
Tôi chỉ biết ghét cậu lúc đó, thật đấy. Ghét cậu vì đã yêu một cô nàng hoàn hảo mà tôi không bao giờ có khả năng địch lại như thế. Còn ngoài ghét ra, tôi lại không cảm thấy đau buồn hay gì cả. Sẽ có người nói do tôi không yêu cậu đủ nhiều để cảm thấy bất cứ đau buồn.
Có lẽ là do tôi đã quá quen với việc cho dù cậu yêu Tiffany, người cậu cần vẫn là tôi. Cho dù đang yêu Fany, tôi vẫn là người đầu tiên cậu cần đến khi có chuyện buồn. Cho dù có Fany, vẫn có những bí mật của chỉ riêng tôi và cậu.
Vậy đấy, ngoài việc quá ích kỉ và quá tự phụ, con người luôn có những nỗi sợ vô lí.
Nhưng những nổi sợ của tôi không vô lí chút nào cả. Thật mà.
Sợ rằng một ngày nào đó cậu sẽ rời xa tôi.
Sợ một ngày nào đó cậu sẽ không cần tôi nữa.
Sợ sẽ không còn những bí mật chỉ của riêng tôi và cậu.
Sợ tôi sẽ không kiềm chế được tình cảm của bản thân.
Sợ tôi sẽ mất đi cả cậu và người bạn thân nhất của mình.
Tôi không hiểu sao mùa xuân năm đó không còn ấm như mọi khi nữa. Cũng không hiểu tại sao mùa hè lại trôi qua như thế nó chưa từng tồn tại. Chỉ nhớ những cơn gió của mùa thu và cái lạnh đặc quánh, siết chặt, ôm riết lấy tôi của mùa đông năm đó.
Lúc đó tôi đã nghĩ rằng câu nói đó, vẫn rất đúng, duy chỉ khác đi một chút.
Rằng mùa đông lạnh, trái tim sẽ rất ấm… Nhưng trái tim của tôi, cậu đã giữ mất rồi.
Yêu cậu, là một tình yêu mãi mãi cũng không thể tách rời.
Vậy nên về sau, khi nghe câu nói của cậu. Mình đã nhận ra, một cách sâu sắc. Rằng trái tim của cậu không sinh ra để yêu hai lần.
Lúc đó mình đau tưởng chết đi được.
Nhưng mình vẫn mỉm cười, vì mình nhớ nụ cười của cậu.
***
Vài mùa đông nữa trôi qua. Cậu và cô ấy đang rất hạnh phúc.
Tôi có hạnh phúc?
Có lẽ, hạnh phúc của tôi chỉ gói gọn trong chữ “cậu”.
Cậu đang vui có phải không? Tôi đang hạnh phúc.
Cậu đang buồn? Đừng như vậy, tôi sẽ khóc mất.
Cậu đang ở bên cạnh cô ấy. Tôi cũng vậy. Nhưng tại sao lại cách nhau xa đến thế.
“Yuri ah, ngày mai đến trước công viên nhé.”
“Ừh, để mình rũ Fany.”
“Đừng, chỉ mình và cậu thôi, ok. Coi như là cuộc gặp mặt không thể vì người yêu mà huỷ của những người bạn đi được không?” Tôi nói một mạch, đáp lại tôi chỉ là sự im lặng từ đầu dây bên kia. Tôi có thể tưởng tượng rõ ràng cậu đang chớp chớp mắt để thu nạp những gì tôi nói vào trong não bộ. Và để não bộ xử lí chúng.
Cũng không tốn nhiều thời gian để tràn cười của cậu lấp đầy tai tôi.
Lấp đầy khoảng trống trong tim tôi.
Cậu không biết tôi nhớ điều này đến bao nhiêu đâu Yuri à.
Tối đó tôi không ngủ được, có lẽ vì quá hồi hộp. Tôi muốn cậu biết tình cảm của tôi. Cho dù nó có phải trả bằng giá gì đi chăng nữa. Biết được cảm nhận của cậu. Biết được cậu không yêu tôi. Dù có chút chua xót nhưng tôi vẫn không thể ngăn mình nghĩ tới điều đó. Nghĩ tới lúc cậu từ chối tôi.
Nó cũng rõ ràng như nói cậu không yêu tôi và cả đời này chỉ có Fany vậy.
Sáng, nắng đẹp. tôi bận một chiếc váy đầm quá gối một chút. Trắng như tuyết.
Khi đã không còn chút hi vọng nào, con người ta vẫn luôn bám vào những thứ đơn giản và nực cười nhất để tự tạo chút hi vọng.
Tôi đợi cậu ấy. Lần đầu tiêng hiểu được cảm giác thế nào là đợi. Tôi đến trước 30 phút. 1 tiếng sau đó, tôi vẫn tự nhủ rằng do mình tới sớm. Sau đó một tiếng nữa, có lẽ cậu ngủ quên. một tiếng sau đó nữa, cậu gặp chuyện gì sao?
Mang tâm trạng lo lắng, tôi bước đến trạm điện thoại gần đó nhất. Bấm số gọi đến nhà cậu mà bàn tay tôi run lẩy bẩy. Bình tĩnh chút nào Sica, tôi tự nhủ.
Cậu biết không, cả thế giới của tôi đã xoay một vòng ngay khi nghe tiếng trả lời.
Là cậu ấy… Fany.
Giọng cậu ấy rạng rõ và hạnh phúc, tôi đáp lại bằng một giọng như thế nào tôi không nhớ.
Kì lạ đúng không? Tôi có thể nhớ giọng nói của cậu ấy, nhớ rõ từng lời, nhớ đến từng chi tiết nụ cười khúc khích của cậu ấy.
Vậy mà điều đơn giản nhất, tôi có cáu gắt hay hét lên khi trả lời cậu ấy rằng tôi chỉ muốn gặp Yuri nó như thế nào.
Là tôi đã chọn quên, Yuri ah.
“Alo.” Giọng cậu vẫn như đang mỉm cười.
“Chúng ta có hẹn.”
Mất một lúc sau, cậu mới trả lời, rõ ràng chỉ vừa nhớ khi được tôi nhắc lại.
“Ah ah, mình nhớ rồi, chết thật. Đừng nói cậu vẫn còn ở đó nhé, mình sẽ tội lỗi chết đi được.”
“Không, mình về nhà rồi.” Tôi gáp gọn lỏn, rồi cúp máy. Tôi đã đứng đó, đợi đúng 5 phút để xem cậu có gọi lại hay không? Nhưng không có gì cả.
Thế giới của tôi đảo một vòng, châm một nhịp. Dừng hẳn rồi bắt đầu lại nhịp quay của nó. Chậm chạp và lỗi. Nhưng đó vẫn là thế giới của tôi.
Đó là lúc tôi nhận ra, cậu sẽ chẳng bao giờ nhìn về hướng tôi cả.
Có lẽ, cho đến tận bây giờ, thế giới của tôi vẫn chậm một nhịp vì không có cậu.
***
Cậu gõ của nhà tôi vào một chiều tháng 6. Cho đến giờ, tôi vẫn chưa thấy một chiều tháng 6 nào mưa nhiều đến thế. Có lẽ là do cậu khóc, cũng có lẽ do cậu đứng hàng giờ dưới vòi nước nhà cậu. Cho đến khi nhận ra cậu không thể chịu nổi nếu không có tôi. Tôi vẫn không tin cậu có thể ướt đến như thế vì nước mưa. Có lẽ phần lớn là do không muốn tin cậu lại đứng ngoài lâu đến thế. Tôi lại không bên cạnh cậu.
Cậu ngã vào lòng tôi như một đứa trẻ. Tóc bết lại vì nước mưa. Nước nhiễu thành những nhánh rẽ quạt khắp thân người cậu. Khuôn mặt cậu thấm đẫm nước mưa. Tôi vẫn không thể chắc là mưa hay nước mắt của cậu. Nhưng tôi vẫn qui cho nó là mưa. Vì cậu không thích khóc, vì tôi không thể chịu đựng cái ý nghĩ cậu khóc vì một ai đó.
Ôm tôi thật chặt, nức nở trên vai tôi, làm ướt bộ đồ của tôi.
Cho đến cuối cùng, người cậu nhắc tới, vẫn là Tiffany.
Cậu kẻ với tôi rằng cậu ấy quyết định sang Mĩ, với một cô gái khác tên Taeyeon. Rằng hai người đã cãi nhau như thế nào. Rằng trong lúc nóng giận, cậu ấy đã vô tình tát Fany như thế nào.
Có lẽ, cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể nào quên được cậu ấy có lúc đau khổ và yếu đuối đến thế.
Nỗi đau như một vết thương, chạm vào được, mưng mủ và chảy máu.
Tôi chỉ còn biết vỗ về cậu ấy đêm đó, nhủ thầm Fany sẽ không giận cậu đâu, Fany yêu cậu đến thế.
Cậu khóc… tôi khóc còn nhiều hơn cả cậu.
Nhưng dường như nước mắt hoá thành những lời nói. Giọng nói tôi run run, không biết cậu có nhận ra không? Lời nói đầy những trách móc và giận hờn… không biết cậu có nhận ra không?
Chỉ biết đêm đó cậu ôm tôi thật chặt, chìm vào một giấc ngủ đầy những tiếng thổn thức.
Và sáng hôm sau, tôi không còn nhìn thấy nụ cười của cậu nữa.
***
Fany đã đi ngay đêm đó. Để lại một lỗ trống hoác trong tim tôi. Mang theo trái tim của cậu.
Mùa đông lạnh, nhưng người không còn nắm giữ trái tim của bản thân, linh hồn cũng sẽ rất lạnh.
Cậu cũng sẽ không yêu nữa vì một lần đã quá đủ.
Cũng không có tình yêu mãi mãi không thể tách rời… Chỉ có một thứ gọi là tình yêu cả đời.
Một buổi chiều, cậu đã nói với tôi như thế.
Tôi lặng nhìn cậu, cậu nhẹ mỉm cười. Nụ cười của cậu, đã không còn đẹp như trước đây nữa.
“Tập mỉm cười lại đi Yuri, nếu sợ cô đơn, mình sẽ ở bên cạnh cậu.”
Yuri không đáp, ánh mắt nhìn vào một khoảng không xa xăm. Tôi biết người cậu cần không phải là tôi.
Nhưng tôi, ngoài việc chết đi, không có gì có thể khiến tôi rời xa cậu cả.
“Yuri ah.”
“…”
“Nếu mình nói mình yêu cậu.”
“Đó cũng là lúc Jessica Jung không còn là bạn của Kwon Yuri nữa.”
***
“Yuri ah.”
“…”
“Nếu mình nói mình yêu cậu.”
“Có lẽ mình sẽ cho cậu một cơ hội.”
***
“Yuri ah. Mình yêu cậu.”
“Đừng đùa nữa.”
***
“Yuri ah.”
…
…
…
***
Ngắm sao ở đài thiên văn. Đến một ngôi nhà nhỏ, nghỉ lại qua đêm, nằm trên đồi cỏ mặc kệ mọi thứ ở phần còn lại của thế giới. Đến bãi biển. Đi tàu lửa. Dành cả ngày ngồi trên xe bus đi khắp thành phố. Đứng cả giờ đồng hồ dưới mưa. Leo núi, ngắm mặt trời mọc. Trượt ván, lướt sóng…
Mọi thứ có thể chỉ để nhìn thấy một lần nữa nụ cười của ngày hôm đó.
Nhưng tất cả dường như thiếu một thứ gì đó.
Một ngày bắt đầu bằng câu “Mình yêu cậu.”
Kết thúc cũng bằng câu “Mình yêu cậu.”
Cậu ấy luôn có một cách trả lời cho mỗi lần. Nhưng dạo gần đây, cậu ấy thường hay xoa đầu tôi, mỉm cười rồi im lặng không nói.
Mà có lẽ, chính bản thân tôi cũng sợ phải nghe thấy câu trả lời.
Một khi đã quá quen thuộc với một cái gì đó, bản thân sẽ sợ sự thay đổi.
Tôi vốn đã quá quen với tình yêu sâu đâm của Yuri dành cho Fany. Đã quá quen với việc chỉ cần hằng ngày ở bên cạnh cậu ấy. Đá quá quen với việc trước mỗi tối đi ngủ, nghĩ ra một cái gì đó để làm ở ngày hôm sau, khiến cho cậu ấy cười. Sáng thức dậy, sẽ thực hiện ý định tối qua lập ra, rốt cuộc cũng chỉ để thấy cậu ấy cười.
Được gì và mất gì.
Tôi không quan tâm.
Miễn sao được ở bên cạnh cậu.
***
Đó cũng là một chiều tháng 5. Tôi nhận được cuộc gọi đường dài từ Mĩ của Fany. Cậu ấy nói nhớ Yuri và muốn nói chuyện với cô ấy.
Tôi đã mém chút hét lên. Cô thì có quyền gì, cô đã làm gì? Cô đã khiến cậu ấy đau khổ như thế nào có biết không?
Nhưng tôi chính tôi nhận ra. Tôi thì có quyền gì?
Và tôi, nếu không nhận ra giọng nói chỉ chực vỡ oà của Fany. Đã không thể nào kiềm được cái bản thân ích kỉ mà cúp máy.
Có lẽ, chúng tôi cùng một nỗi cô đơn.
Và cùng yêu một con người…
Tôi gọi Yuri đến cậu ấy cầm ống nghe một cách hờ hững. Tôi quay người, định bước đi. Bàn tay đó đã níu áo tôi, thật chặt, cả người cậu rung lên vì một mớ hỗn độn cảm xúc tôi không muốn định hình.
Tối hôm đó cậu ấy cười, thật đẹp.
“Cậu có yêu mình không Yuri?”
“Có, cậu là người đặc biệt nhất với mình.”
“Mình yêu cậu.”
Cậu ấy nhìn sau vào đôi mắt tôi. Tôi im lặng không đáp, ánh mắt gặp nhau. Có lẽ đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm cậu nhìn thẳng vào mắt tôi và nhận ra tình cảm của tôi.
Cậu lặng im không đáp quay đi.
Tôi đã có câu trả lời của mình.
Cùng là yêu, nhưng chúng tôi không cùng một tình yêu.
Có lẽ, ở một kiếp nào sau đó, tôi và cậu sẽ cùng một tình yêu.
Còn bây giờ, là tình yêu của cậu và cô ấy.
Mãi mãi…
Đó cũng là một chiều tháng 5 khi tôi gặp lại cậu. Vẫn đang mỉm cười bên cô ấy.
Con phố đông người chưa bao giờ tĩnh lặng và ngột ngạt đến thế. Tôi cúi gằm mặt, bước đi thật nhanh. Ngang qua cậu, như chưa từng tồn tại.
Con người ta có thể lựa chọn rất nhiều thứ.
Như là chọn giữa mỉm cười hay không?
Chọn giữa bạn thân và người yêu.
Chọn quên hay là nhớ.
Chọn yêu hay không yêu.
Có cái gì đó thôi thúc tôi quay lại nhìn cậu. Nhưng rồi lại thôi. Kéo cái quai túi xách lên cao hơn. Để trái tim lại một nơi và bước tiếp. Câu nói của cậu vào những ngày ấy vẫn bám riết lấy tôi.
Mùa đông lạnh, nhưng người không còn nắm giữ trái tim của bản thân, linh hồn cũng sẽ rất lạnh.
Cậu cũng sẽ không yêu nữa vì một lần đã quá đủ.
Cũng không có tình yêu mãi mãi không thể tách rời… Chỉ có một thứ gọi là tình yêu cả đời.
End...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top