Cậu yulsic

Cậu







Cậu - người được xem là biểu tượng sexy của cả nhóm. Người mà chỉ cần một đường wave đã có thể khiến hàng vạn người gục ngã dưới chân. Với những điệu nhảy quyến rũ, thân hình hấp dẫn và làn da màu chocolate gợi cảm. Nhìn xem, cậu có khó khăn nào để thu hút người đối diện bằng vẻ ngoài hoàn hảo của mình như cách cậu luôn tự hỏi bản thân:" Làm sao để thu hút được sự chú ý của mọi người khi xuất hiện ở giữa đám đông nhỉ?". Đó chỉ là về phần body thôi! Mình vẫn chưa nói đến khuôn mặt xinh đẹp tuyệt đối (mình cũng phát ghen), khiến người khác ngây ngất vì chiếc mũi cao tuyệt vời và đôi mắt như có thể nhìn xoáy vào tâm hồn người đối diện mỗi khi cậu nhìn vào mắt người ta để nói những vấn đề mà bản thân cậu cho rằng quan trọng hay "vấn đề thực sự nghiêm túc" theo cách cậu nói.


Thật sự mình cảm thấy không công bằng. Không công bằng tí nào khi mà đấng tạo hóa cho cậu một cơ thể hoàn hảo, một đôi chân dài miên man lại còn ban tặng thêm cho cậu khuôn mặt "lừa tình" tột đỉnh. Kwon Yu Ri cậu mà nhận mình đứng thứ 2 về mức độ "lừa tình" thì chắc chẳng ai dám nhận đứng nhất! Mình ghét phải thú nhận rằng mình cũng đã bị cậu "lừa".


Nếu chỉ có thể thì mình cũng sẽ cố nhắm mắt cho qua để không lên tiếng kêu ca làm gì. Cái khả năng ăn nói của cậu,....Giá mà cậu biết mình ghét nó tới đâu. Với bất cứ ai cậu đều có thể tuông ra những câu nói ngọt ngào, dịu dàng làm người đối diện không thể tin rằng mình đang ở mặt đất. Cách cậu nói chuyện khéo léo đến mức dù cậu có phạm sai lầm thì vẫn chẳng ai nỡ trách lấy cậu môt lời. Mình tự hỏi ai lại có thể trách kẻ vừa rót vào tai mình hàng lít mật nhỉ?! Mình đã luôn tự cảnh giác bản thân để không trở thành nạn nhân của cậu một lần nào nữa mỗi khi cậu về trễ không lý do vì bận đi chơi với các thành viên của nhóm nhạc khác. Cậu luôn nói mình ghen, nhưng mình chưa bao giờ ghen chỉ là vì cảm thấy bị lừa dối thôi! Mình ghét lúc tưởng tượng ra cậu có những hành động quá giới hạn với người khác mà không mình thì chẳng thể bên cạnh cậu lúc đó. Argggggggggg............Mình ghét cậu thật đấy Kwon Yu Ri. Ước gì mình có can đảm để nói rằng:"MÌnh cấm cậu đến gần cô nàng Victoria của Fx đấy nhé", cậu có biết nàng ta say cậu như điếu đổ không?!


Tất thảy những điều ở trên chưa phải là hết điểm tốt về cái con người xấu xa, hư hỏng của cậu ta! Cậu ta thực sự là hư hỏng và dường như lúc nào cũng đầy năng lượng thì phải. Cách cậu vồ vập, hối hả và mãnh liệt mỗi đêm khiến mọi giác quan trong mình tê dại hoàn toàn. Chỉ cần nhìn cách cậu vội vã cởi bỏ áo ngoài và khiêu khích mình bằng những động tác gợi tình để mình sẽ là người trút bỏ những phần còn lại trên người cậu. Mình có nên gọi đó là nghệ thuật không.....Oh my god! Mình đang nói gì thế này?! Được rồi, mình sẽ kể tất cả mọi điểm tốt của cậu ra rồi sau đó sẽ là điểm xấu xa đáng ghét. Lắm tài thì phải nhiều tật, cậu chẳng phải môt khối hoàn hảo đâu Kwon Yu Ri!


Kwon Yu Ri - người không cố tình nhưng cũng không hoàn toàn không cố ý cách cậu ấy quan tâm người khác gần như giết chết đối phương trong ngọt ngào chỉ bằng một câu hỏi thăm đơn giản. Chất giọng trầm ấm, manly của cậu luôn làm người ta hoang tưởng rằng cậu thật sự quan tâm họ nhưng chẳng phải cậu luôn làm những điều đó với tất cả mọi người sao? Mình đã từng mất hàng giờ để tìm ra cậu có dành bất cứ điều gì đặc biệt cho mình không. Và cuối cùng mình nhận ra rằng chẳng có điểm khác biệt nào trong cách đối xử với mình với cách đối xử với mọi người của cậu. Mình ghét phải thú nhận thật sự với bản thân điều đó.


Nhưng nếu nói vậy có lẽ quá oan ức cho cậu, mình là một người công bằng sẽ chẳng bao giờ làm vậy. Nhưng hãy nhìn mà xem! Chỉ mỗi cái ôm thật chặt và nói rằng cậu nhớ mình sau mỗi lần hai đứa có lịch làm việc riêng. Cậu chẳng chịu để mình nói chuyện tâm sự gì cả mà bỏ qua phần đó 1 cách tàn nhẫn. Mình đã giận thật đấy! Nhưng dù giận thế nào thì mình vẫn buông xuôi bản thân vào vòng xoáy cuồng nhiệt của cậu chỉ bằng những cái miết nơi khóe môi cậu.


Cậu luôn làm những hành động mà chỉ có cậu là cho rằng lãng mạn. Mặc dù mình chẳng thấy tí lãng mạn nào trong đó, chỉ thấy mỗi sự ngốc nghếch nhưng cực đáng yêu của cậu! Chẳng hạn như sau khi đi show về dù mệt mỏi đến đâu nhưng chỉ cần nhìn thấy ngoài trời có vài hạt tuyết là cậu lại tự làm bản thân mình khó chịu khi chạy từ dorm đến nơi mình đang làm việc dù để đến được đóo đồng nghĩa với việc cậu đã đánh mất thời gian nghĩ ngơi quý giá chỉ để bảo đảm mình sẽ ấm áp trong chiếc khăn choàng cổ cậu mang đến, như thể đấy chính là vòng tay cậu đang ôm trọn mình vào lòng. Hay mỗi khi mình giận cậu lao ra đường dù là giữa trời mưa để mua cho mình những thứ mà mình yêu thích nhất. Thường thì là bánh kem và coffee. Nhưng mình nhớ rằng muốn mua được loại coffee mình thích cậu sẽ phải đi rất xa. Như thế vẫn chưa hết, cậu sẽ ngồi năn nỉ mình cả buổi và làm những trò ngu ngốc để chọc mình cười. Vì cậu luôn nói:"Sica baby cười nghĩa là không giận nữa nhé!"


Kwon Yu Ri ngốc! Mình nói thế bao giờ?! Nhưng lúc nào nhìn mấy trò dorky của cậu mà mình chẳng bỏ qua.....


Có những đêm mình mệt đến phát khóc những cậu vẫn cứ hư hỏng đòi hỏi và mình chẳng thể nào từ chối khi cậu cứ liên tục khiêu khích mình bằng cơ thể gợi cảm của cậu. Cậu làm mình mất sức và chẳng thể nào ngủ lại được nữa. Mình ghét điều đó vì sau mỗi lần hoạt động vì sau mỗi lần kiệt sức là mình chẳng thể chợp mắt dù chỉ 1s. Tệ hơn là mình chẳng hề giận cậu tí nào vì cậu sẽ luôn có cách dỗ dành cơ thể khó chịu của mình. Đấy, cậu có thấy bản thân mình hư hỏng đến đâu chưa?!


Có những đêm mình giật mình giữa đêm và suy nghĩ về chúng ta. Nhưng dòng suy nghĩ tản mác của mình về một tương lai đẹp như mơ. Nhưng không gì có thể đảm bảo nó sẽ thành hiện thực. Cậu xinh đẹp, tài năng, dịu dàng, vui tính,..... Hàng vạn điêm tốt đẹp trong con người cậu. Sẽ chẳng có bất kì khó khăn nào để cậu tìm được một người hơn mình - một người chẳng biết tí gì về chăm sóc người yêu. Đôi khi mình thấy bản thân mình thật tệ. Khi cậu bệnh mình chẳng thể ở bên cạnh vì bận rộn với những bài hát cần được thu âm, những hợp đồng quảng cáo, những buổi luyện thanh hay chụp hình cho các tạp chí. Lịch làm việc dày đặc khiến mình chẳng thể chạy đến bên cậu để mang cho cậu tách trà nóng mà mình đã....mua. Vì mình không hề biết nấu nướng là gì. Điều duy nhất mình có thể là cố mang được loại cháo mà các nhóc khác bảo là ăn sẽ nhanh hết bệnh. Mình thậm chí còn chẳng nấu được mì ăn liền....Chúng ta như hai bản thể trái ngược nhau. Cậu biết tất thảy mọi thứ, dù đôi khi những món ăn do cậu tự nghĩ ra thật kinh khủng. Nhưng ít ra những món ăn mà mình yêu thích cậu đều có thể nấu cho mình. Chắc chẳn rằng không ngon bằng nhà hàng nhưng với mình điều đó thật hạnh phúc


Vì lẽ nào đó mà mình luôn lo sợ rằng 1 ngày kia thức dậy sẽ không còn thấy bản thân được nằm trên bờ vai của cậu và bàn tay của cậu không còn choàng qua vai mình kéo sát vào người cậu nữa. Nhưng lạ là mình hài lòng với thực tế 1 cách trẻ con khi vẫn cười mãn nguyện sau những suy nghĩ vẩn vơ đó để siết chặt vòng tay mình quanh eo cậu chỉ vì hiện tại mình vẫn đang được cậu che chở và chiếc lưỡi của cậu vẫn lấp ló ở bờ môi. Cậu vẫn say giấc bên mình!


Cậu có biết mỗi khi cãi nhau, mình luôn là người lớn tiếng nói câu chia tay, mình luôn là người xua đuổi cậu đi, luôn là người đẩy cậu ra khỏi mình. Nhưng mình cũng luôn là người đau khổ đến không thở được. Mình chẳng biết phải làm gì để rút lại những lời nói đó mà chỉ đơn giản là ngồi chờ cậu đến làm lành. Không phải vì mình sỉ diện, nhưng mình luôn muốn biết liệu cậu có còn yêu mình sau những lần cãi nhau đó không?! Mình thật sự lo sợ trong khi chờ cậu đến bên mình. Mình thật sự rất sợ. Và lần này nỗi sợ càng tăng lên nhiều khi đã 3 ngày nay cậu chẳng đếm xỉa đến mình! Yu Ri, mình không thở được nữa......


- Gần đây cậu không còn muốn ở bên cạnh mình nữa,.......

- Sica baby, cậu đang suy nghĩ vẫn vơ gì đấy? Mình không muốn ở cạnh cậu bao giờ? Cậu lại giở thói công chúa ra nữa đấy à

- Cậu vừ bảo ai giở thói công chúa ra? Sao cậu không nghĩ vì ai mà tôi suốt ngày ngồi nghĩ ngợi lung tung đến mức chẳng thể tập trung làm việc gì. Vì tôi chẳng biết lý do gì mà khiến người yêu tôi những ngày gần đây đã chẳng sang phòng tôi, trên sân khấu thì né tránh đụng chạm thân mật, thậm chí một cái nắm tay cũng thật khó khăn va hơn thế nữa là việc đi về không rõ giờ giấc. Từ bao giờ mà cậu trở nên như vậy hả Yu Ri?

- Cậu đang là quản lý của mình đấy à? Sau giờ làm việc mình muốn gặp vài người bạn cũ cũng không được sao Jessica? Cậu đi uống nước với bạn bè cậu mình đã bao giờ than phiền hay là vẫn ngồi chờ cậu dù đã quá nửa khuya? Lúc nào mình cũng tự hỏi nếu chỉ đi uống nước, mua sắm thì làm gì đến giờ ấy. Nhưng vì tự do cá nhân của cậu và vì cậu đã về với mình nên đó chỉ là vấn đề nhỏ mà mình cố bỏ qua. Sao cậu không đặt trong trường hợp là mình thử?

- Ít ra mình đã luôn nói mình đi với ai, ở đâu. Cậu vẫn có thể đến tìm mình. Và mình không được quyền biết rõ lịch làm việc, giờ giấc của người mình yêu ư? Nghe buồn cười quá. Hãy nhìn lại bản thân mình đi, cậu đã bao giờ nói rõ là đi đâu với ai cho mình nghe chưa?! Chưa đúng không? Cậu chỉ đơn giản thích là đi và chẳng quan tâm mình như thế nào? Mình đang tự hỏi liệu cậu có còn yêu mình nữa không? Cách cậu thể hiện như có mình cũng được không thì cậu vẫn còn khối người khác có thể thay thế mình bên cạnh cậu......

- Jessica, thôi ngay kiểu suy nghĩ đó của cậu đi.....

- Đủ rồi Kwon Yu Ri, chia tay đi. Mình không muốn thấy cậu nữa, đi khỏi phòng mình đi,.......

Giá như cậu biết mình hối hận đến đâu sau lời nói đó của mình, nhưng mình biết điều đó là không thể. Sau những dòng chữ này mình sẽ tập sống 1 cuộc sống không có cậu bên cạnh. Xin lỗi vì đã luôn làm cậu khó chịu Yu Ri. Đến cuối cùng mình vẫn muốn nói:" Mình yêu cậu Kwon Seobang!"



.................................................



Chẳng bao giờ tôi nghĩ công chúa của mình lại có thể viết được những lời ngọt ngào đầy tâm trạng như thế. Cũng chưa bao giờ tôi lại nghĩ rằng cô ấy tự cho mình kém cỏi hơn tôi. Cô ấy là 1 tài năng mà cả làng giải trí Hàn Quốc phải công nhận. Có ai nghĩ rằng Jessica của SNSD sẽ nói những câu này chỉ vì yêu tôi chứ! Đột nhiên tôi cảm thấy mình thật ấu trĩ khi đã đồng ý với lời chia tay của cô ấy và tự làm cho cả 2 đau khổ. Giờ thì còn mang tất cả mọi thứ cô ấy tặng sang trả lại. Thật lòng tôi chẳng vui tí nào, tâm trạng 3 ngày qua cứ như là tận thế. Nhưng tự ái bản thân không cho phép tôi níu kéo 1 lời nào với Sica


- Yah, Kwon Yu Ri. Cậu làm gì trong phòng mình đấy!

Sica đột ngột mở cửa và lên tiếng khi thấy tôi đứng bên bàn trang điểm của cô ấy. Trên tay là mảnh giấy viết thư mà cô ấy đã viết. Chỉ cần có thế đã đủ Jessica nổi điên và chạy như bay tới để giựt phắt mảnh giấy lại từ tay tôi.

- Ơ...Mình...

- Tại sao lại tự tiện động vào đồ của mình?

- Mình không có, chỉ là loay hoay đặt mấy món đồ của cậu tặng mình lên nên làm rớt quyển sổ cậu kẹp nó xuống và thấy nó nên....

- Cậu mang tất cả quà mình tặng sang đây để làm gì? - Sica nhìn tôi với đôi mắt mệt mỏi, rõ ràng là cô ấy thiếu ngủ tới mức trầm trọng

- Mình định sẽ trả tất cả lại cho cậu

- Cậu...Tốt, đặt ở đó và đi về phòng đi - cô ấy quay lưng về phía tôi và tôi biết cô ấy đau đến thế nào

- Nhưng mình không trả nữa. Mình sẽ giữ tất cả lại - Tôi vòng tay ôm lấy Sica từ phía sau

- Tránh ra, cậu làm gì vậy? Chúng ta đã chia tay rồi mà. - Sica nói những vẫn không cố đẩy tôi ra

- Sica, đó chỉ là vấn đề nhỏ. Chúng ta có thể ngồi lại nói chuyện với nhau. Mình yêu cậu, thật sự yêu cậu và mình chẳng có ai ngoài cậu cả. Thật sự mình cũng đã rất nông nổi khi muốn kết thúc mối quan hệ này chỉ vì nóng giận nhất thời và vì cái sỉ diện ngu ngốc mà mang trả tất cả mọi thứ cho cậu! Đừng giận mình. Mình không muốn cậu buông tay và mình cũng sẽ chẳng buông tay. Mình biết cậu còn rất yêu mình. Đừng làm cả 2 đau thêm nữa, được không Sica?

-...........

- Sica à....MÌnh thật sự không muốn chúng ta chia tay...............

Cô ấy bất ngờ quay ngược về phía tôi và hôn liên tục lên môi tôi 1 cách cuồng nhiệt trong khi tay vẫn đấm thật mạnh vào vai tôi

- Yu Ri, cậu là đồ đáng ghét. Cậu đã làm mình mất ngủ cả 3 ngày qua. Mình ghét cậu, mình ghét cậu..







End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic