ONE SHOT
Hôm nay sinh nhật anh! Ngày mà tình yêu của cô ra đời nên cô nâng niu ngày hôm nay lắm.
Mọi việc ở công ty cô đều cố gắng làm xong trong khoảng thời gian ngắn nhất để mau về nhà với anh.
Anh vẫn bận rộn như thường ngày, sáng nay trước khi anh ra khỏi nhà, cô đã hỏi xem anh có nhớ hôm nay ngày gì? Bất ngờ thay, anh đã quên mất sinh nhật mình nhưng không sao, cô ở đây để giúp anh nhớ lại cái ngày hạnh phúc nhất đời anh!
Chiều hôm ấy cô xin về sớm hơn trước giờ tan làm , vừa đi vừa ngân nga một giai điệu không tên.
Thỉnh thoảng, đi một chút cô đứng lại cười một cái, thầm nghĩ về anh người yêu sẽ bất ngờ đến nhường nào khi biết hôm nay lại chính là ngày mà 21 năm trước anh đã cất tiếng khóc chào đời đầu tiên.Đi qua tiệm bán đồ làm bánh, cô phân vân không biết nên làm bánh nào cho anh. Chocolate hay Vani? Matcha hay Dâu? Nghĩ ngợi một hồi cũng ngẫu hứng chọn Chocolate.
Cô mang đồ về, trong lòng háo hức vô cùng. Đến nhà, mở cửa ra trong lòng có hơi trống vắng. Bình thường cô ở lại công ty làm rất muộn nện khi về đã thấy anh ngồi nghe nhạc trên chiếc sofa màu đen trong phòng khách, nay không thấy có chút thiếu gì đó.
Gạt suy nghĩ nhớ anh qua một bên, cô bắt tay vào làm. Vốn tính vụng về từ nhỏ, không tránh nổi những lần đập trứng nguyên vỏ, dao cắt vào tay hay đong đo không chính xác...
Cô chật vật một lúc lâu mới có thể đưa được khay bánh vào trong lò, giờ chỉ còn chờ đợi nữa thôi.
Trong thời gian ấy, cô tranh thủ băng bó những vết dao cứa hồi nãy do không cẩn thận, dọn dẹp nhà cửa tinh tươm chờ anh.
Ting..! Tiếng lò bánh báo hiệu bánh đã nướng xong, cô vội bê bánh ra và chuẩn bị đồ trang trí giữa phần bánh là một bé thỏ màu hồng cô vừa vẽ, bên cạnh là dòng chữ " I love You Pak Pak " , cô nhẹ nhàng lấy mấy miếng chocolate cắm vào bánh,thêm vài cây được cắm xung quanh cho giống ở cửa tiệm người ta hay làm, trong lòng tự mãn nguyện về thành quả của mình.20:00 không thấy - 2 cuộc gọi nhỡ 3 tin nhắn, 21:30 không thấy - 8 cuộc gọi nhỡ 12 tin nhắn, 22:00, không thấy - 17 cuộc gọi nhỡ 24 tin nhắn..vẫn không thấy anh.
Cô biết công việc nghệ sĩ rất bận rộn với lịch trình dày đặc nhưng cô không ngờ rằng đến cả ngày sinh nhật mình mà anh cũng bận như vậy.
Cách! Tiếng cửa mở ra, anh về! Trong lòng cô háo hức muốn kéo anh ra chiếc bàn bày đủ đồ kia mà hát mừng sinh nhật anh thế nhưng khi bước ra ngoài, điều đầu tiên cô thấy là người con trai và nét mệt mỏi hiện rõ trên mặt, cô không phản ứng gì thêm, nhẹ nhàng hỏi :
-Anh! Hôm nay anh có nhớ là ngày gì không?- Vừa dứt lời, câu trả lời cô nhận được từ anh khiến cô không khỏi sốc.
-Cái ngày quái quỷ gì mà em hỏi nhiều vậy, cái ngày chết tiệt, sao em hỏi từ sáng đến tối vậy chứ, phiền phức quá!- Anh quát lớn rồi thở dốc, ngày hôm nay đã vắt kiệt sức lực của cậu trai trẻ này rồi.
Cô biết vậy nên cũng không nói gì nữa. Anh bước lên cầu thang và nói
-Muộn rồi, anh đi ngủ đây. Em cũng nên ngủ sớm đi!- Đêm ấy một mình cô với ngọn nến lập lòa trong bóng tối.
Cô vẫn không thể tin được anh gọi cái ngày anh chào đời, cái ngày đẹp đẽ ấy là "thứ chết tiệt" có lẽ anh đã quá vất vả trong ngày hôm nay rồi! Suy nghĩ ấy theo cô luôn vào trong giấc mộng , cô thiếp đi lúc nào không hay.Sáng hôm ấy, anh thức dậy với một tâm trạng não nề. Khi bước xuống dưới nhà, thấy cô ngồi gục trên chiếc bàn bày đủ thứ kia thì anh mới bắt đầu nhớ ra tối qua anh đã lớn tiếng với cô như thế nào. Anh cảm thấy mình thật tồi, đáng trách nhưng anh còn hận bản thân hơn khi thấy bàn tay cô toàn những vết thương. Cùng lúc đấy, cô từ từ mở to đôi mắt trong nhìn anh:" Ah! Happy Birthday Jeon Jung Kook! Hơi muộn nhỉ nhưng ít ra cũng chúc được rồi. Bánh nè anh, công sức mần mò của em đấy! Dù không ngon nhưng nó chan chứa tình yêu em dành cho anh!" Cô nói,miệng cười tươi như hoa làm cho lòng anh càng áy náy, ba chữ anh-xin-lỗi đưa cô vào thế rối trí mà vội xua tay xua chân. Bộ dạng của cô lúc này thật đáng yêu a. Anh ngồi xuống bàn, mắt đăm đăm nhìn cô cắm nến rồi thổi bay ngọn lửa nho nhỏ. Nếu không phải là cô thì chắc anh cũng chẳng biết hôm nay là sinh nhật mình. Anh cong môi thành một đường tà mị, nghĩ đến người con gái trước mặt mình lòng anh rộn ràng khó tả : " Em à, hôm nay anh xin nghỉ một hôm, em phải bù cho anh." Nói rồi chàng trai bế thiếu nữ vào phòng và sau đó..không có sau đó nữa :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top