Tác phẩm dự thi TWICE's Fanfiction Impression

Happy Birthday, Chou Tzuyu!

Author: #M

                                                  ~ 0 ~

                                                      *

Chou Tzuyu ngồi thừ người bên cửa sổ, em đưa đôi mắt nhìn vô định vào màn đêm dày đặc.

Ngày mai là sinh nhật của em, là ngày vui... nhưng trong lòng tự dưng vẫn cảm thấy một sự cô đơn vô hình.

Em nhớ nhà!

...

Ánh đèn flash không ngừng chớp nháy. Tzuyu tay cầm túi xách, tay kia quàng qua cánh tay người bên cạnh, nụ cười vui vẻ từ đầu vẫn luôn hiện diện trên gương mặt.

"Tzuyu a ~ chúc mừng sinh nhật em. Hãy thật khỏe mạnh nhé!"

"Cậu là maknae đáng yêu nhất quả đất ấy, mong cậu mãi vui vẻ như thế này nhé!"

"..."

"..."

Một nhóm người hâm mộ đứng từ xa, trên tay họ vẫn còn cầm banner chúc mừng sinh nhật em. Tzuyu cười đến khép cả hai mắt. Em nhảy cẫng người lên, tay nhiệt tình vẫy vẫy chào mọi người.

Cánh cửa vừa khép lại, em liền tìm đến bờ vai của người thương, ra sức dụi đầu vào đó.

"Cún con của chị mệt rồi sao?"

Nghe chị hỏi, Tzuyu mới hé mắt, ngước lên nhìn chị. Ánh mắt nhu tình kia khiến em trong phút chốc như đi lạc vào mê cung ái tình, tìm mãi cũng không có lối thoát.

"Xem ra là mệt lắm rồi, nói còn không nổi kia kìa."

Jihyo từ phía sau chen đầu lên hàng ghế trước, buông ra một câu. Ấy mà cũng thật hiệu quả nha, bé maknae nghe xong liền dứt mắt khỏi chị, quay sang trề môi với người kia.

"Em không có."

Nói xong lại tiếp tục vùi đầu vào bả vai người bên cạnh. Mảnh áo mềm mại mang theo mùi hương người thương thoang thoảng quanh chóp mũi khiến đầu óc em có chút mụ mị.

Myoui Mina yêu chiều vuốt ve mái tóc ánh nâu của em. Cô hơi nhích người sang một bên, chỉ với vài động tác đã đem cả cơ thể người kia đặt vào lòng mình. Vòng tay này dường như được định sẵn là dành cho em thì phải, khi ôm luôn cảm thấy rất vừa vặn.

Chou Tzuyu ngồi không liền sinh ra buồn chán, em dùng mấy ngón tay thon dài, vẽ vài hình thù không rõ lên mảnh áo trắng sơ mi của chị.

"Tim chị nằm bên đây này."

Mina bật ra tiếng cười nhỏ, di chuyển bàn tay em đặt lên lồng ngực trái. Dưới ánh đèn mờ trong xe hiện tại cũng không che giấu được vẻ ngại ngùng thoáng hiện trên gương mặt trẻ con kia. Ngại thì ngại, nhưng vẫn thấy thinh thích kiểu nào ấy.

Không giống như bao người khác, nhịp tim của người yêu em lúc nào cũng vậy, chậm rãi và nhẹ nhàng. Nó vô tình khiến một đứa trẻ trầm tĩnh, hay ngại ngùng như em cảm thấy an toàn và yên bình hơn bao giờ hết khi ở bên chị. Tzuyu có từng nói em yêu những lúc chỉ có cả hai bên nhau chưa nhỉ? Không phải em không thích ở cạnh những người khác đâu. Chỉ là có đôi khi, em muốn mình có một khoảng lặng, em muốn tạm rời xa sự ồn ào, bề bộn bên ngoài, chỉ để được nằm trong vòng tay yên bình của Myoui Mina.

"Đến nơi rồi mấy đứa."

Giọng người chị cả vang lên, chấm dứt cuộc bàn tán sôi nổi của mấy đứa nhỏ về buổi tiệc dành cho maknae, đồng thời đưa Chou Tzuyu bé nhỏ trở về thực tại.

Em lậm chị mất rồi Myoui Mina, hễ đầu óc rảnh rỗi lại vô thức nghĩ đến chị thôi!

Thấy em cúi đầu khẽ thở dài, Mina quay sang nói gì đó với Nayeon, xong liền nắm lấy bàn tay em kéo đi về hướng ngược lại.

"Mau về sớm nhé, bọn chị đợi đấy!"

...

"Mina, chúng ta đi đâu vậy?"

Tzuyu nãy giờ im lặng đi theo người kia, chẳng mấy chốc đã đi hết con phố rồi, cuối cùng không nhịn nỗi liền lên tiếng hỏi.

Myoui vẫn không nói gì, cô kéo tay em, để hai người đi song song với nhau. Vài phút trôi qua, cô mới chầm chậm cất lời.

"Bước chân rất đều phải không?"

Tzuyu nghe chị nói, hai mắt vô thức nhìn xuống hai đôi chân đang bước đi. Quả thật rất đều nhau. Chị một bước bên trái, em cũng một bước bên trái. Chân phải chị bước lên phía trước, chân phải em cũng nối gót theo gần như cùng lúc. Nhưng em vẫn chưa hiểu ý chị, sao lại hỏi như vậy?

"Chị biết, Tzuyu hôm nay không thật sự vui vẻ."

Myoui nhoẻn môi cười khi thấy vẻ mặt ngơ ngác đến đáng yêu của đứa nhỏ nhà mình. Cô làm sao không biết Tzuyu của mình đang buồn, ánh mắt ban nãy em nhìn cô, nó chân thành đến mức có thể cảm nhận được vài tia buồn bã còn đọng ở con ngươi đen láy ấy. Em suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ, em vẫn chưa trưởng thành, thứ em cần nhất chính là gia đình. Mà thứ quan trọng nhất lại thiếu vắng trong chính ngày sinh nhật. Một đứa trẻ vốn sống nội tâm như Chou Tzuyu có lẽ lại càng chất chứa thêm nhiều nỗi lòng khó mà chia sẻ với ai.

"Nghe chị nói..."

Mina kéo em vào lòng, một tay đặt quanh vòng eo thon, tay còn lại vuốt ve tấm lưng dài của em thông qua lớp áo, nhỏ nhẹ mà bảo.

"Tzuyu của chị là một đứa trẻ ngoan có phải không? Một đứa trẻ ngoan phải biết nghe lời chị. Chẳng phải đã bảo em có chuyện gì cũng phải chia sẻ với chị hay sao?"

Tzuyu trong vòng tay chị, cái đầu nhỏ hết gật gật rồi lại lắc lắc, cổ họng tự dưng thấy nghèn nghẹn. Em nhắm nghiền đôi mắt, cố đem mấy giọt nước nóng hổi giấu vào trong. Đến cuối cùng, một giọt nước mắt không vâng lời mà chảy dài xuống gò má, thấm vào lớp áo mỏng của người kia. Giọng em run rẩy vang lên, trong đêm tối tĩnh mịch lại thấy yếu đuối đến khó tả.

"Minari ~ em nhớ nhà..."

Em vùi mặt vào hõm cổ Myoui, đem mấy giọt nước nóng hổi từ từ lăn dài trên đó rồi thấm vào làn da trắng của chị. Mina đau lòng không nguôi, thì ra em cả ngày hôm nay phải chịu đựng rất nhiều thứ, ấy vậy mà cô lại không để ý đến.

"Tzuyu ngoan ~ chúng ta sẽ cùng nhau về nhà em, một ngày nào đó, sớm thôi. Có được không?"

"Chị đi cùng em?"

"Ừ ừ ~ có chị, và cả bảy con người kia nữa. Cùng nhau về thăm pama Chou nhé!"

Em vui vẻ gật đầu, những giọt nước đã sớm khô lại, vươn lại một ít trên gương mặt thanh tú của em. Myoui cười cười, đưa mấy ngón tay gầy gầy gạt chúng đi. Người yêu cô xinh nhất là khi cười, những giọt nước này chỉ khiến đôi mắt ngây thơ của em trở nên buồn bã thêm thôi. Và cô không muốn thấy điều đó.

Đoạn đường về nhà vô cùng vắng vẻ, Tzuyu chậm rãi bước bên cạnh chị, mười ngón tay vẫn luôn đan chặt vào nhau. Bất giác em nhìn xuống mặt đất, một chút tò mò lại dâng lên.

"Minari, chuyện lúc nãy chị bảo, em còn chưa hiểu."

Mina tinh ý liền hiểu ra chuyện, cô hơi cúi đầu, đặt ánh nhìn lên đôi bàn chân của hai người đang bước đi trên mặt đất.

"Chị chỉ muốn em biết rằng, đoạn đường chúng ta đi còn dài lắm. Chị không biết mình sẽ gặp phải chuyện gì, cũng chẳng biết bản thân có đủ sức để bảo vệ em không... Nhưng, Chou Tzuyu, chị lại biết rõ một điều. Dù có như thế nào, chị vẫn bên cạnh em, sánh bước cùng em như lúc này vậy..."

Chị dừng lại một chút, ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt đường, hai cánh môi mỏng lại nhếch lên thành một đường cong nhẹ.

"... Thế nên, dù có gặp phải chuyện gì, đừng giấu một mình em biết, hãy chia sẻ với nhau nhé! Nên nhớ một điều như này, bên cạnh em, ngoài chị, còn có bảy người chị em đang đợi ở nhà, còn pama Chou từng ngày vẫn dõi theo bước chân của em. Hơn nữa còn người hâm mộ, sẽ chẳng một ai bỏ rơi em cả. Chou Tzuyu của chị, em không hề đơn độc."

Chou Tzuyu cảm động đến không nói thành lời, đôi mắt to tròn từ khi nào lại bao phủ một màn nước mỏng, rưng rưng như sắp trào ra. Em chớp chớp mắt, khóc nhiều mắt sẽ bị đau, như thế Myoui sẽ lại lo lắng, em không muốn đâu. Xiết chặt cái nắm tay bên dưới, trong lòng em dâng lên một cỗ cảm xúc kì lạ. Ấm áp, hạnh phúc, yên bình.. tựa như mọi thứ cảm xúc tuyệt vời nhất thế gian này em đều cảm nhận được.

Thì ra, bên cạnh em vẫn còn rất nhiều người. Và họ sẽ chẳng bỏ rơi em, sẽ chẳng để em cô độc. Tzuyu chuyển ánh mắt đặt lên người đi bên cạnh. Người em yêu, hiện tại cũng đang ở ngay đây, em tự dưng thấy trong lòng không còn lo lắng, muộn phiền điều gì nữa.

...

Cả hai vừa đặt chân đến căn hộ đã nghe thấy tiếng ồn ào hỗn tạp vang lên từ sau cánh cửa. Myoui cười vui vẻ, tay đẩy em vào trong. Bữa tiệc muộn này, là dành cho em.

Jungyeon từ bếp đi ra, trên tay là ổ bánh kem có đề tên Chou Tzuyu. Vừa đi vừa phải né tránh mấy ngón tay không vâng lời của hai bạn trẻ Momo và Nayeon đang cố ăn cho bằng được lớp kem tươi phía trên.

"Này Tzuyu, ước đi em."

Mấy ánh đèn trong phòng tắt dần, Tzuyu đứng giữa, đôi mắt long lanh nhìn vào mấy ngọn nến đủ màu sắc trên đó.

Một, hai, ba... chín ngọn nến... Ngọn nến xanh của em ở giữa, được tám ngọn nến kia vây quanh.

Maknae ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt, ngón tay đưa lên dụi dụi nơi đó. Sao tự dưng hôm nay em lại mít ướt như này vậy nhỉ?

Bánh vừa được cắt, đèn chưa kịp mở, một bàn tay ai đó đã vội chụp một phần kem tươi, trét vào người ngồi bên cạnh.

"Ưghh ~ Momo hôm nay sao nhanh nhẹn thế ta?"

Im Nayeon ngồi đối diện, vừa nói vừa len lén cười khi thấy gương mặt phút chốc đã lấm lem vệt kem trắng của Jungyeon. Với bàn tay còn dính lại một ít, quý cô Hirai nhướng người, đem tất cả trét lên gò má bầu bĩnh của chị cả.

Cả nhà được một phen cười đến vỡ bụng. Cứ thế chứng kiến một màn rượt đuổi từ phòng khách đến gian bếp.

Chou Tzuyu ngồi trên sofa, gương mặt từ lúc nào đã chuyển sang đỏ ửng vì cười quá nhiều. Minatozaki từ đâu xuất hiện, ôm lấy cổ em, sau đó hôn chụt một phát vào bên gò má hồng hồng.

"Sana unnie lại hôn em rồi nhé!"

Tzuyu giả vờ làm mặt nghiêm, đưa ngón trỏ chọc chọc vào vầng trán cao cao của người chị đáng yêu. Sana phồng hai má, cánh tay vẫn chưa buông em ra, cứ thế dụi dụi vào bả vai gầy ấy.

"Chị thương Tzuyu nên mới hôn thôi."

"Chị cũng thương maknae này, cưng hôn chị đi!"

Lại là Im Nayeon từ đâu chui đầu vào ngóng chuyện, sau đó yêu cầu một điều vô cùng có lợi cho mình. Cô nàng quả nhiên không biết ngượng là gì, liền đưa mặt kề sát vào môi đứa em. Tzuyu bé nhỏ hơi nhăn mày, đẩy chị cả ra khỏi người mình, lắc lắc đầu, môi bĩu một cái.

Bị từ chối, chị cả thật không cam tâm, bất chợt có một nạn nhân khác xuất hiện trong đáy mắt. Im Nayeon cười cười, khoe cả cặp răng thỏ đáng yêu, tung ta tung tăng đi về phía bên kia.

Myoui Mina đang trò chuyện với Chaeyoung về bức vẽ em tặng cho Tzuyu. Xem ra con bé có vẻ lo lắng lắm, còn hồi hộp hơn cả những lúc nộp bài thi cho trường nữa kìa.

"Miguri ~"

Nghe chị gọi, Mina khẽ giật mình một cái. Liếc nhìn đã thấy người kia thêm vài bước nữa là đến cạnh mình, cộng thêm ánh mắt từ Tzuyu đang nhìn, Myoui đã hiểu chuyện. Cô vội liếc mắt qua lại, hình ảnh Dahyun đang chăm chú thưởng thức đĩa bánh rơi vào tầm mắt. Mina nhanh nhẹn chụp lấy đĩa bánh trên tay em, cho một miếng lớn vào khoang miệng.

"Gì vậy chị?"

"Tụi nhỏ hắt hủi chị... hay Myoui hôn chị đi!"

Nayeon như một đứa trẻ bị thiếu tình thương, đưa cặp mắt long lanh nhìn cô, hai tay choàng ôm lấy cánh tay phải người kia, lắc qua lắc lại.

"Nhưng em đang ăn, nhìn này, kem vây ra cả mặt rồi."

Mina chỉ chỉ vào mấy vệt kem trên khóe môi mình, miệng cười cười, hòng dỗ dành chị cả. Myoui không phải muốn hắt hủi gì chị đâu, cô thương Nayeon chỉ sau Tzuyu bé bỏng thôi đấy nhé. Chỉ tại da mặt Mina mỏng lắm, nên hay ngại, hôn chị tụi nhỏ thấy sẽ trêu chọc cô cho coi.

"Để khi khác nhé. Ăn đi này ~"

Đưa một mảng bánh đến trước cặp môi căng mọng đang bặm chặt lại vì hờn dỗi, Myoui kiên nhẫn, chờ đến khi chị mở miệng, chịu ăn mới thôi. Mùi vị ngon ngọt vừa chạm vào đầu lưỡi, Nayeon hai mắt sáng rỡ, tạm thời quên đi nỗi buồn vừa nãy, cứ thế đứng đấy để đứa em đút cho từng muỗng.

...

Tiệc tàn, ai nấy sau khi dọn dẹp xong cũng lui về phòng. Myoui đứng tựa lưng vào tường, chăm chú nhìn em đang vui vẻ trò chuyện cùng với ba mẹ qua điện thoại. Bé con nhà cô cười tươi lắm, nỗi buồn ban nãy có lẽ đã tan đi mất rồi.

Cô ra hiệu với em rồi lui vào phòng ngủ, chuẩn bị quần áo và nước nóng sẵn cho em. Lúc trở ra, đã thấy một Tzuyu đang từng chút cẩn trọng gở mấy món quà sinh nhật.

"Nói chuyện xong rồi à?"

"Chị.. pama Chou nói tuần sau sẽ sang đây thăm chúng ta."

Em phấn khích nói, tựa như chỉ thêm chút nữa đã nhảy cẫng khỏi ghế vì vui mừng. Myoui vươn tay xoa xoa mấy lọn tóc nâu ấy, ngồi xuống bên cạnh.

"Vui rồi nhé ~"

Tzuyu gật gật, choàng tay ôm lấy bờ hông chị từ phía sau. Một cảm giác yên bình tràn ngập trong tâm trí em lúc này, quả thật những lúc ở bên chị, luôn cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Bờ vai người kia khẽ run, thu hút sự chú ý của em. Tzuyu hé mắt ra nhìn, liền thấy chị cười khúc khích, tay đang cầm một đĩa game tiếng Nhật, lại còn là bản mới nhất nữa. Em có biết trò này, gần đây thấy chị cứ rãnh rỗi lại lên mấy trang web, chờ đặt mua.

Và rồi mắt em chú ý đến tấm giấy note vàng được đính bên góc món quà.

Tặng Miguri ~ mặc dù không phải là ngày sinh nhật của em. Nhưng xem như là quà cảm ơn vì Mina đã chăm sóc cho maknae bé nhỏ của chúng ta rất tốt. Cứ tiếp tục như vậy nhé!

Và chúc mừng sinh nhật em, ChouChou! Chị yêu em ~

Ký tên

Momoring <3

"Thật đáng yêu, phải không?"

"Là nhờ em cả đấy nhé!"

"Được được, cho em chơi cùng luôn."

Cả hai cứ thế ngồi gở từng món quà. Tzuyu một lúc sau như chợt nhớ ra điều gì đó, em nắm cánh tay người kia, giật giật lại.

"Minari không có quà cho em sao?"

Myoui Mina đặt con cún bông to bự mà Jihyo tặng sang bên cạnh mình, lại sử dụng thêm cặp mắt ướt át, nhu tình mà nhìn em, cánh môi mỏng chậm rãi thoát ra từng chữ một.

"Đã tặng từ lâu rồi kia mà."

Em hơi chau mày, cố lục lọi lại trí nhớ của mình, nhưng cuối cùng vẫn bất lực, thật sự là nhớ không ra.

"Đến đây ~"

Mina dang rộng hai cánh tay, đợi người kia chui lọt vào lòng mình, sau đó để bàn tay thon dài của em đặt lên lồng ngực trái.

"Chẳng phải chị đã trao cả trái tim này cho em hay sao? Đây là món quà quý giá nhất còn gì nữa."

Em bật cười khúc khích, lấy tay vỗ vỗ vào bên gò má của chị, ra vẻ cưng chiều. Thật tình, sao người yêu em lại ranh mãnh vậy chứ nhỉ? Khổ nỗi em lại yêu chị mất rồi, ngay lúc này lại thấy người kia đáng yêu đến kì lạ.

"Vẫn chưa đủ đâu nhé, đây chỉ là đặt cọc thôi."

Myoui nhăn nhăn mặt không hài lòng. Là cả cuộc đời của người ta đó nha, sao em chỉ xem là quà đặt cọc thôi vậy.

"Đừng có mà nhăn nhó. Vẫn chưa hết ngày, mau tặng quà cho em đi."

Tzuyu ngồi thẳng người dậy, hai cánh tay khoanh lại trước ngực, nghiêm túc nói. Người kia nghe xong, tay đặt lên cầm trầm ngâm suy nghĩ. Thật ra quà tặng cho em, cô đã chuẩn bị từ trước rồi. Dự là hôm nay vừa quay xong liền đi lấy về, nhưng cả buổi tối vì thấy em không vui mà cũng quên bén đi chuyện đó.

"Cún con à ~ ngày mai, Mina hứa đấy!"

Thấy chị khổ sở như này, Tzuyu cũng không muốn giả vờ trêu chị nữa. Bất quá, có chị ở bên cạnh lúc này, chính là món quà tuyệt nhất rồi. Thật lòng mà nói thì em không còn cầu mong gì hơn.

"Hay chị hát cho em nghe nhé?"

Trong đầu Myoui bất chợt nảy lên một ý tưởng, chẳng phải em luôn nói rất thích chất giọng mỏng manh, ngọt ngào của cô hay sao. Ngay lúc này, khung cảnh cũng rất hữu tình nha, em chắc chắn sẽ thích cho coi.

Chou Tzuyu chủ động nhích lại gần, tựa đầu vào bờ vai ấy, nhắm hờ hai mắt, chờ đợi giọng hát ngọt ngào, mị hoặc của chị.

...

Thật ngọt ngào...

Nụ cười của em thật ngọt ngào.

Tựa như đóa hoa chớm nở trong gió xuân... Chớm nở trong gió xuân.

...

Tôi đã gặp em ở đâu nhỉ?

Nụ cười của em trông quen thuộc thế này... tôi nhất thời không nhớ ra...

Ah ~ thì ra là trong giấc mơ.

...

Đã gặp em trong giấc mơ...

Ôi ngọt ngào, nụ cười em thật ngọt ngào.

Là em, chính là em... người tôi đã gặp trong mộng là em.

...

Tôi đã gặp em ở đâu? Ở đâu nhỉ?

Nụ cười của em trông quen thuộc thế này... Tôi nhất thời không nhớ ra...

Ah ~ ra là trong giấc mơ.

...

Từng câu hát nhẹ nhàng vang lên, và rồi như tan vào màn đêm tĩnh mịch, vắng lặng. Tzuyu miệng vô thức lẩm nhẩm theo mấy câu hát tiếng Trung quen thuộc, thả hồn bay theo giai điệu say lòng người mà chị mang đến. Mấy ngón tay thon dài kia từ khi nào đã len lỏi vào mấy lọn tóc của em, đi đến đâu liền ôn nhu xoa xoa lên đấy.

Hai mi mắt chầm chậm nhíu lại, hơi thở ấm nóng dần phả đều vào khoảng không.

Đêm nay, em từng bước một, đi vào giấc mộng đẹp trong vòng tay người thương.

Chou Tzuyu, sinh nhật vui vẻ... chị yêu em ~

*

~ 0 ~

< End >

#M

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top