Ngày sinh nhật hạnh phúc

  "CÁC CẬU THẤT BẠI NHIỆM VỤ LẦN NÀY!!!!!"
  "Chúng... Chúng tôi xin lỗi, thưa Đô đốc!"
Tình hình hiện tại là mọi người đang ở trên trạm TAPOPS. Boboiboy và Gopal đang phải đứng chịu màn la rầy (T/g: Tui không biết nên ghi là "la rầy" hay "la hét" nữa :^ ) của Đô đốc Tarung vì làm nhiệm vụ thất bại.
Boboiboy khẽ thở dài. Đúng là dạo này cậu mất tập trung thật! Cậu mệt mỏi cúi gằm đầu xuống, những lọn tóc trước trán che đi đôi mắt đượm buồn của cậu. Bây giờ, những lời của Đô đốc chả lọt vào tai cậu chữ nào nữa rồi.
  "Haizzz... Không biết ông như thế nào rồi nhỉ? Mong không chuyện xảy ra..."
Mải mê suy nghĩ nên Boboiboy không hề biết rằng Đô đốc đã im bặt từ lúc nào. Cậu cứ đứng cúi gằm mặt mặt như thế cho đến khi...
  "Này Boboiboy! Cậu ngủ gật hả?!" - Gopal đập thật mạnh vào vai Boboiboy.
  "Này! Đau đấy! Mà có chuyện gì thế? Đô đốc đâu?" - Boboiboy xoa bóp vai - nơi cậu vừa bị Gopal đập thật mạnh - ngơ ngác hỏi.
  "Trời ạ! Đô đốc kêu bọn mình về phòng đi! Rồi ông ấy đi luôn rồi!"
  "Eh?! Tớ tưởng bọn mình phải bị quăng ra khỏi trạm TAPOPS rồi chứ?" - Boboiboy có hơi bất ngờ. Gì chứ?! Hôm nay Đô đốc Tarung hiền vậy sao? Ông ấy uống lộn thuốc à?!
  "Ai biết đâu! Fang, Yaya và Ying nói gì với Chỉ huy KokoCi ấy, rồi ông ấy nói lại với Đô đốc Tarung. Thế là Đô đốc kêu bọn mình về phòng rồi đi luôn." - Gopal vừa nói vừa chỉ tay về phía ba người: một tím, một hồng, một vàng đang bàn tán chuyện gì đó với nhau.
Boboiboy nghiêng đầu ngẫm nghĩ, một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trên đầu. Cậu bước lại chỗ bọn họ, vỗ vai Fang, hỏi:
  "Này! Các cậu đang bàn chuyện gì vậy?"
  "Eh?! Boboiboy?! À... Bọn này tán chuyện phiếm chút ấy mà! Cậu không cần quan tâm đâu." - Fang giật mình. Không biết Boboiboy đã nghe được gì chưa nhỉ?
  "Vậy hả... Xem ra tớ làm phiền các cậu rồi nhỉ? Thôi, tớ về phòng đây." - Boboiboy gãi đầu, giọng thoáng buồn. Cậu không đủ tin tưởng để mọi người chia sẻ chuyện gì sao?
  "A này! Cậu trông có vẻ mệt mỏi quá nhỉ! Để Fang đi theo hộ tống cậu về phòng cho. Cậu mệt như vậy, lỡ có chuyện gì thì sao?!" - Yaya thấy nét mặt đượm buồn của Boboiboy nên lên tiếng với những mong vớt vát tình hình được chút. Tiện thể... cho cái tên nào đó cơ hội gần gũi với ai kia luôn.
  "Ơ này..." - Fang kêu lên, khuôn mặt bắt đầu hơi đỏ.
  "Cậu thích Boboiboy mà phải không? Thế thì quan tâm cậu ấy nhiều lên để chiếm được thiện cảm chứ. Chiếm được thiện cảm rồi thì chiếm luôn trái tim!" - Ying nói thật nhỏ, chỉ đủ cho Fang nghe.
Còn bé Boi thì đứng nghệch mặt ra đó, ngơ ngác như người vừa mới từ trên trời rơi xuống. Bọn họ coi cậu là trẻ lên ba dễ lạc đường hay gì?!
Fang vuốt mặt, cố gắng bình tâm lại rồi bước đến bên Boboiboy, chạm nhẹ vào tay cậu:
  "Thôi, để tớ đưa cậu về phòng. Cậu mệt mỏi quá rồi lại ngất xỉu ngay trên hành lang thì khổ."
  "Tớ... Tớ ổn mà! Tớ tự đi về phòng được!" - Boboiboy vội xua tay.
  "Đừng bướng nữa! Tớ đưa cậu về phòng!" - Fang lấy hết can đảm nắm nhẹ tay Boboiboy kéo đi.
  "Này này này!! Đã bảo là tớ tự đi được mà!" - Boboiboy la toáng lên. Bỗng dưng tim cậu hẫng mất một nhịp, khuôn mặt cũng đã bắt đầu phiếm hồng.
  "Hả?! Cái cảm giác thế này?!"
  "Đợi tớ với!" - Gopal định chạy theo Boboiboy thì...
  "Gopal! Cậu ở đây với bọn tớ!" - Yaya bay đến tóm Gopal lại.
  "Hảaaaaa?! Gì chứ?!" - Gopal kêu lên bất mãn.
  "Sao?! Có ý kiến?" - Yaya liếc nó một cái thật sắc. Ying cũng đã ở ngay sau Gopal từ lúc nào, tỏa sát khí ra khắp nơi.
Gopal nuốt nước bọt. Đằng trước có sát khí của Yaya, lén phén một cái là bị nhét bánh quy vào mồm thì toi. Còn đằng sau thì có sát khí của Ying, bị cô nàng đá một cái là từ giã cuộc đời luôn.
  "À... ờm... Không có ý kiến gì hết! Hehe!" - Gopal đổ mồ hôi hột, rồi từ sợ hãi chuyển sang thắc mắc - "Cơ mà... có chuyện gì thế? Sao phải gọi tớ ở lại?"
Hai cô nàng nhìn Gopal rồi nhìn nhau, đưa tay lên day day trán.
  "Ngay cả cậu ta cũng quên sao?! Bạn thế đấy!"
Yaya hít một hơi thật sâu rồi rồi nói thật nhỏ, thật chậm để chắc chắn rằng Gopal nghe không sót chữ nào:
  "Ngày-mười-ba-tháng-ba-là-sinh-nhật-Boboiboy. Hôm-nay-đã-là-ngày-mười-tháng-ba-rồi."
  "HẢ?! Thật sao?!" - Gopal la lên đầy bất ngờ.
  "Này này! Bé bé cái mồm lại! Boboiboy mà phát hiện kế hoạch của tụi mình là tớ cho cậu ra vũ trụ ngắm sao băng luôn đấy." - Ying nhanh chóng bịt miệng Gopal lại, đe dọa.
Thế là Gopal gật đầu lia lịa, rồi hai cô nàng đi đâu thì nó đành đi theo đó.

********************
Boboiboy dựa vào đầu giường, liếc cái con người đang thản nhiên vừa ăn donut cà rốt vừa đọc sách ngồi đối diện. Rốt cuộc thì vẫn cố chấp theo cậu về phòng. Mà nếu chỉ dẫn cậu về phòng thôi thì không nói làm gì. Đằng này...
  "Sao cậu không về phòng cậu hay đi với Yaya, Ying, Gopal đi mà ở đây làm gì?" - Boboiboy nhìn Fang, ái ngại hỏi.
  "Thấy cậu mệt nên trông chừng. Thế thôi!" - Fang vẫn rất thản nhiên gặm bánh và đọc sách.
  "Xì! Lí do vớ vẩn!" - Boboiboy lầm bầm trong miệng.
Im lặng một chút, Fang lên tiếng hỏi:
  "Cậu lo cho ông Tok Aba hả?"
  "Ukm! Mong là ông không bị gì."
Tuần trước, khi Ochobot phải dịch chuyển đưa thầy Papazola về Trái Đất do thầy nhớ nhà thì biết được tin rằng ông Tok Aba bị ngã xe xuống dốc. Thế là Ochobot được cho về Trái Đất để chăm sóc ông. Còn nhóm Boboiboy thì vẫn bị giữ lại vì nhiệm vụ. Vậy nên bây giờ Boboiboy đang rất lo lắng cho ông.
  "Mai là ngày mấy thế?" - Boboiboy đột nhiên hỏi.
  "Ừm... Mười một tháng ba." - Fang đáp, trong lòng hơi lo lắng chút.
  "Tự dưng cậu ta hỏi ngày làm ? Đừng nói Boboiboy nhớ sinh nhật của cậu ta đấy nhé! Mình còn đang định tạo bất ngờ !"
  "Mười một tháng ba sao..." - Boboiboy vừa lầm bầm vừa mở đồng hồ sức mạnh lên - "Theo lịch trình thì ngày này tớ không có nhiệm vụ mà là các cậu." - Cậu tắt đồng hồ sức mạnh đi, nói tiếp - "Có lẽ tớ nên xin Chỉ huy KokoCi và Đô đốc Tarung cho về Trái Đất một ngày để thăm ông."
  "À... ờ..."
  " chứ?! Mình, Yaya Ying cũng định xin cho về Trái Đất vào ngày mai để kịp chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho cậu ta . À kéo theo Gopal nữa. Thôi đành để ngày mốt rồi về cũng được nhưng tuyệt đối không được để Boboiboy về Trái Đất vào ngày mai mốt được, thế thì sẽ hỏng kế hoạch mất."
Fang nghĩ ngợi một hồi rồi mới nhận ra mình không biết Boboiboy thích gì để tặng. Dù gì thì sinh nhật năm nay Boboiboy cũng lên tuổi mười sáu rồi, lớn rồi, sở thích chắc cũng phải thay đổi chứ, anh đâu thể tặng cậu mấy món quà như mọi năm được.
  "Này Boboiboy! Cậu có thích thứ gì mà chưa có được không?" - Anh chỉ biết hỏi câu này thôi chứ cũng chẳng biết phải hỏi như thế nào nữa.
  "..." - Không ai trả lời.
  "Này Boboiboy!" - Fang kêu cậu lần nữa, nhưng mắt vẫn dán vào cuốn sách.
  "..."
  "Boboi-" - Fang bỏ dở câu nói lưng chừng khi vừa ngẩng đầu lên thì thấy... Boboiboy ngủ rồi.
Fang lắc đầu cười nhẹ, chỉnh lại tư thế cho Boboiboy rồi kéo chăn lên đắp cho cậu. Ngắm nhìn gương mặt cậu đang ngủ, anh không kiềm được mà cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu rồi khẽ thì thầm:
  "Thứ sáu tuần này, cậu sẽ có một bất ngờ lớn đấy. À không... là hai chứ nhỉ!" - Nói rồi, Fang cầm cuốn sách và túi bánh donut đang ăn dở bước ra khỏi phòng, không quên tắt đèn.
Cánh cửa phòng vừa đóng lại, một đôi mắt màu cacao xinh đẹp khẽ hé mở, chớp chớp một vài cái rồi từ từ híp mắt lại nhắm nghiền.
  "Bất ngờ cậu ấy nói ấy nhỉ? Thứ sáu tuần này ngày hay sao ta?"
Xem ra bé Boi đã nhìn sai trọng điểm rồi...

********************
Sáng hôm sau...
  "Chỉ... Chỉ huy vừa nói gì ạ?" - Boboiboy sững sờ.
  "Tôi nói là Yaya và Ying có việc cực kì quan trọng nên phải về Trái Đất để giải quyết rồi. Thế nên cậu và Gopal sẽ thay thế hai người đó đi làm nhiệm vụ cùng Fang." - Chỉ huy KokoCi nói một cách dứt khoát.
  "Nhưng..."
  "Chúng ta không có nhiều thời gian! Mau đi làm nhiệm vụ đi!"
  "Vâng, thưa Chỉ huy!" - Fang, Gopal và Boboiboy đồng loạt nói.
Cả ngày hôm đó, Boboiboy làm nhiệm vụ mà chẳng tập trung gì cả khiến cả ba đứa suýt chết vài lần. May mắn là cả ba vẫn hoàn thành nhiệm vụ.

Khi về trạm TAPOPS...
  "Qua nay cậu bị sao vậy Boboiboy? Làm nhiệm vụ mà cậu lại lơ là lắm đấy!" - Gopal lên tiếng chất vấn Boboiboy.
  "Cậu ấy lo nghĩ một vài chuyện thôi! Với lại... cái người hay khiến cả đám suýt chết nhất bởi tính bộp chộp chẳng phải là cậu sao~" - Fang nói móc lại Gopal.
  "Thôi, hai cậu đừng cãi nhau. Tớ xin lỗi... vì tớ mà chúng ta suýt không hoàn thành nhiệm vụ." - Nói rồi, Boboiboy xoay người bước đi.
  "A này..." - Fang gọi với lại nhưng Boboiboy vẫn cứ đi một mạch.
Fang đành đi theo Boboiboy. Bước kế bên cậu, anh nhẹ nhàng nói:
  "Ông Tok Aba chắc sẽ ổn thôi. Dù gì cũng chỉ là ngã xe, chứ không phải bị xe khác tông trúng mà."
  "Nhưng tớ vẫn lo lắm! Dù gì thì ông cũng đã cao tuổi rồi, sức yếu lắm!" - Boboiboy cảm thấy có chút ấm lòng khi được Fang an ủi.
  " nữa vậy?! Lại cái cảm giác này!"
  "Haizzz... Cậu đừng lo nghĩ nhiều quá! Rồi sẽ ổn cả thôi!" - Fang có phần hơi ngán ngẩm. Boboiboy chính là lo cho người khác quá mà chẳng quan  tâm đến bản thân rồi.
  "Sắp đến sinh nhật cậu rồi đấy! Tớ chẳng muốn thấy cái khuôn mặt u sầu, ão não của cậu đâu."
Đột nhiên, Fang đưa hai tay giữ mặt Boboiboy lại, hai ngón trỏ kéo hai khóe môi của cậu lên khiến đôi môi nhỏ xinh ấy vẽ thành một đường cong nhỏ.
  "Cậu làm cái quái gì vậy?" - Boboiboy thắc mắc.
  "Tớ giúp cậu cười mỉm lên rồi này! Giờ thì cậu hãy cười tươi lên xem nào. Trông cậu dễ thương hơn nhiều khi cười đấy!"
Cho xin năm giây để bé Boi load não...
5

4

3

2

1

Mặt của Boboiboy chợt đỏ bừng lên. Cậu gạt tay Fang ra rồi quay đầu chạy đi thẳng về phòng.
  "Cái vậy?! Cái cảm giác này sao? Sao tim mình đập nhanh vậy?"
Còn Fang, anh tự vả mặt mình một cái.
  "Mình vừa làm vậy trời? Mình vừa nói vậy trời? Mình Boboiboy đã của nhau đâu mình làm vậy! Cậu ấy khinh bỉ mình một cái chắc mình ngồi tự kỉ luôn quá!"

********************
Ngày hôm sau... (tức ngày mười hai tháng ba ấy)
Boboiboy đi dọc khắp hành lang TAPOPS nhưng vẫn không thấy Fang và Gopal đâu. Thế là cậu đành đi hỏi Chỉ huy KokoCi, nhưng lại nhận được câu trả lời như một cái tát thật mạnh  vào mặt:
  "Fang và Gopal được Đô đốc giao cho nhiệm vụ gì ở Trái Đất ấy nên hai cậu ta đã đi xuống Trái Đất rồi."
Boboiboy đây là đang cảm thấy ức chế cực kì. Cái gì mà nhiệm vụ ở Trái Đất mà cậu lại không được đi theo?!
  "Thưa Chỉ huy, nếu là nhiệm vụ ở Trái Đất thì sao tôi lại không được theo?" - Boboiboy cố hỏi một cách lịch sự nhất có thể. Cậu đang kìm nén cơn giận đấy.
  "Oh~ Thế cậu muốn đi cùng Fang đến thế à?" - Chỉ huy KokoCi hỏi một cách cực kì gian xảo.
... Xem ra chuyện Fang thích bé Boi thì chắc chỉ còn mỗi bé chưa biết thôi nhỉ~
  "Không... Không phải..." - Boboiboy đỏ mặt, vội xua tay.
  "Lại cái cảm giác lạ này mỗi khi nghĩ về tên đầu nhím đó. Rốt cuộc cảm giác này sao vậy trời?!"
  "Thế nếu hôm nay không có nhiệm vụ thì tôi có thể về Trái Đất không?" - Boboiboy hỏi, coi như là đổi chủ đề luôn.
  "Ai bảo cậu không có nhiệm vụ?! Do không còn ai để đi làm nhiệm vụ cùng cậu nên Kaizo sẽ là người đi theo.
  "Vâng, thưa Chỉ huy!"
Hôm ấy, Boboiboy cố gắng tập trung vào nhiệm vụ, không dám lơ là nghĩ ngợi gì. Cậu đây là vẫn còn biết sợ Kaizo lắm đó!

********************
Ngày hôm sau... (tức ngày mười ba tháng ba - một ngày trọng đại).  (T/g: Thực sự thì tui không còn từ gì ngoài "Ngày hôm sau".)
Boboiboy ngơ ngác đứng nhìn mọi người.
  "Đô đốc gọi mình ra đây làm gi nhỉ? sao mọi người lại đông đủ vậy?"
Bây giờ, Boboiboy đang ngẩn ngơ, thắc mắc rằng sao anh Kaizo cũng ở đây, có cả Sai, Shielda và Nut nữa, và còn nhiều người quen nữa. (T/g: Như ông đầu mì gói chẳng hạn. Tui còn chả biết tên ổng luôn ấy.). Nghe chị Shielda nói thì cậu biết là mình được phép về Trái Đất rồi (hong phải về luôn đâu). Boboiboy cười thầm.
  "Cháu về thăm ông đây!"
Xem ra cậu cũng chả nhớ gì về ngày sinh nhật của cậu hết. Coi như đó chính là cơ hội để mọi người có thể tạo cho cậu bất ngờ đi.
Khi tàu đáp xuống Trái Đất, ngay trước cửa hàng ông Tok Aba...
  "Khoan đã!"
Boboiboy lúc này mới để ý thấy có cái gì đó sai sai.
  "Tại sao mọi người cũng theo mình xuống Trái Đất luôn thế?" (Hiểu "mọi người" là những ai mà ha.)
Bây giờ, cậu mới để ý là Đô đốc Tarung vác theo một cái thùng khá lớn. Hình như cậu thấy cái  gì đó giống một đầu của ruy băng vắt ngang qua thành thùng thì phải?
  "Cậu không định đi thăm ông cậu?" - Kaizo đột nhiên hỏi.
  "Hả? À... Tôi cũng không biết chính xác bây giờ ông đang ở nhà hay ở bệnh viện nữa, thưa Đội trưởng." - Boboiboy gãi đầu, cười trừ.
  "Thế thì cậu đến bệnh viện trước xem. Còn chúng tôi thì sẽ đến nhà cậu. Chúng tôi biết nhà cậu ở đâu."
  "Vâng!" - Boboiboy toan chạy đi thì chợt cậu thắc mắc - "Đội trưởng! Sao anh lại biết ông tôi bị gì mà bảo tôi đi?"
  "Fang nói." - Kaizo nhún vai.
Được rồi... Boboiboy hiểu mà. Sao cái thá gì Fang cũng đem kể cho Kaizo được thế nhỉ?! Nhưng cậu không có thời gian để thắc mắc chuyện này. Cậu cần phải lo cho ông trước. Thế là Boboiboy biến thành Boboiboy Halilintar rồi chạy một mạch đến bệnh viện.
Còn về phần mọi người....
Khi vừa bước vào nhà của Boboiboy thì Kaizo đã bị Fang kéo ra vườn.
  "Nhóc muốn nhờ anh?" - Kaizo nhịp nhịp chân, đánh mắt sang thằng em đang vò đầu bứt tóc, đi qua đi lại như người điên.
  "Vâng đúng đấy! Em còn chả biết phải tặng gì cho Boboiboy!" - Fang thiếu điều muốn gào lên.
  "Nhóc không kể cho anh nghe nhưng anh thừa biết là nhóc đang "say nắng" Boboiboy." - Kaizo nhếch mép cười rồi lấy ra một cái hộp nhỏ - "Thế nên anh đã chuẩn bị trước cho nhóc cái này. Cầm lấy!" - Kaizo còn nói thêm - "Hôm nay là thứ sáu ngày mười ba đấy! Chúc nhóc may mắn!"
  "Thứ sáu ngày mười ba sao?! Chắc không chuyện đâu nhỉ! Xui xẻo vào ngày này cũng do lời đồn đại cả thôi ." - Fang đổ mồ hôi hột, tự trấn an bản thân.
Anh nhận lấy chiếc hộp rồi từ từ mở ra. Bên trong là...

********************
  "Ông Tok Aba đã xuất viện rồi ạ?"
  "Ừm. Bệnh nhân bị trật khớp chân, đã được điều trị băng bó và xuất viện từ hôm qua." - Cô y tá nhẹ nhàng nói.
  "À vâng... Dù gì cũng cảm ơn cô ạ! Cháu xin phép đi." - Boboiboy cúi đầu chào, rồi chạy một mạch về nhà.

Khi Boboiboy về đến nhà...
  "Eh?! Chẳng phải họ nói là biết nhà mình sao?! Sao nhà vẫn còn tối đèn thế này?" - Boboiboy định đưa tay lên công tắc đèn thì...
  "Phụp!" - Đột nhiên cả căn nhà sáng đèn.
  "HAPPY BIRTHDAY, BOBOIBOY!" - Mọi người từ đâu xuất hiện, bắn pháo giấy sinh nhật ra khắp nơi, nhưng chủ yếu là vào người cậu.
Boboiboy nhìn những mảnh giấy nhỏ đủ màu sắc đang bay lả tả trên không trung rồi nhìn mọi người đang cười tươi vui vẻ.
  "Mọi người..."
  "Sao hả Boboiboy? Bất ngờ không? Bọn này đã chuẩn bị cho cậu từ trước đấy! Cậu nghĩ tụi tớ bỏ về Trái Đất trước thật à?" - Hai cô nàng Yaya và Ying nhanh nhảu nói.
Boboiboy nhìn mọi người rồi bất giác đôi môi vẽ lên một nụ cười tươi rói, khóe mắt cậu bắt đầu ươn ướt vì niềm vui, sự hạnh phúc khó tả.
  "Quên bố rồi à?" - Đằng sau Boboiboy vang lên một giọng nói quen thuộc.
  "Bố?!" - Boboiboy bất ngờ nhìn đằng sau, rồi vui mừng ôm người bố mà đã rất lâu cậu không gặp.
  "Sinh nhật con trai sao bố quên được chứ!" - Amato xoa đầu cậu con trai của mình.
  "Xem cháu của ông thương bố nó hơn ông kìa!" - Ông Tok Aba từ trong nhà bếp đi ra, ông đang ngồi trên xe lăn, đằng sau là Ochobot đang đẩy xe cho ông.
  "Ah! Ông!!!" - Boboiboy mừng rỡ lao đến ôm ông, lo lắng hỏi - "Chân của ông có ổn không ạ?"
  "Hehe! Đừng lo! Tầm hai, ba tháng gì là ông đi lại được ngay ấy mà!"
Lúc này, Fang và Gopal cũng từ trong nhà bếp đi ra. Fang đang cẩn thận bưng một chiếc bánh kem cỡ đại để lên bàn. Còn Gopal thì bưng một mâm lớn có rất nhiều đồ ăn. Yaya dùng sức mạnh của mình nâng đồ uống lên, xếp ngay ngắn trên bàn.
Boboiboy nhìn bàn đầy ắp đồ ăn thức uống, nhìn xung quanh căn nhà đã được trang trí một cách đơn giản nhưng đẹp cực kì, nhìn mọi người đang bắt đầu ngồi vào bàn, nhìn bố và ông đang trò chuyện vui vẻ mà bất chợt dòng nước ấm áp từ khóe mắt cậu chảy xuống gò má bầu bĩnh. Mọi năm... không có đông đủ như thế này...
  "Họ đã chuẩn bị công phu như thế này ư? Chỉ huy, Đô đốc, Đội trưởng, Sai, Shielda,... cả bố thể không làm nhiệm vụ chỉ sinh nhật mình ư? Họ hết lòng như vậy ..."
  "Này Boboiboy! Cậu sao thế?" - Giọng nói lo lắng của Fang, Yaya, Ying, Gopal và Ochobot kéo cậu ra khỏi suy nghĩ.
  "Các cậu! Tớ...  tớ cảm động quá!" - Boboiboy cười tươi, những giọt nước mắt vẫn chảy xuống cằm rồi rơi xuống.
  "Có gì đâu chứ! Cậu đã quan tâm cho bọn tớ còn nhiều hơn cả thế mà." - Yaya mỉm cười.
  "Đúng đấy! Đúng đấy!" - Ying gật gù.
  "Chúng ta là bạn thân mà!" - Gopal cũng hùa theo.
Fang đưa tay lên lau nước mắt cho cậu rồi cười nhẹ:
  "Sinh nhật không phải là dịp để cậu rơi nước mắt đâu. Cứ vui vẻ mà hòa vào bữa tiệc cùng mọi người đi."
Boboiboy đỏ mặt, gạt tay Fang ra rồi đưa tay mình lên chùi hết nước mắt trên mặt:
  "Rồi rồi! Tớ không khóc nữa!"
  "Lại cái cảm giác này! Không biết thì tức thiệt !"
Còn ông Amato lúc nhìn thấy Fang lau nước mắt cho Boboiboy thì cười thầm.
  "Xem ra con trai mình đã trưởng thành rồi đấy~ "
Ngày hôm đó, mọi người đều ăn uống, trò chuyện rất vui vẻ. Không khí của bữa tiệc thật sự rất đông vui, khác hẳn mọi năm. Mọi người đều đã tặng quà sinh nhật cho Boboiboy rồi, chỉ còn Fang là chưa thôi...
Boboiboy tách mình ra khỏi không khí sôi nổi của bữa tiệc, bước ra vườn đứng hóng gió. Lúc này cũng đã tầm tám giờ rưỡi tối.
  "Hôm nay thật vui quá đi!"
  "Boboiboy!"
  "Fang?!" - Boboiboy ngạc nhiên - "Sao cậu không ở trong nhà chơi với mọi người."
  "Thấy cậu tự dưng tách mình ra khỏi mọi người nên tớ cũng hơi lo." - Fang quay mặt sang chỗ khác để cậu đừng thấy khuôn mặt đã hơi đỏ của anh - "Với lại... tớ cũng chưa tặng quà cho cậu mà."
  "Pfff..." - Boboiboy phì cười - "Haha! Quà cáp gì chứ! Mọi người tổ chức sinh nhật cho tớ thế này là tớ đã vui lắm rồi!"
Fang mỉm cười, bước đến đứng bên cạnh Boboiboy. Im lặng một lúc lâu, Fang lên tiếng:
  "Hmm... Nếu tớ nói rằng tớ thích một người thì sao nhỉ? À không... là YÊU mới đúng chứ!"
Boboiboy không nói gì, căn bản là do cậu cũng chẳng biết trả lời như thế nào.
  "Sao vậy nhỉ?! Tự dưng mình cảm thấy khó chịu. Tức rồi nha! Dạo này tự nhiên mấy cảm giác lạ chẳng biết ."
  "Ờm... Chuyện cậu thích ai thì liên quan gì đến tớ. Đem kể cho tớ nghe làm gì?" - Boboiboy nhìn Fang một cách ái ngại.
  "Có chứ! Liên quan rất nhiều là đằng khác!" - Fang nhún vai.
  "Nếu cậu muốn tư vấn tình yêu thì đi mà hỏi Yaya và Ying ấy! Tớ chẳng biết tí gì về mấy chuyện đó đâu."
Đúng là bé Boi chẳng biết tí gì thật!
  "Không phải như thế! Tớ chẳng cần tư vấn tình yêu. Chuyện này hoàn toàn liên quan đến cậu vì..."
  "Vì?" - Boboiboy nghiêng đầu thắc mắc.
Fang hít một hơi thật sâu rồi cố nhấn mạnh từng chữ:
  "Vì-tớ-YÊU-cậu!"
Boboiboy đơ mặt ra rồi khuôn mặt đỏ bừng lên thiếu điều muốn bốc khói. Trong cậu lại dấy lên một thứ cảm xúc khác.
  " nữa vậy?! Sao mình lại cảm thấy vui? Mình cảm muốn ôm chầm cậu ấy ngay bây giờ."
  "Sao hả? Tớ đã trả lời rồi đấy! Giờ đến lượt cậu." - Fang đưa ngón trỏ chạm nhẹ vào môi Boboiboy, cười ranh mãnh - "Cậu có đồng ý tớ không?"
Boboiboy lúc này đang cố vận dụng hết chất xám để suy nghĩ. Fang nói yêu cậu mà cậu lại vui. Thế thì có nghĩa là cậu cũng thích Fang à? Làm gì có chuyện đó cơ chứ!!! Nhưng sao cậu lại muốn nói đồng ý dữ vậy? Chả lẽ cậu thích anh thật? Thôi, chuyện khó quá bỏ qua! Mai hỏi Yaya và Ying vậy!
  "Ngày mai."
  "Hửm?"
  "Ngày mai tớ sẽ có câu trả lời!"
  "Vậy thì tớ đợi cậu đấy! Ngày mai tớ bắt cậu trả lời cho bằng được!"
Boboiboy giả vờ ho khan rồi đổi chủ đề:
  "Khụ! Ừm... Cậu nói chưa tặng quà sinh nhật cho tớ mà nhỉ! Thế... quà đâu?" - Cậu cười híp mắt hỏi.
  "Đây! Nhớ giữ cho cẩn thận đấy nhé!" - Fang lấy ra một sợi dây chuyền đeo lên cổ Boboiboy - "Tùy cậu muốn nghĩ đây là quà sinh nhật hay quà tỏ tình gì cũng được."
Boboiboy nhìn Fang tự đeo lên cổ một sợi dây chuyền gần giống của mình.
  "Đồ cặp sao?!"
Mặt dây chuyền của cậu là hình một nửa trái tim, có chìa ra một khúc nhỏ giống cái chìa khóa. Còn mặt dây chuyền của anh là hình một nửa trái tim còn lại, có in hình ổ khóa bị lõm vô một tí. Nếu ghép hai mặt dây chuyền lại thì sẽ được hình trái tim, có in hình chìa khóa đang tra vào ổ.
  "Tớ có thể coi món quà này là cả hai được không?" - Boboiboy ho khù khụ thêm vài cái nữa, quay mặt đi chỗ khác, che đi khuôn mặt phiếm hồng.
  "Được chứ! Tớ luôn cho phép mà!"
Fang giữ mặt Boboiboy đối diện với khuôn mặt của mình, chạm nhẹ trán anh vào trán cậu, anh thì thầm:
  "Sinh nhật vui vẻ, Boboiboy!"
  "Mình nghĩ lại rồi. lẽ thứ sáu ngày mười ba mới ngày may mắn của mình cũng nên."

__End__

********************
Bonus:
Ở sau mấy cái bụi cây, nóc nhà...  (Ai bay được thì núp trên nóc nhà)
  "Huhu! Con trai bố đã trưởng thành thật rồi!" - Ông Amato (giả vờ) chấm nước mắt.
  "Ông hông có cho Fang đem thằng cháu của ông đi luôn à nha!" - Ông Tok Aba.
  "Làm tốt lắm nhóc!" - Kaizo mỉm cười tự hào.
  "Thưa Đô đốc, có lẽ ta nên cho hai người họ làm nhiệm vụ cùng nhau luôn nhỉ?" - Chỉ huy KokoCi.
  "Hmm... Cũng được!" - Đô đốc Tarung.
  "Hóa ra đợt chúng ta có nhiệm vụ là phải chặn không cho nhóm Boboiboy lấy Quả cầu năng lượng, Fang bảo đủ rồi, dừng tay lại là do thương thằng nhóc Boboiboy ấy hả?" - Sai.  (Galaxy ep 11).
  "Có lẽ vậy." - Shielda.
  "Sao Boboiboy vẫn chưa đồng ý cơ chứ?!" - Yaya kêu lên bất mãn.
  "Chúng ta sẽ giải thích cho cậu ấy sau. Cậu ta ngây thơ quá!" - Ying.
  "Blah... Blahh..." - Mọi người bàn tán.

******************************
Cuối cùng cũng xong rồi! Hurayyyy!!!!
Tui phải thức đến 1h hết hai, ba đêm liền để hoàn thành fic đó. Vậy nên thương tui đừng ném gạch đá nha. Vote cho tui để tui có động lực viết tiếp nha!!!

Trong truyện tui không có viết mẹ của Boboiboy tại vì tui cũng không biết mẹ của bé Boi là ai nữa. Hơn nữa, tui viết bé Boi ngây thơ quá sức tưởng tượng luôn ấy, nhưng mà tui thích zậy. Thứ lỗi cho tui nghen!

Mãi yêu! :3

--Juu--

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top