nostalgic

Em bước chậm rãi trên con đường gạch cũ, vừa đi vừa nhìn ngắm mọi thứ xung quanh với cả mớ cảm xúc hỗn độn.

Em tiến tới chiếc ghế dưới cây, ngồi xuống. Cảnh vật xung quanh vẫn vậy. Chưa có gì khác từ ngày em rời khỏi căn biệt thự ấy.

Rõ ràng, em nắm trong tay một chức danh cao quý, một căn biệt thự do cha em để lại, em hoàn toàn có thể sống ở đó như một vị tiểu thư em từng là. Vậy mà em lại lựa chọn rời đi, mua một căn nhà khác bé hơn. Ngoại trừ những lúc điều hành công ty hoặc có dự án khiến em phải lên sân khấu, em chỉ ở trong nhà, vài lần ra ngoài mua đồ hoặc đi giải khuây.

Nhưng em lựa chọn không ở lại vì em sợ, em sợ em không vượt qua được nỗi nhớ anh. Chị quản gia cũng đã xin nghỉ việc, vậy sẽ còn ai ở lại an ủi em đây?

Căn nhà không còn anh cũng chẳng còn chị Yoomi, trống vắng, chán ngắt.

***

Cái ghế gỗ dưới gốc cây mà em đang ngồi là nơi đầu tiên chúng mình gặp nhau, là nơi em đến đón anh về sau khi anh từng nghỉ việc vì giận dỗi, là nơi anh giúp em phục hồi khả năng đi lại của mình. Chúng ta thường ngồi ở đây ngắm cảnh, nói chuyện và ngắm mưa rơi. Lúc đó thật ấm áp, anh nhỉ?

Giờ đây, còn mỗi em ở lại nơi này, ngồi trên ghế mà hoài niệm lại những kỉ niệm xưa.

***

Phía xa xa đằng kia là con đường gạch của công viên. Tụi mình hay đi dạo ở nơi đó, dẫn theo chú chó cưng của em đi. Lần đầu tiên ta nắm tay nhau cũng ở trên đoạn đường đó, cả lần em phát hiện ra anh không phải một con người như em thường nghĩ.

Giờ cũng chỉ còn mỗi em, đi dạo trên con đường này.

***

Em đã rất lưỡng lự khi đặt chân lại nơi này.

Đúng vậy đó, em về thăm căn biệt thư năm nào.

Vì đã lâu em chẳng về nên giờ nó trở nên bụi bặm, không được anh chăm sóc, nhìn nó tồi tàn quá. Em ngồi vào phòng khách, đôi mắt hướng về phía cái đèn treo lơ lửng trên trần nhà. Anh đã cứu em khi em bị người ta gài bẫy bằng đôi cánh của anh. Ngay dãy ghế sofa đối diện là nơi em và anh hi vọng chị Yoomi chấp nhận chuyện tình cảm của đôi ta, còn kia là cái ghế em ngồi lúc tuyển dụng anh. Mọi chuyện xảy ra cứ như ngày hôm qua ấy, anh nhỉ?

Vậy mà em lại ngồi một mình ở đây, vẫn một mình.

***

Bước lên những bậc cầu thang, những kí ức lại ùa về.

Chúng ta đã trêu đùa vui vẻ biết bao ở đây, em chạy, anh đuổi. Lúc đó căn biệt thư này như một nhà trẻ vậy. Mọi lúc, mọi nơi đều tràn ngập tiếng cười của em và anh, pha lẫn tiếng cười của chị Yoomi trông trẻ.

Tay vịn cầu thang giờ đã phủ một lớp bụi mỏng, làm phai đi màu nâu vốn dĩ của nó.

Dù giờ em có chạy, cũng chẳng còn ai nhắc nhở em cẩn thận hay đuổi theo em nữa rồi.

***

Vặn tay nắm cửa cũ kĩ, em mở toang cánh cửa trắng phòng em.

Mọi thứ vẫn y nguyên. Em bước tới cái ghế sofa giữa phòng, đặt lưng xuống mà không một chút cảnh giác.

Anh đã từng ngăn cản em đi làm vì tình trạng sức khỏe của em, cũng từng ôm lấy em, kể cho em nhưng câu chuyện thú vị anh gặp mỗi ngày trên cái ghế này.

Em nằm đó một mình, miệng vẫn lẩm nhẩm những câu chuyện anh kể em nghe.

Anh có sức ảnh hưởng lớn với em thật ấy nhỉ?

***

Bước tới chiếc kệ nhỏ đặt cạnh giường, trên mặt bàn của kệ, toàn là nhưng hình ảnh của anh và em. Dãy ảnh chúng ta đã chụp chung ở khu vui chơi, khăn tay thêu hình lông vũ đã chuyển từ màu xanh sang đen và cả nhẫn cưới của anh.

Chúng vẫn ở nguyên đây. Ánh nắng rọi vào phòng, chiếu lên ảnh của em và anh, chiếu lên nụ cười của chúng ta. Nhìn em hạnh phúc thật đó!

Em lại nằm xuống. Giường em từ lâu đã không còn hơi ấm của anh nên nó lạnh ngắt.

Mân mê nhẫn cưới của anh rồi nhìn vào cái y hệt trên ngón áp út của em, em tưởng tượng lại hình ảnh bàn tay của chúng ta đeo nhẫn cưới, lúc nào cũng nắm chặt lấy nhau không buông.

Em bây giờ không khóc, nhưng chắc trông em thảm hại lắm nhỉ?

***

Nằm trong phòng một lúc lâu, em quyết định hướng tới vườn cây của chúng ta.

Không cần nhìn hay đoán, em cũng biết nó đã héo úa hết rồi.

Mở chiếc cửa kính ngăn cách em với nơi yêu thích khi còn ở biệt thự, em hít một hơi thật sâu.

Các bảng tên của các loại cây, hoa vẫn được cắm đó. Chữ viết tay của em tròn trĩnh đi kèm với những hình ảnh ngộ nghĩnh mà anh vẽ thêm vào, nhìn tấm bảng hệt như bìa một cuốn truyện tranh vậy.

Chậu hoa cải dầu chúng ta hứa cùng chăm sóc tới lúc chúng nở rộ đã héo úa. Buồn thật đấy, chúng mới mọc được một nửa thôi mà.

Tay em đặt lên bộ bàn ghế giữa vườn, tiện kéo luôn một cái ghế ngồi xuống. Anh đã quỳ xuống và cầu hôn em ở chỗ này nè. Em đã xúc động tới nỗi khóc nấc lên trong vòng tay anh.

Ước gì anh ở đây thì tốt biết mấy, em sẽ cầu hôn ngược lại anh.

***

Em rảo bước nhanh tới phòng tập của em.

Bức ảnh anh đưa cho em, em vẫn để trên tường làm động lực.

Những lần em tập luyện đến chân chảy máu, anh luôn là người băng bó, nhắc nhở em.

Lần chúng ta cãi vã rồi em đuổi anh khỏi nơi này cũng ở đây.

Nếu biết trước anh sẽ biến mất như vậy, thà rằng em chịu uất ức mà ở bên anh thêm chút nữa.

Giờ còn mỗi em đứng giữa phòng tập, ánh nắng hắt xuống, chiếu sáng mọi vật trong căn phòng.

***

Em vô tình đi qua cái xích đu.

Hai ta thường ngồi ở đó cầu nguyện, thực sự em đã rất hi vọng rằng anh sẽ trở thành một con người, nhưng Chúa lại chẳng nghe thấy lời cầu nguyện của đôi ta.

Em vẫn nhớ y nguyên, hôm đó trời mưa.

Anh đứng giữa trời mưa tầm tã, nhưng cánh của anh không hiện lên.

Em cứ ngỡ rằng Chúa đã nghe thấy em. Em đã cầu nguyện gần như 24/7 cơ mà.

Môi anh áp lên môi em. Em hạnh phúc đáp trả lại.

Chúa tồi thật đấy, trao cho em hi vọng rồi sau đó lại lấy đi anh. Cuối cùng những lời cầu nguyện, những lá thư em gửi đến cho Chúa vẫn bị lãng quên với Người.

***

Em mở nhẹ cánh cửa vẫn chỉ được khép hờ, đặt chân lên sàn nhà lạnh ngắt. Phòng của anh nhưng lại không có anh, cảm giác lạ lẫm quá.

Trên bàn làm việc vẫn đang chồng chất những tập sách vở, thật bừa bộn quá.

Em tiến đến dọn cho anh, em thấy các những quyển truyện tranh anh thường đọc, tập giấy báo cáo công việc với Chúa của anh vẫn còn đó. Có vẻ chúng đã vơi đi chẳng ít, cả anh với em ai cũng viết như điên để được ở bên nhau mà nhỉ?

Anh xếp một chồng tài liệu ngay ngắn ở góc bàn:

"97 thứ mà em ghét"

"106 thứ mà em thích"

"Những loại đồ ăn em bị dị ứng"

"..."

Giờ nhìn lại thấy em của lúc đó khó tính thật ý, vậy mà anh vẫn cố chấp ở lại làm công việc này. Nếu là em chắc em hóa trầm cảm mất quá. Sống hơn 20 năm mà vẫn chỉ có anh có thể thay đổi em.

Em dừng lại khoảng 2 phút, đảo mắt nhìn khắp phòng. Cửa sổ tròn anh thường ngồi học, giá sách chứa toàn sách, tài liệu về em và công ty mà anh thường sắp xếp theo một thứ tự rất rõ ràng, cái giường với chăn gối lúc nào cũng gọn gàng, đôi dép đi trong nhà của anh vẫn đặt trước gầm giường. Em tiến tới tủ quần áo của anh, lấy một chiếc áo ra. Mùi hương của anh trên cái áo đã chẳng còn. Thời gian trôi nhanh hơn em nghĩ nhỉ?

Thẩn thơ một hồi, em quyết định quay trở lại bàn làm việc của anh.

Em mở ngăn kéo đầu tiên, điện thoại của anh đặt ở góc trong cùng. Em cầm lấy, mở nguồn lên.

Tên danh bạ của em vẫn là "Tiểu thư xinh đẹp ♡", trong album ảnh vẫn còn ảnh của chúng ta. Em bỏ điện thoại của anh vào túi, chắc anh sẽ chẳng trách em đâu nhỉ?

Ngăn thứ hai chẳng có gì mấy, toàn là các tài liệu về công ty mà chị Yoomi gửi nhờ.

Em mở ngăn thứ ba, cũng là ngăn cuối cùng.

Một hộp quà năm ngay ngắn ở chính giữa

"Ông xã gửi đến em"

Em tự hỏi hộp quà này đã ở đây từ bao giờ. Mở nắp hộp, em thấy rất nhiều tấm thiệp bên trong. Em cầm từng tấm một, đọc từng dòng chữ ở trên.

" chúc mừng kỉ niệm 1 năm ngày cưới! em đã quên được anh chưa đấy?"

" chúc mừng kỉ niệm 5 năm ngày cưới! anh yêu em. "

" chúc mừng kỉ niệm 10 năm ngày cưới! chắc em đã quên được anh rồi nhỉ? "

"chúc mừng kỉ niệm 20 năm ngày cưới! em cất nhẫn đi rồi nhỉ? "

...

" chúc mừng em! hôm nay là kỉ niệm mãi mãi ngày cưới của chúng ta rồi đó! anh sẽ yêu em, đang yêu em và mãi yêu em."


***

Ra khỏi phòng anh, em chạy thật nhanh ra khỏi căn biệt thự. Nước mắt của em cứ rơi, từng giọt, từng giọt một. Em cứ ngỡ em đã quên được anh, nhưng anh vẫn ở đó, nằm trong nơi kí ức em chôn chặt dưới đáy lòng. Giờ đây kí ức cứ đua nhau ùa về, xung quanh đây nơi nào cũng thấy hình bóng anh. Em như phát điên.

***

Ngồi trên xe, tay em bấu vào vô lăng. Em sợ em sẽ gây ra tai nạn nếu lái xe với tình trạng này nên em cố gắng hít thở đều. Dù đã cố gắng như nào thì cảm xúc của em vẫn vậy. Tức thật đó.

Móng tay em cấu vào đệm thịt, môi đã bị cắn đến bật máu. Em đã khóc đến cạn kiệt sức lực. Đánh liều mình đến công ty, em nghĩ rằng nếu em vùi đầu vào công việc, thứ cảm xúc này có thể dịu đi đôi chút. Nhưng đến công ty, hình bóng anh vẫn xuất hiện ở từng ngóc ngách của công ty.

***

Những bậc cầu thang anh đứng chờ em làm xong việc, dãy hành lang bằng kính anh nhìn em múa, ghế khán giả mà anh ngồi xem những vở múa do đoàn  em biểu diễn, nơi cánh gà anh đỡ em khi em gục xuống vì nhận lấy một nhát dao thay anh...

Nơi nào cũng có anh, nơi nào cũng vậy.

Em vò đầu, cuộc sống em cứ như gắn liền với anh vậy. Dù làm cách nào, anh vẫn mãi ở đó.

Mắt em phủ một tầng sương. Mọi thứ xung quanh trở nên nhòe nhoẹt.

***

Lại ngồi lên xe, em lái xe đến nơi ấy. Nơi em sẽ đưa ra quyết định cuối cùng của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top