decision
Em lái xe đến nhà thờ. Bước vào trong. Quỳ xuống trước cây thánh giá, em lấy ra một lọ thuốc. Đổ thuốc đến khi đầy hết lòng bàn tay, em bỏ vào miệng, cố gắng nhai hết. Trước khi mất ý thức, em đã ngồi chửi rủa vị thánh mà anh tôn thờ, vị thánh đã biến anh trở thành một thiên thần.
"Chúa thì cần phải đem hạnh phúc tới cho mọi người chứ? Sao Người cứ đem hạnh phúc của con đi thế?"
Mắt em tối sầm lại, mọi thứ xung quanh em chao đảo. Đầu em đau như búa bổ. Người em đổ ập xuống sàn nhà, nước mắt khiến mọi thứ vốn đã mờ ảo nay còn nhòe hơn. Trong lúc hôn mê, em nhìn thấy anh đang ôm em vào lòng, cố gắng khiến em sống dậy. Em mất dần đi ý thức, từng kỉ niệm của chúng ta hiện lên như một thước phim tua chậm. Ngày anh và em gặp nhau, lúc anh ứng tuyển vào vị trí quản lí của em, lúc anh cứu em dưới đèn trần, lúc anh giúp em lấy lại khả năng đi lại, lúc anh hôn em lần đầu, lúc anh cổ vũ em khi em biểu diễn, lúc anh ôm em ngủ lần đầu tiên, lúc anh chỉ em cách pha trà ngon như anh, lúc đám cưới của chúng ta diễn ra ngoài sân vườn, lúc chúng ta ôm nhau giữa cánh đồng hoa cải dầu, lúc anh kéo em khiêu vũ khi anh say, lúc chúng ta ôm nhau ngắm sao và cả lúc anh nhường lại cho em hơi thở cuối cùng của anh khi em nằm trong phòng hồi sức năm trước..
Anh đã nhường lại cho em hơi thở cuối cùng rồi, giờ anh đâu còn gì mà nhường lại cho em?
Em đã nhận ra, em không thể sống thiếu anh. Em thực sự xin lỗi, em đã hứa sẽ sống tốt cả phần của anh mà giờ em đã không giữ được lời hứa đấy rồi.
Mắt em đã không còn hoa, đầu cũng đã không còn choáng. Thước phim cũng đã chạy hết. Em rơi giọt nước mắt cuối cùng, trút hơi thở cuối cùng mà em gửi lại cho Chúa, nhờ Ngài gửi tới anh, để anh được sống như anh luôn hằng mong ước.
"Chúc mừng kỉ niệm 1 năm ngày cưới! Em yêu anh!"
"Chúc mừng kỉ niệm 5 năm ngày cưới! Em vẫn yêu anh, ông xã à!"
"Chúc mừng kỉ niệm 10 năm ngày cưới! Em vẫn đang yêu anh nhiều!"
"Chúc mừng kỉ niệm 20 năm ngày cưới! Em nhớ anh!"
"Chúc mừng kỉ niệm 100 năm ngày cưới! Em yêu anh!"
"Chúc mừng kỉ niệm mãi mãi ngày cưới! Em luôn luôn yêu anh!"
-- End --
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top