falling (네게 닿을 때까지)

Falling

Không rõ là anh có tình cảm với cô từ lúc nào. Chỉ biết rằng, khoảnh khắc nhìn thấy cô lần đầu, trái tim anh đã hẫng đi một nhịp.

Tình yêu lặng lẽ

Chàng trai ngồi trong quán cà phê, ánh mắt hướng về phía cô. Mỗi lần cô cười, anh cảm thấy như cả thế giới bỗng nhiên ngừng lại. Mỗi khi cô vô tình quay lại và ánh mắt của họ chạm nhau, dù ánh mắt cô lạnh lùng biết bao nhưng nó vẫn khiến trái tim anh đập nhanh, nghẹn lại, và anh chỉ có thể mỉm cười và quay đi. Chưa bao giờ anh dám bước tới và nói lời nào. Thật ra anh đã từng thử, nhưng cảm giác, cô vẫn cách xa anh như nào. Trong thế giới nội tâm của mình, anh là người duy nhất biết rõ tình cảm ấy. Những cảm xúc sâu kín, những nỗi nhớ nhung dồn nén trong anh không thể nói ra thành lời.

Anh viết trong nhật ký: "Em có biết không, mỗi lần nhìn thấy em, trái tim tôi lại loạn nhịp. Nhưng tôi không thể nói. Tôi không thể làm gì ngoài việc tiếp tục yêu em trong lặng lẽ. Tình yêu của tôi không phải là lời hứa hay những cuộc gặp gỡ đầy cảm xúc. Nó chỉ là sự im lặng, sự hiện diện lặng lẽ mà em không bao giờ nhận ra."

"쉽지 않아 네 냉정과 / 내 열정 사이 그 온도 차

손 뻗어도 I can't touch you / You better know what to do"

Không dễ dàng gì, giữa cái lạnh lùng của em / Và ngọn lửa trong lòng tôi, là sự khác biệt về nhiệt độ

Dù tôi với tay ra, nhưng em vẫn xa vời / Em phải hiểu, tôi phải làm sao đây?


Nỗi sợ hãi

Anh biết rằng tình yêu này không thể kéo dài mãi trong im lặng. Những nỗi sợ hãi trong anh ngày càng lớn dần. Anh sợ rằng nếu anh thổ lộ, mọi thứ sẽ thay đổi. Anh sợ rằng cô sẽ không bao giờ cảm nhận được tình yêu của anh. Và sợ nhất là, nếu anh mở lòng, cô có thể sẽ không đáp lại, và anh sẽ mất cô mãi mãi.

Chính những nỗi sợ ấy đã trở thành một bức tường vô hình ngăn cản anh. Mỗi đêm anh lại tự nhủ rằng "Ngày mai, có thể tôi sẽ nói. Nhưng hôm nay, tôi không đủ can đảm."

Cảm giác ấy cứ lặp lại. Chàng trai đứng trước cô, lòng đầy bối rối nhưng lại không thể nói ra. Chỉ có thể nhìn cô từ xa, chỉ có thể mơ mộng về một ngày nào đó, khi anh đủ mạnh mẽ để đối diện với tình cảm của mình. Anh luôn tự nhủ rằng một ngày nào đó, khi đủ can đảm, anh sẽ nói với cô, nhưng bao giờ mới là "đủ"?

"널 향한 무의식 한 켠이 / 세차게 달린 시간

멈추지 않는 오랜 밤이 / 이어지고 있어"

Một phần vô thức trong tôi / Thời gian cứ thế vội vã trôi đi,

Những đêm dài không dứt / Vẫn nối tiếp nhau như thế.


Buông xuôi

Một buổi chiều mùa xuân, khi anh đang đi bộ về nhà, anh "tình cờ" gặp cô. Cô đứng đợi xe bus, mái tóc dài bay trong gió, ánh sáng dịu dàng của hoàng hôn phủ lên gương mặt cô. Chàng trai lặng lẽ quan sát, lòng tràn đầy nỗi nhớ và tình yêu không nói ra. Lúc này, anh bỗng nhận ra một điều quan trọng: Tình yêu này, nếu chỉ tồn tại trong im lặng, sẽ mãi chỉ là một giấc mơ không bao giờ có cơ hội thành hiện thực.

Nhưng thay vì bước tới, thay vì mở miệng để nói những lời anh đã giữ kín bấy lâu, anh chỉ đứng đó, nhìn cô từ xa. Anh cảm nhận được sự gần gũi ấy, nhưng cũng biết rằng khoảng cách giữa họ là không thể xóa bỏ. Anh nhớ lại tất cả những khoảnh khắc trước đây, những lần cô nhìn anh, mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng rồi quay đi, không một lời.

Anh đứng đó, không thể cất lời. Cảm giác nghẹn ngào lại trào dâng trong lòng. Anh yêu cô đến mức không thể chạm tới, yêu cô một cách đau đớn, không phải vì cô không biết, mà vì anh không thể thổ lộ.

"난 소리쳐

I wanna make you mine

말 건네고 싶지만 / 넌 까맣게 또 모르는 건지

You got me falling

Tôi gào thét trong lòng:
"I wanna make you mine"
Dù muốn cất lời, nhưng / Có phải em không hề hay biết?
Em khiến tôi cứ mãi ngã vào tình yêu này.

I want you

널 원해 내 온 맘이 / 널 향한 내 심장이

All for you

한 걸음 더 가까이 / 네게 닿을 때까지"

I want you
Tôi muốn em, cả trái tim này / Cả con tim hướng về em,
All for you
Chỉ một bước nữa thôi / Cho đến khi tôi có thể chạm đến em.


Những khoảng lặng và sự thật

Chàng trai quay người bước đi, trái tim như bị bóp nghẹt. Những bước chân của anh nhẹ nhàng, nhưng lại kéo dài vô tận, như thể anh đang cố gắng chạy trốn khỏi chính mình. Đôi mắt anh không thể rời khỏi hình ảnh cô đang đứng đó, giữa dòng người qua lại. Cái cảm giác muốn chạy lại, muốn vươn tay ra và nắm lấy cô, nhưng rồi lại dừng lại, tự nhủ rằng chẳng thể làm thế.

Anh viết trong nhật ký: "Em là ngọn lửa trong bóng tối của tôi, nhưng tôi lại là bóng tối trong cuộc sống của em. Có lẽ chúng ta chẳng bao giờ gặp nhau thật sự. Mỗi lần tôi nhìn em, tôi thấy mình mờ nhạt, lặng lẽ như một người không tồn tại."

Anh không thể đón nhận ánh sáng ấy. Anh không thể bước ra khỏi bóng tối của chính mình để đến gần cô. Sợ hãi đã trở thành một phần của anh, sợ rằng nếu anh mở lòng, sẽ chỉ nhận lại sự xa cách, sự im lặng lạnh lùng. Thế là anh chỉ tiếp tục giữ tình yêu đó trong lòng, và mọi thứ vẫn như cũ.

"여전히 숨겨둔 나의 마음 / 마주치지 못할 두 눈

네 눈을 보면 또다시 / 돌아설 나인 걸"

Vẫn giữ kín trái tim này / Đôi mắt chúng ta chưa bao giờ đối diện,

Khi nhìn vào mắt em / Tôi lại quay lưng đi mất.


Tiếng lòng không lời hồi đáp

Những ngày tháng tiếp tục trôi qua, chàng trai vẫn như cũ – lặng lẽ sống, lặng lẽ yêu, và lặng lẽ đợi chờ. Anh thấy cô vẫn ở đó, trong những góc phố quen thuộc, trong quán cà phê, trên con đường hay đi, trong những lần vô tình gặp mặt, nhưng giữa họ luôn có một khoảng cách vô hình, không thể vượt qua. Anh không thể bước gần cô hơn, không thể nói ra những điều anh muốn nói.

Anh có thể nhìn cô cười, nhưng không thể mỉm cười cùng cô. Anh có thể nhìn vào đôi mắt sáng ấy, nhưng không thể để cô thấy ánh nhìn đầy yêu thương trong đôi mắt anh. Mỗi lần cô quay lại nhìn anh, trái tim anh lại loạn nhịp, nhưng anh chỉ có thể quay mặt đi, không dám đối diện.

Cảm giác đau đớn không ngừng trong anh, nhưng anh lại không thể thay đổi. Anh tự nhủ rằng tình yêu không phải lúc nào cũng cần phải được nói ra. Có lẽ, yêu trong im lặng, yêu trong nỗi nhớ, yêu mà không cần đền đáp, cũng là một kiểu tình yêu. Nhưng rồi, những lúc một mình, anh lại thấy đau nhói, như thể cả trái tim mình đang vỡ ra thành từng mảnh.

"I can't let it go"

Tôi không thể buông tay.


Cảm giác được yêu

Dù không dám thổ lộ, anh vẫn cảm nhận được tình yêu ấy ở một nơi rất sâu trong lòng. Chỉ cần nhìn thấy cô, chỉ cần nghe thấy tiếng cười của cô, anh đã cảm thấy đủ đầy. Anh yêu cô bằng tất cả những gì mình có, nhưng cũng đồng thời biết rằng sẽ không bao giờ có cơ hội để bước gần hơn. Anh yêu cô bằng những cảm xúc không thể nói thành lời, bằng những đêm dài một mình suy tư về những gì sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

Chàng trai biết rằng nếu anh không thổ lộ tình cảm, nếu anh không dám đối diện với nỗi sợ hãi trong lòng mình, thì mọi thứ sẽ mãi mãi chỉ là một giấc mơ. Nhưng cũng chính vì thế, tình yêu của anh trở thành một phần của anh, không thể thiếu, dù biết rằng sẽ chẳng bao giờ có kết thúc đẹp đẽ nào.

Những khoảnh khắc anh đứng nhìn cô, đứng trong bóng tối của chính mình, là những khoảnh khắc anh sẽ không bao giờ quên. Anh không cần một câu trả lời từ cô. Anh chỉ cần được yêu, dù không thể nói ra.

"내게 알려 줘 Is it yes or no?

Tell me, tell me"

Em hãy cho tôi biết, là "Có" hay "Không"?

Hãy nói cho tôi biết, nói cho tôi biết.


Tôi và em

Chàng trai tiếp tục sống với tình yêu ấy trong lòng, lặng lẽ yêu cô, không một lời thổ lộ. Anh không hối hận, dù tình yêu này không bao giờ được đền đáp. Anh biết rằng đôi khi, yêu là sự hy sinh không cần lời đáp. Cảm xúc ấy, dù đau đớn, nhưng cũng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh.

Và dù không thể đi đến đâu với cô, anh biết rằng tình yêu này sẽ luôn ở lại trong trái tim anh. Dù cho một ngày nào đó, cô sẽ bước vào cuộc sống của người khác, anh vẫn sẽ yêu cô, theo cách riêng của mình – trong im lặng, trong những ký ức ngọt ngào mà anh không thể chạm tới.

"왜 넌 아직도 내 맘 모르죠

You're my soul and

I'm just somebody"

Tại sao em vẫn không hiểu trái tim tôi?

Em là linh hồn tôi,

Còn tôi chỉ là một ai đó trong thế giới của em.


Kết

Chàng trai mãi giữ tình yêu trong lòng, không thổ lộ, không dám bước ra khỏi bóng tối. Câu chuyện không có một kết thúc rõ ràng, không có những lời hứa hay những thay đổi lớn lao. Chỉ có một tình yêu lặng lẽ, được giấu kín trong những khoảnh khắc thầm lặng và những nỗi nhớ không thể nói ra.

Anh từng tự thế nào là "đủ"? Nhưng bây giờ, anh đã có câu trả lời cho riêng mình. Chỉ cần thấy cô hạnh phúc cũng đủ để anh cảm thấy hạnh phúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top