Chap 11: Hiểu rõ

Hôm sau Yi Jung đưa Ga Eul đến trung tâm mua sắm lớn nhất Hàn Quốc.
-Oppa…anh lại thử cái này đi?_Ga Eul chìa cái cà vạt màu Lavender cho Yi Jung
-Uhm…_Yi Jung bước lại
-Wow..đẹp quá oppa à!!1_Ga Eul vừa thắt vừa khen.
-Uk..Ga Eul của anh khéo chọn mà_Yi Jung mỉm cười nói và làm cho Ga Eul hạnh phúc biết bao. Bỗng nhiên:
-Yi Jung oppa…._Có tiếng gọi vang lên, cả hai đều quay lại..bỗng tay Yi Jung lạnh ngắt và anh buông tay Ga Eul ra. Ga Eul đã cảm thấy bất an, hình như cô sắp mất đi người đàn ông này.
-Eun Jea_Yi Jung lên tiếng
-Em rất nhớ anh_Cô gái được gọi là Eun Jea đó chị tới ôm chầm lấy Yi Jung. Ga Eul đứng sững..cố suy nghĩ một chút người con gái này là ai. “ Không lẽ đây là Cha Eun Jea..mối tình đầu của Yi Jung và cũng là người anh yêu?..” Bao nhiêu câu hỏi vang vọng trong đầu nhưng Ga Eul là doanh nhân cô biết rõ nên lấy lại bình tĩnh. Cố gắng mỉm cười, Ga Eul quay ra hỏi Yi Jung:
-Oppa, đây là ai thế, anh không định giới thiệu với em à?
-Oh.._Yi Jung bây giờ mới giật mình buông Eun Jea ra và quay lại phía Ga Eul_Đây là Eun Jea và là.._Yi Jung chưa kịp nói thì đã bị Eun Jea ngắt lời.
-Và là người anh ấy yêu.
-Mà đây là ai thế oppa?_Eun Jea hỏi
-Đây là Chu Ga Eul vợ của anh_Yi Jung giới thiệu
-Không..không..anh đã nói chỉ yêu mình em thôi mà_Nước mắt Eun Jea rơi lã chã
-Eun Jea à..anh…_Yi Jung ấp úng. Eun Jea bỏ chạy, trên gương mặt xinh đẹp đấy là đầy nước mắt.
-Anh phải theo cô ấy Ga Eul à?_Yi Jung nói với Ga Eul vẻ mặt lo lắng
-oppa,..anh là chồng em mà..anh đừng đi có được không?_Ga Eul van nài vì cô biết nếu anh buwosc đi thì cô sẽ mất anh
-Không được Ga Eul à…cô ấy đang sock lắm..anh không thể bỏ mặt cô ấy..với là sao em ick kỉ thế hả? Lúc trước em đâu có như vậy..em gọi điện bảo tài xế đưa về trước đi._Yi Jung vì lo lắng cho Eun Jea mà hét lên với Ga Eul. Cô đứng sững truwosc những lời anh nói..sao có thể nói thế. Nhìn anh bỏ đi mà lòng cô đau như ai cắt vào. Từng giọt thủy tinh long lanhaasy nhẹ nhàng rơi trên khuôn mặt thanh tú của Ga Eul.
Cô lững thững bước về nhà, căn nhà của cô và Yi Jung rồi thay quần áo. Ga Eul đến thẳng của hàng sách..cô mua cả hai thùng sách rồi đi thẳng về ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô của cô. Ga Eul cần sách để giúp cô suy nghĩ lại tất cả..có thật là Yi Jung yêu cô không Có thật là anh ấy không dùng cô để quên đi người mình yêu? Hàng loạt câu hỏi nhưng không ai giải đáp.
Một ngôi nhà màu tím nhẹ nhàng, hai bên vườn trồng đầy Lavender. Có chiếc xích đu màu trắng. Một vẻ buồn thăm thẳm nơi đây. Có ai biết được ngày xưa chính nơi đây một cô bé 5 tuổi đã tận mắt chứng kiến anh trai vì cứu mình mà chết. Nghĩ đến đây Ga Eul lại khóc. Cô mở cửa bước vào thẳng căn phòng ngày xưa hai anh em vẫn thường trốn đến chơi. Cô ngồi bệt xuống sàn, từng trang sách được cô đọc qua..mỗi trang đều đọng đầy nước mắt.
Về Yi Jung, sau khi đuổi theo Eun Jea và nói rõ ràng thì anh chợt nhận ra rằng anh yêu Ga Eul đến nhường nào..anh thật có lỗi khi đã nói với cô những lời đó. Khi về nhà tìm không có, quản gia bảo cô ra ngoài. A liền liên lạc vói F3-S3, Jasmine, Elena và B10.
-Ga Eul đâu sunbea?_Jan Di nôn nóng
-Em bình tĩnh đi Jan Di?_Jun Pyo nói
-Ga Eul mất tích mà các anh nói làm sao tụi em bình tĩnh được hả?_S3 đồng thanh
-Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?_Elena hỏi
-Thật ra.._Yi Jung kể lại mọi chuyện cho mọi người
-Sao sunbea có thể nói như thế với Ga Eul?_Jea Kyung tức giận
-Anh xin lỗi, lúc đó anh đã không hiểu cảm xúc của mình._Yi Jung đau khổ nói.
-Yi Jung à, cậu phải hiểu Cha Eun Jea là quá khứ còn Chu Ga Eul mới là hiện tại của câu chứ?_Ji Hoo nhẹ nhàng nói
Yi Jung thơ thẫn, anh đã sai, Eun Jea là một người bạn thân mà anh đã lầm là yêu, còn Ga Eul người đã hi sinh rất nhiều vì anh. Anh yêu cô lắm nhưng lại làm vậy thật quá đáng.
Nhìn thấy gương mặt đau khổ của anh, không ai nói lời nào.
-Thế Ga Eul có thể đâu?_Jasmine lo lắng
-CÓ THỂ…_B10, Jasmine, Elena bỗng đồng thanh la lên.
-Sao_Jung Min hỏi
-Chúng ta hãy đến các của hàng sách để hỏi thăm..mỗi khi có chuyện gì cần suy nghĩ thì Ga Eul có thể đọc sách.._Elena vừa dứt lời thì S3 la lên:
-Sách hả….thế là cửa hàng sách nào được Ga Eul mua sách thì hôm nay không cần buôn bán nữa?
-Sao lại thế?_Won Bin hỏi
-Ga Eul rất thích đọc sách và còn đọc rất nhanh..mỗi lần mua sách có thể đến hàng trăm cuốn…_B10 nói
S4 SOCK không thể tả!!!
-Ok..Lets go_Jun Pyo nói
Mọi người đến của hàng sách lớn nhất Seoul.
-Cô ơi cho tôi hỏi..có cô gái trẻ nào vào đây mua sách không?_Jea Kyung sốt ruột
-Cái đó thì tôi không để ý ..nhưng hôm nay rất lạ có 1 cô gái trẻ tuổi cỡ 18 tuổi vào đây mua một làn 150 cuốn sách dày cộm._Khuôn mặt người bán hàng lộ rõ vẻ vẫn còn sock.
-Thế cô ấy đi đâu?_Yi Jung hỏi
-Tôi chỉ nghe cô ấy gọi đi đâu là..” Hãy chuẩn bị nơi đó cho tôi, ngoại ô Seoul.”_Người bán hàng lặp lại
-Chẳng lẽ…._S3 đồng thanh
-Chẳng lẽ là nơi đó..căn nhà đó?_Jan Di lộ vẻ sợ hãi
-Sao thế..mau nói đi?_Yi Jung lo lắng
-Căn nhà đó là nơi Ga Eul đã chứng kiến anh trai mình vì cứu cô mà bị chết.._Jung Min kể
-Thôi chúng ta hãy đế đó.
Đến nơi, hiện ra trước mặt mọi người là một ngôi nhà màu tím thanh tao , xung quanh vườn trồng toàn Lavender. Có chiếc xích đu màu trắng. Nhưng không hiểu sao ngôi nhà mang một nét buồn đến ghê rợn.
Mọi người nhẹ nhàng bước vào và sock nặng với cảnh tượng trước mặt. Bao nhiêu cuốn sách đã được đọc xong và bỏ ra một bên , Ga eul thì thơ thẫn ngồi nhìn hai bức ảnh. Một bức là chụp Ga Eul và anh trai. Ngạc nhiên nhất là bức còn lại là Ga Eul và Yi Jung. Yi Jung nhẹ nhàng bước lại:
-Ga Eul à, anh xin lỗi không ngờ một lời nói lúc tức giận của anh mà làm em ra như thế? Anh ngàn lần xin lỗi em à…_Yi Jung đau khổ
-Oppa à…anh em..anh ấy cũng bỏ em đi tại nơi này,..em không muốn anh cũng bỏ em như anh ấy đâu..oppa..Ga Eul không muốn..không muốn đâu…huhuhuhuhu_Rồi Ga Eul òa khóc vì sợ
-Anh xin lỗi, anh sẽ không bỏ em đâu, anh sẽ yêu thương vợ anh mà…_Yi Jung giải thích
-Nhưng sao anh lại mắng em, lại nói như thế với em, em sợ lắm, em không muốn đêm nào cũng cô đơn nhớ anh như hồi ở London, em không muốn một mình ngắm những cơn mưa buồn rồi nhớ lại ngày anh trai em vì cứu em mà chết mà không một ai chia sẻ, em không muốn đâu. Lúc đó máu nhiều lắm, anh trai em toàn máu, em đã gọi to nhưng bọn người ác độc đó không cứu anh em, rồi anh ấy chết đi..EM KHÔNG MUỐN.._Ga Eul đau khổ nói ra, sự thật dằng sau mà lâu nay cô chưa kể cho ai nghe. Mọi người bàng hoang trước nỗi bất hạnh của cô gái bé nhỏ này. Rồi Ga Eul ngất lịm trong vòng tay của Yi Jung.
Ga Eul, Ga Eul,.._Yi Jung hốt hoảng
-Không sao, cô ấy do mệt mỏi thôi.._Ji Hoo bảo
-Thôi mọi người về trước đi, tôi sẽ ở lại chăm sóc cô ấy_Yi Jung nói rồi bế Ga Eul lên giường. Mọi người cũng ra về.
Anh không ngờ lại khiến em đau khổ như vây vợ yêu à, từ nay anh sẽ không để một ai làm tổn thương em đâu._Yi Jung chân thành nói.
Sáng hôm sau, Ga Eul tỉnh lại thấy Yi Jung đang ngủ bên cạnh mình, cô bất chợt mỉm cười nhưng nhớ đến chuyện hôm qua cô lại cảm thấy buồn. Yi Jung thấy Ga Eul cựa người nên mở mắt và thấy Ga Eul đang nhìn mình. Ga Eul mở lời:
-Yi Jung à, cảm ơn anh đã ở đây với em..nhưng..a à..nếu……
-Không Ga Eul, anh hiểu ra rồi, anh biết mình sai rồi, anh không thể đánh mất mình và người mình yêu một lần nào nữa…anh thật sự yêu em. Chỉ là suy nghĩ quen thuộc nhất thời mà tí nữa anh đã bỏ rơi vợ mình. Anh không muốn xa em nữa đâu. Anh yêu em, vợ yêu à..!!!_Chưa kịp để Ga Eul nói, Yi Jung đã nói liền một mạch.
-Yi Jung à.._Ga Eul long lanh nước mắt.
-Em đừng khóc…vợ à.
-Em cũng yêu anh nhiều lắm, nhiều hơn cả mạng sống này, nên nếu anh cảm thấy em không tốt em có thể ra đi mà anh…
-Không Ga Eul, có em trong đời đã là niềm hạnh phúc lớn nhất của anh._Yi Jung nói bằn tất cả tình cảm của mình.
Cả hai ôm nhau trong nước mắt và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vyvy