Marry Swara

Em, một phù thuỷ gốc Muggle.

Phù thuỷ ư, cái danh nghe hay đấy. Dù vậy, với mẹ, em vẫn chỉ là một con quái vật, quái thai, vốn không nên được sinh ra..

Thuở thơ ấu, trong khi những đứa trẻ khác được sinh ra và lớn lên trong một gia đình với tràn ngập tình yêu thương và những tiếng cười hạnh phúc, thì em, ngoại trừ những tiếng mắng chửi, đánh đập ra lại chẳng còn gì.

Bà Swara, mẹ em.

Công việc thực sự của bà là gì thì em cũng chẳng rõ. Chỉ biết rằng mỗi khi tối đến là bà ấy lại mặc lên mình một bộ đồ lấp lánh kiêu sa, cắt xẻ gợi cảm rồi mang lên những món đồ trang sức đắt tiền, sau đó là đi ra ngoài cho đến tận sáng ngày hôm sau mới quay về, thậm chí có lúc bà ấy chẳng thèm về nhà trong vài ngày liền. Và mỗi khi về đền nhà là người bà lại nồng nặc mùi rượu, bà sẽ luôn đi thẳng vào phòng và đánh một giấc. Đến lúc thực sự tỉnh táo thì y như rằng, em sẽ biến thành một cái bao cát để cho bà trút hết mọi cơn giận lên.

Công việc có phần không đứng đắn ấy của bà lại mang về không ít tiền. Tuy vậy, bà ấy chỉ dùng để mua rượu uống cho thoả cơn thèm. Bà cũng sẽ cho em chút tiền để mua gì đó cho bản thân mình ăn nhưng đó chỉ là những lúc tâm trạng bà tốt. Nếu như em không làm theo đúng ý bà hay tâm trạng của bà không được tốt, không những bị đánh đập, em lại còn chẳng được đồng nào mà phải nhịn đói trong vài ngày.

Cha của em ư? Em cũng chẳng biết và bà ấy có lẽ cũng không hề muốn em biết chút gì về người đàn ông ấy. Mỗi lần nhắc đến là bà luôn nói:

"Quan tâm làm gì? Mày lo cho cái thân mày đi."

Không được đến trường. Em chỉ suốt ngày ở nhà, cùng lắm là đi quanh quẩn trong cái sân nhỏ. Những đứa trẻ sống gần đó mỗi khi nhìn thấy em thì chúng nó luôn miệng "con nhỏ dơ bẩn" rồi ném những viên đá dưới đất vào người em. Bọn chúng thật đáng ghét.

Bác Roger, người duy nhất giúp đỡ em.

Bác Roger sống ngay sát nhà em. Bác ấy là một người phụ nữ khoảng bốn mươi với thân hình nhỏ nhắn và mái tóc màu nâu hạt dẻ luôn được búi gọn gàng sau gáy. Bác ấy chuyển đến đây khi em vừa tròn 8 tuổi. Lần đầu nói chuyện với bác ấy là khi em bị mẹ phạt nhốt ở ngoài trong thời tiết không mấy dễ chịu của mùa đông, còn bà ấy thì ở trong phòng ngủ sau khi vừa mới đi làm về.

"Cháu gái sao cháu lại ở ngoài này? Ngoài này lạnh lắm, muốn vào nhà ta một chút không?"

Cái giọng nói ấm ấp ấy, em vẫn nhớ như in.

Biết được rằng em thường xuyên bị mẹ bỏ đói, bác cũng không ngần ngại mà mời em sang dùng bữa và luôn bảo rằng:

"Mỗi khi đến giờ ăn thì cứ qua đây ăn cùng với ta nhé. Ta ăn một mình buồn lắm."

Bác ấy cũng biết chuyện em không được đến trường. Bác đã dạy cho em đọc, viết và vài phép toán cơ bản. Theo như lời của bác thì em học rất nhanh, nói sơ qua vài lần là đã hiểu. Nếu thực sự là vậy thì có lẽ người cha bí ẩn kia của em rất thông minh, em chắc hẳn đã thừa hưởng được điều đó từ ông ấy.

flashback
1938

Sinh nhật lần thứ 11, thức giấc trên chiếc giường êm ái nhà bác Roger. Đúng vậy, tối qua em lại bị người mẹ của mình nhốt ở ngoài, và phải sang nhà bác hàng xóm ở tạm.

Mở cửa bước ra khỏi phòng, trước mắt em là hình ảnh một người phụ nữ với bộ đồ ngủ đang cặm cụi làm bếp.

"Ước gì bác ấy là mẹ mình" em thầm nghĩ.

"Cháu dậy rồi à, ra đây ăn sáng cùng bác này"

Vẫn là giọng nói ấm ấp ấy. Em bước đến và ngồi vào bàn, không phải một bàn ăn thịnh soạn mà chỉ là vài món đơn giản cho bữa sáng nhưng cũng đủ ấm bụng để bắt đầu một ngày mới.

"À có thứ này gửi cho cháu vào sáng nay."

Nói rồi bác ấy đưa cho em một bức thư. Em khó hiểu nhìn bức thư trên tay. Em có thư ư? Liệu nó có chắc là gửi cho em không? Hay là họ gửi nhầm?

Nhưng nó có tên em, có cả địa chỉ nữa.

"Sao vậy, mở nó ra đi chứ."

Nghe lời bác ấy nói, em cũng lật đật mở ra xem.

"Học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts?"

"Thứ lỗi cho ta, ta không biết rằng hôm nay là sinh nhật cháu đấy." Bác ấy bình thản nói rồi dùng bữa, mặc cho cô cháu gái đang hoang mang, mắt chữ a mồm chữ o trước mặt.

"Đây là thư nhập học ạ? Pháp thuật, ma thuật? Bức thư này có nghĩa là sao ạ?"

"Có nghĩa cháu là phù thuỷ và Hogwarts là trường học dành cho các phù thuỷ sinh giống cháu."

"Cháu là phù thuỷ ạ?"

"Đúng vậy, ăn đi rồi ta đưa cháu đi mua đồ chuẩn bị đi học." Bác Roger vẫn bình thản nói.

Em vẫn đờ ra đấy, không tin vào những gì mình vừa nghe được.

"Nếu cháu không chịu ăn là ta cất phần của cháu đấy!"

Nghe bác ấy nói vậy, em cũng chịu gác thắc mắc của mình qua một bên mà bắt đầu dùng bữa.

Khi biết được chuyện em sẽ nhập học tại Hogwarts, người mà em gọi là mẹ đó đã cực kì phản đối. Việc đến trường thôi mà bà ấy đã cấm cản đến vậy, nếu như biết ngôi trường em sắp nhập học ấy là trường phù thuỷ thì bà ấy còn cư xử đến như nào nữa.

Để thuyết phục mẹ em cho em đi học, bác Roger đã bỏ ra hàng giờ để nói chuyện với bà ấy, chẳng biết cuộc trò chuyện ấy có nội dung gì nhưng cuối cùng thì bà ấy cũng đã đồng ý cho em nhập học, tuy bà trông có vẻ là không tự nguyện lắm. Nhưng em chẳng quan tâm, miễn là em được đến trường.

"Mua đồ dùng đi học ạ? Nhưng mà cháu đâu có tiền." Em ngây thơ nói với bác Roger khi hai bác cháu vừa đến Hẻm Xéo.

"Cháu yên tâm, ta đã nói về hoàn cảnh của cháu với hiệu trưởng trường rồi, nhà trường đã đồng ý tài trợ cho cháu."

"Bác cũng là một phù thuỷ ạ?"

"Ừm, ta cũng là một phù thuỷ giống cháu."

1941

Năm thứ tư em theo học tại trường Hogwarts. Mọi thứ ở đây đã dần trở nên quen thuộc đối với em.

Em không có quá nhiều bạn, nói đúng hơn, em chỉ có một hai người là bạn. Thật ra em không định làm bạn với bất kì ai ở đây cả, đặc biệt là bọn cùng nhà.

Em thuộc nhà Slytherin. Slytherin vốn nổi tiếng ghét những người không có dòng máu thuần chủng hay còn được bọn họ gọi với cái tên "máu bùn". Và em là một máu bùn, nghĩ thử xem, nếu bọn rắn con đó biết được có một con nhỏ với dòng máu mà bọn chúng ghê tởm đang sống cùng kí túc xá, cùng nhà, thì em sẽ bị đối xử tệ đến mức nào? Ngay cả có dòng máu thuần chủng nhưng gia thế không mấy đặc biệt thì đã bị phân biệt đối xử ở đây rồi.

Thật may, cái họ Swara này của em lại gần giống với họ của một gia tộc phù thuỷ nào đó ở thuở xưa xửa kia nên không bị bọn chúng để ý tới. Ngược lại còn đối xử với em rất tốt, có lẽ vì lúc nào cũng tỏ ra bí ẩn nên khiến cho bọn chúng tưởng em thực sự là tiểu thư quyền quý của gia tộc gì gì đó mà đâm ra sợ làm phật lòng em.

Em có một cậu bạn, một cậu bạn hiếm hoi nhà Slytherin, một cậu bạn với ngoại hình điển trai và cực kì thông minh, một cậu bạn rất được mọi người xung quanh để ý tới, từ các giáo sư cho đến các phù thuỷ sinh.

Tom Riddle

Cậu bạn này có vẻ có khá nhiều tay sai, có lẽ như ai trong cái nhà Slytherin này cũng đều nể cậu ấy, nói trắng ra là sợ cậu ấy. Em chẳng biết vì sao lại vậy. Nhưng một điều mà em chắc chắn rằng, nếu làm bạn với cậu ấy thì sẽ chẳng một ai dám làm hại gì đến em, nhất là khi em lúc nào cũng lo sợ mọi người xung quanh biết được xuất thân thật sự của mình. Đó là lý do mà em chủ động làm bạn với cậu ấy.

Backer Sherwin

Một cậu bạn khác của em, một cậu bạn hèn nhát, ngu ngốc, luôn nghe theo lời em và cũng là một tên máu bùn. Cả hai đã làm bạn với nhau sau khi em giúp cậu ta thoát khỏi rắc rối với đám bắt nạt nhà Slytherin. Và tất nhiên, người vốn không thích dính vào chuyện của người khác như em thì chẳng phải khi không mà giúp cậu ta.

Em hút thuốc, và em chẳng dại gì mà mang thuốc vào trường để bị khiển trách cả, vậy nên Backer mới xuất hiện, có giá trị lợi dụng cho em. Sau kì nghỉ, cậu ấy sẽ mang một lượng thuốc lá vào trường và đem đến một ít cho em vào mỗi tối thứ 6 hàng tuần ở Tháp Thiên Văn. Nó chỉ mới bắt đầu vào năm học này thôi, nhưng có thể nó vẫn sẽ diễn ra cho hết kì học của bọn em đấy. Có lẽ vì em đã giúp cậu ta, nên cậu ta mới nghe lời và làm theo răm rắp như vậy. Nhưng em chẳng lợi dụng gì nhiều ngoài việc đó cả.

Nghe có vẻ như em lúc nào cũng âm mưu nhỉ? Biết sao giờ, chắc nó ăn sâu trong máu em rồi.

Và dĩ nhiên cả hai người họ chẳng ai biết gì về xuất thân của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top