Chap 5

Vừa đặt cậu lên giường, Jungkook định nhảy xuống liền bị hắn cản lại.

"Đừng nghịch, chờ tôi sấy tóc xong cho em đã"

Jungkook bĩu môi nhưng cũng buộc phải nghe theo lời hắn. Cơn gió từ máy sấy khiến Jungkook đỡ lạnh hơn rất nhiều. Sau khoảng một lúc thì tóc cậu cũng khô, hắn liền kề sát vào tai cậu phả ra hơi ấm khiến cậu có chút rùng mình.

"Xong rồi đó bé con"

*Chụt*

Hắn hôn lên tóc cậu thì Jungkook liền đẩy hắn ra rồi nhảy xuống giường bĩu môi

"Ai cho chú hôn chứ, em đã cho chú đâu chứ"

"Tôi thích thì em làm gì được tôi"

"Hứ"

Kim Taehyung bật cười, bé con của hắn đáng yêu chết hắn mất.

*Cốc cốc*

"Vào đi"

Hắn lấy lại hình tượng lạnh lùng như lúc trước, quả là hai mặt mà

"Bữa tối đã chuẩn bị xong, mời ông chủ và cậu chủ nhỏ xuống nhà"

"Được rồi chúng tôi xuống liền"

Hai người cùng xuống nhà, hắn liền kéo ghế giúp cậu. Đồ ăn liền được dọn ra tràn ngập cả bàn, đếm sơ sơ cũng phải đến gần 20 món. Taehyung ngồi xuống thì thấy cậu chỉ dám ngồi im không

"Sao bé không ăn, hay là nó không hợp khẩu vị em. Để tôi cho người làm lại hết"

"Kookie..được ăn ạ"

Mắt Kim Taehyung trùng xuống, bé con của hắn thời gian qua đã bị đối xử tồi tệ đến mức nào khiến cậu phải dè chừng mọi thứ như thế này.

"Tôi nhờ người làm tất cả món này cũng chỉ để em ăn thôi mà"

"Nhưng mà...thế này cũng quá nhiều món rồi"

"Không có nhưng nhị gì cả, em phải ăn hết chỗ này cho tôi. Em đã gầy thành thế kia rồi"

"Nhiều lắm Kookie không ăn hết được"

Hắn bước sang bên ghế cậu, bồng cậu lên rồi trở lại ghế mình đặt cậu yên vị trên đùi. Sau một lúc được, à không phải nói là bị hắn bắt ăn thì cậu cũng mới chỉ ăn được một chút

"Kookie no rồi"

"Không được, bé mới ăn có chút xíu à. Bé không ăn là anh đánh mông bé đó"

"Chú đánh bé. Đáng lẽ em không nên đi theo chú mà"

Jungkook chu môi hờn dỗi. Đúng là không nên đi theo tên ma vương này mà, cậu liền bị hắn dỗ ngọt ngoan ngoãn đi theo mà không thèm để ý gì

"Em nói cái gì"

Kim Taehyung cù cù bàn chân Jungkook khiến cậu nhột cười không ngớt

"Hahaha..chú đ..ừng cù nữa"

"Được rồi, em không muốn ăn nữa thì cũng không sao. Lên phòng thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top