2. More about you
"Vậy, anh có đang nghe em nói không ?" Taehuyng chống cằm nhìn chằm chằm người anh ngẩn ngơ từ lúc vào quán cho đến bây giờ, cậu hiếm khi thấy anh mình mất tập trung khi nói về chuyện công việc như thế này.
"À xin lỗi..." NamJoon giật mình nhìn em trai đang khó chịu vì hắn không chú ý vào cuộc trò chuyện "đang nói về vụ nhập cảng đúng không ?"
"Daeng ! Đang nói về dự kiến mở thêm văn phòng chống ngẩn ngơ để trị ai không lắng nghe người khác nói chuyện !" Jung Hoseok lấy cái muỗng bạc gõ xuống nĩa sứ,khoái trá cười rồi rót thêm trà vào ly của Yoongi.
"Không phải à ?" Namjoon bối rối cười cười, mình ngẩn ngơ đến thế à ?
"Chính xác là đang nói về nhập cảng đấy, chọc chú thôi " Yoongi cắt dĩa bít tết thành những miếng nhỏ, cách ăn trông có vẻ mệt mỏi hết sức. No mà bị bắt ăn thì nó thế.
"Như mấy người tương tư ý ! Nãy anh còn cười ngu ngơ nữa !" Jimin cười khúc khích, hiếm khi thấy Namjoon hyung mất tập trung lắm.
Hắn nghe thế thì im lặng. Tương tư ? Hắn vẫn chưa rõ cảm xúc mình dành cho người con trai chủ tiệm kia là gì, ngay cả cái tên người ta bản thân còn không hay nữa.
Hay là thích người ta rồi ?Thích từ cái nhìn đầu tiên à ? Tuy chưa rõ về anh nhưng Namjoon khẳng định anh khác với những người hắn đã từng gắp. Anh rất sạch sẽ, rất hồn nhiên, không có mùi của các kẻ trên thương trường. Mùi của thiếu niên, trong sạch và thuần khiết . À ! Và mùi trà hoa lài nữa ! Ít nhất nhìn anh không giống kẻ lòng dạ hiểm độc và hắn dám lấy kinh nghiệm mình ra để đảm bảo. Nên mới đáp lại sau một hồi lâu....
" ừ...chắc là vậy "
Sau khi mặt trứng đáp lại câu nói của mochi thì ba người nọ im lặng nhìn nhau, Jimin mở mắt to ra hết cỡ vì ngạc nhiên. Củ lạc giòn tan ? Không lẽ đoán đúng rồi ? Taehyung giao tiếp bằng mắt với Jimin 'sao cậu biết vậy ??'
'Ai biết ? Tớ nói đại mà !'.Không lẽ là thật ? Là thật á ? Namjoon Huyng lúc nào cũng khó tính hết, cũng rất biết nhìn người nên chẳng ai vừa ý anh hết, thật sự đã có tương tư rồi sao ? Vậy chắc chắn người đó là người hết sức tuyệt vời rồi !!!!
Hoseok âm thầm hắc tuyến, nhìn cái bộ dạng đó đi ! Không biết là đang nhớ nhung cô nào, nhưng mà miệng thì hở tý cứ nhoẻn nhoẻn cười, có đáng sợ quá không ? Tất nhiên là đáng sợ lắm rồi ! Cậu vẫn nhớ mãi cái lần ấy khi học chung đại học với Namjoon, bao nhiêu thư tình thì đều bị hắn ngó lơ, kẹo và chocolate thì toàn cho Taehyung với cậu xử lý hộ, hỏi ra thì hắn chỉ trả lời một câu đơn giản 'không thích đồ ngọt'. Làm bao nhiêu nữ sinh đau lòng vì đống thư tình sướt mướt luôn chất đầy trong hộc bàn và ngăn tủ. Namjoon không thèm ngó tới một cái, đối với bản thân hắn thì chưa vứt đi là may rồi !
Namjoon là người rất yêu thương gia đình, thuở đại học, em họ hắn là Kim Ami thất tình. Còn người bạn trai kia chia tay xong thì ngay hôm sau lại hẹn hò với nữ sinh hoa khôi trường là Han Juri xinh đẹp. Cô em họ khóc hết nước mắt, Namjoon phải dỗ dành đứa em của mình,âm thầm nuôi thù muốn chỉnh con bé hoa khôi kia...
Ba tháng sau, cô bạn Juri tỏ tình hắn (mồi tự dâng đến cửa) với mong ước là có thể hẹn hò với nhau cái gì mà thật sự thích cậu rất nhiều, nhưng hắn chỉ đáp
'xin lỗi, tôi với bạn không hợp nhau đâu.'
Cô bạn kia rất khó chịu nên mới nói lại hắn 'tại sao cậu biết ? Cậu không biết gì về mình cả, mình thật sự thích cậu lắm, hẹn hò thử thôi mà ? Chẳng lẽ cậu thích đàn ông ?' Cô bạn ánh mắt hết khiêu khích,cười tủm tỉm trong lòng, con trai ai mà chẳng có lòng tự trọng ?Còn bày đặt làm giá sớm muộn thì cũng phải hẹn hò với tôi thôi.
Nghe thế thì Namjoon chỉ mỉm cười, trông lúc ấy vô cùng nham hiểm, hắn ghé vào tai cô nàng thì thầm khoảng 5 phút rồi rời đi để lại cô bạn Juri xanh mét cả mặt, môi mím chặt vì tức giận nhưng chẳng mở mồm nói câu nào, người thì run rẩy không thôi. Cô nàng sợ đến mức, sau hôm đó hễ gặp hắn là ba chân bốn cẳng biến mất, khoảng nửa tháng sau thì chuyển trường.
'Thật sự thích tôi ? Cho dù có thích đàn ông đi nữa người tôi thích không bao giờ là cô ! Khoá trước cô chẳng phải đã cướp bạn trai của em gái họ của tôi đó sao ? Cái tên Kim Ami mong cô vẫn nhớ. Rồi còn tháng vừa rồi cô đã hẹn hò với người mới sau khi vội cã chia tay người cũ mà Và bây giờ cô lại mới chia tay tiếp tuần trước nữa. Để hẹn hò với tôi ? Cô xem thường tôi quá rồi. Một con đàn bà hết sức tầm thường, đừng bao giờ chạm vào tôi và người quen của tôi nhé ! À nhân tiện, con gái đi bar buổi tối với đại gia là không tốt đâu, cô còn phải xây dựng hình tượng ngoan hiền với mọi người mà, bị lộ thì phiền phức lắm đấy ! '
Còn bạn trai cũ của Ami thì sau đó có tin đồn không biết bị ai đánh mà gãy mất cái chân với cái tay phải nhập viện, từ đó cũng không còn thấy ở trường nữa...có khi ngỏm rồi cũng nên, nghĩ đến đây Hoseok có hơi lạnh sống lưng.
Tóm lại
Kim Namjoon là một người hết sức nguy hiểm, Hoseok kết luận với tư cách là bạn cùng cởi truồng tắm mưa với hắn. Nên thật sự là cao nhân phương nào mà có thể làm tên này mê mẩn đến ngẩn ngơ thế ? Vì Namjoon luôn tập trung khi nghe người khác nói, đây là lần đầu tiên hắn như thế mà còn là đang nói về công việc nữa !
"Cùng công ty hả ?" Yoongi lên tiếng phá vỡ sự im lặng, ba người còn lại đánh ực nhìn anh lớn hỏi với vẻ mặt hết sức điềm tĩnh.
"Không phải, là chủ tiệm quán cà phê, rất đáng yêu, người đó là con trai. Em mới gặp người đó mới sáng nay thôi. Người ta cũng có vẻ không phải là người xấu...quan trọng là trông rất sạch sẽ , quán cà phê Happiness ở quận XX ! Mọi người có biết không ?" Hắn tự khai hết tất cả ra khi mọi người chưa kịp hỏi tiếp, mà còn lại hỏi ngược lại nữa.
Jimin mở to mắt ngạc nhiên, người mà Namjoon thích có là ai xa lạ với cậu đâu ? Là SeokJin Huyng yêu dấu của cậu đó ! Là người anh đã cũng cậu lớn lên ở trại mồ côi, hai anh em rất thân thiết luôn ! Chỉ thiếu cái máu mủ thôi, hai người chính là yêu thương, đùm bọc nhau mà sống.
"Biết rất rõ là đằng khác luôn đó Namjoon Huyng ! Em là người cùng lớn lên với anh ấy đây ! Quán của anh ấy cũng do em thiết kế luôn ! Không ngờ người thương của Namjoon Huyng lại là SeokJin của em đó !" Jimin dõng dạc trả lời, đôi mắt sáng rực, nếu là Namjoon Huyng thì mình có thể yên tâm gửi gắm rồi, tên người yêu cũ của anh trước đây làm cho Jimin có hơi nóng máu...
" SeokJin ? Anh ấy tên SeokJin hả em ?" Namjoon hỏi, cái này gọi là hết sức may mắn ha ?
-------
Bữa ăn kết thúc trong vui vẻ, mọi người đều chúc may mắn cho Namjoon, ai cũng mong hắn có thể tìm được hạnh phúc cho bản thân hết, cứ sợ là với tính cách lạnh lùng ấy hắn sẽ phải ở một mình cho đến già.
Hoseok dắt lái xe đưa mình và Yoongi về nhà, nhân tiện hai người đã xác định mối quan hệ rồi, Hoseok chính là giám đốc công ty nhập cảng mà Namjoon mới ký được hợp đồng vừa rồi, còn Yoongi thì là một bác sĩ khoa thần kinh ở bệnh viện. Yoongi sau khi kết thúc bữa ăn thì có hơi giận dỗi với họ Jung kia, đã nói là không muốn ăn rồi mà cứ bắt ông đây ăn, đúng là làm người ta mệt não, hừ ! Hoseok chỉ biết lấy lòng mà cứ hai ba tiếng 'Yoongi ơi''Yoongi à'...
Về phần em trai KimTaehyung, người yêu không ai khác là Park Jimin, cũng là người đi du lịch chung với cậu vừa rồi, tình cảm hai đứa rất nồng thắm, sau khi dùng bữa xong thì Jimin đòi em trai hắn dắt đi ăn kem thêm, cầm tay Taehyung lắc lắc làm đáng yêu đủ kiểu. Taehyung lúc ấy cũng chỉ búng vào trán Jimin một cái rồi lại lái xe chở người.
Tính ra thì ai cũng có người yêu cả, em họ của hắn, Kim Ami cũng sắp kết hôn với người yêu hẹn hò từ năm cuối đại học là ca sĩ Jeon Jungkook. Đáng lẽ hôm nay cả hai cũng đến đây để ăn tối chung nhưng do chuẩn bị cho đám cưới có hơi bận rộn nên đành hủy hẹn.
Theo thông tin mà Jimin cho, hắnđược biết anh tên đầy đủ là Kim SeokJin. Anh có tính cách hơi trái ngược với vẻ ngoài của mình, anh ham ăn và hay có những trò đùa ông chú không buồn cười cho mấy như là:
'Namjoon hyung có biết con chó sủa vô tường thì gọi là gì không ?'
'Hở ? Là gì ?'
'Wall wall'
'...'
Ngoài ra anh lớn hơn hắn hai tuổi và thần kỳ hơn là anh học cùng đại học với hắn. Trường đại học cũ của Namjoon cũng có chuyên ngành pha chế nên chắc là anh đã đăng ký vào đó rồi. Jimin còn nói thêm về anh, SeokJin là con người đam mê với pha chế, là người có một nhân cách tuyệt vời, sẵn sàng giúp đỡ người khác lúc họ gặp khó khăn, nhưng cũng rất ngây thơ và dễ bị lợi dụng. Anh rất yêu đời và là người biết tận hưởng cuộc sống, tuy vậy lại là con người có tâm hồn dễ tổn thương vì những lời nói cay nghiệt.
Jimin kể rằng anh từng hẹn hò, tuy chỉ là hai tháng ngắn ngủi. Anh đã hẹn hò với con trai, anh quen tên (khốn nạn) đó khi hắn tỏ tình với anh. Bản thân có vẻ SeokJin cũng rất thích tên đó, sau một tháng quen nhau thì mọi thứ vẫn rất bình thường, rồi một ngày tên khốn hỏi anh mượn một số tiền khá lớn với lý do là mẹ phải phẫu thuật và gia đình không đủ khả năng chi trả. SeokJin đã không một chút do dự đem hết toàn bộ tiền tiết kiệm của mình trong 3 năm cho tên khốn đó mượn. Và rồi...những gì anh nhận được là cuộc gọi điện không hồi đáp, sự biến mất không tung tích của người mà mình thích.
ừ, bị lừa tiền
Jimin lúc ấy muốn phát điên, em nằng mặc phải điều tra bằng được. Đó là số tiền mà SeokJin dành dụm để mở quán, em phải lôi cổ thằng chó má ấy ra ! Nhưng SeokJin chẳng tức giận gì cả, anh thậm chí còn cầu xin Jimin đừng tìm người yêu cũ của mình. Đêm đó SeokJin chỉ dựa vào vai người em trai thân yêu mà lặng lẽ rơi nước mắt. Anh thật sự thích người đó...cảm giác bị phản bội không hề thoải mái gì cho cam.
SeokJin từng bị chọc là công chúa và trắng như con gái khi học trung học. Anh rất khó chịu nhưng chỉ dám cười trừ cho qua và chỉ tâm sự với Jimin, lần nặng nhất là bị bọn con trai chọc cởi quần đề kiểm tra 'hàng'. SeokJin lúc ấy mới dám dùng hết can đảm để đấm vào mặt đầu sỏ rồi chạy trối chết, khi gặp Jimin anh ồm chầm lấy cậu rồi oà khóc như đứa trẻ...
Jimin kể rằng cha mẹ SeokJin mất do tai nạn giao thông và mất trước sinh nhật anh một ngày, chờ đợi trông vô vọng và cuối cùng là nhận được tin nhận xác người nhà từ cơ quan chức năng. Được biết là anh không có bà con nên nơi duy nhất có thể xem là nhà chính là trại trẻ mồ côi ở nhà thờ.
Em vẫn nhớ mãi SeokJin lúc 8 tuổi lần đầu gặp hôm ấy là người có nước da nhợt nhạt, đôi mắt vô hồn sưng húp, mái tóc đen rũ xuống. SeokJin lúc ấy trông hết sức đau khổ, mọi người còn nghĩ anh sẽ không vượt qua được vì tuổi đời còn quá nhỏ, nhưng có lẽ thời gian đã làm vơi bớt đi nỗi đau tưởng chừng như vô tận. Anh làm thân với Jimin và kết bạn với thêm nhiều đứa trẻ ở nơi ấy.
Nhiêu đó là những gì Namjoon biết về SeokJin. Thật sự phải cảm ơn Jimin nhiều, đây đều là những thông tin quý giá. Hắn thở phào nhẹ nhỏm vì càng chắc chắn SeokJin không phải là người có lòng dạ hiểm độc. Các chi tiết về anh mà mochi kể bất giác Namjoon đều cảm thấy rất dễ thương, về việc anh đã từng tổn thương ở qua khứ làm hắn tự nhắc nhở bản thân phải bảo vệ và yêu thương anh mặc dù chẳng biết mình có cơ hội không.
Nhưng trước mắt là cứ cố gắng, sẽ ổn thôi nhỉ ?
---------------
Namjoon bỗng chốc nhớ ra nhà mình không còn kem đánh răng nữa. Hắn đánh xe vào siêu thị tiện lợi gần đấy, nhanh chóng chọn lựa rồi nhanh chóng chuẩn bị tính tiền thì lại bắt gặp một người không thể nào quen hơn.
Là người đẹp chứ ai vào đây.
SeokJin đang tính tiền, anh mặc một áo len màu đỏ bên trong và một áo khoác màu nâu kem bên ngoài,cổ quấn khăn len màu trắng, anh trông vô cùng đẹp dù cho đang mặc một bồ đồ khá đơn giản.SeokJin mua có vẻ hơi nhiều thứ. Sau khi người nhân viên đọc giá tiền, anh lấy bóp tiền ra và thanh toán cho hàng của mình thì có chuyện không mấy vui vẻ xảy đến...
"Quý khách còn thiếu 965 won ạ" Cô nhân viên tóc ngắn với vẻ mặt hơi lạnh nhạt nói.
" không phải chứ ? Tôi đã đưa đủ rồi mà" SeokJin hắc tuyến, mình chỉ mang có nhiêu đấy ra ngoài thôi đó !!!!!!! Ôi sao có thể bất cẩn đến vậy chứ ? Huhu ông trời không thương con ! Anh điên cuồng kiểm tra bóp mình nhưng rốt cuộc lại...
"Thật ngại quá, có thể để bớt hàng lại không ? Tôi không mang đủ tiền" SeokJin nặn ra một nụ cười không thể méo xẹo hơn.
"Hoá đơn đã in ra rồi không thể bỏ được, vui lòng trả đủ số tiền thưa quý khách !" Cô nhân viên cố tình gằn giọng, SeokJin chính thức muốn chửi bậy trong lòng. Phắc ! Làm sao bây giờ ??????? Hay là gọi Jimin cho mượn ???? Nhưng như thế thì mặt mũi nhét đâu đây ????? Chắc chắn sẽ bị cười rồi chọc mình là ngốc nữa thôi !!!!! Tui chưa có già !!!! Không có đãng trí nha !Người ta chỉ mới có 28 cái xuân xanh mà thôi !!!
"965 won của cô đây" Namjoon từ đằng sau với tay ra đưa tiền cho cô nhân viên có vẻ mặt cau có. SeokJin chỉ biết ú ớ mấy tiếng thì Namjoon đã nhanh chóng thanh toán luôn phần mình rồi dắt anh ra ngoài.
"Anh...anh thật ngại quá ! Ôiiiiii xin lỗi nhiều, do tôi vô ý quá đi !" SeokJin cuối đầu xin lỗi liên tục, đây chẳng phải là vị khách đẹp trai kia sao ?? Để người ta trả tiền giùm thì xong mặt mũi gì nữa !
"chuyện nhỏ mà đừng khách sáo, cứ coi như đó là tiền bánh phô mai là được rồi." Namjoon mỉm cười, cảm giác không tệ.
"Cái đó thì không được ! Đã nói là quà tặng mà ! Sao anh kỳ vậy ?"cái người này, cứ lấy cái bánh phô mai ra nói nữa rồi. Đã nói là tặng mà cứ đòi trả tiền hoài. Đôi môi trái tim khẽ trề ra, chân mày chau lại, mũi thì đỏ au do thời tiết lạnh. Namjoon chỉ biết phì cười, lấy tay quấn thêm một vòng khăn cổ cho anh.
"Được rồi, thua anh đó. Cẩn thận nhé, quấn khấn kỹ vào kẻo cảm, tiền thì khi nào trả cũng được, tôi còn ghé quán dài dài mà. Ai mà lại bỏ lỡ một quán cà phê có... esspersso tuyệt vời đến thế." Namjoon mém tý nói ra chữ người đẹp...nguy hiểm thật. Phù !
"Anh thích như vậy tôi vui lắm, đối với người pha chế như tôi mà nói đây là niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao à ! tới thường xuyên nhé ! Mà anh tên gì ? Tôi tên Kim SeokJin rất hân hạnh làm quen, anh trai luôn đòi trả tiền bánh chesse." SeokJin giơ tay,giới thiệu bản thân một cách hài hước
Hắn phì cười bắt tay anh, tay anh lạnh ngắt làm hắn hơi khó chịu, phát biết giữ ấm thân thể chứ !
"Kim Namjoon, cứ gọi Namjoon là được rất vui được biết tên anh, SeokJin" Namjoon nở nụ cười vui vẻ." Nhà anh ở đâu để tôi đưa về, nhà tôi cũng gần đây" Hắn ngỏ lời mời.
"Sao lại thế được ?? Anh đã trả tiền giúp tôi rồi, sao tôi có thể làm phiền anh nữa ! Với lại nhà tôi cũng gần mà, đi bộ 5 phút là đến rồi, nhà tôi ở quán luôn." SeokJin mãnh liệt từ chối, anh không có thói quen làm phiền người khác đâu, huống hồ người ta còn là khách hàng nữa.
" Không sao đâu, đừng ngại mà. Tôi đưa anh về, thời tiết cũng bắt đầu lạnh hơn rồi, không tốt cho sức khỏe." Nói rồi hắn quàng vai anh nhét người vào ghế phụ, bắt đầu nhấn ga đưa người về.
"Có ai nói với anh là anh rất cứng đầu chưa Namjoon ?" SeokJin hỏi tay cào cào seatbelt
"Thường xuyên và bao gồm cả anh nữa" Hắn cười, nụ cười lộ ra núm đồng tiền điển trai.
"cười cũng rất đẹp nữa..." SeokJin lí nhí chỉ để mình nghe thấy...
------
cont :>
tớ xin được giải thích một chút
cái ý nghĩa của từ 'sạch sẽ' mà Joon nói về Jin ý là về tính cách của anh ấy, chứ không phải là ở dơ hay hông ở dơ đâu nha :>>
nhân tiện sắp đi học lại rồi huhu :v tớ hy vọng là mình vẫn có thể đăng đều đặn được :((((ghét đi học quá huhuhu :vv
Cảm ơn bạn @moonlover812 đã động viên tớ :> cũng cảm ơn các bạn vote, các bạn đều là nguồn động lực quý giá của tớ nên hãy cứ hỏi nếu thắc mắc nha :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top