1. Sweet espresso
Hôm nay đứa em trai ruột cuối cùng cũng vừa về nước sau mấy tuần lễ du lịch, trong mấy tuần vất vả điều hành công ty cả phần mình và cho em trai, Kim Namjoon mới có thể nghỉ ngơi. Hắn có 4 ngày để thư giản đầu óc, số ngày có vẻ bất công so với người làm việc liên tục suốt mấy tuần liền nhưng đối với hắn lại là số ngày hết sức xa xỉ.
Namjoon quyết định sẽ dành cả ngày cho việc dạo phố trong một ngày thời tiết se lạnh sắp sang đông như thế này, bầu trời xanh biếc không một gợn mây, làn gió lành lạnh khẽ lướt lên da mặt, lá khô cuốn theo gió mà bay, tuy khoát cho mình chiếc áo đông màu nâu sậm ấm áp hắn vẫn khẽ rùng mình trước gió trời của sự chuyển mùa.
Bầu trời thật là đẹp.
Hắn ghé tiệm sách, mùi của những trang giấy làm cho người đàn ông 26 tuổi lấy lại sự hào hứng mà mình đã từng quên, kích thích sự tò mò của Namjoon. Hắn ghé qua quầy sách kinh tế, thích thú với những tựa sách hấp dẫn, trái tim đập nhanh vì kích động, gương mặt nhoẻn lên nụ cười lúm đồng tiền điển trai. Namjoon đang vui vẻ. Chọn cho mình vài cuốn, hắn lại bước đền quầy văn phòng phẩm mua những vật dụng cần thiết rồi, Namjoon tính tiền sau 40 phút.
Ra ngoài với túi sách ôm trong người, hắn tự nhủ "làm gì tiếp đây ? Bây giờ về nhà thì có sớm quá không ?" Namjoon đã dành cả ngày nghỉ thứ nhất để ngủ và ngày thứ 2 hắn bắt mình phải đi dạo để hít thở khí trời nhưng có vẻ ý chí ấy đã bị hao mòn không ít sau khi mua sách.Mỗi ngày đều rúc trong phòng làm việc, hắn nhận ra việc làm thư giãn đầu óc duy nhất hắn biết đó là đi tới nhà sách và mua quần áo đẹp .... Mình đã trở thành một ông chú lỗi thời rồi chăng ?
Người thanh niên dừng lại trước một quán cafe rất đẹp, tông trang trí bên ngoài là bằng gỗ, bên ngoài tiệm có mấy chậu hoa hồng cùng một số loài hoa khác. Cửa màu đen có 4 ô kính nhỏ, chữ welocome hình xương cá ngộ nghĩnh được treo ở tay cầm, bên ngoài thì có 1 bảng phấn ghi tên loại và giá cafe, à hôm nay có bánh ngọt nữa. Nhưng mấy tháng trước nơi này là một tiệm cầm đồ mà ? Có lẽ là mới khai trương
" Happiness "một cái tên đáng yêu.
Hắn quyết định sẽ làm nóng người bằng espresso và giải quyết đống sách mình mua ở nơi ấm áp này. Namjoon đẩy cửa tiếng chuông "leng keng" vang lên, xộc vào mũi là mùi hương thơm của trà lài và đan xen lẫn cà phê. Mùi hương làm hắn cảm thấy yên bình biết bao , làm hắn nhớ đến mùi trà lài của mẹ.
Một hình ảnh người con trai áo sơ mi trắng tạp dề đen được thắt ở hông hiện ra ở quầy pha chế, người ấy giật mình một chút rồi quay lại, có lẽ anh đang sắp xếp lại những túi cà phê sau quầy pha chế. Nhìn thấy Namjoon anh quay lại nở một nụ cười tự nhiên, đôi môi cất tiếng.
"xin chào anh, anh muốn dùng gì ?"
NamJoon căng mắt nhìn người phía trước, hắn trước giờ đã gặp biêt bao nhiêu người được thiên hạ ca tụng về nhan sắc đặc biệt, nhưng hắn chắc chắn một điều là người trước mặt đây là người đẹp nhất hắn từng gặp gỡ. Người trước mặt có làn da trắng hồng, mái tóc đen huyền ôm lấy cần cổ trắng muốt, đôi mắt sáng long lanh đen láy tất cả hòa hợp với khuôn mặt xinh đẹp tạo nên một tạo vật hoàn mỹ, anh cứ như một đóa hoa vậy, hắn nghĩ, và ôi trời nụ cười ấy mới đốn tim làm sao, mắt anh hơi híp vì nụ cười, đôi môi dày đỏ mọng có hình như trái tim cũng chúm chím đáng yêu vì nụ cười. Với nước hồng trắng ấy anh làm hắn liên tưởng đến hoa, mà hoa gì ấy nhỉ ? Một loài hoa...
À, là Smeraldo, anh như là đóa hoa Smeraldo giữa tiết trời mùa đông vậy.
" anh ơi ? Nghe tôi nói gì không ???"_người con trai đứng quầy pha chế quơ tay vẻ mặt có hơi khó hiểu.
" es-espresso, một ly espresso " _Hắn bối rối chốc lát nhưng sớm lấy lại vẻ bình tĩnh.
" Một espresso nhỉ ? Đợi một chút nhé, sẽ có ngay. "_Người đẹp lịch sự đáp nụ cười in trên môi.
Lựa cho mình một chỗ ngồi đẹp, hắn ngắm nhìn nội thất xung quanh, bên trong chủ yếu là gỗ tất cả đều mang lại cho Namjoon cảm giác gần gũi vì hắn vốn thích đồ gỗ, cách thiết kế đèn vàng khiến cho phòng có gam màu trầm. Hắn khẽ liếc nhìn người đẹp, anh đang lay hoay pha expresso theo đơn đặt của mình, vẻ mặt nghiêm túc khi cố gắng khuấy kem sao cho thành hình chiếc lá thật có gì đó đáng ngưỡng mộ nhưng cũng thật dễ thương.
Trời càng ngày càng lạnh hơn, khuôn mặt trắng của anh ửng hồng, chóp mũi thì đỏ đỏ người con trai ho khẽ hai tiếng , xinh đẹp vẫn say đắm trong công việc mà chẳng hề nhận ra có người đang nhìn mình chằm chằm.
'có lẽ mình sẽ ghé nơi này thường xuyên hơn'
Namjoon lấy ra cuốn sách đầu tiên đọc mải miết cho đến khi được gọi_" Cảm ơn vì đã chờ ! Espresso của anh đây. " Người ấy dịu dàng nói, tay bưng khay, đặt ly espresso nóng hổi xuống bàn cùng với một cái bánh phô mai phủ lớp bột trà xanh hình tam giác. Hắn không nhớ mình đã đặt bánh ngọt, định cất tiếng hỏi thì giọng nói ngọt ngào kia đã nhanh chóng cất tiếng.
" Đó là món quà tặng kèm mừng khai trương, anh là khách hàng đầu tiên của tôi nên đừng bận tâm về nó mà hãy cứ thưởng thức nhé, tôi khá tự tin về món này đấy !"_ Người thanh niên nói liền một hơi khuôn mặt tràn đầy tự tin.
" Quán này mới khai trương hôm nay ?_ " Namjoon hỏi bằng chất giọng trầm có lẽ là do di truyền mà hắn có khuôn mặt lạnh lùng di truyền từ cha và cái mặt ấy đang làm người nọ có hơi sợ hãi.
" Vâng "
"Anh là chủ quán ?"
" Vâng ! "
Hắn gật gù khẽ húp ngụm espresso được đặt trên bàn, hương vị thơm ngon tràn vào miệng. Thật sự rất ngon, hắn cứ nghĩ tay nghề của Taehuyng em trai hắn là tốt nhất nhưng hắn đã lầm. Người pha ly espresso này thật sự có năng khiếu và chuyên tâm về pha chế, hắn cũng đã thưởng thức cà phê ở vài chỗ nhưng những gì hắn nhận được là thứ nước loãng có màu nâu trông thật giả. Như thế này mới là espresso thứ thiệt chứ ! Ôi mà ngon quá đi, cái này có thể nghiện đó !
Người chủ quán trẻ tái mặt, thấp thỏm hồi hộp sợ rằng người khách hàng đầu tiên của mình không thích nó, Jimin đã từng nói 'khách hàng đầu tiên là yếu tố quan trọng nhất' mà. Mọi chuyện sẽ ổn chứ, sự thật là để đảm bảo cho hương vị của espresso anh đã làm lại 3 lần vì cho rằng hai ly đầu tiên không ngon.
"Nó là ly espresso ngon nhất tôi được biết ". NamJoon mỉm cười dịu dàng, ai mà không nhìn ra sự lo lắng của anh chứ ?
Gương mặt lo lắng chuyển dần sang sắc hồng, đôi môi mím chặt thì chuyển thành nụ cười, chân mày giãn ra, bờ vai căng cứng hạ xuống rũ bỏ vẻ áp lực.
"Ôi, thật may quá. Tôi cứ nghĩ mình làm anh giận vì pha dở đấy, cảm ơn anh, tôi thật sự rất vui !" Chủ quán xinh đẹp rối rít, khuôn mặt hiện lên sự hạnh phúc.
Namjoon tâm trạng đang cực kỳ tốt, hắn cảm thấy thật may mắn thay vì quyết định về nhà mà lưu lại nơi đây, chủ tiệm lại còn là một người xinh đẹp và hắn lại là khách hàng đầu tiên của quán nữa. Hắn còn thấy vui vẻ hơn việc ký hợp đồng thành công với công ty vận tải (và phát hiện giám đốc công ty vận tải đó là thằng bạn thân mình năm xưa).
"Nội thất bên trong rất đẹp, anh tự thiết kế nó sao ?"_ Namjoon cắt miếng bánh ra làm hai.
" À không phải đâu, em trai tôi đã thiết kế đó.Thằng nhóc là kiến trúc sư, nó cứ nằng nặc làm cho tôi, nó giỏi lắm cơ, tôi thì dở mấy cái thiết kế này lắm, cảm ơn vì đã khen, em tôi sẽ vui lắm."_ Người nọ vui vẻ giải thích dáng vẻ hết sức tự hào.
" Anh có em trai sao ?"_ Hắn hỏi
" Tôi coi nó như em trai, nhưng nó không phải em ruột, chung tôi cùng nhau lớn lên trong cô nhi viện. Chúng tôi yêu thương nhau như ruột thịt."_ Vị chủ quán hồn nhiên kể về quá khứ
Trùng hợp hết sức luôn, Park Jimin là người mà em trai Kim Taehuyng của hắn yêu là một kiến trúc sư và cũng lớn lên trong cô nhi viện. Sau khi hỏi han vài câu người chủ tiệm trở lại công việc của mình, NamJoon thì xử lý tiếp cuốn sách còn dang dở hắn tận hưởng khoảnh khắc bình yên ở nơi này.
Thoải mái ~~~
-------.....--------
Đồng hồ điểm 5 giờ chiều hắn quyết định rời tiệm vì nhớ mình còn có hẹn ăn tối, lúc này quán cũng đông hơn thoạt nhìn thì đó là bạn bè và người quen của anh.
" anh đi sao ? "_ Anh chủ tiệm hỏi hắn trông người đẹp đang khá bận trong việc pha chế
" Vâng" _ Namjoon lấy ví và thanh toán cho ly espresso, hắn chợt nhớ về chiếc bánh phô mai_" hãy để tôi thanh toán cả bánh phô mai".Hắn yêu cầu gương mặt có phần nghiêm túc, mà cái nghiêm túc của hắn lại làm vị chủ quán cà phê sợ, nhưng không sao vị chủ quán vốn là người cứng đầu nên đã thẳng thắn từ chối.
"Không cho ! " _ Chủ quán nhiệt tình phản đối cánh tay bắt thành dấu X _" Đã nói là tôi tặng anh mà ! Anh là khách hàng đầu tiên của tôi, tôi chỉ cho mình anh thôi !Anh mà trả tiền thì tôi sẽ giận đó !"_ Chủ quán phụng phịu, chân mày co lại, bĩu môi, phồng má, đối với Namjoon lại là hình ảnh siêu cấp đáng yêu, hắn nhịn không được bật cười rồi nhớ đến một con.
Hamster ? Ồ, giống nhỉ ?
Nhận thấy mình lỡ hơi to tiếng với người ta, mà lại không dám nhìn thẳng vào mặt hắn, chủ tiệm vành tai đỏ hồng khẽ bối rối_" ý...tôi là...quà tặng kèm...xin lỗi..."_ giọng anh nhỏ dần như muỗi kêu khuôn mặt phiếm hồng, hai tay đan chặt vào nhau.
" Ôi, anh thật là ngốc quá đi !" _ Hắn bật cười, mật lộ ra sự vui vẻ hiếm thấy
"Vậy hẹn gặp lại nhé, chủ quán happiness dễ thương. Tôi sẽ đến đây thường xuyên"_ Nói rồi hắn mỉm cười lộ ra lúm đồng tiền điển trai, tay nhéo nhéo cái má hồng hồng của người nọ như một thói quen hắn hay làm với Taehuyng mà không nhận ra người kia đã đỏ mặt đến mức nào, hắn rời khỏi quán đẩy cửa, để lại tiếng chuông leng keng với ai kia bối rối ngại ngùng.
Cái nụ cười ấy thật sự điển trai với cái lúm đồng tiền...chủ quán ngẩn ngơ
" SeokJin à ! Cho thêm 2 bánh kem dâuuuuuuu"_ Người bạn đại học kêu to mà không biết SeokJin đang ửng hồng ngẩn ngơ.
" ơ ? " _ SeokJin xoa xoa chỗ bị nhéo...cái này có gọi là thả thính không ?
~~nhạt... :)) cont
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top