Chương 2
Jung Yihyun phẫu thuật xong vào tầm 1,2h chiều, sau khi anh được đưa vào phòng bệnh, Saebom mới tạm bình tâm, vì Yihyun vẫn chưa tỉnh lại, nói là yên tâm thì thật sự không đúng. Trung úy Jisoo qua phòng gửi cho cô một chiếc bánh mì và một cốc trà
- Dàaaa, cảm ơn cô nhiều nhé trung úy...
Saebom cảm thán rồi nhận chiếc bánh mì, với tính cách của Saebom thì hiện tại động lực ăn của cô là Yihyun, ăn uống khỏe mạnh còn chăm sóc Yihyun chứ. Cô ngồi nhai chiếc bánh mì như rơm, mắt ngồi nhìn chằm chằm Yihyun.
Bác sĩ không chuẩn đoán được thời gian tỉnh lại của Yihyun, có thể lên tới 1 đến 2 tuần, Yihyun có lẽ là người đầu tiên tiêm huyết tương ngay trước khi phẫu thuật, với các vết thương và lượng máu Yihyun mất, bác sĩ không tài nào chuẩn đoán chính xác được, họ chỉ chắc một điều là Yihyun đã an toàn. Khi nghe được điều đó, cảm xúc nặng nề trong cô đã vơi bớt một nửa, còn lại chỉ là chờ đợi...
Ăn uống xong, gật gà một lúc, Yoon Saebom lấy lại tinh thần, cô vận động tay chân rồi đi tìm trung tá Han, cô có hỏi ông về việc ở chung cư
- Vậy cô Yoon Saebom có muốn tiếp tục sống ở chung cư không?
Ban đầu Yoon Saebom không hiểu ý của trung tá, sau đó mới biết nhiều cư dân ở khu chung cư đã đệ đơn muốn được tài trợ chuyển chỗ ở, có lẽ sự việc lần này đã ám ảnh họ , phản ứng của các cư dân là điều dễ hiểu.
- Không, tôi vẫn sẽ ở đấy
Đối với Saebom và Yihyun, đây là nơi đầu tiên hai người sống cùng với nhau, là nơi mà tình yêu hai người được gắn kết, nơi mà Saebom tỏ tình, ngỏ lời với Yihyun rằng cả hai sẽ sống cùng nhau thật lâu ở nơi đó.
- Nơi đó sẽ phải sửa sang một chút, có lẽ hơi ồn ào, cô Yoon Saebom nên tính đến một chỗ ở tạm
- Không sao, tôi sẽ ở lại đây với Hyun
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với trung tá Han, Saebom đi nhờ chiếc xe bên quân đội về nhà, cô sắp xếp một chút đồ đạc cần thiết rồi lấy chìa khóa lái xe quay lại cơ sở. Cô cũng nhận được tin nhắn của bố mẹ Yihyun, họ đã đặt gấp vé máy bay về nước và sẽ về tới nơi vào sáng mai, có vẻ như họ đã bay từ sáng nay, cô cũng nhận được tin nhắn từ mẹ mình. Sau một hồi suy nghĩ, Saebom quyết định qua bệnh viện thăm mẹ trước khi quay lại cơ sở y tế.
Nói về lo lắng, Saebom không biết mẹ có thật sự lo lắng cho mình không, hay bản thân có thật sự lo lắng cho mẹ, nhiều lúc Yoon Saebom nghĩ, những lo lắng của cô đối với mẹ đều là trách nhiệm. Bà Kim Boknam chưa một lần thực sự quan tâm đến Saebom, có lẽ chỉ có bà mới nghĩ rằng mới là người mẹ tốt. Bà cũng chưa một lần chăm sóc Yoon Saebom tử tế, đó là lí do đến cả việc mình kết hôn, cô cũng không buồn nói với mẹ.
---------------------------------------------
- Chị y tá, cho em hỏi phòng của bà Kim Boknam ở đâu với ạ?
- Vâng, bà Kim Boknam đã chuyển từ phòng 401 đến phòng 605 cách đây 3 hôm.
Lần nào cũng đến hỏi như một thói quen, chưa một lần bà Kim báo cho Saebom biết khi bà chuyển phòng, bởi bà cho rằng nó không cần thiết.
Yoon Saebom thở dài, vác túi hoa quả cô mua vội đi ra phía cầu thang máy
------------------------------------------------
- Mẹ còn tưởng con sau khi thoát ra khỏi khu chung cư đến chỉ nghĩ đến chồng mình, không thèm nghĩ tới mẹ
Yoon Saebom chỉ mới thoát ra khỏi khu chung cư vào sáng nay, việc duy nhất cô kịp làm cho bản thân là đi tắm, bữa tối cũng chưa kịp ăn, vậy mà người mẹ của cô chỉ nói được mấy lời này khi cô đến
- Mẹ ăn cơm chưa?
- Mẹ ăn rồi, bữa cơm chán ngắt ở bệnh viện
- Dạo này sức khỏe của mẹ thế nào?
- Cũng ổn lắm, bác sĩ bảo không có vấn đề gì
Thực chất bác sĩ đã sớm nói với Saebom rằng mẹ cô có thể xuất viện nhưng bà vẫn nghĩ rằng bản thân chưa đủ khỏe để ra viện. Nếu không phải vì lương cảnh sát đặc công cũng khá, có lẽ Yoon Saebom đã cho bà một liều thuốc mê rồi đưa bà đi...
Cắt hoa quả xong, chuẩn bị một số đồ cho bà, Saebom xin phép về cơ sở, mặc dù Hyun chưa tỉnh lại nhưng nếu muốn bản thân có thể thoải mái hơn, ở cạnh Yihyun là tốt nhất
- Con gái vừa đến đã đi, con có còn thương người mẹ này không?
Saebom không trả lời, chỉ mở cánh cửa ra rồi đóng thật mạnh, như muốn vang trời nổ đất, bỏ đi không nói một lời.
Saebom ngồi trên xe khẽ day trán, vuốt mặt lấy lại tinh thần, cô muốn về với Yihyun...
--------------------------------------------
*Cạch
Saebom trở về cơ sở y tế với hộp mì tương đen trên nay
- Em về rồi, Hyun à. Hôm nay có vẻ không phải là một ngày tốt lành với em, có lẽ điều tốt lành nhất là em nhận ra Jung Yihyun quan trọng với em như thế nào...
Saebom lặng lẽ ngồi nhìn Yihyun, mấy di chứng do việc biến đổi vẫn còn, nghe bác sĩ nói việc điều trị của Yihyun cũng dễ dàng hơn bởi anh chưa thực sự uống máu của ai cả, điều này khiến Saebom thực sự thắc mắc, lúc cô còn ở chung cư, bà đại diện đã hét rằng Yihyun đã cắn Andrew, vậy tại sao anh lại chưa uống máu ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top