Tập 1: Thiếu Anh

19:51 

Mùa đông năm ấy cô ấy vẫn nhớ đang làm thêm tại một quán nhậu nhỏ trong con hẻm dốc, tuyết rơi xuống từng đợt lạnh buốt làm đôi tay mảnh khảnh bưng nồi lẩu nhỏ bị bỏng lạnh, hình như hôm nay cô được nghỉ sớm ca làm đêm, ngướng nhìn lên chiếc TV to bự từ hồi 2000 vì vốn dĩ cửa tiệm nhậu là của ông bà đã chững tuổi, cô ấy nhìn thấy 1 nhóm nhạc tên BTS có các cậu thanh niên chạng tuổi cô đang phát sóng, cô lúi húi lôi chiếc điện thoại khỏi túi tạp dè rồi ngồi xuống. Cô nhìn vào tấm ảnh

"Anh ấy đang làm gì nhỉ?"

"1 2 3 Tan! Xin chào! chúng tôi là BTS"

Tiếng TV to lấn át hòa cùng tiếng ồn ào của khách, một dáng người quen thuộc tiến lại chậm chậm bên cô, bà chủ quản vẫn hài hước như ngày nào

"Aigoo ai đấy cháu! bạn trai à hà hà để bà xem nào"

"Vâng xin chào tôi là W sẽ phỏng vấn các bạn tập phát sóng ngày hôm nay. Đối với một nhóm nhạc gây sức bùng nổ trên thị trường canh tranh ngày nay, cái tên BTS quả là 1 nhân tố tiềm năng..."

"aa..bà trời lạnh lắm, bà vô trong đi, không có gì đâu mà"

"có tướng phu thê với cháu đấy"

"Vậy các bạn có thể chia sẻ về câu chuyện hẹn hò thời học sinh cho chúng tôi không ạ? tôi tin là các fan của các bạn sẽ rất tò..."

"aagoo bà ơi đừng trêu cháu"

Cô đứng dậy đủn nhẹ bà chủ quán nhậu vào trong căn nhà nhỏ, cô cười mỉm, cất điện thoại, thở sâu văn vẹo giãn cơ, đợi đợt khách này về là cô có thể về nhà trọ, trời càng ngày càng lạnh thêm, cô với tìm cái remote để tắt TV, đột nhiên cô khựng lại, gương mặt này, cái gì thế này

"Em từng hẹn hò theo kiểu có mà như không vậy..."

"Jung Kook???" _cô ngơ người nhìn chằm chằm, sao lại bất ngờ như vậy, chỉ là một idol Hàn thôi mà, không phải, vì người con trai ấy là người thề non hẹn biển với cô 1 năm trước. Vì cô tên Jung Ami là bạn gái của người con trai trên kia kìa.

"...Khi còn bé thì việc bị ghép cặp với bạn nữ khác chỉ là chuyện vớ vẩn thôi. Khi nhìn thấy một cô bé, chúng ta có thể nói "Hẹn hò nhé" được luôn nhưng thực ra em không thích gặp mặt hay những việc đại loại như thế. Yêu đương cũng không luôn. Hôm kỷ niệm 200 ngày yêu nhau em cũng không đến gặp bạn ấy nữa. Thế là em nói 'Thôi mình chia tay đi'. Trước đấy thì em nghĩ có hẹn hò hay không thì cũng như nhau cả thôi".

"Hả? anh đang nói gì vậy?? chúng ta chia tay từ khi nào cơ?"

Trong làn khói nghi ngút từ nồi lẩu bay sang, thân thể cô như cứng đơ chỉ muốn sụp đổ, tiếng vỡ lòng vừa mới xuất hiện đâu đây, cái gì vậy, anh có biết anh đang nói gì không Jung Kook, thế trước giờ câu Anh yêu Em, Em yêu anh có nghĩa lí gì. Yêu đương với em chỉ là chuyện với vẩn thôi sao. Anh đã hứa với em sẽ quay về đón em khi thực hiện được đam mê mà. Sẽ không bao giờ bỏ rơi em là như vậy sao?

Em vẫn còn nhớ như in cái cảm giác tức đến tận ruột gan khi anh tuốt ra những câu ấy. Em đã bị mù quáng lặn lội chạy lên thành phố vào sáng ngày mai mặc lời khuyên ngăn của dì em, lần đầu tiên lên thành phố em đâu biết gì, lạc lõng bơ vơ khi vừa rời khỏi chuyến tàu là một môi trường mới, khắp các biển quảng cáo có chạy nhóm nhạc tân binh khủng long BTS, em như một con điên hỏi người qua đường giúp em tìm anh, tay chỉ chỏ vào tấm áp phích ấy, em nói em là bạn gái anh, hừ ai tin cơ chứ, lúc đó nhóm anh thậm chí cũng đã nổi tiếng đâu. Bằng cách mày mò thông tin em nghe lỏm được fansign của BTS được tổ chức ở đâu đó và bám theo fan. Kì diệu thật em gặp anh này, khác lắm, hình tượng ngây thơ dễ thương cơ mà, em phải vất vả lắm mới mò vô được fansign ngoài trời này, cái cách mà anh e thẹn chiều chuộng với mấy người con gái khác, em đau lắm, khó chịu lắm, em hét lên rồi cũng bị phát hiện, bảo vệ chạy tới bắt em kéo ra, em cố gắng thu hút sự chú ý của anh, em thấy, em thấy ánh mắt thương hại đó của anh, em ghét chúng, anh nhận ra em, nhưng anh lơ đi, từ cái giây phút anh quay ngoắt đi em đã nhận ra, Đàn ông các anh đều là một giuộc, tệ như nhau.


"Ôi dời đất ơi cái con bé này, sao mày cứ tiêm vào đầu con nhóc mấy cái không đâu vậy"_ một người phụ nữ đứng đằng sau, vỗ vào gáy Ami trách mắng, mọi khung cảnh bi thương dựng ra tan biến thành một ngôi nhà ở quê, đằng trước là mảnh đất trồng đầy rau và hoa, ra tất cả chỉ là kể lại qua lời kể của Ami

"đúng á mẹ, cô Ami cứ kể đi kể lại chuyện bị bồ đá cho con nghe, đúng là mệt mỏi"_con nhóc lèo nhèo nhăn nhó

"dì, dì k nhớ à, đàn ông là 1 luc tệ bạc, dì có thấy Bam nó hỏi bố suốt không?"_Ami véo má nó bừa nói

"Bam! mẹ bảo con không than vãn gì về điều đó nhớ chứ?"_Dì nhẹ nhàng quay qua nhắc nhở

"Dạ con xin lỗi mẹ"

"Cô Ami nói đúng đàn ông đều dối trá 



____________________________________________________

Chú ý: những sự kiện trong chuyện chỉ là hư cấu, nếu có sự trùng hợp chỉ là sự ngẫu nhiên

               khuyến khích đọc truyện kết hợp nghe nhạc video đã được gắn kèm ở trên



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top