•2•

Namjoon nghĩ là anh bị điên rồi.

Đang ăn cũng bất chợt nhớ tới gương mặt đỏ ửng xấu hổ kia, đang ngồi sáng tác cũng vô thức viết về cô gái nhỏ kia, trước khi đi ngủ cũng lại nghĩ tới cái biểu cảm bằng mặt không bằng lòng của bé.

Anh nghĩ, lần sau gặp lại, nhất định phảiđược số điện thoại.

_________

JiSoo ảo não nằm bò ra bàn nhìn tấm ảnh Lisa và Jennie chụp với nhau. Hiện tại chủ tịch chưa có ý định để Blackpink comeback nên các thành viên đều rảnh rỗi đi du lịch các kiểu. Chỉ trừ JiSoo, là gương mặt của nhóm, nên cô được phân công làm MC cho Inkigayo. Và bao kế hoạch đi chơi cũng vì thế mà gác lại.

- Ayo Jisoo!

Bỗng nhiên có người vỗ vai khiến cô giật mình suýt ném cả điện thoại. Sau vài giây hoàn hồn cô bĩu môi

- Junior oppa, làm ơn đi có tiếng động được không.

- Oh huh! Anh bảo đừng gọi là Junior rồi mà. Cái tên ấy đã bị chôn vùi trong quá khứ rồi!

Jinyoung ngồi xuống bên cạnh cô

- Sao mà ủ rũ thế cô bé.

- Cô bé... Cô bé...

Ji Soo nheo mắt lườm Jinyoung

- Em kém anh có một tuổi thôi đấy!

Rap Monster rồi đến Jinyoung, sao mấy người ấy không thấy là cô rất trưởng thành cơ chứ!

- AAAAAHHHHH!!!!!

Tiếng hét đầy phấn khích của Doyoung vang lên khắp phòng. Cậu chạy như bay đến bên cạnh Ji Soo và Jinyoung, vừa vuốt ngực vừa hổn hển nói

- Hai người... Hai người... Có biết tin gì không!!!

JiSoo nhàm chán nhìn cậu. Jinyoung dù biết là thế nào Doyoung cũng sẽ nói nhưng vẫn cứ hỏi cho cậu thoả mãn

- Ờ có chuyện gì thế?

- BTS... BTS... Chuẩn bị comeback rồiiii!!!

Một lần nữa, trái tim của Jisoo rơi bụp xuống mặt đất.

__________

4 năm trước...

Jennie nhìn Jisoo đang khép nép đứng ngoài cửa với đôi giày xỏ dở và cái túi khả nghi bằng ánh mắt nguy hiểm. Jisoo chẳng thể làm gì ngoài việc cười trừ.

Sau một hồi im lặng đến đáng sợ, Jennie bỗng lên tiếng

- Lần này là lí do gì vậy unnie?

- Oh... Umh...

- Đừng nói với em là chị vẫn qua lại với thằng nhóc đó...

-Shhh!!!

Jisoo vội vàng lao tới bịt miệng cô em của mình lại rồi nhìn xung quanh để chắc chắn không có ai nghe thấy được cuộc trò chuyện của hai người.

Jennie bực mình hất tay cô ra

- Unnie! Quản lí đã thể hiện rõ ràng quan điểm như thế! Chị không định debut sao?

Jisoo thở dài, khẽ nói

- Jennie ah... Có một số thứ em không thể quyết định bằng lí trí. Giống như tình yêu vậy.

Hôm ấy Jennie đồng ý bao che cho Jisoo để cô có thể đi ra ngoài. Jisoo sung sướng chạy tới kí túc xá của cậu, chạy ra sân sau - nơi hẹn hò bí mật của hai người. Cậu đang đứng đó, đá đá mấy hòn đá giết thời gian, hình ảnh khiến Jisoo bất giác mỉm cười.

Cô từng không tin vào mấy câu chuyện tình yêu nhảm nhí ở trên mạng. Gì mà tình yêu không phân biệt tuổi tác, với cô, một thằng nhóc kém tuổi tuyệt đối không thể khiến cô có cảm giác được.

Ấy vậy mà cô thích Jeon Jungkook đến phát điên.

Jisoo trước đấy luôn là một người thông minh. Cô biết mình cần gì, mình phải làm gì để đạt được nó. Cô luôn làm mọi việc thật hoàn hảo và luôn tỏ ra là một cô gái hiền lành, nhẹ nhàng. Không ai có thể biết được con người thật của Jisoo trừ Jennie.

Ấy vậy mà bao quy tắc, bao hình tượng Jisoo theo đuổi đều đổ sụp trước mặt cậu nhóc này.

- Jungkook!

Trong vô thức, cô gọi cậu.

Jungkook quay người lại, và cười thật tươi khi thấy cô.

Cậu chạy đến và ôm chầm lấy Jisoo. Trong khoảnh khắc, cô cảm thấy mọi mệt mỏi của mình đã tiêu tan. Chỉ có hơi ấm cùng nhịp thở đồng điệu của hai người.

Nhưng những lời Jungkook nói sau đó lại khiến Jisoo chết lặng

- Em sắp debut rồi Jisoo à!

"Unnie, nếu như thằng nhóc đó debut thì chị sẽ làm gì? Chị biết mà đúng không. Tân binh tuyệt đối không được hẹn hò. Nếu chuyện của hai người bị phát giác, không chỉ có chị mà thằng bé đó cũng bị ảnh hưởng. Nghe em, chấm dứt mọi chuyện càng sớm càng tốt. Đừng để mọi việc trở nên không còn cứu vãn được nữa."

__________

Cuối cùng ngày đó cũng đến. Namjoon nhìn bản thân trước gương rồi bí mật lấy một tờ giấy từ trong ống tay áo, tập duyệt lại những gì mình định nói với Jisoo.

- Umh... Hôm đấy em chạy vội quá nên anh không kịp hỏi số điện thoại... Umh...

Bất chợt Jimin nhảy xổ tới khiến anh bất ngờ giấu mẩu giấy kia đi.

- Huyng...

Jimin nheo mắt nguy hiểm nhìn ông anh của mình.

- S... Sao?

Namjoon thiếu tự nhiên đáp lại

- Anh đang... Giấu cái gì sau lưng thế!

Nhanh như một cơn gió, cậu giành được tờ giấy anh giấu sau lưng và chạy ra chỗ các thành viên, vừa chạy vừa hét

- Mọi người ơi Namjoon huyng viết cái gì kì cục lắm!!!!

Namjoon đau khổ vuốt mặt. Xong rồi!

- Huh?????

Sáu cái đầu chụm lại đọc mẩu giấy, và rồi hàng loạt tiếng hét vang lên

- Cái gì vậy????

Trong phòng khách của kí túc xá, sáu con người mỗi người một biểu cảm vây xung quanh vị leader mẫu mực của mình. Đến Yoongi bình thường chỉ có mỗi biểu cảm đờ đẫn buồn ngủ cũng cố gắng mở to mắt ra mà nhìn nhân vật chính.

- Namjoon...

Người mẹ mẫu mực, Jin, lên tiếng đầu tiên

- Giải thích đi em.

Nhân vật chính cố gắng né tránh các ánh mắt nóng rực đang hướng về mình, nói khe khẽ

- Hình như... Em tìm thấy nàng thơ của mình rồi...

Im lặng...

Namjoon nuốt nước bọt rồi ngước lên nhìn các thành viên. Yoongi là người phản ứng đầu tiên, lấy cái gối anh đang cầm đập liên tục vào người đội trưởng, vừa đập vừa chửi

- Nàng nàng cái bíp. Mau giới thiệu cho anh em chứ lại dám giấu nhẹm. Nếu không phải Jimin vô tình phát hiện ra thì không định khai báo phải không!!!

Và cả nhóm cũng nhập hội với anh già. Duy chỉ có cậu em út đứng ngoài cuộc, nhìn đau đáu vào tờ giấy của anh đội trưởng. Cái tên Jisoo đập vào mắt cậu, rồi một cơn đau không tên cứ xuất hiện trong tim.

Đãng lẽ cậu không nên do dự mà bước tới mới phải.

___________

Hôm ấy cả nhóm đi thu âm cho album mới. Do Jin quá lười để nấu ăn, còn anh quản lí thì có việc bận đi trước nên bữa ấy giám đốc mời, Jungkook xung phong đi mua.

Namjoon nhận trách nhiệm hộ tống Jungkook đi mua đồ, còn mọi người ở lại kí túc xá nghỉ ngơi.

Jungkook mua đồ xong, vừa mới đặt tay lên cửa thì một đám đông kéo đến. Hơi bất ngờ, nhưng chỉ mất vài giây để cậu nhận ra họ đang đuổi theo một cô gái. Cô gái ấy chạy băng qua đường, mái tóc dài bay phấp phới theo bước chạy.

Đó là Jisoo.

Jisoo sợ hãi tột độ, chạy về phía siêu thị mà Jungkook đang mua đồ. Cậu mở cửa đi ra ngoài, định lao tới bên cô, kéo cô đi với cậu. Nhưng khi cô tới gần, bước chân cậu trở nên do dự.

Cậu có nên không?

Nhưng thời gian không chờ đợi ai bao giờ. Cậu bỏ lỡ một giây, và cơ hội đã thuộc về người khác.

Namjoon và Jisoo không biết, Jungkook đã đứng im ở đó cho tới khi anh Namjoon quay lại. Khi nhìn thấy Jisoo, cậu lại do dự, một lần nữa, và rồi cậu đi qua cô, không dám quay đầu lại nhìn.

Cậu chính là tự lấy muối chà vào vết thương hở của mình.

"Nếu như em đi tìm chị, chị sẽ tỏ ra không quen biết, nên đừng đến gặp chị nữa!"

_________

- Tại sao lại nhất thiết là trường này chứ?

Jungkook debut được một năm thì đến tuổi đi học Trung học phổ thông. Và cậu nhất quyết muốn vào học ở đây, điều mà chẳng ai trong công ty hiểu được.

Khi mọi người đang cười đùa trò chuyện ở phía trên, Hoseok tụt lại một chút, mỉm cười gian tà nhìn Jungkook

- Ê có phải cảm nắng cô nào trong trường này không.

- Đâu có...

Dù chối nhưng gương mặt đỏ bừng của cậu nhóc vẫn không thoát khỏi cặp mắt của người anh. Hoseok mỉm cười.

- Nhưng thế nào cũng phải cẩn thận. Không chỉ vì em, mà còn vì bạn gái kia nữa.

- Em biết rồi ạ.

Jungkook gật đầu chắc chắn.

Hoseok xoa đầu cậu. Bình thường anh hay bày trò là vậy, nhưng thực ra, Hoseok là người rất tinh tế và nhạy bén. Anh biết mọi chuyện, chỉ à không nói ra mà thôi.

- Lễ nhập học sắp bắt đầu rồi đấy! Mau đi đi!

Taehyung từ đâu nhảy ra bá cổ cậu. Jungkook cười khanh khách.

- Các anh sẽ không đi cùng thật sao.

- Có kế hoạch cả rồi, muốn đi cũng không được!

- Vâng ạ.

Thiếu các anh một hôm, Jungkook sẽ buồn lắm đấy.

Nhưng như thế cũng tốt. Cậu có thể bí mật tìm gặp Jisoo.

- Em tìm Kim Jisoo sao? Con nhỏ chuyển trường rồi.

Jungkook dường như không thể tin vào tai mình, hỏi lại.

- Chuyển trường ấy ạ?

- Ừ. Học xong lớp 11 là nó chuyển đi. Không biết là đi đâu.

- Tại sao chị lại chuyển trường?

Ngay khi gặp nhau, Jungkook đã hỏi sốt sắng hỏi cô về chuyện này.

Jisoo đã hơi ngẩn người, rồi lại mỉm cười với cậu.

- Một vài chuyện gia đình ý mà.

- Vậy trường chị ở đâu, để em chuyển qua đó.

- Không được đâu. Em làm vậy người ta sẽ nghi ngờ.

Thấy lời cô nói có lý, Jungkook cũng không gặng hỏi nữa.

Nhưng đến khi hai người chia tay, cậu mới hiểu ra.

Thực chất, chị ấy đã muốn chấm dứt từ rất lâu rồi.

Chỉ là cậu ngu ngốc không phát hiện những dấu hiệu ấy.

Thật là tuyệt tình, Kim Jisoo.

Vậy tất cả những gì chúng ta đã trải qua, không có một chút trọng lượng nào với chị, hay là do em đã quá coi trọng nó?

Phải rồi. Cô đã lạnh lùng buông bỏ, vậy thì Jungkook níu kéo làm gì?

Cậu còn có các anh, những người luôn ở bên cậu ngày tháng qua. Cậu còn có Army, những người luôn yêu thương và ủng hộ cậu nữa.

Cậu không thể vì Jisoo mà phá hoại công sức của tất cả mọi người.

Chỉ là, dù cho tự nhủ với lòng mình như vậy, Jungkook vẫn luôn không can tâm.

Bởi vì không can tâm, nên kí ức kia dẫu bị chôn vùi, nhưng luôn khiến cậu cảm thấy không dễ chịu khi nhắc lại.

Giây phút Jisoo xuất hiện trở lại trong cuộc đời cậu, Jungkook nghĩ, cái kết này, cậu sẽ thay đổi nó.

_______

Jungkook nhẹ nhàng rời khỏi phòng mà không gây tiếng động. Nhưng Taehyung đã nhìn thấy.

Anh cố gắng kìm lại tiếng thở dài, dõi theo bóng lưng cô độc của cậu.

"Anh ơi, Jisoo không cần em nữa rồi."

"Jeon Jungkook! Nhìn em như thế này, cô ta sẽ càng hả hê hơn mà thôi!"

"Rốt cuộc em có chút trọng lượng gì trong lòng chị ấy?"

Nhìn thấy cậu em mình thương như em trai ruột đang vật vã với nỗi đau trong tim, Taehyung chỉ có thể chọn cách duy nhất.

"Anh nghe nói cô ta đã vào một dự án của công ty. Cô ta sẽ không để bất cứ thứ gì làm ảnh hưởng đến chuyện đó đâu."

"Vậy nên Jungkook à. Hãy thành công. Rồi khi cô ta quay lại thì đã quá muộn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top