3. Đêm

Trăng sáng, đêm đen cùng muôn vì sao lấp lánh, có hai thân ảnh dưới thảm cỏ mà trao cho nhau cái nắm tay thật chặt, nhắm mắt mà lắng nghe giai điệu ngọt ngào của hương vị tình nồng, chúng gắn bó trái tim méo mó thêm sát gần nhau.

[...]

Tối đến, cặp sinh đôi Asakura trẻ quyết định đạp xe đi chơi.

Hôm nay quả là một ngày không mấy tốt đẹp. Mấy cô cậu cùng lớp vẫn như mọi ngày, xì xào bàn tán với vẻ khinh khỉnh, kì thị dù học cùng nhau cũng cỡ mấy tháng trời, hàng xóm tỏ vẻ hắt hủi. Đây đều là những điều thường thấy, lặp lại đến phát ngán, nhưng không lần nào là Yoh thấy ngột ngạt, và đôi chút nghẹn ngào. Nó và Hao chỉ mới học lớp năm, hai đứa trẻ mười tuổi mồ côi thảm hại. Thậm chí, mấy bà thím trong xóm đồn đại rằng cha mẹ bỏ chúng nó vì chúng bị coi là điều xui xẻo. Sinh đôi chứ có phải quái vật đâu, sống đến giờ này mà còn tin vào những điều cổ hủ và lệch lạc như thế?

Yoh chạnh lòng là vậy, nhưng nó không ghét bỏ số phận hẩm hiu của mình, ngược lại còn thấy hạnh phúc khi nó không có một mình, nó có Hao mà. Hao Asakura, anh trai nó, ranh ma, nghịch ngợm, và rất thương nó. Trên lớp, đứa nào đứa nấy cũng dè dặt với Hao, bởi một khi đụng và anh em nó là bị Hao trả thù, một cách không thể tàn nhẫn hơn, đến độ một đứa bắt nạt đã phải chuyển trường chỉ vì suýt nhúng đầu Yoh vào bồn cầu và phải chịu cảnh ăn đấm thê thảm từ anh trai. Tuy bị người đời né như né tà, anh cũng không tỏ ra buồn bã là mấy, ngược lại còn không quan tâm gì đến những cặp mắt soi xét từ người lớn, còn sẵn sàng ngổ ngáo với kẻ nào đụng đến hai anh em. Hung hăng với cả thế giới là thế, nhưng Hao chỉ dịu dàng với mình em trai hắn.

Giờ đã hơn mười một giờ đêm, nhưng cả hai còn thao thức bên hiên nhà. Tay nắm tay, tựa đầu vào vai, thắm thiết quấn quýt lấy nhau. Yoh thơ thẩn nhìn màn đêm tối rực rỡ trước mắt, bị cuốn hút bởi những vì tinh tú nhỏ xinh rải rác trên nền tối. Trăng đêm nay cũng rất tròn và sáng, dù chưa vào Rằm. Nó cũng hơi hướng về những dải đường về khuya gần đó, hầu hết các nhà đều đã tắt đèn, nên con đường nhựa trông tối tăm hẳn. Mê mẩn nhìn đường như thể nhìn một thứ gì đó hấp dẫn lắm, đứa trẻ tóc nâu suy tư về việc bản thân vi vu trong màn đêm tối. Chắc sẽ thú vị lắm ha, bởi nó ít khi ra khỏi nhà muộn như thế này, Yoh khẽ cười.

Hao vừa nhìn trời vừa liếc nhìn mái đầu nhỏ bên cạnh mình. Trời đẹp, nhưng có người khiến hắn si mê hơn dải lụa đen lấp lánh ấy. Đứa trẻ lớn lên cùng hắn, được hắn thương yêu và chăm chút, sao mà hắn không hiểu cho được nụ cười nhỏ vương trên môi người kia đang vô thức nở rộ. Như đọc thấu tâm trí, Hao giương con ngươi màu gỗ trìu mến, nhưng cũng không kém phần ranh mãnh, về phía em trai, lặng lẽ cất lời:

"Đi chơi đêm không?"

Dĩ nhiên, chỉ sau biểu cảm ngạc nhiên há hốc, Yoh gật đầu đồng ý, gương mặt rạng rỡ đôi chút.

[...]

Trời vừa đen vừa tối, chỉ dập dìu chút ánh sáng của đèn đường, đôi chim nọ ríu rít, ngồi trên chiếc xe đạp cũ rích mà dạo quanh phố.

Yoh Asakura níu lấy góc áo anh trai, ngó nghiêng đoạn đường mờ ảo, một tay nắm lấy cái khăn màu cam quanh cổ. Trời se lạnh, không mặc ấm là cảm chết, thế thì khổ người còn lại lắm á. Hao khoác một lớp áo khoác mỏng màu be, quanh cổ là khăn đỏ có họa tiết sao vàng.

Đều là những nẻo đường sớm chiều thân quen, cớ sao về đêm trông thật lạ lùng. Cả hai im ỉm suốt chặng đường, chỉ vang vọng tiếng kẽo kẹt từ chiếc xe đạp. Rủ nhau đi dạo, thế mà không ai nói lời nào. Hưởng thụ sự yên bình bên nửa kia là một điều không tệ, nhất là khi chẳng có ai như mấy người hàng xóm hay lũ nhóc đồng lứa lọt vào mắt.

Nhìn lên trời, Yoh chớp chớp đôi mắt, nhìn vật thể sáng và tròn trĩnh dưới lớp mây mỏng như đi theo họ. Rồi đứa trẻ vươn tay, cố chạm lấy nó một cách vô vọng.

"Haha, em không thể chạm vào mặt trăng được đâu!"

Hao khúc khích nhìn hành động ngớ ngẩn của em trai.

"Anh Hao, mặt trăng cô độc như vậy, nó có buồn không?"

Yoh bỗng đưa ra câu hỏi đầy ngô nghê.

Hao ngạc nhiên, khó hiểu với hành động lạ lùng của người đằng sau. Tự dưng thơ thẩn lãng mạn vậy. Biết là Yoh thường hay mơ màng, nhưng không đến nỗi sến súa kiểu này.

Tất nhiên, Hao không muốn làm ngơ câu hỏi của cậu em, giờ đang không hiểu là có vấn đề gì nữa.

"Nó có phải con người đâu mà có cảm xúc."

"Nhưng..."

"Nhưng tại sao nó có thể cô độc được, khi bao quanh nó là hàng ngàn ngôi sao rực rỡ?"

Hao lẩm bẩm, có phần ngượng ngùng vì lời mình phát ra.

Yoh tròn mắt, rồi chuyển sang nhe răng cười khì. Trăng không cô đơn giữa màn đêm đen đáng sợ, vì nó có những vì sao quanh quẩn, cũng như nó không sợ lạc lõng giữa biển đời khốn khổ, vì anh hai luôn cạnh bên nó.

Yêu anh quá đi thôi.

Nó ngạc nhiên khi hai bên cảnh vật chuyển thành một màu xanh rì tự lúc nào. Tối muộn, những rặng hoa xa tít tắp trên đồi cỏ non rung rinh trong gió lộng, mang theo mùi hương dễ chịu vô cùng. Hơi hé mở khuôn miệng, đồng tử dịu màu cacao nhíu nhẹ lại, khoan khoái thưởng thức dư vị của thiên nhiên đọng trên từng ngọn gió mà chạm xuyên vào từng lớp da thịt. Ánh trăng rót xuống thảm cỏ càng khiến khung cảnh thêm thơ mộng hơn.

"Anh hai?"

"Heh, chưa đến bao giờ đúng không? Chỗ này ít người qua lại lắm."

Đứa trẻ lớn hơn cất lời. Đây quả thực là nơi mà hắn muốn dẫn nó đến từ lâu, một nơi dừng chân phù hợp. Trong một lần lang thang giữa trưa, Hao ngó thấy khung cảnh trùng điệp của đồi cỏ xa xa phố xá. Không những vắng bóng người, nơi đây được bao phủ bởi thiên nhiên trù phú và tươi đẹp, như cách biệt với khu thành thị tấp nập và mang một màu xám ảm đạm của kiến trúc.

Vẻ đẹp tự nhiên luôn là một điều gì đó cuốn hút vô cùng.

Dừng chân tại một bãi cỏ râm ran, hai đứa trẻ thích thú ngắm nhìn xung quanh. Đôi mắt lấp lánh của Yoh hiện ra, Hao giấu kĩ thế không biết, một nơi tuyệt đẹp như vậy mà lại giếm mình!

Bờ má lớt phớt vệt hồng, đi loanh quanh hồi lâu, Yoh Asakura nằm bịch xuống nền đất, lấp đầy phổi bằng khí trời mát lạnh, tận hưởng bầu không khí thiên nhiên trong lành. Ôi chà, tâm trí như được trút hết bao phiền muộn ảo não thường ngày, thay vào đó là một cảm giác đong đầy niềm vui thú và thoải mái. Tê tê lạnh lạnh của thu muộn, từng ngọn cỏ chạm vào da thịt, từng vệt sáng nhẹ của khối cầu thủy tinh khổng lồ lung linh mơn man trên người, Yoh thêm thả lỏng bản thân.

Hao sau đó cũng từ từ nằm cạnh đứa em nhỏ. Khung cảnh bình dị này như một điều gì an ủi trái tim nặng trĩu của hắn. Từng cái soi xét ngờ vực, từng lời nói cay độc, nhẫn tâm, từng cử chỉ tỏ vẻ khinh thường, con người đã làm hắn phát ngấy với những thứ đó từ họ. Cô lập họ chỉ vì tư tưởng bại hoại và cổ hủ chỉ khiến người xung quanh trông càng thêm méo mó và kinh tởm trong con ngươi sẫm màu gỗ nâu. Tuy ra vẻ không quan tâm mấy, nhưng phần nào những điều ấy luôn làm thổn thức tấm lòng của cậu trai nhỏ. Sớm trải qua môi trường đầy tiêu cực khiến tâm tình Hao cũng méo xẹo đôi phần.

Nhưng thiên nhiên như xoa dịu tâm hồn vẩn đục của hắn, đưa hắn đến với một cái nhìn khác về cuộc đời, một cách tươi sáng hơn. Tất nhiên, thứ cứu rỗi con người còn đang tuổi trưởng thành mà đã nhìn thấy vết dơ bẩn của xã hội, ấy là nửa kia thân yêu. Yoh không biết chứ, Hao yêu say đắm nó. Yoh không biết chứ, nó đẹp và chói tựa vì sao thuần khiết và dịu dàng của mình hắn.

Ôi trời, lại nghĩ về nó lần nữa.

Hao mím môi, ngại ngùng đưa mắt về người kia, đang tận hưởng thú vui trước mắt.

"Thích không?"

"Em thích lắm! Không nghĩ ở đây sẽ tồn tại một nơi vắng vẻ mà xinh đẹp như vậy."

"...Hao lúc nào cũng nghĩ cho em hết trơn. Thương em, che chở cho em, lo lắng cho em, còn đưa em đến nơi đẹp như vầy."

Nụ cười hiền trưng ra, tỏ vẻ biết ơn và yêu quý đến đối phương bằng cả tấm lòng.

"Bởi anh yêu em mà."

Hao khúc khích.

"Em cũng yêu Hao, như muôn vàn sao trên trời, mãi mãi không thôi."

Chất giọng trầm ấm cất lên.

Yêu hắn lắm, dạt dào và bao la như biển trời, ấm áp và trong veo như mặt trăng, sáng chói tựa những vì tinh tú, là tất cả những gì nó dành cho anh trai mình.

Hao đỏ bừng, nhưng hắn cũng hé một nụ cười tươi thật tươi, trái với tính tình đặc trưng, chan chứa biết bao tình cảm và tâm tư góp nhặt hết cho nửa kia.

Có nói cũng chẳng hết tình yêu thương của hắn đối với nó.

Đời khổ, chúng nó chỉ có nhau làm điểm tựa, làm chỗ chia sẻ vui buồn, đáng thương thay, nhưng cũng hạnh phúc vô cùng.

_Fin_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top