1. Sao và Người

Asakura Yoh, từ xưa là một đứa trẻ bị cô lập bởi xã hội, chỉ bởi nó khác biệt với họ. Nó nhìn thấy những thứ siêu nhiên, gia đình nó thuộc dòng dõi pháp sư lâu năm, là những điều mà nhiều người chẳng mấy ai biết đến.

Nó vốn là đứa ít nói và trầm tư. Sự hắt hủi từ bè bạn, hàng xóm đã hình thành một phần tính cách đứa trẻ này. Đến trường bị chọc phá, thành ra nó chán học, chán đồng bạn. Ra ngoài thì bị nhìn với cặp mắt nghi ngờ, kì thị, thành ra nó ghét ánh nhìn chẳng tốt đẹp ấy. Nó không bao giờ trách gia đình vì 'khác người', nó buồn vì xã hội không chứa chấp loại 'khác biệt' như nó.

Tâm trí cậu bé tám tuổi khi ấy chỉ chất chứa suy tư có phần tiêu cực về loài người. Nó thừa nhận nó ghét con người, nó muốn họ đừng tồn tại trong đời nó nữa. Và nghĩ ba cái đấy thì nặng đầu chết! Lần nào nó cũng lẩm bẩm như thế. Yoh cũng tự hỏi sao bản thân luôn bủa vây bởi bao suy nghĩ tiêu cực về họ, một phần muốn tìm đến thứ gì để trút bỏ những thứ nặng nhọc trong đầu nó.

Và thứ Asakura trẻ tìm đến là sao, những vì sao tí hon và lấp lánh trên trời đêm. Trong một lần hướng về ngọn đồi xanh rờn cỏ mát gần nhà, nó ngước nhìn bầu trời, choáng ngợp bởi vẻ đẹp của chúng. Sao không phải là điều kì lạ gì, nhưng đêm ấy, Yoh nghĩ sao bản thân nó chưa bao giờ nhận ra dải đêm đầy sao lại hút mắt đến vậy. Những suy nghĩ cứ theo dòng sông huyền ảo lung linh mà trôi đi, để lại một cái đầu trống rỗng và thoải mái.

Nó vô thức nhếch mép, treo trên môi một nụ cười bình thản, đến nỗi nó không biết nụ cười khi ấy cũng cuốn hút tựa sao xa.

[...]

Asakura Yoh chín tuổi, lần đầu gặp định mệnh đời nó.

Cũng là buổi tối, một ngày thích hợp xách mình lên đồi ngắm sao. Nó ngồi chỗ ưa thích, đặt đầu lên hai tay, đồng tử nâu nhìn lên những chấm trắng li ti đến mê mẩn. Nay gió thoảng, cái se lạnh của mùa thu thổi lên da thịt, mang lại cảm giác khoan khoái. Buổi sáng phải nhìn mặt bọn bạn trên lớp đã là quá đủ, những cô cậu nít ranh ấy cứ bám riết theo nó, không để nó yên thân. Cộng thêm việc hôm nay nó hơi oải vì những bài tập của ông nội khiến tinh thần hơi xuống dốc.

Mải mê theo dải trời đêm là thế, nó không để ý tiếng xào xạc của bước chân, cùng tiếng cười khe khẽ trên đầu nó. Đến khi nó nhận ra, người kia đã dí sát bản mặt trong tầm mắt nó.

"Oái!"

Nó thất thanh, ngồi bật dậy, và suýt cụng đầu kẻ lạ. Tuy trời rất tối, nhưng gương mặt vừa lù lù trước mắt khiến nó không sao quên được. Người ta...giống nó quá.

Kẻ mặc áo choàng với mái tóc dài được cột gọn ấy, không hé răng nửa lời, chỉ lẳng lặng nhìn Yoh rồi bỏ đi mất.

Yoh ấy à, vẫn còn hơi đơ về việc như nhìn thấy bản sao chính mình, khi thấy bóng dáng kia biến mất, mới tỉnh lại, ngó xung quanh mà không thấy đâu. Thật lạ lùng.

"Là ai thế không biết?"

Nhưng nó có một cảm giác cũng lạ thường chẳng kém. Yoh mím môi, nghĩ lại thì tâm trạng đang yên thì tự dưng có thằng cha lạ hoắc xuất hiện rồi ẩn đi đâu mất, cứ tụt rồi lại lên bất thường. Thế là với một cái đầu đầy suy tư, nó sải bước về nhà. Nó không ngờ rằng, đây không phải lần duy nhất nó sẽ bị quấy phá.

[...]

"Ô, ngươi lại đến à!"

Yoh la oai oái, ngẩng lên cao, thấy hình bóng ngồi vắt vẻo trên cây, chống cằm nhìn về phía nó.

Trời ạ! Lần thứ mười rồi đấy! Cũng lại là một đêm ngắm sao thanh bình, và nó lần nữa bị chọc phá. Yoh dường như đã phải đụng đến pháp lực, cơ mà chả hiểu gã này mạnh khủng khiếp hay do nó yếu xìu, ba cái trò mèo nhà nó không xi nhê gì với kẻ lạ mặt. Ngược lại, kẻ đó còn ngồi cười thích thú trước vẻ bất lực của nó. Tiếng cười mỉa mai phát ra làm nó hơi nhăn mày.

"Cậu là ai, rốt cuộc sao cứ lựa thời phá đám hoài vậy?"- Yoh lẩm bẩm.

Tất nhiên, đối phương vẫn giữ im lặng.

Biết là chẳng đánh đuổi được người ta, đứa trẻ mặc kệ, ngồi lên thảm cỏ, tiếp tục thú vui yêu thích. Thật may khi gã không phá rối nó tiếp, có vẻ dường như cũng chỉ ngồi nhìn chằm chằm nó.

Im ắng được lúc lâu, tên kia từ trên cây nhảy bịch xuống, ngồi cạnh Yoh, còn đang hơi bối rối về hành động này.

"Asakura Yoh, cậu ghét loài người, phải không?"

Nó ngạc nhiên.

"Chẳng phải sao? Lần nào cậu cũng tới đây với tâm trạng khá là...tiêu cực."

Người kia phát ra tiếng cười khẽ.

Lần này, nhìn kĩ hơn, nó thấy người kia trông giống ở độ tuổi của nó, mái tóc đen buộc cao, mang một đôi khuyên tai bạc kêu leng keng. Ánh trăng soi xuống thân ảnh đấy, và... thực sự là phân thân của nó đang ở trước mắt?! Yoh từng thấy kẻ lạ kia hao hao bản thân, nhưng không ngờ tới việc giống như đúc từ một khuôn vậy.

"Ngươi?!"

Người kia đưa tay, vuốt ve gương mặt đang hoảng hốt, cười nhẹ. Nó thấy rùng mình. Rốt cuộc, cái gã mà đêm nào cũng đến rốt cuộc có thân phận ra sao? Tâm trạng rối bời của Yoh lần nữa làm kẻ ấy khúc khích.

"Nửa kia của ta, sẽ sớm thôi. Ta sẽ gặp lại."

Một làn khói từ đâu hiện ra, che lấp đối phương, qua đôi mắt màu cacao ấy chỉ có thể thấy được bóng đen trước mắt mờ ảo. Gã đi mất rồi, Yoh dần mất ý thức, và từ từ chìm vào giấc ngủ sâu. Ê này, lủi nhanh thế!

Dáng dấp nhỏ rơi xuống mặt cỏ, hơi thở đều đều, mắt nhắm hờ, có vẻ đã ngủ thật. Thế nhưng, đôi mày vẫn hơi nhíu lại, môi vẫn lầm bầm vài tiếng gọi lại. Với âm lượng bé xíu như vậy thì chẳng ai nghe thấy nó nói gì. Một bàn tay nó nắm chặt nhúm cỏ.

"Ta sẽ hòa làm một vào vài năm nữa. Vậy nên, từ giờ ngươi phải cố gắng hơn. Đừng để ta thất vọng."

Kẻ đó hơi liếc về phía đối phương, môi kéo thành nụ cười thâm hiểm, nhìn là biết chẳng có gì tốt đẹp.

Đến khi Asakura Yoh tỉnh lại đã là sáng hôm sau.

[...]

Sao và người, ghi đậm dấu ấn đẹp đẽ trong trang nhật kí cuộc đời, khắc sâu trong lòng khó phai. Tuy chỉ xuất hiện ngắn ngủi, nhưng Yoh không sao quên được gã lạ mặt cùng kỉ niệm ấy. Dường như mỗi đêm ngắm sao, mảnh kí ức sẽ vô tình trỗi dậy, và Yoh sẽ lại cười mỉm vì sự ngô nghê khi trước. Gương mặt, dù giờ chẳng nhớ rõ, như thể sau lần vô tình ngất đi đã khiến một phần kí ức hơi phai mờ, nhưng lần nào nghĩ đến cũng khiến nó lâng lâng, cuộc hội thoại lần cuối cứ văng vẳng bên tai như thể mới chỉ xảy ra.

"Thiệt tình, tưởng xa lạ mà hóa thân quen."

Người chẳng ở đâu xa, mà lại chính là người nó thương nhất. Hao Asakura, nó tưởng mình biết gã từ lúc tham dự Shaman Fight, sau này mới ngờ ngợ ra, thuở còn thơ ấu, nó và gã đã chạm mặt. Và bởi trên người Hao toàn mang biểu tượng sao năm cánh, nên Yoh thường xuyên nghĩ đến người kia khi nhắc hay nhìn thấy sao đêm, và sự liên kết giữa sao và anh trai song sinh ngày càng...mãnh liệt đến phi thường. Yoh thề rằng mình có thể mơ thấy cảnh Hao biến thành sao năm cánh á!

"Mà em hơi thắc mắc. Sao lúc ấy anh lại đến Izumo làm gì? Chẳng phải anh đợi đến thời cơ rồi mới lộ diện sao."

"Tại sao á? Thứ nhất, thích thì đến. Thức hai, đơn giản là do anh cảm nhận được nửa kia đang cô đơn quá thôi, nên anh đến chọc chút."

Hao cười cợt

"Cơ mà tự dưng anh nổi hứng để em thấy nguyên mặt, sợ em kể cho lão Yohmei, vậy là anh không đến nữa."

"Xàm xí. Em không nghĩ Hao lại rảnh rang cỡ vậy."

"Xàm nên mới yêu em đó."

Hao thơm lên mu bàn tay người kia vẻ âu yếm, thơm lên ngón tay đeo nhẫn bạc khắc hình sao kia.

Asakura Yoh, đứa trẻ của riêng gã, nhân hậu và tử tế biết bao, khác hẳn với con người gã gặp trước đây. Phẩm chất đáng quý của nó chạm đến trái tim sắt đá của linh hồn đầy hận thù, khơi dậy một thứ cảm xúc gieo mầm, sáng rực rỡ tựa sao trên trời. Nó cũng đẹp như ánh sao, lung linh đến mê mệt. Nó thích ngắm sao, cùng lúc lại hay liên tưởng đến gã trong kí ức năm xưa, nhưng nó không biết nó còn xinh đẹp và yêu kiều hơn những vì tinh tú xa xăm ấy.

Hao coi Asakura Yoh như ánh sao duy nhất đời mình.

_Fin_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top