[Hạo Thuỵ] 2
Hầu Minh Thạo X Điền Gia Thuỵ
Hoàn Văn - Ngược Thụ - Ngược Công - Ngược Tâm [Ngược Độc Giả:33] Kết He Be Sẽ Tuỳ M.n Lựa Nha Fic Này Tổng Cộng 5 Chương Là Hoàn + 1 Chương Ngoại truyện
----Chap 2 [2/5]---------
Nếu Nói Bản Thân Không Đau Không Khóc Khi Rời Đi Là Nói Dối Điền Gia Thuỵ Khi Rời Đi Không Khóc Không Nháo Cũng Vì Biết Trước Sẽ Có Ngày Hôm Nay Trước Đó Cậu Đã Biết Hắn Đã Có Người Khác Cũng Đã Âm Thầm Cố Gắng Để Níu Kéo Chút Hy Vọng Về Cái Gọi Là Tình Yêu Đã Tan Nát Từ Lâu Này.
Không Ngày Nào Là Cậu Không Khóc Cố Gắng Nhặt Lấy Từ Mảnh Vụn Của Hy Vọng Nhưng Mỗi Lần Nhặt Được Lại Bị Chính Người Mà Cậu Yêu Tát Một Ráo Nước Lạnh Vào Mặt Những Mạnh Vụn Cũng Theo Đó Mà Bị Cuốn Đi.
Cậu Cũng Biết Sự Thay Đổi Trong Từng Hành Động Của Hắn Mới Đầu Thì Chỉ Đơn Giản Là Lệch Thời Gian Một Chút Dần Sau Đó Là Những Ngày Hợp Công Ty Đột Xuất Hoặc Là Những Chiến Đi Công Tác Cậu Biết Hết Chứ Nhưng Cậu Chọn Im Lặng Cử Người Điều Tra Về Người Nhân Tình Của Hắn Người Này Tên Là Lý Minh Hy Cô Ta Là Nhân Viên Vào Làm Công Ty Được Một Năm Hắn Và Cô Ta Quen Nhau Được Gần 1 Năm Theo Điều Tra Cô Ta Là Con Của Một Gia Đình Bình Thường Cũng Không Có Gì Nổi Bật Thứ Cô Ta Có Duy Nhất Chính Là Nét Đẹp Thanh Xuân Của Bao Chàng Trai Yêu Thích Chắc Có Lẽ Hầu Minh Thạo Thích Cô Ta Cũng Ở Điểm Này.
Cậu Biết Việc Hắn Làm Cũng Chấp Nhận Im Lặng Để Hắn Chơi Chán Rồi Cũng Sẽ Quay Về Suy Nghĩ Đến Đây Điền Gia Thuỵ Tự Cười Nhạo Bản Thân Đặt Niềm Tin Nhìu Như Vậy... Có Phải Rất Ngốc Không.
Trước Đó Vài Ngày Hôm Đó Cũng Chính Là Giọt Nước Tràn Ly Khi Cậu Biết Hắn Và Cô Ta Đi Khách Sạn Mọi Hy Vọng Về Hắn Như Sụp Đổ Trước Mắt Cậu Cũng Đánh Nát Cái Suy Nghĩ Hắn Cũng Chỉ Là Nhìn Thấy Thanh Xuân Nhất Thời Rồi Khi Hắn Chán Rồi Mọi Chuyện Sẽ Trở Lại Như Cũ.
Điền Gia Thuỵ Không Thề Ngu Ngốc Nếu Ngu Ngốc Thì Làm Sao Em Có Thể Cùng Hắn Tạo Ra Một Công Ty Lớn Mạnh Như Ngày Hôm Nay?.
Ngày Hôm Đó Cậu Xé Rách Toàn Bộ Những Hình Ảnh Ấy Ngồi Trong Phòng Khóc Thật Lớn Những Giọt Nước Mắt Như Tự Nói Với Bản Thân Cậu Tại Sao Lại Yêu Hắn Đến Vậy Tin Tưởng Hắn Bản Thân Cậu Chưa Từng Ngu Ngốc Nhưng Trong Chuyện Tình Cảm Cậu Tự Nhận Bản Thân Phải Gọi Là Ngu Xuẩn!.
Cậu Khóc Đến Nghẹn Ngào Trong Cân Phòng Những Tiếng Khóc Đứt Quãng Chuyển Từ Cười Rồi Lại Khóc Cậu Khóc Hết Những Giọt Nước Mắt Mình Kiềm Nén Bao Lâu Nay Khóc Hết Trong Ngày Hôm Đó Để Ngày Hôm Sau Khi Cậu Tỉnh Dậy Cậu Vẫn Sẽ Là Điền Gia Thuỵ Như Ngày Nào Cậu Chuẩn Bị Buổi Sáng Cho Hắn Mặc Dù Biết Hắn Sẽ Không Động Vào , Buổi Trưa Cậu Lại Đem Cơm Hộp Đến Cũng Biết Hắn Sẽ Đổ Đi , Vẫn Là Buổi Chiều Đó Hỏi Hắn Khi Nào Về Cũng Chỉ Nhận Được Thông Báo Đã Xem Nhưng Sẽ Không Có Hồi Đáp Cũng Giống Như Tình Yêu Mà Cậu Dành Cho Hắn Bây Giờ Vậy Mãi Mãi Sẽ Không Được Hồi Đáp Lại Nữa.
Nhưng Mà Dòng Tin Nhắn Hôm Nay Không Phải Là Khi Nào Anh Về Nữa Mà Là
*Hôm Nay Là Sinh Nhật Em , Em Không Mong Anh Sẽ Bỏ Lỡ Công Việc Mà Quay Về Ăn Sinh Nhật Cùng Em Nhưng Anh Có Thể Chúc Em Sinh Nhật Vui Vẻ Không?*
Hầu Minh Thạo Đầu Dây Bên Kia Nhận Được Tin Nhắn Hắn Định Nói Lại Rằng Hôm Nay Sẽ Về Nhưng Người Tình Của Hắn Lý Minh Hy Lại Nũng Nịu Đòi Hắn Cùng Cô Đi Công Viên Dạo Vì Cô Cảm Thấy Rất Buồn Chán , Nên Thay Vì Dòng Tin Nhắn Anh Sẽ Về Đó Có Thể Níu Giữ Chút Hy Vọng Của Điền Gia Thuỵ Lại Đổi Thành Câu *Chúc Em Sinh Nhật Vui Vẻ Thuỵ Thuỵ*.
Đêm Hôm Đó Trước Mặt Điền Gia Thuỵ Là Chiếc Bánh Kem Đơn Giãn Do Cậu Tự Tay Làm Những Món Ăn Mà Hầu Minh Thạo Thích Ăn Cũng Được Cậu Nấu Ra Cũng Đã Ngụi Lạnh Như Tình Cảm Của Cậu Vậy.
Cậu Nhắm Mắt Lại Cầu Nguyện Khi Đồng Hồ Chuyển Đến 12 Giờ Đêm Cậu Khổi Tắt Nến Sau Đó Cắt Bánh Kem Cậu Ăn Được 1 / 5 Chiếc Bánh Rồi Vứt Phần Còn Lại Vào Thùng Rác Những Món Ăn Mà Hắn Thích Đặt Trên Bàn Giờ Nhìn Lại Mới Biết Không Có Món Nào Là Món Mà Cậu Thích Ăn Cả Cậu Cầm Đũa Gắp Mỗi Cái Một Món Bỏ Vào Miệng Nhai Rồi Cũng Vứt Hết Vào Thùng Rác.
Sau Đó Cậu Khoác Một Chiếc Áo Khoác Ngoài Vào Rồi Rời Đi Đến Công Viên Nơi Mà Người Của Cậu Báo Rằng Anh Và Tình Nhân Của Anh Đang Vui Vẻ Ở Đó.
"Sinh Nhật Của Em , Em Luôn Ước Rằng Sẽ Luôn Có Anh Bên Cạnh Là Đủ Chỉ Cần Anh Nhìn Em Rồi Cười Em Cũng Sẽ Thấy Rằng Trên Thế Giới Này Không Có Ai Hạnh Phúc Bằng Em"
Nhưng Hôm Nay Đứng Ở Nơi Công Viên Cậu Lại Phải Lén Trộm Nhìn Nụ Cười Của Anh Chỉ Là Bây Giờ Nụ Cười Ấy Lại Khiến Điền Gia Thuy Chua Xót.
Điền Gia Thuỵ Đứng Im Lặng Giữa Dòng Người Tấp Nập Không Biết Từ Lúc Nào Gương Mặt Của Cậu Đã Đẫm Nước Mắt Phía Bên Kia Tình Cờ Cả Hai Chạm Mắt Nhau Hầu Minh Thạo Đứng Chết Lạnh Ở Phía Trước
Cô Tình Nhân Tên Lý Minh Hy Tay Đang Ôm Một Tay Hắn Tay Còn Lại Đang Cầm Một Cây Kẹo Đường Có Hình Một Chú Thỏ Không Nhận Ra Sự Bất Thường Của Người Yêu Cô Ta , Điền Gia Thuỵ Nhìn Hầu Minh Thạo Cậu Khẽ Nghiêng Đầu Cười Nhẹ Nhàng Lắc Đầu Ý Bảo Hắn Không Cần Quan Tâm Sự Có Mặt Của Cậu Phá Tan Thông Gian Lãng Mạn Của Hắn Cùng Cô Nhân Tình Lý Minh Hy Kia Sau Đó Cậu Xoay Người Rời Đi.
Hắn Hiểu Ý Cậu Tinh Thần Cũng Dần Bình Tĩnh Đôi Chút Sau Đó Hắn Cũng Lấy Một Số Lý Do Rồi Rời Đi.
Khi Về Đến Đến Nơi Cân Nhà Từng Ấm Áp Lúc Trước Có Tiếng Cười Của Cả Hai Hạnh Phúc Biết Nhường Nào Từ Lúc Nào Đã Trở Nên Yên Tỉnh Như Mặt Hồ Có Một Thân Ảnh Đang Ngồi Quay Lưng Về Phía Hắn , Hầu Mình Thạo Nhìn Qua Cũng Biết Là Cậu Thân Ảnh Của Người Này Hắn Đã Quá Quen Thuộc Đến Tiếng Bước Chân Cũng Có Thể Nhận Ra Là Cậu , Hắn Biết Cậu Cũng Vậy Cả Hai Dùng 8 Năm Khắc Sâu Trong Lòng Hình Bóng Của Nhau Nhưng Hôm Nay Hắn Nhìn Bóng Lưng Cậu Có Chút Xa Lạ.
Hầu Minh Thạo Đi Ngang Qua Điền Gia Thuỵ Ngồi Đối Diện Cậu Ánh Mắt Điền Gia Thuỵ Nhìn Vào Một khoảng Thông Vô Định Đến Khi Hầu Minh Thạo Cất Lời "Thuỵ Thuỵ Chuyện Không Phải Như Em Nhìn Thấy"
Lúc Này Điền Gia Thuỵ Mới Từ Từ Nhìn Sâu Vào Mắt Hầu Minh Thạo Ánh Mắt Mà Cậu Nhìn Qua Cũng Biết Anh Đang Chọt Dạ Mỗi Lần Làm Sai.
Điền Gia Thuỵ Khẽ Lắc Đầu Nói "Không Sao Không Cần Giải Thích" Sau Đó Cậu Mỉm Cười Nhìn Anh , Hầu Minh Thạo Ngẩn Người Một Chút Liền Nói "Thuỵ Thuỵ Cô Ta..."
Không Đợi Hầu Minh Thạo Nói Hết Câu Điền Gia Thuỵ Nói Tiếp " Không Cần Giải Thích Em Biết Cô Ta Là Người Yêu Của Anh"
Ánh Mắt Cậu Vẫn Nhìn Thẳng Vào Mắt Hắn Khẽ Chớp Hầu Minh Thạo Biết Hắn Không Giấu Được Cậu Làm Sao Mà Giấu Được Chứ Người Này Ở Bên Hắn 8 Năm Đã Quá Quen Thuộc Hắn Rồi Hầu Minh Thạo Cúi Đầu Xuống Không Nhìn Điền Gia Thuỵ Nữa Một Sự Im Lặng Đến Ngạt Thở Được Điền Gia Thuỵ Phá Đi "Em Xin Lỗi Có Lẽ Vì Sự Xuất Hiện Của Em Nên Anh Không Đi Cùng Lý Minh Hy Được Chỉ Là Em Nhớ Anh Nên Đến Lén Nhìn Một Chút Cũng Không Nghĩ Anh Sẽ Phát Hiện ".
Hầu Minh Thạo Nghe Xong Liền Giật Mình Nhìn Thẳng Vào Mắt Cậu Anh Hỏi"Điền Gia Thuỵ Em Không Trách Anh Mà Ngược Lại Em Lại Xin Lỗi Anh..?" Ánh Mắt Điền Gia Thuỵ Nhìn Anh Một Chút Rồi Lắc Đầu
Hầu Minh Thạo Không Đợi Nữa Liền Nói Tiếp"Em Có Quyền Trách Anh Thuỵ Thuỵ Anh Biết Anh Tổn Thương Em , Em Có Quyền... Có Quyền Đề Nghị Ly Hôn "
Nói Đến Đây Hầu Minh Thạo Lại Cúi Gầm Mặt Xuống Đặt Một Tay Lên Thái Dương Xoa Xoa Cũng Không Nhìn Thấy Biểu Cảm Của Điền Gia Thuỵ Bây Giờ Điềm Tĩnh Đến Lạ Nhìn Anh Sau Đó Nói "Hầu Minh Thạo Anh Nói Xem Em Nên Trách Anh Cái Gì?"
"Là Em Không Tốt Nên Mới Khiến Anh Động Tâm Với Người Khác Hay Là Nên Trách Anh Sinh Nhật Của Em Anh Đã Bỏ Lỡ Để Đi Vui Vẻ Cùng Với Người Khác Hay Là Trách Anh Lạnh Nhạt Với Em Đây Hầu Minh Thạo "
Âm Thanh Của Điền Gia Thuỵ Vẫn Đều Đều Nghe Không Ra Bất Kỳ Loại Cảm Xúc Nào Tiếp Tục Nói "Không Anh Không Làm Gì Sai Để Em Trách Anh Cả Là Do Em Không Tốt Nên Mới Để Anh Trở Thành Như Vậy Em Không Trách Anh , Em Chỉ Trách Bản Thân Mình Vì Suốt Thời Gian Qua Lựa Chọn Im Lặng Để Làm Gì"
Điền Gia Thuỵ Thít Một Hơi Nói " Anh Chọn Đi Hầu Minh Thạo"
Hầu Minh Thạo Khẽ Nhíu Mày Hỏi "Em Muốn Anh Chọn Gì?" Điền Gia Thuỵ Im Lặng Một Chút Nhìn Anh Sau Đó Đứng Dậy Xoay Người Chuẩn Bị Bước Đi Về Phía Phòng Ngủ Hầu Minh Thạo Nhìn Bóng Lưng Điền Gia Thuỵ Sắp Rời Đi Liền Nhẹ Nhàng Nói "Thuỵ Thuỵ Anh Giải Thoát Cho Em Cũng Là Giải Thoát Cho Tất Cả Chúng Ta" Điền Gia Thuỵ Dừng Bước Tay Chuẩn Bị Nắm Đến Cửa Khựng Lại Một Chút Nghiên Đầu Qua Nhìn Hầu Mình Thạo Từ Bao Giờ Đã Đứng Lên Tiến Đến Gần Cậu Cậu Không Nhìn Rõ Biểu Cảm Trên Gương Mặt Anh Vì Cơ Thể Cao Lớn Của Anh Đã Che Đi Ánh Đèn Duy Nhất Trong Cân Phòng Này Cũng Giống Như Cậu Không Nhìn Thấy Trong Ánh Mắt Anh Còn Hình Ảnh Cậu Nữa Điền Gia Thuỵ Hỏi Người Đang Đứng Sau Lưng Cậu "Giải Thoát Như Nào?"
Sau Đó Cậu Quay Đầu Lại Bước Tiếp Mở Cửa Vào Trong Cánh Cửa Chuẩn Bị Thép Lại Hầu Minh Thạo Lại Nói "Chúng Ta Ly Hôn"
Trước Khi Cửa Khép Lại Từ Trong Điền Gia Thuỵ Đáp "Được Đều Nghe Anh".
Cánh Cửa Thép Lại Giống Như Cuộc Tình 8 Năm Của Họ Cứ Thế Đơn Giản Ngừng Lại Như Vậy Không Một Sự Cãi Vã Không Náo Động Không Ai Khóc Cả Cứ Thế Yên Bình Nhưng Cả Hai Đều Đau Như Ai Đó Đâm Vào Tim Mình Vậy 8 Năm Của Họ Kết Khúc Như Vậy.
Sáng Hôm Sau Điền Gia Thuỵ Vẫn Nấu Đồ Ăn Sáng Cho Cả Hai Bữa Ăn Bình Thường Phải Đổ Đi Nay Lại Được Hầu Minh Thạo Ngồi Lại Ăn Cùng Cậu Giống Như Lúc Trước Vậy Buổi Trưa Cậu Vẫn Đem Cơm Hộp Đến Bình Thường Cậu Biết Anh Sẽ Đổ Đi Nhưng Hôm Nay Cậu Biết Anh Sẽ Ăn Nó Buổi Chiều Đó Cũng Là Dòng Tin Nhắn Quen Thuộc *Khi Nào Anh Về* Bình Thường Sẽ Nhận Được Chữ Đã Xem Sau Đó Cậu Sẽ Tự Nấu Ăn Rồi Tự Ăn Nhưng Hôm Nay Người Đó Đã Nhắn Lại *Sẽ Về* Khi Vừa Nấu Xong Đã Thấy Bóng Dáng Vừa Xa Lạ Vừa Quen Thuộc Của Anh Bước Đến Ngồi Xuống Cả Hai Im Lặng Ngồi Ăn Sau Đó Anh Phá Bỏ Bầu Thông Khí Nói "Anh Đã Đuổi Việc Lý Minh Hy Rồi.." Điền Gia Thuỵ Vân Chăm Chú Ngồi Ăn Không Thấy Biểu Cảm Ngạc Nhiên Nào Cả Anh Liền Nói Tiếp "Thuỵ Thuỵ Giấy Ly Hôn Anh Đã Cho Người Làm Xong Rồi Ngày Mai Sẽ Đem Đến..Thuỵ Thuỵ Em Có Thể..."
Điền Gia Thuỵ Không Đợi Anh Nói Tiếp Liền Đứng Dậy Nói "Hầu Minh Thạo Anh Xem Hôm Nay Là Ngày Kỷ Niệm 8 Năm Của Chúng Ta Đó Anh Có Thể Cùng Em Đi Chơi Một Chút Không " Thầu Minh Thạo Im Lặng Một Lúc Đáp "Được Thuỵ Thuỵ Anh Nghe Em" Sau Đó Đứng Dậy Cùng Cậu Dọn Bàn Cả Hai Vẫn Im Lặng Cho Đến Lúc Đứng Trước Mặt Khu Trò Chơi Cậu Bước Lên Vòng Đu Quay Anh Đi Theo Đưa Vé Cho Người Nhân Viên Sau Đó Bước Vào Trong Cùng Cậu, Cậu Và Anh Vẫn Im Lặng Từ Lúc Bất Đầu Đến Bây Giờ Sau Đó Điền Gia Thuỵ Mới Lên Tiếng" Thầu Minh Thạo Anh Xem 8 Năm Trước Anh Tỏ Tình Em Trên Một Ngọn Núi Ở Quê Của Chúng Ta Lúc Đó Anh Nhớ Đã Hứa Gì Không?"
Thầu Minh Thạo Im Lặng Suy Nghĩ Một Chút Liền Tự Nhíu Mày Hắn Căn Bản Không Nhớ.. Lên Đến Thượng Hải Công Việc Đã Cướp Đi Của Hắn Hết Ký Ức Thanh Xuân Ký Ức Của Một Người Có Tên Là Hầu Minh Thạo Năm 19 Tuổi Đã Hứa Yêu Điền Gia Thuỵ Suốt Đời Sẽ Bảo Vệ Cậu Không Để Cậu Phải Buồn Sau Đó Lại Là Lời Hứa Của Hầu Minh Thạo Năm 21 Tuổi Cùng Điền Gia Thuỵ Lên Thượng Hải Hôm Đó Trời Mưa Cậu Và Anh Trú Ở Một Hẻm Nhỏ Anh Cười Nhìn Cậu Hứa Rằng "Sau Này Anh Thành Công Sẽ Mua Cho Em Một Căn Nhà Lớn Cùng Nhau Trung Sống Hạnh Phúc Nha Thuỵ Thuỵ"
Cũng Không Rõ Anh Của Năm Nào Hét Rất To Nói Rằng " Hầu Minh Thạo Tôi Suốt Đời Sẽ Yêu Thương Chăm Sóc Cho Điền Gia Thuỵ Sẽ Không Để Thuỵ Thuỵ Khóc Nữa!!! " Sau Đó Cả Hai Cùng Cười Lớn Lúc Đó Trong Mắt Anh Chỉ Toàn Là Yêu Thương Nuông Chiều.
Điền Gia Thuỵ Nhìn Thầu Minh Thạo Một Lúc Cũng Không Làm Khó Anh Nữa Liền Nói"Cũng Chỉ Là Chuyện Quá Khứ Thôi Em Cũng Quên Rồi Chỉ Là Muốn Hỏi Anh Chút Xem Anh Có Nhớ Không " Hầu Minh Thạo Nhìn Chằm Chằm Vào Điền Gia Thuỵ Ánh Mắt Đảo Xuống Bàn Tay Đang Tự Cào Tay Mình Anh Liền Dơ Tay Giữ Lấy Tay Cậu Nói " Thuỵ Thuỵ Là Anh Không Tốt Anh Đã Quên Lời Hứa Đó Rồi Em Có Thể Nhắc Lại Được Không Anh Biết Em Không Quên Em Nói Dối Cũng Thật Dễ Biết Thói Quen Mỗi Lần Nói Dối Liền Tự Tổn Thương Mình Của Em Vẫn Không Bỏ "
Điền Gia Thuỵ Mỉm Cười Nhìn Anh Sau Đó Lắc Đầu Nói "Không Nhắc Lại Chuyện Cũ Nữa Không Có Ít " Rồi Cậu Dang Tay Ôm Anh Nói "Hầu Minh Thạo Sống Tốt "
Hầu Minh Thạo Ôm Chặt Lại Điền Gia Thuỵ Một Lúc Sau Đó Điền Gia Thuỵ Thả Tay Đẩy Nhẹ Anh Ra Nói " Vòng Quay Kết Khúc Rồi Về Thôi " Rồi Bước Xuống Một Mạch Đi Về Nhà, Nhà Của Họ Không Xa Công Viên Giải Trí Này Là Mấy , Đi Được Một Chút Liền Về Tới Nhà , Thầu Minh Thạo Nhìn Điền Gia Thuỵ Chuẩn Bị Bước Vào Phòng Thì Nói "Thuỵ Thuỵ Ngày Mai Chúng Ta Sẽ Như Chiếc Vòng Quay Lúc Nãy Sẽ Dừng Lại Đúng Không " Điền Gia Thuỵ Không Nhìn Thầu Minh Thạo Chỉ Khẽ Gật Đầu Rồi Bước Vào Trong.
---[2]----Tới Chương Này Thì Mong Mọi Người Bình Chọn Kết He Hoặc Se Cho Cuộc Tình Này Nhé Vì Mình Sẽ Chiển Fic Nhanh Luôn 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top