[Hạo Thuỵ] 1
Hầu Minh Thạo X Điền Gia Thuỵ
Hoàn Văn - Ngược Thụ - Ngược Công - Ngược Tâm [Ngược Độc Giả:33] Kết He Be Sẽ Tuỳ M.n Lựa Nha Fic Này Tổng Cộng 5 Chương Là Hoàn + 1 Chương Ngoại truyện
----Chap 1 [1/5]---------
Cậu Thiếu Niên Năm Nào Cùng Anh Thề Ước Sẽ Ở Bên Nhau Hẹn Thề Sau Này Sẽ Cùng Nhau Đến Thượng Hải Cùng Nhau Gầy Dựng Sự Nghiệp Lời Hứa Ấy Cậu Vẫn Chưa Thề Quên Nhưng Mà Có Lẽ Anh Đã Quên Rồi.
-------------
Ngày Hôm Đó Trời Đở Mưa Rầm Rả Như Ngày Cả Hai Lần Đầu Bước Đến Nơi Xa Hoa Lộng Lẫy Có Tên Là Thượng Hải Này , Cũng Là Bước Chấm Hết Cho Số Ngày Khổ Cực Của Cả Hai Người.
Nhưng Ngày Hai Người Quyết Định Giải Thoát Cho Nhau Trời Cũng Đổ Mưa Như Ngày Hôm Đó Nhưng Không Còn Tiếng Cười Đùa Và Những Lời Thề Ước Hứa Rằng Sau Này Thành Công Sẽ Mua Một Căn Nhà Lớn Cùng Nhau Trung Sống Hạnh Phúc Nữa Thay Vào Đó Là Sự Im Lặng Cùng Tờ Giấy Ly Hôn Của Cả Hai.
Anh Đặt Nó Trước Bàn Đẩy Đến Trước Mặt Cậu.
Cậu Dời Tầm Nhìn Lên Người Đang Ngồi Đối Diện Với Mình Hỏi Anh "Hầu Minh Thạo Anh Không Hối Hận Là Được" Cậu Không Khóc Cũng Không Nháo Nhìn Anh , Hầu Minh Thạo Tay Xiết Chặt Ánh Mắt Không Dám Nhìn Thẳng Gương Mặt Của Điền Gia Thuỵ, Điền Gia Thuỵ Thấy Biểu Tình Tránh Né Của Hầu Minh Thạo Cũng Chỉ Cười Trừ Rồi Cũng Nhanh Tay Cầm Lấy Tờ Ly Hôn Đọc Thỏa Thuận Trên Đó Thấy Dòng Ghi Chú Chia 50% Cổ Phần Công Ty Cho Cậu Cũng Chỉ Cười Khổ Nói Với Hầu Minh Thạo "Thời Gian Của Chúng Ta Chỉ Đơn Giản Ghi Trên Một Tờ Giấy" Hầu Minh Thạo Nghe Điền Gia Thuỵ Nói Cũng Chỉ Biết Cúi Gầm Mặt Xuống Không Biết Biểu Tình Trên Gương Mặt Hắn Là Đang Tức Giận Hay Là Khổ Hẹn Hoặc Cũng Chỉ Là Một Gương Mặt Lạnh Nhạt Mà Anh Dùng Nó Để Nhìn Cậu Hàng Ngày , Là Cậu Đề Cao Mình Quá Trong Mắt Anh Mà Thôi.
Điền Gia Thuỵ Xé Tờ Thỏa Thuận Ly Hôn Rồi Đứng Dậy "Hầu Minh Thạo Anh Làm Lại Thỏa Thuận Ly Hôn Đi Tôi Không Cần 50% Cổ Phần Của Anh Xong Rồi Anh Gửi Nó Cho Chị Tiêu Tôi Sẽ Ký Nó Khoản Thời Gian Này Sẽ Không Xuất Hiện Làm Phiền Anh , Đồ Của Tôi Anh Cứ Vứt Đi Tôi Không Cần Nữa".
Hầu Minh Thạo Nghe Thấy Thế Thì Ngước Mặt Lên Nhìn Điền Gia Thuỵ Vẫn Là Người Mà Hắn Đã Từng Nói Sẽ Thương Yêu Suốt Đời Người Mà Mỗi Lần Hắn Từng Gục Ngã Trong Quá Khứ Luôn Ở Bên Hắn Cùng Chịu Khổ Cùng Hắn Cũng Là Người Biết Rõ Hắn Bị Bệnh Về Dạ Dầy Nhưng Vì Tính Cách Công Việc Mà Phải Tiếp Bia Tiếp Rượu Cùng Đối Tác Và Đồng Nghiệp, Mỗi Lần Như Thế Khi Về Đến Nhà Hắn Luôn Cảm Thấy Đau Đớn Mệt Mỏi Cũng Chỉ Có Người Này Năm Đó Không Màng Sức Khỏe Đi Làm Thêm Nhận Luôn Ca Đêm Chạy Đôn Chạy Đáo Cũng Đã Từng Đi Bán Máu Để Lo Cho Hắn Những Ngày Đầu Bước Chân Vào Thượng Hải Hắn Được Nhận Vào Một Công Ty Vẫn Trong Thời Gian Thử Việc.
Khi Chính Thức Được Nhận Tần Suất Đi Gặp Đối Tác Cũng Nhìu Lên Hắn Rất Được Lòng Cấp Trên Vì Hắn Thật Sự Rất Có Tài Trong Khoản Việc Thương Lượng , Giao Thương, Từ Lần Đó Người Này Vì Lo Cho Hắn Phải Uống Bia Ảnh Thưởng Sức Khỏe Cũng Đi Xin Vào Công Ty Hắn Đang Làm Cùng Hắn Đi Để Tiếp Rượu Thay Hắn Cũng Sẽ Thay Hắn Nhận Lỗi Với Những Cấp Trên Vì Không Phải Tên Đối Tác Nào Cũng Tốt Lành Toàn Là Bọn Người Mu Mẹo Gian Xảo Làm Hắn Tức Giận Mà Bỏ Đi , Nhưng Bản Thân Người Này Luôn Mỉm Cười Dịu Dàng Khi Nhìn Hắn Cũng Chưa Từng Lần Nào Trách Hắn Tại Sao Lại Không Nhẫn Nhịn Nếu Sự Việc Quá Lớn Người Này Cũng Chỉ Ôm Hắn Nói Rằng "Nếu Mệt Quá Thì Chúng Ta Cùng Nghĩ Về Nhà Mở Một Quán Bánh Nhỏ Nhé".
Những Việc Như Thế Này Mãi Đến Sau Này Hắn Mới Biết Được Mới Nhận Ra Người Chưa Từng Oán Trách Hắn , Đến Lúc Người Đó Rời Đi Cũng Chỉ Hỏi Hắn "Hầu Minh Thạo Anh Không Hối Hận Là Được" Sau Đó Liền Đồng Ý Ly Hôn Mà Không Khóc Cũng Không Nháo Cũng Không Buông Lời Trách Hắn Hay Là Nói Rằng 50% Cổ Phần Không Đủ Hắn Cũng Chấp Nhận.
Điền Gia Thuỵ Nói Xong Cũng Xoay Người Rời Đi Để Lại Hầu Minh Thạo Một Không Gian Tĩnh Mịch, Hắn Tự Hỏi Liệu Có Thể Quay Về Như Xưa Vì Sao Hắn Của Năm Đó Yêu Thương Điền Gia Thuỵ Hết Lòng Hôm Nay Lại Không Chút Luyến Tiếc Vì Một Nữ Nhân Khác Mà Từ Bỏ Cậu , Có Phải Có Được Thứ Gì Đó Quá Dễ Dàng Con Người Ta Sẽ Tự Nhiên Không Trân Trọng Nó Đến Lúc Mất Đi Rồi Mới Luyến Tiếc Níu Kéo.
Hầu Minh Thạo Nhìn Về Phía Trước Nơi Cánh Cửa Mà Điền Gia Thuỵ Vừa Rời Đi Hắn Tự Lảm Nhảm "Vì Cái Gì Tại Sao Lại Đau Như Vậy Rõ Ràng Là Tôi Đã Đề Nghị Ly Hôn Mà Tại Sao Người Đau Lại Là Tôi Thuỵ Thuỵ Em Có Đau Không.. Nếu Có Tại Sao Lại Không Khóc Có Thể Nếu Em Khóc Tôi Sẽ Quay Lại Như Năm Đó Chỉ Yêu Một Mình Điền Gia Thuỵ..."
Vì Sao Ngày Hôm Đó Hắn Lại Nói Muốn Giải Thoát Cho Cả Hai Sau Đó Liền Đề Nghị Ly Hôn Người Đó Cũng Chỉ Nhẹ Nhàng Nói "Được Đều Nghe Anh" Tại Sao Cả Hai Đều Không Níu Kéo?
Hắn Chợt Cảm Thấy Suy Nghĩ Của Bản Thân Ấu Trĩ Nhường Nào Hắn Tự Cười Tự Nói Hắn Nói Rất Nhỏ Như Là Nói Cho Người Đó Cũng Như Là Nói Cho Hắn Tự Nghe Hay Là Nói Cho Thời Gian Đã Qua
"Ha.."
"Là Tôi Có Lỗi Với Em Thuỵ Thuỵ Sống Tốt..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top