[HạoThụy] drabble Trốn

Gia Thụy a, tôi nhớ cậu lắm

Gia Thụy a, tôi phải làm sao đây tôi yêu cậu nhiều như vậy, còn cậu thì lại xem tôi như đứa ngốc.

Gia Thụy a, nếu như có kiếp sau tôi mong rằng cậu cũng sẽ yêu tôi.

Tôi bước thật chậm, cảm nhận từng giọt mưa đang chảy dài trên mặt mình, cảm giác ẩm ướt ấy, tôi yêu nó. Đôi chân tôi cứ vô thức bước lên phía trước, mưa vẫn cứ rơi không ngừng. Vài cọng tóc lòa xòa trước mặt, nhưng tôi không buồn gạt đi.

Minh Hạo này, cậu đã từng yêu chưa?

Yêu? Tôi không biết.

Tôi thì yêu rồi đấy.

Chắc người đó phải đẹp lắm nhỉ?

Ừ.

Nụ cười hạnh phúc của cậu ngày hôm đó như cứa nát trái tim tôi, cách cậu trả lời, cách cậu nhoẻn miệng cười khi nhắc đến người đó, tất cả đều thật dịu dàng. Cậu hỏi tôi, đã từng yêu ai chưa, có biết lúc đó tôi đã muốn gào lên với cậu rằng, là cậu, chính cậu đó, nhưng tôi đã không làm vậy, tôi sợ khi cậu biết chuyện này, cậu sẽ xa lánh tôi, cậu sẽ chán ghét tôi. Nên tôi chỉ còn biết trả lời như vậy, tôi không biết.

Minh Hạo, hôm nay tôi sẽ bày tỏ với người đó, cậu ủng hội tôi nhé.

Được.

Vậy, cảm ơn nhiều lắm, bạn thân.

Đúng rồi, là bạn thân, chỉ có vậy thôi, quan hệ giữa tôi và cậu chỉ có thể dùng hai từ đó để nói đến mà thôi. Cậu sẽ bày tỏ, từ giờ trở đi bên cạnh cậu không còn là tôi nữa, sẽ có người thay thế tôi bên cạnh cậu. Đau không? Ừ, đau lắm, nhưng biết sao được, dù gì tôi và cậu cũng đâu thể được. Cười.

Minh Hạo à, tôi sợ quá.

Sao vậy?

Tôi sợ người đó sẽ không chấp nhận tôi, tôi cảm giác hình như người đó cũng đang yêu một người khác.

Không được bỏ cuộc, trong mắt tôi cậu là người mạnh mẽ, không gì có thể làm khó được cậu cả.

Nếu vậy tôi sẽ thử xem sao. À cảm ơn lời động viên của cậu nhé.

Cuối cùng cậu cũng đã bày tỏ rồi, tôi mừng cho cậu lắm Gia Thụy à. Miệng cười nhưng tâm lại lạnh ngắc.

Gia Thụy, đối với cậu tôi là gì?

Ờm, cậu như gia đình của tôi vậy.

Chỉ vậy thôi hả?

À, cậu còn là người luôn cho tôi lời khuyên, luôn bao dung với tôi, luôn ủng hộ tôi.

Tôi hiểu rồi. 

Nhưng sao lại hỏi vậy?

Từ giờ, tôi sẽ không bên cạnh cậu nữa, vì vậy hãy tự chăm sóc bản thân nhé.

Cậu đi đâu?

Tôi đi đâu à?

Tôi nhìn cậu mỉm cười rồi cứ thế bước đi. Đúng, tôi đang chạy trốn cậu, chạy trốn thứ tình cảm không bao giờ cất thành lời ấy. Tôi sẽ đến một nơi không có nước mắt, đau khổ, sự dày vò, và đặc biệt là sẽ không có cậu. Lúc đó, tôi sẽ chỉ vui vẻ và hạnh phúc, chẳng gì có thể khiến trái tim tôi tan nát nữa. Nhưng liệu khi làm vậy tình yêu mà tôi dành cho cậu có thể vơi đi không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top