Chương 1

Trương Tuấn Hào là học tra nổi tiếng của trường Bát Trung, dù là học tra nhưng lại được rất nhiều người mến mộ, đặc biệt là các nữ sinh.

Hắn có vẻ ngoài và gia thế xuất chúng. Mũi cao, bờ vai thái bình dương, cao trên 1m8, mắt phượng sắc lẹm.

Được đông đảo người người theo đuổi đến vậy nhưng tính tình hắn vốn có chút quái dị. Hầu như những ai trước đây từng thề non hẹn biển, đòi bán sống bán chết nhận làm đàn em của hắn cũng đều vứt liêm sỉ mà thoát khỏi con người này.

Con người hắn lạnh lùng, vô tâm, đôi lúc còn có chút điên dại khiến nhiều người tiếp xúc phải kiêng dè. Tuy vậy với ngoại hình nổi bật, Trương Tuấn Hào vẫn thu hút rất nhiều cô nàng thầm mến hắn. Nhưng đặc biệt thay, dường như Trương Tuấn Hào không có cảm xúc đối với những đối tượng như vậy, từ trước đến nay chưa từng có ai lọt được vào mắt hắn. Vốn dĩ hắn nghĩ cuộc sống của mình chỉ cần sống lả lơi, bất cần đời như vậy thôi, nào ngờ hôm nay, Trương Tuấn Hào vô tình gặp được một mặt trời nhỏ, hơn nữa còn vô cùng đáng yêu.

______________________

"Trương Tuấn Hào, mau đứng vào xếp hàng đi!" Chủ nhiệm Hà bất lực nói với hắn.

"Biết rồi." Hắn miễn cưỡng đứng vào theo lời của cô Hà, biếng nhác nhìn lên sân trường.

Hôm nay là buổi chào cờ mỗi đầu tuần, tuy rằng năm học đã trôi qua được 3 tháng nhưng hắn vẫn chẳng biết được ai với ai.

"Trương Tuấn Hào mày nhìn kìa, hôm nay có mấy bé lớp 10 lên bục nhận các giải vừa mấy tháng qua đấy, tò mò không?" Châu Ngọc Sơ-thằng bạn nối khố của Trương Tuấn Hào, tuy rằng cả 2 lớn lên không thân thiết cho lắm nhưng vẫn xem là có tình anh em.

"Không có hứng thú." Hắn hững hờ đáp lại cậu ta.

"Mày nhạt nhẽo quá đi mất, tao rất mong chờ giải hoa khôi của các khối đó, La Ôn Dĩnh hay Vương Phi Phi lớp mình sẽ có giải. Mấy bé khối dưới trông ngon cỡ nào?? Ôi mẹ ơi tao không chịu nổi mất!" Châu Ngọc Sơ cứ thao thao bất tuyệt với Trương Tuấn Hào, mặc cho hắn chả quan tâm.

"Chào mừng các em học sinh yêu quý!"

Tiếng của thầy hiệu trưởng vang lên, đồng loạt các học sinh vỗ tay hưởng ứng, chỉ riêng lác đác một vài người bất động, nhàm chán nhìn lên sân khấu.

"Sau những tháng ngày học tập, hôm nay chúng ta sẽ công bố những học sinh có thành tích xuất sắc tham gia các hoạt động cũng như các cuộc thi tại trường Bát Trung. Sau đây thầy xin mời..."

Trương Tuấn Hào thật sự sắp ngủ gật ra đây rồi. Mẹ nó, chương trình gì mà nhạt nhẽo đến vậy cơ chứ?? Bỗng có một vài vệt nắng nhẹ khẽ hắt lên mặt khiến hắn ngẩng đầu lên nheo mắt nhìn, tình cờ ánh mắt hắn bắt gặp một người con trai còn nhẹ nhàng hơn cả ánh mặt trời kia. Tim hắn hẵng một nhịp, vội đưa mắt nhìn thân ảnh nhỏ bé kia.

"Ai vậy, giống hệt một mặt trời nhỏ." Trương Tuấn Hào tự lẩm bầm trong miệng.

"Mày sao thế, tự kỉ à, chán quá hay sao haha." Châu Ngọc Sơ vừa cười ha hả vừa chỉ vào mặt hắn nói, bị hắn lườm nguýt cho cái thì im bặt.

"Mục Chỉ Thừa, tí nữa xong tiết chào cờ theo thầy lên phòng giáo viên nhé." Thầy Trần cẩn thận dặn dò cậu.

"Dạ, em biết rồi." Mục Chỉ Thừa cười tươi trả lời thầy Trần.

Trương Tuấn Hào lại giương mắt lên nhìn cậu con trai kia, thấy Mục Chỉ Thừa cười. Lần nữa, hắn không thể rời mắt khỏi cậu, chăm chú ghi nhớ gương mặt đáng yêu toát lên vẻ thanh thoát ấy.

"Học sinh lớp mấy đây, sao mà mình chưa gặp bao giờ?" Trương Tuấn Hào hỏi thầm trong lòng.

Hắn vốn chỉ nghĩ đây là rung động nhất thời với cậu trai kia mà thôi, nào mà ngờ được đây là người sau này khiến hắn đem cả mạng sống ra để bảo vệ, cưng chiều. Trở thành tiểu tâm can trong lòng duy nhất không thể rời bỏ hắn-Trương Tuấn Hào!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: