🐥 và 🥜

dành tặng: ngọc lê

Minghao chán nản vừa đi vừa thở dài. Ở trường của cậu có một kỳ nghỉ giữa kỳ kéo dài khoảng một tuần. Hồi kỳ đầu cậu nghe tới được nghỉ thì thích thú lắm, nhưng đến khi được nghỉ rồi mới biết là chán kinh khủng. Một tuần là quá ngắn để cậu có thể bay trở về Trung Quốc thăm ba mẹ, nhưng lại đủ dài để bạn bè xung quanh đi chơi tẹt ga với gia đình chúng nó. Thế nào mà quay đi quay lại, chỉ còn mỗi Minghao học không vào đầu, mà chơi cũng không có gì để chơi.

Cậu đi ngang qua quảng trường lớn nhộn nhịp mà cứ mải miết nghĩ đâu đâu, xém chút nữa đâm rầm phải người đang mặc bộ đồ thú đứng phát tờ rơi nọ.

Minghao tỉnh táo lại, nhìn linh vật con ếch đang tơn hớn ngó mình, rồi lại nhìn xuống tờ rơi quảng cáo mà nó vừa dí vào tay cậu. Gì đây? "Chỉ với 1000 won, bạn và người yêu hoàn toàn có thể vi vu ở đảo Jeju suốt ba ngày!" Gớm, mõm ít thôi, nghĩ ai cũng bị ngốc chắc? Cậu chỉ vừa định bỏ đi thì con ếch đã lại chỉ chỉ vào cái máy gacha bên cạnh. Dù biết đằng sau cái bộ đồ ếch kia là một người lạ hoắc nào đó, nhưng Minghao vẫn thấy con ếch ngu này mắc cười quá đáng quá thể, cứ thế bỏ đi cũng tội nghiệp nó, thế là lại chiều ý nó quay sang nhìn cái máy gacha.

Minghao lật tờ rơi, đọc cho kỹ luật chơi ở phía sau. Ờ ra thế, lượt đầu thì mất một ngàn won để quay, lượt sau là hai ngàn, lượt sau nữa là bốn ngàn, rồi tám ngàn, mười sáu ngàn. Nhìn sơ sơ bên trong cũng phải trăm quả trứng gacha, đúng là làm tiền thật mà. Cậu vốn biết cái nhân phẩm chó gặm của mình thì khó mà ăn hên được mấy trò mạo hiểm này. Nhưng mà...

Minghao nhìn sang con ếch. Eo ơi, con ếch này trông ngu mà lại thuyết phục lạ thường ấy? Kiểu như là, quay thử đi, nghe tao, tao nói thật đấy, một roll nháy vàng luôn, thề.

Được rồi, khổ lắm, quay thì quay.

Mua trước năm đồng xu để quay nhé. Ba mốt ngàn won. Rõ là con ếch vẫn là con ếch, thế mà sao trông nó cầm tiền lại hớn hở thế nhỉ?

Minghao quay lần đầu tiên. Tim cũng đập thình thịch đồ đó, nhưng mà ra trái rỗng. Hẳn rồi, một phát ăn ngay mới là lạ lùng ấy.

Lần thứ hai, vẫn là trái rỗng.

Lần thứ ba, Minghao mở quả trứng thật từ từ. Con ếch đứng bên cạnh ngó ngó. Rỗng.

Lần thứ tư, tim bắt đầu đập nhanh hẳn rồi nha, cũng nóng ruột rồi đó nha. Minghao hít vào một hơi, mở trái trứng ra. Rỗng. Con ếch bên cạnh thở phào một tiếng, cậu quay sang lườm nó. Sợ cậu trúng sớm đòi lại tiền hay gì, xấu tính thật chứ.

Lần thứ năm, Minghao nhìn cái máy chạy đủ thứ màu mà muốn hấp cả hối. Tốc độ chuyển màu ngày một nhanh, hệt như nhịp tim cậu lúc này vậy. Poong! Một quả trứng rơi xuống hộc bên dưới. Cậu thò tay vào, cầm được quả trứng nhựa mà muốn đổ cả mồ hôi tay. Con ếch đằng sau lưng níu lấy tay áo cậu, nhưng Minghao chơi trò xấu tính lại, che che giấu giấu, quyết không cho nó nhìn thấy, một mình mình mở quả trứng ra.

Có một tờ giấy này!

Ôi, tin được không, nhân phẩm rách nát này tới ngày nở hoa rồi sao?

Cậu hứng khởi mở tờ giấy, nhịp thở như ngưng đọng.

"Hehe, quay thêm lượt nữa là trúng á, nói thiệt!"

Cậu thiếu điều bóp nát quả trứng nhựa.

Con ếch đọc được dòng chữ trong tờ giấy, cậu nghe thấy cả tiếng nó phì cười. Bực rồi đấy nhé, không quay nữa.

Minghao vừa định bỏ đi lần hai thì con ếch lại níu tay áo cậu, cậu chưa kịp quạc cho nó một trận thì đã thấy nó dúi cho cậu một đồng xu, xong rồi đưa ngón tay lên miệng kiểu suỵt suỵt, tao thấy mày tội nghiệp quá nên thôi, vớt vát thêm lượt nữa đi nè, đừng nói với ai nhé kẻo mất việc chết tao.

Thôi thì coi như là cũng có tấm lòng đi. Minghao nhìn con ếch này lại thấy vừa mắt hẳn. Cậu nhét đồng xu vào máy. Cầm quả trứng lên. Hai cái đầu chụm vào nhau. Ai cũng hồi hộp kinh khủng.

Mở ra, có một tờ giấy. Minghao nín cả thở. Giờ mà còn chúc may mắn lần sau nữa xem, Minghao sẽ thề bỏ tật gacha cả đời.

Cậu nhắm mắt lại.

Mở mắt.

Chúc mừng bạn đã trúng giải độc đắc với 2 vé đi du lịch đảo Jeju.

"Húuuuuu!" Con ếch quay ra ôm lấy vai Minghao lắc lắc. Minghao thì bị lắc đến ung cả sủ cũng vẫn không cách nào tin được, vậy mà lại trúng thật cơ đấy? Hay là giờ chạy đi mua tấm vé xổ số nhỉ? Vẫn chưa quá giờ có kết quả đâu đúng không?

Đương lúc cậu vẫn còn lơ mơ không tin nổi thì con ếch lại nhét vào trong tay cậu hai tấm vé máy bay và một voucher tour du lịch. Sao con ếch bây giờ đây dòm cũng dễ huông quá thể đáng thế này? Đôi bên gạt bỏ tư thù cá nhân, cậu vui vẻ ôm nó một cái thật thiện lành.

Minghao về đến nhà rồi vẫn không thể tin được vận may của mình. Chà, tận hai vé cho hai người vi vu Jeju vào cuối tuần này cơ đấy, hời quá là hời. Nhưng mà, Minghao tới giờ vẫn là cẩu độc thân, ba mẹ thì ở xa rồi, đi một mình thì uổng biết mấy, rủ ai đi bây giờ nhỉ? Cậu nghĩ một hồi cũng chẳng biết phải rủ ai, thế là nằm trên giường, giơ hai tấm vé máy bay lên chụp lại đăng story lựa ý nhóm bạn.

"Bổn đại gia muốn bao nuôi, các bé đường mau mau xếp hàng cho ta chọn!!!"

Mingyu, cái tên cuồng mạng xã hội đó, trả lời lại chỉ trong một chớp mắt.

min9yu_k

con giai ơi
sao bố cút khỏi seoul rồi
con mới rủ rê đi chơi v?

xuminghao_o

thằng bố m cố tình mà ^^

min9yu_k

tổ sư
để t chống mắt lên xem
ai chịu đi với loại m

Minghao chỉ buồn cười, vừa tám nhảm với Mingyu vừa ngồi rình đợi xem có ai rảnh muốn đi chơi cùng mình không. Thế mà, tên Kim Mingyu đó nói gở sao lại thành thật, chờ đến sắp bất tỉnh mà mọi người chỉ react lại story chứ chả ai hó hé gì. Minghao cũng lướt thấy bạn bè cậu đăng ảnh check-in du lịch khắp nơi, hình như dịp này rảnh rang nên mọi người đều có kế hoạch hết.

Chậc, sự nghiệp làm bố đường chưa kịp chớm nở đã vụt tắt rồi.

Minghao chán nản tắt điện thoại, mới lăn một vòng định ngủ luôn cho đỡ nẫu ruột thì điện thoại rung. Cậu quay phắt lại, vừa kịp trông thấy thông báo tin nhắn lóe lên.

ho5hi_kwon

bé đường này đang xếp thứ bao nhiêu trong hàng rồi hở đại gia?

Minghao bật cười, nãy còn buồn bực muốn ngủ cho quên sự đời mà bây giờ tỉnh như sáo. Hay quá, vậy là có người đi du lịch chung rồi nè.

Tuy anh Soonyoung ở trong cùng nhóm nhảy với Minghao nhưng hai người không thực sự tính là thân thiết. Dù sao người ta cũng dễ thân với bạn bằng tuổi hơn, nên Soonyoung thì thân nhất với anh Wonwoo và anh Jihoon, trong khi Minghao thì hay tụ tập nhất với Mingyu và Seokmin. Chưa kể Soonyoung là trưởng nhóm nhảy, khi tập trung tập luyện thường rất nghiêm khắc nên thú thật là Minghao cũng không dám kết thân.

Nhưng không thân đi chơi chung dịp này rồi sẽ thân, gì đâu mà phải ngại nhỉ? Minghao nghĩ thế nên cũng đùa giỡn trả lời lại.

xuminghao_o

trong lòng ta Soonyoungie luôn là số 1 <3

ho5hi_kwon

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
ủa vậy là đi thật hả?
cuối tuần này hai mình đi jeju thiệt luôn?

xuminghao_o

thật chứ ai giỡn
ba ngày hai đêm hẳn hoi

ho5hi_kwon

vcl không nghĩ ăn hôi được quả trip tín thế
vậy hẹn gặp bố đường vào cuối tuần nhé ㅋㅋㅋ

Minghao nhìn dòng tin nhắn mà tưởng tượng ra được gương mặt tròn ủm của Soonyoung đang khoái trá cười. Cậu cũng lấy làm vui lòng, đêm nay ngủ ngon thật rồi.

***

Cuối tuần cũng đến rồi đây, mới tờ mờ sáng, mặt trời còn chưa thấy rõ tăm hơi, Minghao đã co ro đứng đợi ở sân bay rồi. Cậu kiểm tra đồng hồ tới lần thứ năm, chuẩn bị nhấc điện thoại lên gọi giục thì thấy một bóng người kéo theo vali lon ton chạy đến. Mới tuần trước vừa gặp Soonyoung ở phòng tập xong, khi đó còn nghĩ người anh này cũng đáng sợ ghê. Thế mà bây giờ, tóc ảnh bù xù, mí mắt sưng húp, đôi môi dẩu dẩu gọi tên Minghao, ừm, cũng đáng yêu đó chứ?

Soonyoung vừa lại gần Minghao, cậu có chút ngứa tay, chưa kịp nghĩ đã đưa tay lên xoa đầu anh rồi. Xoa một nửa rồi mới nhận ra, đành ngượng ngùng thu tay lại. Nhắn tin thì thoải mái lắm cơ, tới lúc gặp rồi thì vẫn cứ rén y chang lúc trước à.

"Anh vừa dậy đúng không, tóc tai dựng ngược hết cả rồi này."

Soonyoung chun mũi, "Vuốt xuống giùm cái đi."

Nói đến thế rồi thì đâu còn gì để ngại nữa, Minghao lần này ra vẻ tự nhiên và chính trực hết sức, chỉnh lại mái tóc cho anh. Dưới lòng bàn tay cậu đang dịu dàng vuốt tóc anh, mắt Soonyoung cứ díu hết cả vào vì thiếu ngủ, nhìn qua trông hệt như một chú cún con vậy.

Không, cún con nào má phồng thế này? Phải là giống hamster ấy.

Minghao dẫn theo Soonyoung vào trong làm thủ tục. Anh chả thèm quan tâm gì, để mặc một mình Minghao giải quyết hết, anh chỉ việc lẽo đẽo bám đuôi cậu, vừa đi vừa gà gật, làm mấy bận Minghao phải kéo lấy anh đi sát về phía mình.

"Tối qua anh không ngủ à?"

Soonyoung lắc đầu, vẻ mơ màng, "Tối qua nghĩ tới sắp được đi chơi cùng Myungho nên hưng phấn quá đó mà."

Minghao bật cười, thế mà chẳng giấu nổi chóp tai có chút đỏ hồng lên. May là Soonyoung vẫn lơ mơ nên không để ý tới. Cái anh này bình thường gặp ai cũng nói chuyện như vậy hay sao?

Mãi cho tới khi hai người lên được máy bay, Soonyoung xoay sở một lúc rồi ngủ thẳng. Máy bay vừa mới ổn định lại sau quá trình cất cánh xóc nảy thì Minghao thấy một bên vai mình nặng trĩu. Nhìn sang đã thấy ai kia ngủ say dựa vào vai mình, chẳng còn biết trời đất gì nữa rồi.

Lúc này mà nhéo má ảnh thì ảnh cũng không biết đâu ha?

Minghao cứ nghĩ mãi, cuối cùng vẫn chẳng dám đưa tay lên mà nhéo thử, chỉ dám tưởng tượng trong đầu là nếu nhéo được thì chắc sướng tay lắm đây. Minghao cả buổi thẳng lưng ngồi yên, không dám cử động. Để cho Soonyoung ngủ ngon một giấc vậy.

Chuyến bay ngắn rất nhanh đã kết thúc. Soonyoung bị chuyển động của mọi người xung quanh đánh thức, cũng chậm chạp tỉnh dậy. Anh dụi dụi mắt, tới lúc này mới nhận ra mình coi vai Minghao là gối mà ngủ ngon ơ nãy giờ.

"Ôi anh xin lỗi, có mỏi vai không? Sao không đẩy đầu anh ra?" Soonyoung lo lắng hỏi.

Minghao chỉ cười cười lắc đầu, bảo anh là không có sao, lấy đồ lẹ lẹ rồi đi chơi thôi nào. Soonyoung nghe tới đi chơi thì mới nhớ đến chính sự, bao nhiêu buồn ngủ biến mất hết, chỉ còn lại một Soonyoung quá dư thừa năng lượng sẵn sàng phá đảo Jeju.

Hai người rời khỏi sân bay. Lúc này mới chỉ 9 giờ sáng, sau khi vội vàng ăn sáng, cả hai cùng nhau tới khách sạn trên tấm voucher. Có vẻ đây là một khách sạn khá có tiếng tăm, hai người ngồi ở sảnh đợi một lúc mới thấy quầy tiếp tân rảnh.

Soonyoung tới lúc này bừng bừng khí thế, cầm lấy tấm voucher đi nhận phòng, bảo Minghao chỉ cần ngồi yên đó nghỉ ngơi. Minghao cũng chẳng tranh giành với anh làm gì, vừa đợi vừa lướt điện thoại. Vậy mà, đợi chưa được bao lâu đã thấy Soonyoung mặt ngắn tũn đi về phía cậu.

"Myungho ơi, có tin buồn nè nghe hông?"

"Sao vậy ạ?" Minghao ngẩng đầu lên nhìn.

Soonyoung thở dài một cái hết sức khoa trương, "Người ta bảo là hết phòng giường đôi rồi á, còn có phòng giường đơn thôi."

Minghao còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Soonyoung mắt long la long lanh, "Nết ngủ của anh xấu lắm á. Myungho đừng khó chịu nha."

Minghao buồn cười, vô thức đưa tay nhéo má anh. Tới lúc này cậu mới nhận ra, tại sao ngôn ngữ tình yêu của mình hoàn toàn không phải đụng chạm, ôm ấp, mà tới gần Soonyoung lại cứ bất giác bị anh hút vào.

Soonyoung dường như hay được mọi người cưng nựng như vậy nên cũng không để ý cái nhéo má của Minghao. Cậu cũng chỉ an ủi anh vài câu rồi cùng nhau mang hành lý lên phòng. Dù rằng cậu đúng là một người khó ngủ, thường sẽ không thích ngủ chung phòng, chung giường với người khác. Nhưng khi nghĩ đến đối phương là Soonyoung, lòng hoàn toàn không có chút bất mãn nào.

Soonyoung mở cửa phòng ra, trông thấy phòng khách sạn rộng rãi có cả ban công hướng ra biển ngập nắng, anh vui vẻ ném chiếc áo khoác lên trên ghế bành rồi ngã nhào lên giường. Mỗi một giây phút ở cùng Soonyoung trôi qua, Minghao có cảm tưởng như bản thân lại được chứng kiến một khía cạnh mới. Người anh tưởng là nghiêm khắc và kỹ tính này, thật ra trẻ con hơn cậu nghĩ nhiều.

Minghao vừa nhặt tấm áo anh lên treo lên cây phơi, vừa hỏi, "Anh có muốn nghỉ ngơi một chút rồi đi chơi không?"

Không thấy Soonyoung trả lời, Minghao nghiêng đầu nhìn về phía giường, chỉ vừa vặn trông thấy anh đang nằm đó, ánh mắt tròn xoe nhìn cậu chằm chằm. Minghao vừa định đi về phía anh thì bị Soonyoung ngăn lại, "Khoan, bình tĩnh, đứng yên đó."

Cậu còn chưa hiểu ra làm sao thì trông thấy Soonyoung giơ điện thoại chụp một cái tách. Anh nhìn thành phẩm trong điện thoại của mình, mỉm cười thỏa mãn.

"Chà, Myungho nhà mình đẹp trai thế chứ lị."

"Gì vậy trời?" Minghao giả vờ khó hiểu, nhưng hình như nhịp đập trái tim có chút gia tốc rồi?

"Chỗ đó nắng chiếu đẹp. Ừm, đẹp trai lắm." Soonyoung dường như không hề để tâm, lăn một vòng trên giường, vẫn tấm tắc ngắm nghía tấm ảnh.

Minghao chỉ có thể bất đắc dĩ mặc kệ Soonyoung làm khùng làm điên, tự mình chuẩn bị quần áo và đồ đạc để đi du lịch. Soonyoung cũng nằm được một lúc thì bật dậy chuẩn bị cùng.

"Anh có biết tụi mình sắp đi đâu không đó?"

"Hê hê, không biết." Minghao đi tới một kết luận, người anh này ngoài nhảy nhót ra thì còn đâu đều... vô tri? Nhỉ? "Có Myungho lo là được rồi. Bé đường chỉ việc đi theo bố đường thôi có hiểu không hả?" Dù Minghao đã kể với anh là chuyến đi này mình may mắn trúng số, nhưng điều đó cũng không thể cản Soonyoung trêu chọc cậu.

Trong lòng Minghao đột nhiên hối hận, tại sao mấy ngày trước mình lại nghĩ tới cái trò đùa đại gia bao nuôi cơ chứ. Nhắn tin giỡn qua giỡn lại thì không sao, chứ bây giờ đứng ngay cạnh nhau, Soonyoung còn đùa vậy làm Minghao ngại chết được. Cậu chỉ biết cúi gằm nhét đồ đạc vào trong túi, không quên cầm theo một cái máy ảnh.

Minghao và Soonyoung cùng nhau rời khỏi khách sạn, bắt đầu một ngày dài thám hiểm hòn đảo này. Cả hai cùng nhau đi từ đồi hoa trà cho tới thác nước Cheonjiyeon, không quên dừng chân ăn trưa và tiếp tục thăm thú cả chùa chiền, triển lãm.

Soonyoung không hay chụp ảnh giống Minghao. Anh hệt như một đứa trẻ vậy, gặp bất cứ thứ gì mới mẻ cũng đều muốn tiến lại gần, nhìn cho rõ hơn, được chạm vào thử. Minghao thì lại muốn lùi ra xa một chút, nhìn ngắm vạn vật bao quát hơn một chút, ghi chép lại vẻ đẹp ấy bằng ống kính máy ảnh.

Bởi lẽ ấy mà cho tới khi Minghao chụp đến gần hết pin, cậu nhìn lại mới bất ngờ nhận ra, dường như nhân vật chính của hầu hết các tấm ảnh đều là anh Soonyoung mất rồi.

Là một Soonyoung được bao phủ bởi ánh nắng vàng ruộm, vui vẻ dang tay chạy giữa những rặng cây hoa cúc, hoa trà. Là một Soonyoung đứng dưới thác nước đổ, bọt tan ra trắng xóa, ánh mắt anh cong cong thích thú, đôi môi nở nụ cười thật tươi. Là một Soonyoung đứng trước tượng Phật thành tâm chắp tay, khuôn miệng như đang mấp máy nguyện cầu điều gì. Soonyoung đang ước gì vậy nhỉ?

Minghao nhìn ngắm, bỗng có cảm giác không muốn cho Soonyoung biết, cậu chỉ muốn giữ lại ảnh cho riêng mình thôi.

Cả ngày hôm ấy, có một Soonyoung hứng khởi đi thật nhanh ở phía trước, luôn miệng "Myungho à, Myungho ơi, coi cái này nè, nhìn cái kia đi". Và có một Minghao đi thật chậm rãi đằng sau, lắng nghe và đáp lại mọi lời gọi, không quên nhắc anh "Đi chậm thôi, anh làm gì mà vội thế", và lâu lâu giơ máy lên chụp tách một cái, lưu giữ những kỷ niệm thật trân quý này cho tới mãi mãi về sau.

Tối hôm đó, hai người trở lại khách sạn sau khi đã ăn no, kẻ đã dành quá nhiều năng lượng để chạy nhảy là Kwon Soonyoung đã mệt tới mức mí mắt bắt đầu díp hết cả lại. Minghao bảo anh vào tắm trước rồi ra ngủ sớm đi, mình tắm sau vậy.

Khi Minghao từ trong phòng tắm bước ra, Soonyoung đã trùm chăn ngủ ngon ơ rồi. Minghao đứng lau tóc, ánh mắt bất giác nhìn về phía cái đầu tròn ủm lộ ra giữa chăn gối trắng tinh kia. Anh nằm ngủ nghiêng về phía cậu đang đứng, cái má tròn vo áp xuống gối khiến cho đôi môi khẽ chu ra, trông vô hại và dễ thương kinh khủng.

Ngày trước, kỳ thực không phải Minghao chưa bao giờ nghe thấy người ta khen Soonyoung đáng yêu, nhưng thật lòng cậu chưa bao giờ cảm nhận về anh ấy như thế này. Kiểu như là, khiến cho người ta muốn lại gần hơn một chút, lắng nghe anh hào hứng nói chuyện, lắng nghe tiếng anh khúc khích cười. Kiểu như là, khiến cho người ta muốn lo lắng cho anh, muốn bảo vệ anh, muốn thầm chúc anh có những giấc ngủ ngon nhất trên đời.

Giới trẻ bây giờ hay có câu nói gì ấy nhỉ? À đúng rồi, gọi là muốn bắt anh bỏ vào túi.

Minghao lắc đầu, tự thấy mình kỳ quặc. Cậu leo lên giường, rướn qua người anh, với lấy cái sạc điện thoại cắm ở bên kia giường. Đúng lúc này màn hình điện thoại của Soonyoung sáng lên, cậu vô tình đọc được dòng tin nhắn trên màn hình chờ.

woozi_universefactory

không ngờ
mày tâm cơ thật đấy con trai ạ

Cậu cũng không lấy làm để ý, chỉ cắm sạc điện thoại mình và lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.

Đêm hôm đó, Minghao ngủ không ngon lắm. Soonyoung cảnh báo trước đúng là không thừa, nết anh ngủ xấu thật. Anh hay cựa quậy khi ngủ, có đôi khi còn nói mớ. Mỗi lần như vậy lại khiến cho Minghao vốn ngủ nông giật mình, nhưng rồi nhìn cái mặt tròn vo kia, cậu lại chẳng hơi đâu mà giận dữ nữa cả.

Cứ lăn qua lộn lại cũng gần tới lúc mặt trời lên. Minghao tỉnh dậy sớm, dự định tới vách đá Jusangjeolli để ngắm mặt trời mọc. Cậu suy nghĩ một chút, không biết có nên đánh thức anh hay không. Nhưng rồi trông anh ngủ ngon quá, cậu lại không nỡ gọi anh dậy. Minghao im lặng hết sức chuẩn bị và lẳng lặng rời đi.

Sau khi xe thả cậu ở trang trại Daepo, Minghao đi bộ một đoạn để leo lên ghềnh đá đĩa. Không khí buổi sớm mát lạnh, cậu hít một hơi thật sâu và thở ra. Từ đây có thể ngắm được cả khung cảnh rừng thông bạt ngàn, vách đá hùng vĩ được mẹ thiên nhiên sắp xếp khéo léo, và mặt biển xanh trong ôm lấy bờ, rì rào từng đợt sóng vỗ.

Minghao chiêm ngưỡng mặt trời hé lộ khỏi mặt biển, dần nhô lên. Cậu nâng chiếc máy ảnh trong tay, chụp vội mấy tấm.

Dõi qua ống kính máy ảnh, Minghao nhíu mày, cảm thấy có chụp thế nào cũng không đẹp. Cảm giác như có gì đó thiếu thốn. Cảnh đẹp nhường vậy, rốt cuộc là thiếu đi thứ gì? Vốn dĩ mang một tâm thái khoan thai đi ngắm cảnh trời biển, giờ đây Minghao lại thấy có chút gì đó khó chịu không nói lên thành lời.

Cậu buông máy, thẫn thờ ngắm nhìn mặt trời phía xa. Ánh nắng rực rỡ rơi trên mặt nước, điểm tô từng gợn sóng trông như đang dát từng thỏi bạc. Minghao đột nhiên tự hỏi, không biết giờ này Soonyoung đã dậy chưa.

Bàn tay cậu vô thức mở lại những tấm ảnh ngày hôm qua. Tấm nào cũng thật đẹp. Sắc hồng của hoa trà, sắc vàng của nắng, lục của cỏ cây, lam của bầu trời trong lành. Và còn có cả một bóng hình ai kia tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Minghao đột nhiên hiểu ra tại sao mình lại thấy ảnh ngày hôm nay trống trải đến vậy rồi.

Khi Minghao trở về khách sạn, cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, sợ rằng mình sẽ đột nhiên phá vỡ giấc ngủ ngon của anh. Không nghĩ tới, chào đón cậu trở về là một Soonyoung đầu vẫn rối bù như tổ quạ, nhưng hai mày lại nhíu chặt vẻ bất mãn.

Soonyoung lên tiếng trước tiên, giọng có chút gì đó hụt hẫng, "Em đi đâu thế Myungho?"

Minghao đột nhiên chột dạ, như thể mình vừa làm chuyện gì có lỗi lắm, "Em đi ngắm mặt trời mọc."

"Sao em không gọi anh?" Soonyoung phụng phịu, nằm rạp xuống giường, trùm chăn lên như thể tủi thân, không muốn nhìn mặt Minghao nữa.

"Em xin lỗi mà." Minghao lại gần, chọc chọc vào ổ chăn phồng lên, "Trông anh ngủ ngon quá nên em không nỡ gọi. Vậy mai mình dậy sớm đi ngắm bình minh có được không?" Giọng điệu cậu dịu dàng thủ thỉ như thể đang dỗ dành trẻ con.

Soonyoung kéo tấm chăn xuống, gương mặt lúc này đã dễ chịu hơn rồi, "Vậy còn được. Lúc anh tỉnh dậy không thấy em đâu, anh sợ hết hồn."

"Em xin lỗi." Minghao buồn cười, đi vòng qua bên kia giường rồi ngồi xuống, "Thế bây giờ mình đi ăn sáng nhé?"

Soonyoung vươn vai rồi ngồi dậy, "Ừm, đợi anh tí nha." Anh đi vào tới nhà vệ sinh rồi, đột nhiên lại mở cửa, ló đầu ra, trừng mắt dọa dẫm, "Nhớ ngồi đó đợi có nghe không? Tí anh ra mà không thấy em đâu là anh bỏ về liền đó."

Minghao bật cười, chỉ biết gật đầu.

Ngày hôm nay của bọn họ lại bắt đầu từ bảo tàng, triển lãm, rồi nghỉ ngơi ăn trưa. Qua thời điểm nắng gắt gao nhất của ngày, cả hai cùng tới đỉnh Seongsan. Nhìn những chú ngựa bình yên gặm cỏ ở nơi núi biển giao hòa, lòng Minghao cảm thấy thật nhẹ nhõm và êm ả. Giá như sau này khi về già, cậu cũng được sống ở một nơi như thế này thì tốt nhỉ.

Minghao còn chưa hết choáng ngợp trước thiên nhiên hùng vĩ thì đã thấy Soonyoung đi trước cùng một nhân viên phụ trách dịch vụ cưỡi ngựa. Soonyoung nhận lấy củ cà rốt từ túi của nhân viên, cảnh giác lại gần một con ngựa, muốn cho nó ăn để có thể kết bạn. Mới đầu người cùng ngựa có chút lạ lẫm, nhưng hình như Soonyoung có một thiên phú lạ kỳ với động vật hay sao ấy, rất nhanh thôi chú ngựa ấy đã cúi đầu, cọ cọ mũi vào lòng bàn tay anh, thân thiết không muốn rời.

Minghao bất giác mỉm cười, giơ máy lên chụp. Không hiểu sao, hình ảnh cuộc sống về già của cậu ở cạnh biển, cạnh núi, đột nhiên lại xuất hiện thêm một người.

Soonyoung được nhân viên đỡ lên yên ngựa. Nhân viên hướng dẫn anh cách ghìm cương, dắt anh thong thả đi một đoạn. Cho tới khi ngựa đã quen với vị chủ nhân tạm thời mới đến, nhân viên buông tay và đứng lùi ra xa. Chỉ còn lại một mình Soonyoung trên yên ngựa, giữa thảm cỏ bạt ngàn và đỉnh núi nhấp nhô, trông anh như thể là hiện thân của thanh xuân, khoáng đạt và tự do tự tại.

Soonyoung thích thú ngồi trên lưng ngựa, vui vẻ cười và vẫy tay về phía Minghao. Nụ cười ấy tựa như một liều thuốc, khiến trái tim Minghao hân hoan vô cùng.

Cậu cũng buông máy, ngỏ ý hỏi nhân viên hướng dẫn mình cưỡi ngựa. Một lúc sau có đôi người đôi ngựa đi song song, thong dong thả từng bước chân như thể thời gian trong tay họ là vô tận, không có gì để vội vàng, hấp tấp.

Như thể nếu được chọn, họ sẽ chọn cứ mãi mãi thế này. Chẳng còn vướng bận, chẳng còn lo toan. Chỉ cần trời cùng biển, và cùng nhau, là được rồi.

Cho tới khi mặt trời lặn, Minghao và Soonyoung đã nằm dài và ngắm sao ở bãi biển Jungmun. Biển về đêm trông sâu thẳm và hung hiểm hơn biển của ban ngày, thế mà Soonyoung cảm thấy không có gì để lo lắng cả. Mặt trời thay bằng mặt trăng, và bầu trời trong xanh thay bằng những vì tinh tú lấp lánh.

Soonyoung ước gì mình có chút kiến thức về thiên văn học để có thể lấp đầy sự im lặng giữa hai người lúc này. Nhưng nghĩ lại thì cũng nào có cần thiết. Chỉ cần biết Minghao vẫn nằm bên cạnh anh, bên tai là tiếng sóng ôm lấy cát và gió ôm lấy biển là anh cảm thấy an tâm rồi.

"Lâu lắm rồi em không được ngắm sao rõ thế này." Giọng nói Minghao dịu dàng vang lên giữa màn đêm, có một cảm giác ấm áp và ngọt ngào không thể nói thành lời.

Soonyoung nhìn sang Minghao, thấy cậu ấy vẫn đang mải mê nhìn ngắm bầu trời sao, dường như không hề nhận ra trong bóng tối có một Soonyoung vẫn đang mê mải nhìn mình.

"Ừ, anh cũng thế."

***

Sáng sớm ngày hôm sau, khi bầu trời hãy còn tối đen, Soonyoung bị Minghao đánh thức. Bản năng anh thèm ngủ, phụng phịu mãi mới có thể tỉnh dậy, đến khi tỉnh táo rồi thì lại hăng hái hơn Minghao cả trăm lần. Minghao cũng dần quen, chẳng còn lấy làm ngạc nhiên nữa.

Cả hai lại đi theo lộ trình ngày hôm qua của Minghao, từ trang trại Daepo đi bộ khoảng sáu trăm mét về hướng Tây Bắc để leo được lên ghềnh đá đĩa Jusangjeolli. Soonyoung vừa đi vừa liến thoắng nói không ngừng, dường như không hề quan tâm đầu mũi mình đỏ ửng lên vì lạnh. Minghao chỉ mỉm cười lắng nghe anh, cho tới khi cậu để ý thấy Soonyoung vô thức xoa hai tay vào nhau để giữ ấm.

Có gì đó ngứa ngáy trong lòng Minghao.

Cậu nhìn tay anh mất một lúc.

Rồi Minghao vươn tay, nắm lấy tay anh, nhét vào trong túi áo khoác mình.

Bước chân của Soonyoung dừng lại, buộc Minghao phải dừng theo.

"Có đỡ lạnh hơn chưa?"

Bóng tối mịt mù làm Minghao không thể nhìn thấy rõ, mà thực ra, bản thân cậu cũng không có đủ can đảm để nhìn mặt Soonyoung lúc này.

"Ừm..." Soonyoung nói nhỏ, rồi cả hai lại đi tiếp. Chỉ là, đã không còn thanh âm Soonyoung liến thoắng kể chuyện nữa rồi.

Sự im lìm chiếm lĩnh lấy không gian. Dù là gió thổi xào xạc qua từng thân cây thông, dù là sóng xô vào bờ từng nhịp chậm rãi. Dù là mặt trời dần dần ló rạng nơi đằng xa, ánh sáng tinh khôi trong trẻo bắt đầu thắp sáng vạn vật. Dù là tiếng chim ríu rít hót ca, báo hiệu rằng một ngày mới đã đến. Dù là tất cả những thứ ấy, cũng không thể chiến thắng sự im lặng giữa hai người.

Chỉ còn lại tiếng trái tim Minghao đập thật nhanh, thật nhanh.

"Em..."

"Anh..."

Cả hai cùng lúc lên tiếng, rồi lại cùng lúc im lặng. Bàn tay anh vẫn nằm trong túi áo khoác cậu, được tay cậu bao phủ lấy, ấm áp vô cùng.

"Em nói trước đi." Soonyoung lí nhí, ánh mắt vẫn dừng lại ở ánh dương xa xôi, không dám nhìn sang người bên cạnh.

Minghao cũng chỉ nhìn về phía trước, bờ môi hơi mím lại. Rồi mãi cậu mới có đủ dũng khí để thú nhận.

"Em biết là điều này nghe thật vội vàng và điên khùng, và anh hoàn toàn có thể gạt phắt nó đi coi như nó chưa hề tồn tại nếu như nó làm anh khó chịu." Minghao nói thật nhanh, và hít vào một hơi sâu, vẫn không cách nào đè nén được nhịp đập trái tim mình, "Em nghĩ là em có chút rung động với anh rồi. Em không dám gọi đó là tình yêu, bởi vì nó xảy ra quá đột ngột đến mức giờ đây em còn chưa thể hiểu được. Nhưng mà... nhưng mà, nếu anh cho phép, em muốn được khám phá thứ cảm xúc ấy... cùng anh, có được không?"

Sự im lặng dường như đang bóp nghẹt buồng phổi Minghao. Cậu lo lắng đến mức không còn tâm trí đâu ngắm nhìn khung cảnh trước mắt. Bàn tay đang bao lấy tay Soonyoung như bị ai thiêu đốt, làm cậu không dám cầm nữa. Minghao chầm chậm buông tay, rút tay ra khỏi túi áo.

Đột nhiên, Soonyoung giữ tay cậu lại. Nắm tay anh chắc chắn và quả quyết. Anh duỗi tay cậu ra, đan từng ngón tay vào nhau, rồi giơ lên ngang tầm mắt hai người. Minghao dời ánh nhìn từ trời biển mênh mông, nhìn xuống hai bàn tay đang nắm thật chặt.

"Anh cũng định nói với em những lời ấy mà."

Có gì đó vốn đang lách tách nổ trong dạ dày Minghao, giờ đây lan dọc sống lưng, dừng lại ở trái tim dồn dập. Minghao cảm nhận được giữa tiết trời lạnh lẽo này, lồng ngực mình nóng ran. Hơi nóng bò cả lên gáy, lên chóp tai, lên gò má.

Minghao mỉm cười. Át đi cả tiếng thiên nhiên hùng vĩ, là tiếng Soonyoung dựa vào người cậu và bật cười khúc khích.

***

Mãi sau này, một lần cả nhóm nhảy tụ tập và uống đến say khướt, Soonyoung mới không cách nào bịt nổi miệng Jihoon nữa rồi. Anh ấy đã kể rằng, ngày đó Soonyoung lỡ thầm thương trộm nhớ đàn em trong đội nhảy mà lại không biết phải tán tỉnh em thế nào. Trước mặt em thì không ngừng tỏ ra nghiêm chỉnh, xét nét, nhưng sau lưng em thì tim đập chân run, "Cứu tao với chúng mày ơi, tao mê ẻm quá rồi."

Thế là cả bọn đành phải lên kế hoạch tạo thời cơ cho hai đứa được ở chung. Từ Seokmin mà mấy anh biết được Minghao khi gặp phải nhân vật con ếch hoạt hình, trí thông minh sẽ ngay lập tức giảm đi một nửa. Họ tạo một cái máy gacha có linh vật con ếch phát tờ rơi để dụ Minghao chơi, có năm mươi quả bóng thì đến bốn mươi quả là trúng, mười quả hụt. Thế nào mà nhân phẩm của Minghao vẫn rút được đến tận năm trên mười quả hụt ấy.

Rồi thì thật ra dịp ấy không phải ai cũng bận đâu, chỉ là muốn diễn kịch lòe Minghao tí thôi. Mingyu mớm ảnh cho mọi người, bảo mọi người đăng lên check-in cho Minghao khỏi nghi ngờ. Cứ thế, cứ thế, Minghao rớt vào cái bẫy mang tên Kwon Soonyoung.

Khi Minghao biết tường tận mọi chuyện, nhìn sang người anh cùng nhóm, giờ đã là người yêu, đang ngồi khoanh tay cúi đầu, cậu thực chất không có tức giận mà chỉ có ngạc nhiên vô cùng.

Người này mà là hổ hay hamster cái gì không biết. Rõ ràng là một con cáo chuyên lừa người!

Cứ tưởng mình may mắn trúng số được chuyến du lịch, may mắn đi về vớt được một anh người yêu. Hóa ra mình lại là hạt đậu xanh cho anh ta mổ chóc chóc à?

Soonyoung không nhìn Minghao nhưng vẫn có thể cảm nhận được, chết thật, mình sắp tới số đến nơi rồi.

***

A/N: Không có icon hạt đậu xanh thì dùng tạm hạt lạc cho tiêu đề vậy. Hạt nào mà chả bị mổ chóc chóc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top