gặp lại 4

Minghao nhẹ nhàng vuốt ve dương vật đang run rẩy do vừa mới xuất tinh của Soonyoung. Không chịu nổi kích thích, anh nắm lấy tay cậu muốn Minghao buông ra nhưng Minghao không để ý tới mà còn vừa vuốt phía trước vừa đâm mạnh phía sau. Sonyoung lắp bắp nói: "Hạo, à...đừng...ah...nhanh lên, bắn nhanh đi...uh ah...bên trong... ..."

Toàn thân Soonyoung đột nhiên bị kích thích, các huyệt đạo sau lưng co rút chặt chẽ, anh cảm giác được cơ thể mình đang có biến hóa kỳ lạ, Soonyoung mở to mắt ra, liều mạng muốn nắm lấy tay Minghao, "Hạo Minghaoo... buông anh ra, ừm, ừ...nhà vệ sinh..." Minghao lúc này không nghe thấy gì nữa, cậu nắm lấy tay Soonyoung, dùng sức nhét vào. Minghao thở hổn hển, trầm giọng nói vào tai Soonyoung " Kwon Soonyoung, thả lỏng đi". Soonyoung nghe được giọng nói của Minghao vô thức ôm lấy người cậu. Anh ra sức cào vào lưng cậu, nghĩ rằng nếu bị đau Minghao sẽ thả anh ra. Soonyoung càng ngày càng muốn đi tiểu, anh vỗ mạnh vào lưng Minghao lo lắng rên rỉ.

Minghao ôm Soonyoung đi vào nhà vệ sinh như một đứa trẻ, Soonyoung vì sợ mình rớt xuống mà quàng tay qua cổ cậu thật chặt. Trên đường tới nhà vệ sinh, Soonyoung co rúm người, dương vật của Minghao theo mỗi bước đi ngày càng tiến sâu vào trong cơ thể anh. Minghao vỗ vào mông anh: " Thư giãn đi, anh muốn ép chết tôi à?". Sau khi vào nhà vệ sinh, Minghao không hề đi ra thậm chí còn không rút dương vật của cậu ra khỏi cơ thể anh.

"Minghao, tên điên, rút ra mau." Soonyoung hét lên. Minghao vẫn không thèm rút ra mà còn khoái chí nói: " Không sao đâu". Soonyoung như sắp điên rồi, như thế này không thể nào đi tiểu được, giống như có người dùng thứ gì đó chặn ở phía trước anh vậy. Minghao đột nhiên xoay người anh lại, Soonyoung vội vàng chống hai tay lên tường, Minghao đâm mạnh vào điểm nứng của anh đồng thời tay còn vuốt ve dương vật của Soonyoung, anh kích thức đến mức chỉ biết run rẩy.

Trong không gian nhỏ này vang vọng đầy tiếng da thịt va chạm và tiếng rên rỉ đứt quãng của Kwon Soonyoung, Minghao đứng thắng người rồi bắn một bụng tinh vào trong người anh. Sau khi rút ra cậu còn không ngần ngại vỗ mạnh một cái vào bờ mông trắng trẻo của anh. Bị đánh khiến Soonyoung kích thích mà bắn ra nhưng cùng với đó nước tiểu cũng phun ra. Minghao chưa kịp phản ứng tay đã bị dòng nước tiểu bắn vào, Soonyoung cả người đỏ bừng lảo đảo kéo tay cậu đi rửa mà không thèm để ý tinh dịch đang chảy ra từ khe mông mình.

" Sao em không tránh? Bẩn quá."

"Lát nữa chúng ta cũng tắm đi, phía sau anh đang chảy đầy tinh dịch của tôi." Minghao mở khóa nước bồn tắm, kéo Soonyoung cùng ngâm mình, cậu để anh ngồi vào trong lòng mình, duỗi tay ôm anh rồi tựa đầu vào vai tham lam hít lấy mùi hương cơ thể anh. Minghao đưa tay xoa mông Soonyoung: "Tôi giúp anh lấy ra" anh nhẹ nhàng gật đầu.

Đầu Minghao vẫn dựa vào vai Soonyoung, cậu chỉ đưa hai ngón tay vào trong khuấy động nhẹ để tinh dịch từ từ chảy ra. Soonyoung cắn chặt môi nhịn không được mà rên nhẹ, Minghao thì thầm vào tai anh: "Đừng nhịn, muốn thì cứ rên". Tai của Soonyoung ngứa ngáy bởi hơi nóng từ lời nói của cậu, Minghao hôn vào cổ anh một cách nhẹ nhàng bởi trên đó đã có quá nhiều vết hickey đỏ chót rồi. Cậu rất thích thú nhìn chiến lợi phẩm của bản thân.

" Hạo à, ngày mai trời có nắng không?" Soonyoung nhắm mắt lại, giọng điệu nhẹ nhàng hỏi về thời tiết ngày mai. Minghao nhìn chằm chằm anh không nói gì, thời gian cứ dần trôi qua, phòng tắm không có một âm thanh nào nhưng nếu nghe kĩ thì có thể nghe thấy nhịp tim hồi hộp của Soonyoung. Suốt thời gian qua, Soonyoung đều đánh cược xem Minghao có tham dự buổi tiệc tối nay không, đánh cược xem Minghao còn nhớ anh không, đánh cược xem Minghao còn muốn ngủ với anh lần nữa không. Soonyoung thật sự rất thích Minghao nếu không ba năm trước cũng sẽ không điên cuồng chấp nhận làm bạn tình lâu vậy với nhau.

" Tôi không biết nữa". Ba năm trước Minghao sợ hãi vì lỡ có tình cảm với bạn tình của mình, cậu sợ nói ra rồi thì có thể Soonyoung sẽ không bao giờ gặp cậu nữa nên Minghao đã để ông trời quyết định xem ngày mai có gặp anh nữa không, nhưng trớ trêu thay trời mưa nguyên một tuần, cậu đành tin ông trời liền biệt tăm 3 năm. Lần này gặp lại dù mai mưa hay nắng Minghao sẽ không rời đi nữa, ba năm nay đã quá đủ rồi cậu nhớ anh đến phát điên. Soonyoung không biết Minghao đang nghĩ gì, anh chỉ biết cầu xin cho ngày mai trời nắng thôi.

" Nào đứng dậy tắm rửa lại rồi đi ngủ" Minghao đứng dậy, kéo Soonyoung xuống dưới vòi sen tắm rửa lại cơ thể, quấn cả người anh vào khăn tắm lau thật cẩn thận, rồi đi sấy khô tóc cho anh. " Trời sẽ nắng" máy sấy tóc ù ù làm cho Soonyoung không thể nghe thấy Minghao nói gì, mà Minghao cũng không có ý định để anh nghe thấy.

Sấy tóc xong hai người lên giường nằm, Minghao duỗi tay ra để Soonyoung dựa lên nép vào người cậu. Hai người đều không nói gì mặc dù đều có rất nhiều điều muốn nói. Soonyoung dựa vào người Minghao chớp mắt sau đó lén hôn nhẹ lên môi cậu rồi lập tức lùi về sau. Minghao kéo cả người Soonyoung sát lại thở dài nói: " Ngủ đi, ngày mai thời tiết sẽ tốt thôi", Soonyoung như được ru ngủ mà dần dần chìm vào giấc.

Minghao mở mắt ra nhìn Soonyoung như chuột bông mềm mại đang nằm trong lòng hắn, quay đầu nhìn thời tiết ngoài cửa sổ, xuyên qua rèm cửa cậu có thể thấy được bên ngoài đang có chút nắng, mặc dù hơi chói mắt nhưng Minghao hài lòng gật đầu tiếp tục ôm Soonyoung trong vòng tay rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top